Chương 2: Khởi đầu mới sau cái chết nhạt nhòa
Không lâu sau cái chết bất chợt của mình, Thái nhận ra ràng mình đã được chuyển sinh sang thế giới khác, giờ cậu ta không còn cái tên Thái nữa giờ cậu tên là Osric
Trong những ngày đầu từ khi cậu được tái sinh lại vào thế giới này, Osric tưởng rằng mình có thể thích nghi với nó một cách nhanh trong như những gì cậu thấy trong nhiều bộ anime chuyển sinh của kiếp trước mà cậu từng xem vậy. Nhưng cậu sớm nhận ra rằng những thứ ngôn ngữ của thế giới này câu không thể hiểu nổi.
_(...Cái quái gì đây?)
Osric lúc này đang nhìn vào một cuốn sách bị đánh rơi từ kệ sách trong phòng mẹ cậu, nhìn bao quanh căn phòng nó là một nơi chứa đầy những ống thuốc và thảo dược, có vẻ như mẹ của Osric là một thầy thuốc hay chức vụ gì đó tương tự. Lúc này Osric đang loay hoay với cuốn sách mà cậu chẳng may tìm được cậu cố nhìn và hiểu nó, nhưng mọi thứ trong cuốn sách đều quá kì lạ đối với cậu.
Không lâu sau một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước vào căn phòng, cô ấy có một bộ đồ áo váy màu nâu nhạt, có khoác bên ngoài là một cái áo
Khoác trắng dài đến đâu gối, cô có một mái tóc mày xanh lá cây, cô sớm nhận ra Osric khi cô bước vào phòng.
_Ara Ara, ôi Oric con làm gì ở đây thế này?
người phụ nữ nhìn cậu với ánh mắt trìu mếm và một nụ cười nhẹ, cô nhanh tróng bế cơ thể nhỏ bé của Osric vào lòng.
_Nào nào, đừng chạy lung tung như thế chứ, mẹ không muốn con bị tổn hại gì đâu được chứ.
Nhìn thấy nụ cười mềm dịu của mẹ mình cậu không thể không cảm thấy sấu hổ, dù sao thì câu vẫn là một thằng danh con 17 tuổi trong cơ thể của một em bé.
_a da di ta da (thôi mà đừng đối sử với tôi như vậy chứ, chết tiệt mình sâu hổ chết mất)
Người phụ nữ cười khúc khích trước biểu cảm của câu.
_Ôi nhìn con cố nói kìa thật là đáng yêu, con muốn nói mẹ điều gì à, con trai ngoan của mẹ?
Người phụ nữ rung chuyển cơ thể bé nhỏ của Osric từ từ và ngâm nga một bài hát du ngủ.
_(Ah không mà, huhh buồn ngủ ưuas nhưng mà tôi chưa xon.....)
Osric ngáp dài trong vòng tay ấm áp của mẹ mình trước khi chìm sâu vào giất ngủ, mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm và thơm nhẹ vào má cậu.
_Ngủ ngoan con yêu.
cùng lúc ấy một người phụ nữ khác bước vào, cô nhìn giống một người phụ nữ lớn tuổi tầm 50 gì đây, cô ta trong khá hoảng hốt như đang cố tìm một thứ gì đó.
_Cô Serena thằng bé nó...
chưa kip dứt lời Serena liền quay đầu lại mỉm cười dịu nhẹ.
_Không sao Olive, tôi tìm thấy nó rồi. Thằng bé khá là năng động so với tuổi của nó, khổ cho cô rồi.
Olive thở dài như bình tĩnh lai trước thông tin này, cô đang mặc một bộ quần áo người hầu, tóc cô được buộc gọn và đã bắt đầu đổ sang màu bạc. Có vẻ như Olive là người giúp việc cho nhà của Osric.
_thằng bé không sao là tôi mừng rồi, nghiên cứu của cô đến đâu rồi? Liệu có cứu được cho cô chủ ấy không?
Nghe đến đây nụ cười của Serena vụt tắt, cô nhìn xuống và thở dài trong khi vẫn đang bồng bế Osric trên tay.
_Nó rất phức tạp, cả cuộc dời tôi chưa từng gặp thứ gì cơ cấu đến như vậy, tôi không biết bọn dị giáo đã làm gì cho cô ta nhưng mọi phương pháp của tôi đều vô dụng...
Oliva nhìn có vẻ lo lằng về điều nay. Chưa kịp nói gì Serane đã lên tiếng
_đây, làm ơn hãy chông Osric dùm tôi
Serena đưa nhẹ đứa bé cho Olive, cô giúp việc vội đón lấy thằng bé vào lòng.
_đ-được chứ, tôi tin rằng cô sẽ nghĩ ra cách để cứu chữa cho cô chủ.
Serena mỉm cưởi và gật đâu sau đó cô nhìn xuống đứa con của mình và xoa đầu nó.
_ngủ ngoan nhé con trai ta, mẹ phải đi có việc chút.
Nói xong Olive đưa Osric ra khỏi căn phòng của mẹ mình để Serena có thể tập trung vào công việc của mình. Oliva nhìn Osric ngủ ngoan trong tay mình, cô không thể không mỉm cưởi trước giấc ngủ bình yên của Osric.
_Con nhìn giống mẹ con thật, lại còn có màu tóc của cha con nữa chứ. Đừng lo lắng cho dù cha mẹ con có bận hay có truyện gì đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ chăm lo cho con.
Nói xong Oliva đưa cậu bé vào phòng của mình, đặt cậu lên giường một cách nhẹ nhàng trong khi cậu đang sâu trong giấc ngủ. Osric tuy chỉ là em bé nhưng cậu hiểu rằng thế giới này sẽ khó sống hơn Gaia rất nhiều nhưng điều đó không làm cậu dừng bước, cậu mong mỏi được đi phiêu lưu và khám phá thế giới mới nay như những nhân vật anime cậu từng xem trên mạng nhưng cậu đâu biết rằng có một con đường vô cùng dài và khó khăn đang đợi cậu ở phía trước và khi câu đến cuối con đường đó cậu sẽ hiểu vì sao mình được chuyển sinh vào thế giới này.
End chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top