CHƯƠNG II: MÀN TRÌNH DIỄN GIẢ TƯỞNG

Hình ảnh vũ trụ bao là có thể thấy được mọi vũ trụ đang hòa bình với khung cảnh nhiều ngôi sao trông nó đẹp vô cùng như hình ảnh thiên được các vị thần tạo ra vậy .Bỗng một con tàu công nghệ hiện đại bay qua với tốc độ nhanh như lướt gió thổi về hành tinh K-734.Sau vài phút con tàu đã xuất hiện ở hành tinh này với thời tiết khá lạnh, con tàu ấy đã đáp xuống an toàn qua phía sau cánh cửa mở ra từ bóng dáng ai đó với thân hình nhỏ gọn mặc bộ đồ bảo hộ và bước ra đến chỗ cô đang đón học sinh của mình về.Cô ấy tên là Humie Holograus là người đã chở lái tàu công nghệ đó mục đích dò tình hình các hành tinh khác để trợ giúp những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn để an ninh trật tự quy luật vũ trụ diễn ra theo kế hoạch bởi thuyền phó giao nhiệm vụ.Còn người cô đứng trước mặt Humie là cô Swan, một trong những giáo viên giỏi nhất trong trường đào tạo các chiến binh nữ và dạy những học sinh của mình về kĩ năng chiến đấu, kiến thức chuyên môn gồm Sinh học và Vật lí.
Sau khi hai người gặp nhau tại đây, cô Swan thở dài rồi mở lời học trò của mình rằng.
"Swan": Humie nè,em cảm thấy ổn trong người chứ? Cô cảm nhận được em không ổn định về tinh thần lắm..."
Humie giật mình bên trong nội tâm vì bị cô nhìn thấu được tâm trạng của mình,cô lắp bắp từng câu nói.
"Humie": Dạ..dạ em vẫn ổn mà...cô không cần lo lắng đâu tại...hồi sáng em giúp việc nhiều người nên em thấy hơi..mệt trong người một..chút..."
Cô Swan còn nghi ngờ nhưng vì tính học trò của cô quá quen việc nói dối trước mặt thế là cô đã bỏ qua cũng như âm thầm quan sát sức khỏe tình trạng của Humie mà không nói cho học trò của mình.Cứ thế cô Swan đành phải nói lời quan tâm sức khỏe và bỏ đi phải làm những việc khác cô phải xử lý,khi cô Swan rời đi Humie thở phào nhẹ nhõm từ cơ thể kìm nén cảm xúc thật mặc dù thoát khỏi câu hỏi nghi vấn lúc này cô có cảm nhận được chuyện diễn ra trong tương lai xấu (trực giác của Humie vô cùng nhạy bén có thể đoán được chuyện xảy ra và hành động của người khác) sau một lúc nghi ngờ lập tức cô ấy dạt ra một bên vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần lẫn tâm trạng bên trong làm cô mềm lòng nên đó là cách tốt nhất để cô hồi phục năng lượng cho ngày mai. Thế là cô ấy đã tự đi về nhà mình sau đó báo cáo cho thuyền phó về nhiệm vụ giao đã hoàn thành một cách xuất sắc.
Đêm sương khuya bên ngoài còn tuyết rơi,Humie ngủ ngon lành với tư thế khá lộn xộn,bắt đầu qua 12h đêm bỗng nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài khá lớn làm cô thức giấc nhưng cô ấy dậy với khuôn mặt ngơ ngác trông như mới ngủ dậy vậy.Về phía đối tượng không biết liên tục gõ không ngừng nghỉ, cô quay qua nhìn sang phía cánh cửa mà không biết tại sao cô cảm thấy bản thân run sợ và cô rút ra vũ khí của mình bước ra khỏi cái giường đến chỗ phía cái cửa trước mặt mình.Lúc đầu cô ấy sợ do bản năng của cô từ hồi nhỏ đến mức run toàn thân không di chuyển dù chỉ một bước,có lẽ cô sợ rằng mình không bao giờ làm được nhưng cô chợt nhớ lời hồi sáng mình quyết tâm để bản thân không dưới dạng thảm hại trước mặt mọi người bản thân mình muốn.Và rồi cuối cùng cô chọn lý trí quyết thẳng tiến không lùi mà vũ khí cô cầm để tự vệ bản thân.Chốc lát cô chậm rãi chạm vào ống cửa,cô chưa kịp mở cửa thì đối phương kia ném thẳng lưỡi dao vỡ ra một mảnh nhỏ trước mặt Humie nhưng có vẻ Humie đã dùng trực giác đoán được tình huống và cô né xuống kịp thời sau đó cô lấy tay đối phương nắm chặt rồi hành động kĩ năng học võ được học trên trường,tình thế gây cấn cuối cùng đối phương đã gục ngã thất bại việc ám sát Humie.Khi đối phương phải chịu khuất phục từ Humie, cô nắm chiếc mặt nạ ra nhưng hình ảnh đầu tiên cô thấy tên này làm Humie bất ngờ vì hắn là tay sai của bọn tổ chức ngoài vũ trụ chuyên về giết những kẻ được coi là mối nguy hiểm cần tiêu diệt trong đó có cô.Không biết tại sao cô được xem là đối tượng phải bị giết, trong lúc cô bị phân tâm thì người kia thời cơ bật dậy lại đá vô đùi chân Humie cực mạnh té ra xa đụng vô bức tường rồi cầm dây lưỡi dao tiến chỗ cô nhưng hắn đâu có biết rằng cô đang nắm chặt tay hết sức đấm vào mặt hắn ngất xỉu tại cửa lối vào tới kết quả cô lấy dây thần có sẵn trong nhà trói buộc hắn lại để không tiếp tực gây phiền phức cho cô và mọi người xung quanh.Ban đầu cô đã suy nghĩ giết luôn nhưng tính đạo đức không cho phép làm điều đó nên cô đã cố nhịn rồi cô báo cáo phía nhà trường để gửi các vệ sĩ tới bắt người đó vào giam cầm.Dường như Humie gần kiệt sức vì đã dùng cú đấm được tích tụ bằng sức lực cuối cùng bên trong cơ thể cộng thêm nỗi sợ về hắn ám sát cô một cách công khai,dù gì mọi chuyện diễn ra khá êm đềm không ảnh hưởng đến mọi người làm cô yên tâm hơn.
