Chương 7: Biến cố

Ngày hôm nay, tôi vẫn như mọi ngày đến giờ ra chơi tôi vẫn cái thói quen đi xuống sân bóng để nhìn cậu nhưng hôm nay cậu ấy không đến sân bóng mà đi chơi cùng bạn thân tôi cũng đã nhanh chóng lôi con bạn thân của tôi đi theo cậu ấy. Nhưng điều làm tôi buồn suốt ngày hôm đó chính là việc khi cậu ấy đang đi thì có một cô gái từ đâu bước ra chạy tới ôm lấy cậu ấy, khi tôi thấy cảnh đó tôi như đứng hình tim tôi như bị một vật gì đó đâm vào rất đau tôi không còn cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh tôi lúc đó trong lòng tôi rất đau tôi chỉ muốn chạy tới trước mặt cậu ấy để đẩy cô gái ấy ra khỏi cậu ấy nhưng tôi suy nghĩ lại tôi lấy quyền gì để làm như thế và thế là tôi đã cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra và cố tình đi ngang cậu ấy thật nhanh để không nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình nhưng khi đi ngang qua cậu ấy tim tôi lại nhói đau lên giống như có người dùng tay để bóp trái tim của tôi làm tôi đau như không còn cảm giác nhưng tôi vẫn phải giả vờ mạnh mẽ để cậu ấy không biết. Sau sự việc đó tôi đã chẳng dám nhìn cậu dù chỉ một lần vì tôi sợ khi nhìn cậu tôi sẽ chẳng kiềm được bản thân, tôi sẽ khóc mất thôi. Sau khi lên lớp cậu ấy cũng đi ngang lớp tôi nhưng tôi chẳng dám nhìn cậu dù chỉ một lần vì tôi sợ khi nhìn cậu tôi sẽ nhớ lại những chuyện lúc nãy nhưng chẳng hiểu tại sao bản thân cứ cố chấp chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu vang lên tôi lại bất giác quay lại nhìn cậu dù biết khi nhìn cậu bao nhiêu kí ức trong tôi lại ùa về cùng một lúc nhưng tôi vẫn cứ nhìn. Khi về đến nhà tôi rất muốn nhắn tin hỏi cậu về cô gái ấy nhưng tôi lại sợ cậu sẽ chẳng trả lời thật lòng cho tôi sợ cậu sẽ trả lời câu mà tôi chẳng muốn nghe nên tôi lại một lần nữa yếu đuối bỏ qua tất cả để thích cậu, như vậy thì cậu đã thấy tôi đủ ngốc chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top