làm thế nào để hết rung động?
Facebook nhắc lại ngày này 2 năm trước
"hôm nay lại hủy kết bạn với một người, cảm giác có chút luyết tiếc, nhưng không hối hận trừ đúng một lần ra :))"
Wow, vậy là tôi đã thích người đó những hơn 2 năm rồi nhỉ.
Tôi thích em ấy từ khi nào nhỉ?
Chúng tôi học chung với nhau trong lớp tư tưởng, lúc đó tôi còn không biết em cùng lớp đại học với tôi. Hôm đó là buổi đầu tiên, cô liền quyết định sắp xếp chỗ ngồi, thế nào mà cô tính kiểu gì khiến tôi được ngồi cạnh em 'hụt'. Lúc bước đến gần bàn đó, tôi kiểu nghĩ "được ngồi với trai đẹp này" nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, tôi còn chưa kịp chạm tay vài cái bàn ấy thì em ấy rời đi bởi cô đánh số sai vị trí.
Sau đó em bay khỏi đầu tôi đến khi lớp thực hành tư tưởng hai tuần sau bắt đầu. Vì cùng có chữ cái đầu ở phía cuối chúng tôi được xếp cùng nhóm, hôm đó tôi chưa gì đã cãi nhau với một bạn khác trong nhóm (chắc ấn tượng ban đầu về tôi trong em tệ lắm, hoặc cũng có thể là không gì cả) lúc đó tôi còn chưa để ý đến em đâu, chỉ cảm thấy em thật ít nói. Và tôi thích con trai ít nói hơn còn trai nói lắm trong khi chẳng biết mình đang nói điều gì.
Sau một thời gian làm bài tập nhóm thế quái nào tôi lại để ý và rung động qua vài cái tin nhắt thuần túy trao đổi bài. Thật ngu mà! Thật sự thì lúc đó em cho tôi cảm giác, gần gũi, nói chuyện có chừng mực, bài làm ổn (vì tôi làm trưởng nhóm nên có nhiệm vụ tổng hợp bài mọi người) và thích thể thao. Xong tất cả mọi người trong nhóm gửi lời kết bạn với tôi, trừ 2 người, trong đó có em và bạn mà tôi cãi nhau kia. Rồi tôi bị ngu nên đã gửi lời kết bạn với e (em cũng chẳng thèm đồng ý ngay, một thời gian sau mới phê duyệt). Lần mò vào đó xem ảnh em đăng, cmt em trả lời bạn, những dòng trại thái ngắn ngủi em viết. Đó chưa phải là tất cả. Tôi còn quay sang dùng instagram (thứ mà em họ lôi kéo từ lâu nhưng tôi lười dùng) chì vì em dùng. Trên đó, em đăng ảnh những chuyến đi, bạn bè, một vài tấm ảnh nghịch ngợm,.. với tôi em cười rất đẹp. Và thế là tôi sập hố rồi. Thật ngu quá đi!
Từ khi biết mình rung động rồi tôi mới để ý em cùng lớp, rất hay bỏ học, thường đi chung với một bạn nam trong lớp (hai đứa như hình với bóng, có lúc tôi còn tự dặn mình "có khi hai đứa nó yêu nhau cũng nên" để quên em, đến mức khi mơ về em, thằng bạn đó cũng đi bên cạnh), em hút thuốc (thậm chí em nghiện thuốc lá nữa hay sao ấy, xung quanh tôi gần như không ai hút thuốc cả, người không biết, người thì đã bỏ từ lâu) và em thích mèo (tôi thích chó). Những thứ tôi biết về em quá ít. Tôi chú động hơn, nhắn tin hỏi em những thứ linh tinh, vào tài khoản cá nhân xem kết quả học tập của em để kiếm chủ đề nói chuyện, lúc nào cũng cố gắng đi chậm lại để lúc về có thể đi ngay sau em khi hành lang chật cứng người, cố gắng nổi bật hơn trong lớp để được em chú ý, học đánh son, mua phấn vì muốn xinh đẹp hơn, cố gắng thật hòa đồng để kéo ngắn khoảng cách với em. Giờ nghĩ lại mới thấy thì ra tôi đã làm nhiều điều đến vậy. Thì thật ra đâu chỉ 2 năm, phải là 3 năm ấy (đầu năm thứ 2 và giờ chúng tôi đang làm báo cáo thực tập ngành rồi).
