cảm xúc khó tả

Thật sự, thật sự em không nghĩ chúng ta còn mối liên hệ gì nữa, không nghĩ đến anh sẽ còn có thể ảnh hưởng gì đến em nữa. Nhưng như một trò đùa vậy. Cô bé ấy thích anh. Thật ra việc có ai đó ngoài em thích anh cũng không có gì lạ. Tuy anh có nhiều điểm tệ nhưng nhìn chung là tốt, thậm chí có người có thể thấy điểm tệ của anh là 1 điểm hấp dẫn.  Quan trọng nhất anh đẹp trai (cô bé bảo vậy đấy). Rồi mọi người trong nhóm xum xuê vào bàn luận giúp cô tán anh như này, cưa anh như kia. Em biết làm sao giờ. Cũng cố tỏ ra không sao (thật may vì là nhắn tin) vui vẻ đưa ra nhận xét rồi thì còn nghĩ chiến lược tán anh giúp cô ấy nữa.
Rồi cô bé ấy nói ra có bao nhiều để ý anh, cô ấy còn nói rắng cảm giác anh thích một cô bé khác (cũng chính là người bạn thân em kể cũng cảm giác anh thích cô gái đó).
Thật lòng người anh thích không phải em cũng làm em hơi buồn một chút (cái cảm giác chấp nhận và tự ảo tưởng luôn đi song hành trong em, em luôn hiểu anh không thích e đâu, nhưng cũng luôn suy nghĩ vẩn vơ rằng có thể thật ra anh cũng hơi thích em một chút đấy) nhưng cái cảm giác phát hiện ra không chỉ em mà còn nhiều hơn một cô gái nữa trong lớp thích anh. Thì em lại cảm thấy vô cùng khó chịu, vô cùng luôn ấy.
Cảm giác như thứ mình cực thích luôn giấu rất kỹ, sợ người biết được sẽ nhòm ngó, sẽ cướp mất.. rồi bỗng nhận ra, thứ mình giấu chỉ là cái bóng, còn vật thì vẫn quang minh chính đại ngang nhiên phơi bày được rất nhiều người nhòm ngó.
À, thật ra sau chuyện này em cũng học được một bài học, cô bé đó không thiên thần như em nghĩ.
Trước khi thừa nhận thích anh, cô ấy kể với em rằng khi cô ấy muốn đổi chỗ cho anh trên chuyến xe đó thì anh từ chối và nói rằng muốn cho em có chỗ dựa. Nhưng sau khi thừa nhận thích anh sự thật mới được kể nguyên vẹn rằng thật ra cả câu chuyện là trước đó anh đã mở lời muốn đổi vì chỗ quả nhỏ và chật nhưng cô bé ấy say nên sau đó khi cô ấy muốn đổi lại thì từ chối với lý do sất sẹo rằng muốn em có chỗ tựa. Cô ấy chắc muốn "thử" em. Còn anh, thật lịch thiệp.
Nhưng anh biết không, nếu không thích một người con gái thì cái hành động khiến cô ấy ngả lưng ra sau rồi đỡ vai ấy là gì? Anh không nên làm vậy. Vì có lẽ anh cảm thấy đó là lịch sự, tốt bụng. Còn với em thà vài tiếng ngủ không an ổn khó chịu còn hơn. Hành động đó thật sự rất tệ đấy. Anh tệ lắm. Đúng là đồ xấu xa.
Nếu em không biết, vậy đó được xem là lịch sự. Còn biết vậy khác nào anh không thích em nhưng vẫn phải thả thính.
Dù biết anh tệ vậy thế mà sau khi nghe cô ấy tiếc nuối rằng không có nhiều kỷ niệm với anh, không một tấm ảnh chụp chung kỷ yếu thì em lại thầm cảm tạ ông trời rằng, ông thật tốt vì ít nhất chúng ta có 2 tấm ảnh chung và ít nhất có 1 phút giây lãng mạng bên nhau, một bí mật mà chỉ 2 chúng ta biết. Em đúng là đồ ngu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top