Chap 3: Jeon Jungkook
" Chào cậu ! "
-" Sao ???"
" Cậu cho mình.... dừng chân ở trái tim cậu nha !!"
???????????????????????
-"Cái gì cơ ?"
Lạnh lùng ư ? Không có gì là mãi mãi nên dù băng có lạnh cũng sẽ đến ngày phải tan . Mưa có nặng hạt cũng sẽ đến lúc phải ngừng. Cậu cho dù có tránh cũng không xa lánh được tôi.
Hôm nay cũng chả có gì đặc biệt như bao ngày khác ,có cái đây là ngày đầu tôi gặp cậu . Giữ cái bầu không khí u ám của tiết trời mùa đông lạnh lẽo mang theo những cơn gió đông rít lên từng cơn mà làm người ta muốn lạnh đến cóng da mặt . Taehyung vẫn bước lên chuyến xe buýt như bao ngày bình thường khác, vẫn chống tay lên cằm mà ngước mặt ra nhìn cảnh vật chuyển động chậm rãi qua tấm chắn kính cửa xe một cách nhạt nhẽo. Mới chuẩn bị dãn cơ mặt ra thoải mái được một chốc, thì bỗng chiếc xe khựng lại, một tiếng bước chân vội vã cùng tiếng nói hấp hối như vừa phải chạy theo sau chiếc xe đến nỗi không kịp thở ra hơi khiến giọng nói ấy cất lên mệt đến đứt từng quãng
"Dạ.... ch....áu.... cảm ơn ạ !!"
Mọi ánh mắt của tất cả mọi người trên xe đều đổ dồn vào cậu trai trẻ phía đầu xe .
"Jungkook akkkkk !!!"
Gần phía cuối xe có tiếng hét to tên cậu, là lũ bạn của cậu trai ấy đang cố thu hút sự chú ý để cậu có thể tránh khỏi sự khó xử giữa những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu
"Yaaa !!! Cái thằng này ngày đầu tiên của học kì mới mày không thể đi sớm hơn 5 phút à ?!" Hanwool*cất tiếng lên từ trong đám bạn ra cùng lúc đó cậu vẫn đang bận nhờ mọi người cho cậu luồn xuống được đến chỗ cái đám đang làm ầm ĩ cả chuyến xe kia lên
* Hanwool : một đứa con gái (nhưng tính ra nó trông y như thằng con trai)trong nhóm bạn thân của Jungkook
"Sorry!! Nhưng có mơ tao mới đi sớm được hơn 5 phút haha " Jungkook không ngần ngại chọc lại câu nói của Hanwool, một thú vui như thường ngày.
"Đúng là có trời đánh cũng không trị được tật ngủ nướng của cậu ta mà"Jimin đang ngồi gần đó cũng phải chọc vào một câu mắng cậu vì tội hôm nào cũng để mọi người phải chờ mòn răng mới chịu lên xe.
Thấy ngại quá nhưng thật sự ngủ nướng là nghề của cậu rồi nên có bỏ cũng khó. Nhưng trước đó cậu cần phải tìm chỗ ngồi đã, chen qua chen lại tìm mà ở đâu cũng hết chỗ. Liếc mắt 1 lượt theo hướng phía trước từ cuối xe lên thì cậu mới để ý từ nãy đến giờ có mỗi chỗ bên cạnh Taehyung trống, cậu đương nhiên theo phản xạ sẽ đi một mạch tới chỗ đó rồi hỏi ngồi cạnh rồi
"Này cậu gì ơi?! Tôi ngồi đây nha?"