Trong mắt em, trong suy nghĩ của em tôi là hình dáng nào nhỉ? Hay chỉ là một cái tên, một chị cùng lớp! Vậy vẫn chưa phải cái kết bi thảm nhất, vì có thể là không gì cả.
Em chắc không thích tôi đâu, nhưng đôi lúc em khiến rôi nghĩ em có chút-ít ý đó. Bạn tôi bảo, mọi người bảo "bọn con trai không yêu vẫn có thể thả thính" "chúng nó biết hết đấy, biết mày thích nó, thậm chí mày không thích nhưng nó cũng tự ảo tưởng mày thích nó, nhất là mày còn thể hiện rõ vậy" "nó đéo thích mày đâu".
Thời điểm tôi như còn điên ầm thầm thích em, khổ sở nhất là các bạn của tôi, họ luôn hỏi tôi một câu "đéo hiểu mày thích nó điểm gì"
Ừm.. lúc đó tôi cũng không hiểu, cũng có thể tôi trốn tránh tìm câu trả lời.
Không phải trong suốt 3 năm ấy, tôi đều thích em, tỉnh cảm đơn phương của tôi kiểu, không thấy em (nghỉ hè, tết) tôi nghĩ ừ, vụ này là cho em bay màu rồi, nhưng vừa nhìn thấy em là thôi rồi, tôi lại như con điên rồi. Cứ luẩn quẩn vậy là ba năm trôi qua.
Tự dưng đêm nay ngắm lại ảnh kỷ yếu tôi và em chụp chung - chỉ hai đứa (đây là tôi dũng cảm lắm mới dám mở lời, dù chuyện này hết sức bình thường) tôi nghĩ tôi biết lý do vì sao tôi thích em rồi. Em đẹp trai (tôi vẫn nông cạn vậy đó), ít nói vừa đủ (với tôi), cao (hơn tôi), nam tính (mọi thứ từ em tôi đều cảm thấy vậy, dù những điều tôi biết về không đủ viết một trang giấy), cười đẹp, yêu động vật (vì em mà tôi xa chân vào đảo mèo, khi trước đó, tôi chỉ thích chó) cảm giác em ngoan, hiền (chắc cảm giác này sai bét rồi). Và lớn nhất chắc là tôi tò mò muốn nói chuyện với em rất nhiều.
Về những thứ không thích ở em, em hút thuốc (dù sau chuyến đi thực tập tôi hơi hơi thích, tôi thích cái mùi thoang thoảng không cay nồng ấy), chưa trưởng thành (thật ra cũng dễ thương mà),..? Không nghĩ ra nữa.
Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi.
Thôi thì đành dung túng bản thân thích em mấy ngày nữa thôi, sắp tết rồi, chúng tôi sắp mỗi người một ngả, có thể mấy dòng tâm sự này chỉ dừng ở chap 2 hoặc chap 3 là cùng.
Tôi nghĩ tôi rất thích em, nhưng chưa đủ hiểu để yêu. Và quang trọng nhất là em không thích tôi.
Sau này nhớ lại, hóa ra lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau không phải ở lớp tư tưởng mà là ở cầu thang (địa chỉ này có vẻ quen). Lúc đó, em vẫn đi bên cạnh người bạn ấy, hai người đang nói chuyện gì đó, tôi bước ngay sau hai người, em bỗng quay lại nhìn tôi, hai mắt chạm nhau và cùng quay đi. Tôi chạy vội vào lớp vì muộn rồi (tôi là chúa đi muộn luôn) nhưng trong đầu vẫn không quên cảm thán 'bạn vừa nãy đẹp trai thật'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top