cruel summer (1)
1.
nắng chiếu vào căn phòng trong một ngày hè tại hòn đảo jeju tại hàn quốc. một ngày mới lại bắt đầu và yang yein mỉm cười tự mình pha một tách cà phê nóng hổi, thưởng thức trong tiết trời xinh đẹp tại đây. jeju vẫn luôn đón chào nàng bằng một ngày mới với thời tiết tuyệt đẹp cùng không khí trong lành và con người dễ mến ở nơi đây.
hiện tại chưa phải mùa thu hoạch chính của quýt, nhưng hàng ngàn khách du lịch vẫn cứ đổ tới nơi đây mỗi ngày, dù là mùa hè hay mùa đông thì jeju vẫn luôn tấp nập khách du lịch tới đây ghé chơi và rời đi với vài thùng quýt mua được đem về làm quà biếu. yein thích nhìn những vị khách ghé qua quán nàng thử một tách trà quýt, nhấm nháp hương vị ngọt của đường phèn và vị chua của quýt và tấm tắc khen ngợi tách trà mình gọi.
phần lớn khách của yang yein là những người bản xứ, hoặc những người định cư tới đây đã lâu. vị trí quán không nằm ở mặt tiền hay những nơi sầm uất nhất định của jeju, mà lại nằm ở sâu trong những khu dân cư, nơi con người vẫn hàng ngày làm việc, gặp gỡ và trò chuyện với nhau nhiều hơn. lượng khách đến đây mỗi ngày đều luôn ổn định, cuối tuần có lẽ sẽ đông hơn một chút. nhưng chừng ấy là đủ với yang yein rồi.
" vậy ... tại sao lại là crepuscolo ? không phải cái tên này khó đọc với những cô chú ở đây sao ? "
2.
vốn dĩ tên quán có nhiều cách chọn, có người lấy tên trên mạng, có người tự mình nghĩ ra cái tên sao cho độc lạ và gây ấn tượng nhất có thể. lại có người lấy chính tên của mình để đặt, có thể sẽ biến tướng đi một chút, nhưng chung lại vẫn là lấy tên của mình để đặt.
tuy nhiên, cái tên crepuscolo vốn dĩ đã rất lạ rồi, lại cũng khó đọc với những người cao tuổi hay những người lần đầu nhìn thấy tên quán. họ nói tên này khó đọc quá, tại sao cô chủ lại đặt tên quán như vậy.
cô chủ chỉ mỉm cười và nghĩ một hồi thật lâu, mới chậm rãi cất tiếng đáp lại
" à ... có người nói với tôi rằng, từ đó trong tiếng ý là hoàng hôn "
3.
" chị à, ít nhất lập nghiệp mở quán thì phải báo với em một câu để tới đây ủng hộ chị chứ ! sao chị cứ tự mình làm rồi mở được quán mà không thông báo gì một câu vậy ? "
cậu em ruột yang jungwon vừa mở cửa quán đã vội vàng phàn nàn với người đang đứng ở nơi pha chế pha một tách trà nóng. lời phàn nàn khá lớn, vì vậy khách đều quay lại nghe ngóng xem người mới tới là ai và có chuyện gì đang xảy ra. thời điểm này vắng khách, có lẽ vì đúng giờ trưa nóng nên mọi người ngại ra đường vào giờ này.
" bê tách trà này ra cho vị khách ngồi gần cửa sổ ngoài kia cho chị đi "
yein không hề đáp lại câu hỏi jungwon, chỉ nhẹ nhàng đặt tách trà lên khay và yêu cầu đứa em trai của mình bê ra cho khách hàng. jungwon hậm hực, làu bàu rằng chị mình chẳng thèm nghe mình nói gì hết mà lại còn bắt mình phải đi làm việc nữa. cậu càu nhàu nhưng vẫn cầm khay cẩn thận và đem ra cho vị khách kia, rồi lại tìm một chỗ vắng và đợi chị mình làm xong việc để ra nói chuyện với cậu.
quán vắng, nhưng một mình tự làm hết tất cả cho nên vẫn là phải đợi thêm lúc nữa cậu mới thấy yein lấy khăn lau tay rồi bước về phía cậu đang ngồi với một ly trà lạnh, trong khay còn có một cốc đường nhỏ phòng trường hợp thấy quá chua.
" này, trà quýt cho em. mùa này thì uống với đá là hợp nhất đấy ! nhưng cô chú ở đây chuộng trà nóng hơn cơ. em chắc ngoại lệ của ngày hôm nay rồi "
" em xin "
jungwon vẫn luôn tò mò không biết chị gái mình tự mở quán trà như này thì vị trà sẽ ngon tới như nào mà lại có thể thu hút những người dân bản địa tới đây uống hàng ngày. nước trà sóng sánh ánh vàng cam nhạt dưới đáy ly thủy tinh, những lát quýt mỏng dính vào thành lý để lại những vệt nhòe đẹp như tranh màu nước.
cậu đón lấy ly trà, ngửa đầu uống một ngụm dài, hơi lạnh lan khắp cổ họng mà mang theo vị ngọt thanh thanh của thịt quýt cùng vị chua dịu tan trên đầu lưỡi và vị ngọt của mật ong. và đâu đó thoang thoảng chút đắng rất nhẹ như thể ký ức nào đó còn sót lại.
" ngon nhỉ ? em vẫn thích vị trà chị pha cho em như thế này, giống như ngày xưa chị vẫn thường pha cho cả nhà vậy "
jungwon mỉm cười, đặt ly xuống và khen ngợi cốc trà quýt lạnh này.
4.
nắng hè ở jeju không gắt như tại seoul mà nhàn nhạt, trong veo như một lớp mật mỏng phủ trên những con đường đá uốn lượn quanh đảo.
có bao nhiêu lí do để một con người có thể đưa ra quyết định rời nơi mình sinh ra để đến một nơi mới bắt đầu lại từ đầu. một trong số đó là vì những chuyện xảy ra trong quá khứ và khi đặt chân đến nơi ở mới, họ đã biết đây sẽ là nơi mình sống tới phần đời còn lại của mình rồi.
yang yein hai mươi bảy tuổi cũng như vậy.
gió biển lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo mùi muối nhè nhẹ hòa cùng mùi trà và quýt sấy khô tỏa ra từ căn bếp phía trong - là mùi hương dịu dàng, ấm áp như lòng bàn tay ấp lấy quả quýt chính, lại man mát như làn hơi nước bay lên từ bình trà còn ấm.
quýt của jeju có vị ngọt đặc trưng, không quá ngọt, chỉ phảng phất như ký ức mơ hồ về một mùa hè của tuổi trẻ đã trôi qua. có chút chua dịu len lỏi trong lớp hương thanh mát, có cả vị đắng rất nhẹ của vỏ quýt già mà khi tất cả quyện vào nhau, thấm vào lớp không khí dày đặc ánh nắng lại trở thành thứ mùi hương mà người ta chỉ muốn hít thật sâu rồi thả mình trôi theo.
" nhìn chị dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn nơi như thế này, em cũng chẳng ép buộc chị quay trở về seoul được nữa rồi "
jungwon trêu chọc nàng, còn yein chỉ mỉm cười rồi chống cằm lên mu bàn tay, trong khi đang dõi theo vùng biển xanh ở phía xa. gió lại thổi qua, mang theo hương trà và hương quýt phảng phất trong tiệm và chút gì đó mơ hồ như một nỗi nhớ chợt thức dậy.
thế rồi jungwon đột nhiên cất tiếng, giống như đã chờ đợi rất lâu để thông báo thông tin này cho nàng.
" chị, anh jaeyun về nước rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top