Taehyung nghe thấy tiếng hỏi liền quay đầu ra nhìn. Đập vào mắt anh là một cậu trai xinh xẻo, chỉ nhìn thôi anh cũng bị hớp hồn bởi đôi mắt to tròn long lanh như chứa chất cả hàng ngàn ngôi sao bên trong của Jungkook. Đơ người ra một chốc anh mới cố gắng định thần lại bản thân rồi giả vờ lạnh lùng với cậu bằng một tiếng "Ờ"
Mọi người xung quanh đó để ý Jungkook từ nãy đến giờ với cái suy nghĩ cậu chắc chắn sẽ bị Taehyung xua đuổi ra xa nhanh thôi. Nhưng đâu ai ngờ anh ta lại đồng ý dễ dàng như vậy . Đám bạn đằng sau đó cũng bị bất ngờ không kém, vì từ trước đến nay Taehyung chưa bao giờ cho ai ngồi cạnh mình như vậy cả. Jungkook cũng mừng vì tìm được ghế ngồi nhưng cùng đó cũng là một dấu hỏi chấm to đùng đến khó hiểu
(Tôi làm gì sai gì vậy ??? Hay là ngồi cùng người không nên ngồi ?!) Một buổi sáng trên chuyến xe tới trường mà bao nhiêu cặp mắt nó cứ đổ hết vào Jungkook làm cậu trai cũng hoang mang suốt từ lúc xe lăn bánh tới lúc đặt chân vào trường
" Ya !!!! Mày cũng gan thật đấy dám ngồi cạnh Taehyung luôn " Jimin đợi từ nãy giờ cũng chỉ để vác xác xuống xe rồi phóng vào lớp ngồi chỉ để phát biểu câu này với Jungkook
"???? Ngồi cạnh thì sao bộ cậu ta hay cắn người hay gì mà chúng mày cứ xa lánh người ta thế ?! " bức xúc ghê vậy á từ lúc xuống xe nhiều đứa nó cứ sồn sồn đẩy qua đẩy lại rồi gạ hỏi mình về chuyện cái cậu Taehyung gì đấy làm cậu như muốn cục xúc với chúng nó, nhất là đám con gái luôn muốn tiếp cận Taehyung thì luôn miệng hỏi tới hỏi lui làm cậu muốn đau hết cả đầu.
Cả buổi học hôm đấy Jungkook cứ đi đâu là hội con gái nó lại tìm cách bám theo và nhất quyết hỏi cho bằng được sao cậu lại được ngồi gần Taehyung đến vậy. Nghĩ mà muốn điên tiết chết đi được, biết thế từ lần sau phải né xa cái tên Taehyung gì gì đó ra vậy.
" Mà khoan!!! Nếu như cậu ta nổi tiếng ở trường đến nỗi mà luôn có cả hậu cung đằng sau theo đuổi như vậy mà sao từ trước tới giờ mình không biết đến nhỉ ???"
Đi loanh quanh ở đại sảnh trường từ nãy đến giờ để trán lũ con gái mà cậu mới chợt nghĩ đến điều này. Nhưng một chốc sau đó cái suy nghĩ đó cũng bị đánh bay bởi một giọng hét lớn có vẻ như là tiếng của con gái thì phải.
" Jungkook kìa !!!!!! Mau lên cậu ta kìa đuổi theo hỏi nhanhhhhhhhh"
Vừa mới quay ngoắt đầu lại thì cậu cũng nhận ra quãng thời gian yên tĩnh của cậu lại hết hạn rồi. Đúng là chân nhanh hơn não cậu cắm đầu cắm cổ chạy mà híp cả hai mắt được một đoạn ra đằng sau sân trường thì cậu lại ngoảnh cổ nhìn ra phía sau không còn ai , đôi chân bên dưới mới bắt đầu giảm tốc độ nhưng vẫn cố chạy nhẹ chút nữa để dừng lại một cách nhẹ nhàng hơn là dừng kít một phát lại là ăn đầy bụi dưới sân.
" Phiền lắm phải không ?! "
Mới dừng lại chút xíu cậu vẫn còn khom người chống tay xuống đầu gối rồi thở dốc, cơ thể vẫn hơi lảo đảo nhưng hai tròn mắt to tròn của cậu không thể không hướng về nơi phát ra giọng nói đó được. Ngồi dưới gốc cây hoa anh đào xum xuê với những tán lá dài rộng phủ kín một góc sân là người con trai đang ngồi dựa lưng một cách thư giãn vào gốc cây trên tay phải của anh thì vẫn mải mân mê quyển sách một cách tự nhiên. Có cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc của anh có chút hếch lên một cách bồng bềnh càng làm cho khuôn mặt của Taehyung thêm mê hoặc người nhìn .Jungkook gắng nhìn người đó với đôi mắt trùng xuống một cách mệt mỏi mà thoáng qua cũng thấy nao lòng bởi vẻ tiên tử của anh.
----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top