#2 Crush!

Tôi đã từng làm tất cả vì cậu.

Tôi học nấu ăn vì cậu ấy nói cậu chỉ thích cô gái biết làm việc bếp núc.

Tôi học thanh nhạc vì cậu ấy nói cậu chỉ thích những cô gái biết hát.

Tôi làm cái này, học cái kia cũng là vì cậu.

Tôi tặng cậu cây bút, cậu chẳng thương tiếc vứt bỏ. Tôi cứ nghĩ cậu ấy không thích loại ấy, thôi kệ tôi bỏ qua.

Một lần vô tình nhìn thấy một em gái lớp dưới mang cây bút giống của tôi tặng cậu e thẹn chạy đến trước mặt tặng cậu, chẳng những cậu không vứt bỏ mà lại còn nhận lấy, mỗi ngày tôi đều thấy cậu cầm rồi ngắm món quà ấy, dường như rất nâng niu nữa là khác.

Cậu nghĩ tôi đang đùa với cậu sao?

Mỗi ngày tình cảm của tôi với cậu càng tăng, tôi luôn trân trọng từng giây phút ngắn ngủi bên cậu, làm mọi thứ vì cậu. Vậy là đùa sao hả?

Không hề. Tình cảm của tôi rất chân thật.

Tôi như một kẻ ăn xin, chìa tay ra mà xin thứ tình cảm bố thí của cậu.

Bây giờ nghĩ lại, thời ấy tôi thật ngốc mà.

Cho đi tất cả mà chẳng nhận lại được gì.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top