Phần 4

Bữa ăn diễn ra khá sôi nổi với khá nhiều món đặc sản của vùng Mộc Châu. Mọi người chuyện trò náo nhiệt mà không ai nhận ra Tùng đã rời đi từ khi nào. Ở một góc của Homestay, nó đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh một cách yên bình. Ngẩng mặt lên trời, nó có thể thấy được từng ánh sao lấp lánh. Bầu trời đêm ở đây không như ở chỗ nó. Nó có thể nhìn được từng gợn mây đang trôi lững lờ. Bên dưới, thành phố lên đèn như một bầu trời đêm khác vậy. Những ánh đèn pha lấp lánh từ những chiếc xe đang chuyển động phía dưới, len lỏi qua từng tán lá trong rừng, như những ngôi sao nho nhỏ vô tình rơi xuống. Một không gian long lanh, thơ mộng có thể làm hài lòng bất cứ ai. " Ở đây mãi cũng được"- nó nghĩ.
- Sao lại ra đây ngồi thế?
Âm thanh quen thuộc vang lên phía sau nó, phá vỡ sự yên tĩnh mà nó đang tận hưởng.
- Mày ra đây làm gì? Không ở trong kia mà ăn với chơi đi?
- Tao phải hỏi mày mới đúng! Uầy, đẹp thế!
Hằng ngước mắt nhìn khung cảnh phía trước. Cô bé cũng như nó, bị cảnh vật nơi đây hút hồn. Ngồi xuống cạnh nó, Hằng nói:
- Ít khi nào được thấy những thứ như này. Tao hiểu vì sao mày ra đây rồi.
Nó không nói gì cả. Hằng quay sang nhìn nó. Hằng đã quan sát nó mấy tháng rồi, cũng tiếp xúc với nó nhiều rồi. Và cô cũng không thấy nó có gì quá đặc biệt. Nhưng đến hôm nay, tự nhiên Hằng lại thấy nó khác lạ. Dưới ánh đèn neon, với ánh trăng non lung linh, như tôn lên một phần gì đó ẩn giấu của Tùng. Đặc biệt là đôi mắt. Cả bầu trời đầy sao lấp lánh như thu nhỏ lại vào trong đôi mắt của nó. Một ánh nhìn xa xăm, mang một nỗi buồn man mác. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, quả không sai. Nhìn vào đôi mắt của nó cũng sẽ thấy sự đa sầu đa cảm trong nó. Và Hằng đã bị đôi mắt ấy thu hút. Đến mức khi nó nhìn sang, thấy Hằng đang nhìn lại mình không chớp mắt. Cả hai giật mình, ngó đi chỗ khác.
- Mặt tao có gì à?
- Không! Tao đi đây! - Hằng cố kìm giọng lại, chạy đi. Hai gò má đỏ ửng như hai trái cà chua.
- Con gái lạ thật.
Tùng thở dài rồi đứng dậy. Cũng sắp đến giờ đốt lửa trại rồi.

Dưới ánh lửa bập bùng, các tiết mục văn nghệ do người địa phương được biểu diễn. Ngồi một góc, nó giơ máy lên chụp ảnh, thầm mong nó sẽ không bị gọi văn nghệ nữa. Nó có đam mê với chụp ảnh, và nó chụp cũng đẹp. Từ lúc đến đây, nó đã phải chụp hơn 50 tấm. Ngẩng đầu lên, nó thấy đối diện nó là Hằng. Cô bé đang tươi cười ca hát, hòa vào bản đồng thanh của lớp. Trong lòng nó như bén lên một tia lửa nhỏ. Lâu nay nó đã bỏ lỡ những gì. Và giờ nó đang cản thấy gì đây? Một chút rung động đầu đời sao? Có phải nó đã thích Hằng rồi không? Những suy nghĩ ấy cứ bám lấy nó, đến khi buổi tiệc kết thúc.

