ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI
Khi tôi 17, một cô gái ngu ngốc hết thuốc chữa, vẫn cố chấp đâm đầu vào mối tình đơn phương cậu 4 năm dù biết tình yêu ấy chả bao giờ có kết quả tốt đẹp.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chỉ vì nụ cười của một người mà mang cả một lòng vấn vương chờ đợi đầy hy vọng rồi cũng thất vọng thật nhiều. Gặp cậu ngay ở thời điểm mà tôi chẳng hiểu biết gì về cậu, cậu là ai tôi còn chả biết tên nữa kìa, ấy mà tôi lại đi thích cậu không biết tại sao tôi lại như vậy nữa, chỉ biết cậu đứng trước lớp học thêm của tôi mà cười nói với bạn bè. Khoảnh khắc thấy nụ cười ấy mọi thứ xung quanh tôi tất cả đều trở thành mờ nhạt chỉ còn hình bóng cậu. Yêu cậu ngay cái nhìn đầu tiên. Trái tim đấy đập rộn lên dữ dội như chú nai con nhảy loạn giữa cánh đồng. Từ đó tôi mới biết cảm giác thích một người là thế nào, có chút hoảng hốt, có chút mong đợi, có chút ngạc nhiên còn có chút ngốc nghếch vô cùng.
Tưởng chừng chỉ có thể mang nổi tương tư ấy bên mình mà nhìn cậu từ phía sau, rồi bộc phát lên dữ dội vào cái ngày cậu chuyển vào lớp tôi học, cả người tôi lúc ấy chỉ có thể miêu tả rằng hạnh phúc vô cùng với nỗi niềm của đứa con gái lần đầu nói chuyện yêu đương. Dù là cậu chỉ ngồi phía trước tôi thôi mà cả người tôi đều run lên dữ dội rồi, một mình ngồi im lặng nhìn chằm chằm cái ót của cậu cả buổi mà không dám hó hé một câu gì.
Tuy cậu không phải là người con trai đẹp nhất đối với tôi từng gặp nhưng cậu lại mang cho tôi cảm giác rung động từ trong tim. Phải cần thời gian rất rất dài tôi và cậu mới trở nên thân thiết với nhau và ngồi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau và cái cách cậu cười với tôi nó đặc biệt hơn bao giờ hết, tỏa sáng đến kì lạ. Có lẽ cậu không biết được chỉ cần một hành động nhỏ của cậu đã đủ khiến tôi khắc sâu tận trong tim tôi. Ngày ấy cậu đặt đồ ăn mới mua về trên bàn như mọi ngày, chả hiểu sau ngày đó cậu lại nói "Này KA ăn chung hông, nè tớ đút cậu ăn nha."
Lúc ấy tôi tưởng tôi đang mộng giữa ban ngày cơ. Cậu không biết rằng chỉ câu nói đó, một ly mì nghi ngút khói, một bịt bánh tráng nhỏ, một đôi đũa đã đủ kết án chung thân tớ trong tình yêu của cậu.
Tưởng đâu có thể nói ra tình cảm của tôi, tôi lại phát hiện ra cậu mới vừa có người yêu, đau thật, tim tôi như vỡ vụng từng mảnh nhỏ. Tôi chỉ đành phải dấu đi phần tình cảm ấy sâu trong tim để cậu không bao giờ biết nó đã từng có. Chỉ biết luôn theo dõi cậu từ xa, quan tâm cậu, lại một lần nữa phát hiện được một sự thật đau lòng tôi và cậu ngày càng trở nên xa cách nhau.
Cậu ít nói chuyện với tôi hơn, ít quan tâm hơn vì tôi biết sự quan tâm ấy cậu đem cho người khác rồi, tôi thì cũng chỉ biết cười trừ với cậu. Chúng ta đã khách sáo với nhau quá nhiều.
Thời gian trôi qua mau cuối cùng cũng kết thúc lớp 9, chuyển cấp lên lớp 10 vẫn giữ sự rung động đó bên mình, tôi lại nghe mọi người nói lại cậu sẽ lên thành phố để học và cậu cũng đã chia tay người yêu. Tôi cũng không biết nghe tin này mình nên vui hay buồn chỉ nói với mình rằng đó là cần phải quên cậu đi, xóa bỏ thức tình cảm ấy là một cách tốt nhất đối với bản thân, không ảo tưởng rằng cậu sẽ thích tôi. Nhưng tôi chỉ nói giỏi lại làm không được, vẫn thích cậu. Hết lớp 10 rồi đến lớp 11 cứ vào ngày 1 tháng 4 tôi luôn phải đấu tranh với bản thân mình có nên nhắn tin nói cho cậu biết tôi thích cậu không. Đó là cái cớ thật hay để cậu nghĩ đó là chỉ là trò đùa của tôi nhưng tôi lại chẳng có tí can đảm nào để nói ra. Rồi tới năm tôi và cậu lên 12, tôi không nghĩ rằng có người bày tỏ với tôi và tôi đã chấp nhận. Xin lỗi cậu. Xin lỗi thật nhiều người thích tôi đã dùng cách ấy để chạy trốn tình cảm mình và quên đi cậu một lần nữa.
Lại thất bại thảm hại hơn bao giờ hết, tôi chỉ đành xin lỗi người đó rất nhiều và nói câu chia tay họ. Tôi quyết định tỏ tình với cậu vào một ngày tôi có đủ can đảm để nói ra.
Ngày 25 tháng 1 năm 2020 lúc 1:34 tôi không từ đâu lại có đủ can đảm nói với cậu "chúc mừng năm mới và một điều nữa tớ thích cậu." Cậu không biết đâu tôi nằm trên giường run rẫy kịch liệt tim như muốn chạy ra khỏi lòng ngực để nhắn từ chữ gửi cho cậu. Tôi cũng muốn biết cảm giác của cậu như thế nào khi thấy tin nhắn đó. Có như tôi hồi hộp, rung rẫy chờ đợi tin nhắn của đối phương không?
Cậu trả lời với tôi rằng " tui cũng thích anh năm lớp 9 nhưng không dám nói."
"Chỉ dám nhìn cậu thôi vì thấy cậu cứ né mình nên thôi."
Câu ấy khiến tôi như mơ mộng. Rồi ảo tưởng chỗ đứng của mình trong trái tim cậu. Đó phải sự thật không? Hãy nói tôi đây là sự thật không phải mơ. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới này ngay thời điểm đó. Cảm giác người mình thích cũng thích mình không thể nói hết bằng lời được.
Cậu lại hỏi tôi "Rồi biết rồi phải làm sao đây"
Ngay bây giờ tôi muốn quay lại tại thời điểm đó nói cho cậu biết tôi muốn làm bạn gái của cậu. Tôi thật ngu ngốc, muốn đánh cho mình một trận thật đau khi ấy cho mình tỉnh ra.
" Mình nói điều đó cho cậu biết tớ thích cậu thôi"
Tôi đã tự tay đánh mất cơ hội quý báu ấy...
Tôi đã rất hối hận về điều ngu ngốc ấy nhưng nào có chuyện có thuốc trị hối hận.
Tôi biết bây giờ có lẽ cậu cũng quên lời tỏ tình hôm ấy rồi mất rồi vì cảm nhận được cậu lại lạnh nhạt với tôi...
Xin lỗi bây giờ tôi lần nữa muốn quên đi tình cảm ấy mặc dù không biết được hay không nhưng tôi nhất định phải làm được điều đó.
*
I never regret loving you so much DT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top