cruel summer (6)

21.

ngoài quán crepuscolo, trời vẫn mưa và chưa hề có dấu hiệu sẽ ngừng lại. bên trong quán vẫn ấm áp như thường lệ, trời lạnh mọi người thường có xu hướng chọn đèn vàng để tạo cảm giác ấm cúng, phần nào đó xua tan đi cái lạnh của gió và mưa.

" mình tới jeju để đi du lịch "

jaeyun thận trọng cất tiếng nói, dường như muốn kết nối lại với nàng bằng những câu kể nhạt nhòa. nàng nghe được cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi quay người trông chừng phần trà đang được đun trên bếp, không có ý định đáp lại câu kể của anh.

" là jungwon nói cho mình biết em đang ở đây "

đôi mắt đang nhìn chằm chằm nồi trà trên bếp dao động vài giây, rồi lại như thể chẳng có gì xảy ra, như sóng lăn tăn giữa mặt nước.

" ừm .... vậy sao ? "

chỉ hai chữ bâng quơ, đơn giản đến tàn nhẫn, giống như một vị khách cũ, từng một lần đi lạc vào quán trà này, giờ đây trở thành gió thoảng.

yein đột ngột quay người lại, nhấc khay trà lên, giọng nhẹ như cơn mưa ngoài hiên:

" trà trong tách của cậu nguội rồi, tôi đun lại cho cậu cốc khác nhé "

sim jaeyun gật đầu rồi im lặng kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn gỗ bên cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy những giọt mưa rơi nhòe nhạt ngoài trời. anh lại tiếp tục nhìn quanh quán trà nhỏ, để rồi nhận ra đây vẫn là phong cách tối giản mà yein từng mơ ước. ánh đèn vàng phủ lên tường gỗ, những kệ sách xếp gọn gàng, và lọ hoa lavender khô nho nhỏ ở mỗi bàn. ở đây tất cả mọi thứ đều rất đẹp, rất yên bình, dường như quá khứ chẳng còn vương vấn gì với nàng nữa rồi.

nàng mang ra một tách trà khác, đặt xuống trước mặt anh với khói trà bốc lên lững lờ, xen lẫn hương hoa cỏ dịu nhẹ.

" cảm ơn nhé " anh thì thầm, cảm giác ngượng ngùng chưa từng có len lỏi vào từng đầu ngón tay.

" không có gì, jaeyun "  nàng đáp, vẫn là nụ cười dịu dàng đó, nụ cười như đang đối đãi với một người bạn cũ lâu ngày không gặp.

giờ đây không khí giữa hai người vẩn đục, không chỉ bởi hương trà, mà còn bởi vô vàn những điều chưa kịp nói ra.

22.

" nghe jungwon nói, dạo này em sống rất tốt..."

nàng nhìn ra ngoài trời, rồi khẽ cười đáp lại

" ừ, cũng ổn mà "

"vậy là được rồi. mình vui vì em ổn " anh nói, nhưng chính anh cũng nghe thấy giọng mình lạc đi.

chắc hẳn yang yein đã từng mơ tới cuộc hội ngộ này. vậy mà khi nó thực sự đến, mọi khấp khởi trong lòng nàng đều đã lắng xuống từ lâu. chấp nhận một sự thật rằng sim jaeyun đã không ở đó, khi trái tim nàng đổ vỡ lần đầu tiên.

để rồi giờ đây, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể quay về điểm xuất phát ấy nữa.

23.

" yang yein ... nếu mình ở lại đây, thi thoảng mình có thể ghé qua đây không?"

câu hỏi bật ra trước khi jaeyun kịp suy nghĩ, nhưng anh cũng chẳng hối hận khi đặt câu hỏi ấy

nàng chậm rãi ngước mắt nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên từ lúc gặp lại. có thể thấy rõ ánh mắt ấy không còn sự run rẩy hay oán giận ngày xưa, chỉ còn lại một sự điềm nhiên lạnh mát, như mặt hồ phẳng lặng sau cơn bão.

" tôi không từ chối khách "  

"  không phải, ý mình là- "

nàng ngừng lại, môi mím chặt trong giây lát, rồi dịu dàng mỉm cười.

" sẽ chỉ như những vị khách bình thường thôi "

giống như có sự liên kết nào đó, ngay khi nàng vừa thốt ra điều đó, một tiếng sét rất khẽ vang lên đâu đó ngoài trời. trong quán trà ấm cúng, sim jaeyun chỉ có thể ngồi đó, nghe từng từ yang yein nói ra như những nhát dao nhỏ, ngọt ngào nhưng sắc lẹm, cắt sâu vào tận xương tủy.

anh cúi đầu, nhìn bàn tay trống trơn của mình, có chút áy náy khi nhớ về nơi năm xưa từng có một người đặt trọn niềm tin dịu dàng mà anh đã không đủ can đảm giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top