Crush

Em rất ghét những ngày trời đổ mưa...vì sao ư?Vì nó làm em nhớ đến anh,nhớ đến những ngày mà em và anh cùng cười nói cạnh nhau,nhớ đến những ngày cùng đứng chung một cây dù,nhớ đến những ngày tập văn nghệ mà nhìn những hạt mưa rơi,và nhớ đến những ngày mà em và anh đứng cạnh nhau...Dù anh không xuất hiện vào một ngày mưa nhưng có lẽ chuyện của hai ta cũng như ngày mưa đến..nó man mác một nỗi buồn nào đó mà em không nói ra thành lời.
Hoa rồi cũng sẽ tàn.
Không có gì là mãi mãi.
Có vẻ như..ông Trời không chấp nhận tình cảm của em dành cho anh.Là em tự chấp nhận rời xa anh.Là do em không thể kiên nhẫn được nữa.Và cũng là do anh...do anh không quan tâm đến em nữa.
Sẽ không còn những ngày em chờ anh an toàn trở về nhà của mình.
Sẽ không còn những ngày em nhắn tin cho anh nữa.
Sẽ không còn những ngày em lo lắng cho anh.
Sẽ không còn những ngày em đánh thức anh dậy.
Sẽ không còn những ngày em dặn anh bôi thuốc khi bị thương.
Sẽ không còn những ngày anh kể cho em về những điều anh làm.
Sẽ không còn những ngày nghe anh nói về những ước mơ và tương lai của mình.
Sẽ không còn những ngày gọi điện nói chuyện với anh.
Sẽ không còn những ngày đứng ngoài cửa lớp chờ anh ra để được về cùng với anh.
Sẽ không còn những ngày nhìn trộm anh rồi mỉm cười.
Và..sẽ không còn được nhìn thấy anh cười..
Rồi những sở thích của em ắt hẳn anh sẽ không thèm quan tâm mà quăng nó vào một xó nào đó trong kí ức.
Dù đã nói rằng từ bỏ..Nhưng lúc nào cũng mở máy lên xem.Xem rằng anh có nhắn tin cho em,nói rằng không có em anh cảm thấy trống vắng..
Biết rằng anh đã không còn quan tâm,nhưng...em vẫn luôn chờ...chờ một ngày..anh quay mặt lại...để thấy..em vẫn còn đứng ở đằng sau.
Em vẫn chờ một ngày nào đó..chính mình nói ra câu yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #crush