Tâm sự

Crush! Thế giới của tao. 

Tao yêu mày nhiều lắm.

Bất chấp tất cả để yêu mày.

Bạn bè chê cười tao,  tao không thèm để ý.

Vẫn một lòng mà yêu mày.

Người ta nói " Yêu là giữ ở trong lòng, thích là thể hiện ở hành động''

Tao yêu mày nên sẽ chôn giữ tình cảm ở sâu trong đáy lòng, chờ thời gian  thích hợp mà lấy ra bày tỏ.

Nhưng có lẽ không bao giờ có lúc đó đâu. Mày đã có hạnh phúc của mày rồi.

Ngày qua ngày lặng nhìn mày và bé lớp dưới tình chàng ý thiếp, tại sao tao vẫn không thể khóc được, chắc là nhìn cảnh này riết rồi quen mắt nên không còn cảm xúc gì rồi.

Tim thì đau mà miệng thì vẫn mỉm cười được. Tao cảm thấy tao thật trâu bò mày ạ. Cho đến khi đêm xuống, chẳng còn ai bên cạnh tao, chẳng ai thèm để ý đến tao, nhưng vẫn còn có cô đơn. Nó yên lặng bên cạnh tao, ngồi nhìn tao khóc, ngồi im cho tao trút giận.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, tao và cô đơn trở thành bạn thân. Là nhờ mày tái hợp cho bọn tao đấy.

Có bạn mới mà sao tao chả vui gì cả.

Ngồi viết mấy dòng này mà chẳng  cười nổi, nước mắt thì cứ chảy. Ôi má ơi, nước mắt rơi vào bán phím rồi này. Vi diệu vãi.

Mày biết không? Ngày nào tao cũng  vào facebook của mày xem hết.

Dù biết là vào đấy thì sẽ thấy những thứ tao không nên thấy.

Mà tao vẫn cứng đầu tìm kiếm tên mày trong danh sách tìm kiếm, lặng lẽ lướt từng dòng status ẩn ý của hai người đứa bây.

Biết tại sao không?

Vì trong đó, tao có thể thấy được ảnh của mày.

Mày soái lắm Crush ạ.

Tao không dám lưu vào máy, sợ lúc nào mở ra cũng nhìn thấy, có ngày tao nghiện mày mất thôi.

 Cái nút add friend màu xanh, tao chần chờ mãi vẫn cũng không dám ấn vào.  

Biết tại sao không?

Nếu mày chấp nhận add friend tao, có nghĩa là mỗi ngày tao không cần tìm kiếm tên mày thì những thứ tao không muốn thấy sẽ hiện lên trước mắt tao bất cứ lúc nào.

Và tao sợ mày biết được người mà mày luôn né tránh lại xuất hiện trên danh sách add friend của mày là tao.

Thà đau ít còn hơn đau nhiều.

Ồ, hôm nay để avatar đôi rồi à.

Happy any rồi luôn.

Chúng bây mới được gần 1 tháng mà cũng khoe.

Tao này. Tao âm thầm thương mày 1 năm hơn rồi đây này.

1 năm và 1 tháng.

Mày lại chọn 1 tháng.

Tao và con bé lớp dưới.

Mày lại chọn nó.

Tình cảm thật lòng và ấn tượng nhất thời.

Mày lại chọn ấn tượng nhất thời

Ngoan hiền và giả tạo.

Mày lại chọn giả tạo.

Có những lúc tao thấy hết. Mà tao cũng không nói với mày, sợ tao mang tiếng là người  chia rẽ hạnh phúc của người khác.

Đến bao giờ thì mày mới thương tao vậy hả?

Đến bao giờ thì mày mới hiểu được tao yêu mày nhiều bao nhiêu vậy hả?

Đến bao giờ thì mày mới không vô tình với tao vậy hả?

Đến bao giờ thì mày với bé kia chia tay vậy hả?

Trả lời để tao biết đường mà trả lại tất cả những gì mà mày đã cho tao.

Thật sự là không còn cách tra tấn nào mà thảm khốc, tàn nhẫn hơn 3 chữ YÊU ĐƠN PHƯƠNG nữa đâu.

Mày biết không?