Đêm hôm ấy nó không ngủ được. Nó suy nghĩ khá nhiều. Thế là nó quyết định lẻn ra ngoài đi lại cho khuây khỏe. Đi ngang qua chỗ tối nay, nó thấy ai đó đang ngồi. Một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc váy trắng, tóc xõa ra. " Thôi chết mẹ gặp ma rồi". Nó tự nhủ. Nhưng sự tò mò đã dẫn lối cho bước chân của nó. 10 mét... 5 mét... Nó bỗng cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Một mùi hương chỉ một người có.
- Không ngủ ra đây là gì thế?
Cô bé ấy quay lại. Là Hằng, đúng như nó nghĩ.
- Hơi lạ chỗ nên khó ngủ á? Mày cũng vậy hả.
- Ừm...
Nó ngồi xuống bên cạnh Hằng.
- Yên bình ha...- Hằng nói.
- Ừm...
- Nếu như được ở đây mãi cũng tốt.
Nó giật mình quay sang nhìn Hằng. Ngạc nhiên, bối rối. Hằng vừa nói những gì nó nghĩ sao? Đây là gì? Tâm linh tương thông hay đồng sở thích?
Nhưng rất nhanh chóng nó lấy lại bình tĩnh.
- Mày muốn đi đâu không? - Nó mở lời.
- Đi đâu?
- Xuống thành phố.
- Kiểu gì?
- Có taxi ngoài kia kìa.
- Mà đi có sợ bị chửi không?
- Ngủ hết rồi. Không ai biết đâu.
Nó nói xong liền đứng dậy. Nó đi thật. Hằng ở sau nhìn nó ngơ ngác. Rồi cô bé cũng lập tức chạy theo nó. Hai đứa lên xe đổ đèo xuống thành phố, vào một cái chợ đêm. Cảm giác lo sợ của Hằng lập tức biến mất khi bước ra khỏi chiếc xe. Chợ đêm Mộc Châu náo nhiệt quá, nhộn nhịp quá. Từng quầy hàng mở bán nào là đồ ăn, đồ trang sức, quà lưu niệm... Hằng bám tay nó đi qua từng gian hàng, như sợ lạc mất. Nó biết nhưng vẫn để im.
- Đói không? - Nó mở lời.
- Một chút.
- Ừm.
Nó nói rồi mua luôn 2 que hồ lô, đưa Hằng 1 que.
- Ăn đi.
- Nhưng ăn đêm béo á. - Hằng chần chừ.
- Vậy để tao.
Nó giật lại toan ăn hộ thì Hằng kêu lên:
- Không. Tao ăn.
Con gái chỉ được cái nói mồm. Hằng ăn một cách ngon lành, hết trước cả nó, khiến nó đơ người.
- Ăn gì nữa không? - Nó hỏi
- Cứ đi đi đã.
Hai đứa đi dọc cả dãy, ăn thử từng gian một. Đến một gian trò chơi thì Hằng lôi nó lại.
- Ê. Thử đi.
Đó là một gian ném bóng bàn vào cốc. Những chiếc cốc thủy tinh được xếp sát nhau, và từng cốc sẽ ứng với những phần thưởng khác nhau. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng nếu ném trượt vào miệng cốc, quả bóng sẽ bật đi.
- Bao nhiêu một lượt hả bác? - Tùng hỏi người bán hàng.
- 20 được 3 quả nha cháu. Cháu đứng sau vạch này nha.
Tùng suy ngẫm: " Chát phết. Xem nào. Có cốc thêm lượt, gấu bông, kẹo cao su...". Rồi nó hỏi:
- Được vươn người không bác?
- Cứ đứng sau vạch là được.
Tùng cười nhẹ, quay sang Hằng:
- Đáng lẽ nên mang cặp.
Trong lúc Hằng ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Tùng đã bắt đầu chơi. Nó vươn hằn người vào, thả bóng vào cốc nó muốn. Với chiều cao của nó thì việc này quá đỗi đơn giản. Nó cũng hiểu tâm lý của người chủ, khi ở đây ít người cao hơn Hằng, mà Hằng chỉ có 1m6. Quả thứ nhất là gấu bông, quả thứ 2 là kẹo cao su. Đến quả 3, nó thả vào ô thêm lượt. Và lại tiếp tục như thế. Đến nỗi bác bán hàng còn phải đuổi khéo. Nó cười khoái trá, nói:
- Đấy. Chọn gấu đi. Tao chỉ lấy kẹo thôi.