Sau 15 phút chiếc máy bay đã đến bắt giam tay sai về ngục tù, lúc này cô Swan tá hỏa chạy đến chỗ Humie cô thở phào ra và lo lắng học trò của mình có bị làm sao không.Đột nhiên cô Swan nhìn thẳng mắt Humie hỏi một câu rằng.
"Swan": Em ổn chứ? Đáng mừng em còn sống đấy chứ nhiều người đã chết bởi bọn khốn tay sai của tổ chức Khaosauz tìm được thông qua khai báo của bọn lính ấy.Haizzz còn khiến cô lo cho em nữa đó...
"Humie": Em không sao hết chỉ là em dùng lực hơi quá nên em cũng hết đi nổi rồi"
"Swan": Ôi trời em quên rồi hả, nếu dùng hết sức bên trong cơ thể dẫn đến suy yếu 50% sức mạnh vậy mà em liều mạng còn được sao bó tay em luôn rồi...
"Humie": À thì em quên thật...nên cô đừng trách em nhá nhưng trong lòng em tò mò em chưa hỏi cô.
"Swan": Em cứ hỏi đi cô sẽ trả lời
"Humie": Thật ra tổ chức Khaosauz là gì mà cô đang tập trung vào tổ chức này vậy?
Khi Humie đặt câu hỏi xong nhưng cô Swan nhìn có vẻ im lặng vì cô không muốn nói điều này cho các học trò liệu cô đang giấu diếm về tổ chức Khaosauz hay có thể dọa đến nhân loại.Và rồi cô Swan không suy nghĩ vòng vo nữa cô phải buộc giải thích với tư cách một giáo viên.
"Swan": Tổ chức Khaosauz là một tổ chức rất hùng mạnh, có rất nhiều nhân loại đồn rằng tổ chức này có âm mưu mờ ám các hành vi dạo gần đây và có ý định giết những người mối hiểm họa đối với bọn chúng.Thông tin cô tìm được thì gồm 16 người lực lượng mạnh nhất gọi là "Hex" được dẫn đầu bởi tên "Thủ Lĩnh" hay tên gốc của hắn là "Lider", cô đang đặt giả thuyết tổ chức này có cùng lý tưởng để lập lại quy luật vũ trụ nơi không hề có nhân loại mà chỉ có những người có sức mạnh mới xứng đáng tồn tại trong vũ trụ. Cô chỉ biết nhiêu đây thôi có nhiều thông tin mơ hồ không thể xác định được tạm thời cô đáp ứng được theo nhu cầu của em."
Humie tỉnh bơ với khuôn mặt không cảm xúc vì cô không biết đang nghĩ ra về hình tượng "Thủ Lĩnh" là phụ nữ không phải đàn ông và cuối cùng cô chấp nhận hắn là nam giới,cô Swan nhìn mặt học trò ngơ ngác cô cũng im lặng dài không biết học trò đang nghĩ gì trong đầu nữa.Sau vài giờ nói chuyện, hai cô trò tạm biệt Humie quay lại nhà mình ngủ tiếp còn cô Swan được vệ sĩ tiễn vào máy trực thăng về trụ sở để xem xét tên tay sai của tổ chức Khaosauz điều tra thông tin.
Máy trực thăng bắt đầu bay lên, cô Swan ngắm nhìn bối cảnh bầu trời đêm nhưng điều làm cô thu hút là những ngôi sao nhỏ trông nó lấp lánh tạo ra vòng quanh như cầu vồng,lúc này cô Swan nhìn Humie ở dưới đang lơ mơ về nhà mà sao nó lạ lắm.Cô mỉm cười không thể kìm cảm xúc được nhưng cũng may cô không bật cười lớn vì sợ những đồng nghiệp nhìn nên cô cố gắng nhịn trong lòng.Cô Swan nhìn lại bầu trời đêm với một câu
"Swan": Có lẽ con bé đã trưởng thành rồi.Một ngày nào đó con bé sẽ tìm được ước mơ của chính mình để báo hiếu cha mẹ nó.
"Swan": Mình nghĩ hơi lo xa rồi,vậy thì đợi về trụ sở tiếp tục tìm kiếm thông tin cho Hiệu trưởng làm nhỉ..."
Kết thúc Chương II

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top