Sáng nay vốn dĩ tâm trạng tao rất háo hức khi lên trường để tặng mày hộp bánh quy tao làm từ tối hôm qua, trong lòng thầm nghĩ không biết đến lúc mày nhận được món quà này thì sẽ bất ngờ như thế nào. Nhưng, niềm vui chưa được trọn vẹn thì đã bị chính mày dập tắt.

Chàng dắt tay nàng vào vườn hoa trường tâm sự, rồi chàng trao cho nàng cái hôn má ngọt ngào.

Cô gái ấy thật là may mắn vì có được sự sủng ái của mày. May mắn vì có được tình yêu như bao người khao khát.

Ngay giây phút ấy, lòng tao tuyệt vọng lắm rồi. Chẳng biết là bây giờ trong ấy có bao nhiêu lỗ thủng nữa. Mày đã bao lần nâng tao lên cao rồi tự tay mình hung hăng mà ném xuống? Mày đã bao lần khiến tao đau khổ? Mày đã bao lần khiến tao rơi nước mắt?

Vô số lần!

Mày ơi! Tao buồn lắm.

Tao cũng không biết là lúc ấy tao khóc nhiều cỡ nào đâu.

Cô gái được chàng trai của tôi yêu thương à! Hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Nếu cô mà làm chàng trai của tôi đau lòng thì lúc ấy đừng trách tôi cướp người yêu của cô nhé!

Phúc à. Đối với mày có lẽ tao chẳng còn hi vọng gì được nữa rồi. Mày cũng đã có người mày yêu ở bên cạnh, có hạnh phúc riêng của mày rồi. Chắc tim mày chẳng còn chỗ  cho tao nữa đâu.

Nhưng mà...

Tim tao thì vẫn luôn thừa chỗ chứa chấp mày!

Chàng trai của tao ơi!

Nếu có một ngày không còn ai cần mày, không còn ai quan tâm mày, yêu thương mày, và chẳng còn người nào để ý đến mày.

Thì... hãy trở về bên tao.

Trái tim tao vẫn luôn chờ mày đến lấp đầy.

Tao mãi mãi chờ mày đến yêu thương tao.

Mày biết không?

Trong cuộc sống của mày. Ngoài người thân của mày ra.

Thì... vẫn còn một cô gái.

Xem trọng mày hơn cả bản thân mình. 

Mỗi năm đều không quên ngày đó.

Mỗi ngày đều ra sân bóng, ngắm mày chơi bóng rổ.

Mỗi ngày đều lén trộm sổ điểm của cô mà xem điểm kiểm tra của mày.

Mỗi ngày đều dùng nick phụ, add friend với mày, lặng lẽ nhìn cái chấm xanh của mày bật. Có khi lại bật đến 1, 2 giờ sáng, cô gái ấy cũng vẫn kiên nhẫn nhìn, chờ đến khi nó tắt thì cô ấy mới đi ngủ.

Mỗi ngày đều trốn ở gốc cây sau trường, xem mày và bé kia hò hẹn, nói nói cười cười.

Và mỗi năm, trước ngày sinh nhật của mày một ngày, cô ấy đều xin ở lại trực nhật để mà bỏ món quà vô danh mà cô ấy đã chuẩn bị vào ngăn bàn của mày, hi vọng ngày sinh nhật của mày, cô ấy là người đầu tiên nói câu ''Sinh nhật vui vẻ''  và là quà của cô ấy là món đầu tiên mày nhận được.

Tao nghĩ cô ấy còn yêu thương, quan tâm mày hơn cả ba mẹ mày nữa cơ.

Trên đời này chỉ duy nhất có một cô gái làm được  những điều trên.

Đó là một bệnh nhân ở khoa tim mạch.

Nghe nói cô gái ấy... vừa mới đi ngày hôm qua.

Có lẽ cái chết là cách giải thoát tốt nhất cho cô ấy.

Và người đang viết dòng này.

Là Hạ Băng - tác giả của '' Crush''.

Mà điều quan trọng nhất là

Hạ Băng của ngày hôm nay...

Không còn thương mày như ngày hôm qua nữa đâu.

Tình yêu của Hạ Băng...giờ đã là của ngày hôm qua rồi, tất cả đã là quá khứ rồi.

Bây giờ... cuộc sống là của tao!

Tao tự thương lấy tao!

Tao sẽ đóng cửa trái tim mình.

Và mãi mãi không bao giờ mở ra nữa.

Bởi vì... tao đã quá sợ tình yêu rồi.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top