Hằng cũng đến ngại với bác bán hàng. Cô bé chỉ lấy một con gấu nhỏ. Nó cũng không nói gì. Hai đứa lại lững thững đi tiếp. Tự nhiên Hằng nói:
- Cầm hộ tao. Tao đi vệ sinh.
- Ừm.
Đưa đồ cho Tùng. Hằng chạy mất. Nó đứng đấy ngắm người qua lại. Trên này vui thật. Không như dưới chỗ nó. 8 giờ tất cả đóng cửa. Đường không một bóng người. Còn ở đây thì như một thế giới khác vậy. Huyên náo, đông đúc. Và trình độ tiếng Anh của người ở đây thì cứ phải 8 chấm Ielts nếu họ biết chữ. Đang nghĩ vẩn vơ thì Hằng quay lại.
- Đưa tay đây. - Cô bé nhí nhảnh nói.
Tùng không hiểu những vẫn giơ tay ra. Cô bé đeo vào tay nó một chiếc vòng nhỏ. Chiếc vòng khá đơn giản với 2 màu đen xanh được đan bằng dây dù mỏng, có nam châm để đeo dễ hơn.
- Ơ? - Tùng ngạc nhiên.
- Tại nó đẹp. Hí hí. - Hằng khoái chí cười, giơ tay lên cho nó xem. Cô bé cũng đeo một cái y hệt.
- Chịu mày luôn.
- Ơ tao thích đấy. Lêu lêu.
Tùng chỉ biết lắc đầu cười. Nhiều lúc nó thấy Hằng vẫn trẻ con lắm. Nhưng mà cute lạ.
- Đi nào.
Nó mạnh dạn nắm tay kéo Hằng đi. Hằng ngạc nhiên nhưng không nói gì. Đi thêm một đoạn thì gặp một chỗ cho thuê xe đạp đôi. Nó nhìn Hằng. Hằng cũng nhìn nó. Hiểu ý, hai đứa tiến lại gần hỏi giá.
- Nhìn hai đứa đẹp đôi quá. Bác hạ xuống còn 20k nhé.
Bác bán hàng thân thiện cười nói với hai đứa. Còn Hằng với nó chỉ biết ngại ngùng nhìn ra 2 hướng khác nhau.
- Vậy cho cháu thuê. - Nó mở lời trước.
Rồi nó dựng xe để Hằng ngồi phía sau, nó sẽ cầm lái. Hai đứa vừa đạp vòng quanh vừa nói chuyện. Ít khi nào nó nói nhiều vậy. Và ít khi nào nó vui như vậy. Cảm giác như nó đã tìm được một ai đó thực sự hiểu nó. Và cũng cảm giác như nó đã thực sự thích Hằng rồi.

Nhìn đồng hồ cũng hơn 12 giờ rồi, hai đứa quyết định đi về. Hằng hình như cũng đã mệt ngả vai nó ngủ dọc đường về. Dừng trước cổng homestay, nó đánh thức Hằng dậy. Nhìn gương mặt ngái ngủ đến tội. Nó cười nhẹ.
- Đến nơi rồi công chúa. Xuống thôi.
Hằng gật đầu, chầm chậm ra khỏi xe. Nó đi song song với Hằng, nhẹ nhàng dìu cô bé về phòng. Rồi nó cũng trở về phòng của nó. Vắt tay lên trán, nó nghĩ về những gì đã diễn ra tối nay. Nó đang cười sao? Nó hâm thật rồi. Và nó cũng thích Hằng thật rồi. Nhưng thích rồi sao? Phải làm gì tiếp? Hay là cứ để đấy? Mà nếu để đấy thì... Nghĩ đến đây, nó ngủ thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cold#nhi