想い
Gã muốn ôm Chuuya từ phía sau.
Trông cậu ta quá nhỏ nhắn, kiểu như, bé đến phát sợ. Dĩ nhiên ý Dazai không phải là anh bé con đến nỗi người khác phải bảo vệ hay gì cả, ngược lại là người ta được anh bảo vệ mới đúng. Nhưng mà nhìn cậu ta từ phía sau thực sự nhỏ con đến nỗi gã có thể dễ dàng ôm trọn chỉ bằng một cánh tay. Tất nhiên Dazai sẽ chả bao giờ làm thế, gã vẫn chưa hề mất trí. Gã chỉ muốn thôi. Đơn giản là muốn.
Người tóc cam đương bận bịu với mớ cua hộp trong bếp bỗng dưng quay đầu lại, bắt đầu càm ràm, "Mày định không giúp gì à? Tao đang làm đồ ăn cho mày đấy, thằng đần. Biết đường mà lấy bát đũa đi."
"Rồi, rồi." Gã cười trừ, bỏ qua suy nghĩ muốn giữ Chuuya trong lòng mình ngay lập tức, dẫu nó nghe có vẻ tuyệt vời, bất chấp sự thật rằng nếu gã càng kéo anh về phía mình hơn thì mầm mống bệnh tật trong gã càng phát triển mạnh mẽ. Ít nhất là gã nên tự cách ly mình khỏi cậu ta, vì bản thân gã mà thôi, dẫu điều đó khó khăn quá đỗi.
Dazai thả lưng trên tấm nệm sau khi đã lấy xong bát đũa cho hai người. Gã nhìn lên trần nhà, cố gắng ngẫm nghĩ điều gì đó. Một lần nữa, tay gã chạm lên dấu tri âm ngay ở cổ mình. Ấn kí này là một cái gì đó kinh khủng. Nó luôn thôi thúc gã phải đến bên cái giá treo mũ kia, bất chấp việc cậu ta xấu xí và ngu ngốc đến cỡ nào. Kể từ lúc nó xuất hiện, gã chẳng thể giữ được sự tỉnh táo mỗi lần bên cạnh Chuuya nữa. Có quá nhiều thứ đã chệch khỏi đường ray. Chẳng hạn như việc Dazai đã hôn, đã bò vào nhà Chuuya, đã thao thức để nghĩ cách trêu chọc cậu ta, đã có suy nghĩ muốn ôm lấy người tóc cam vào lòng, hoàn toàn quên đi sự thật họ đã từng ghét nhau cỡ nào.
Gã ghét Chuuya đến nỗi rõ từng nhịp thở của anh, nhưng lại yêu anh đến nỗi tự bóp nát lồng ngực mình.
Sau bữa tối, họ lại hôn nhau. Chẳng phải là nụ hôn đầu của cả hai, dẫu thế lại là cái chạm môi đầu tiên tại nhà Chuuya. Dazai có thể cảm nhận dấu tri âm của người tóc cam sáng lên khi gã giữ lấy eo của anh, và gã cũng chẳng thể phủ nhận tim gã rung lên từng đợt khi môi lưỡi của họ chạm nhau. Gã ghét thứ cảm xúc đang chảy dọc qua huyết quản của gã. Gã muốn trốn chạy, chạy khỏi chiếc hôn đẹp đẽ đến chết người của Chuuya, chạy khỏi nụ cười của cậu ta, chạy khỏi đôi mắt xanh dương sâu thăm thẳm như cái lồng giam rộng không đáy. Ấy thế nhưng, sau tất cả, Dazai vẫn không kiềm được lòng mình. Gã nén lại cơn đau nơi lồng ngực, ngã vào cái hôn với Chuuya, thì thào những lời giả dối, "Cậu hôn dở tệ."
"Giỏi hơn mày." Anh nhướn mày, cảm nhận một cách rõ rệt có một cái gì đó đau rát nơi buồng phổi. Anh không sợ đau, chỉ là cái cảm giác nghèn nghẹn này khiến anh khó chịu. Thật kì lạ là nó chỉ xuất hiện những lúc kề bên con cá thu đáng ghét.
Với dòng suy nghĩ trong đầu, sau cùng, Chuuya quyết định đá Dazai ra khỏi nhà mình, bất chấp cái nhìn đầy van xin và có chút giả tạo của gã.
—
Khi Chuuya bắt đầu ho ra những cánh hoa, thì đó đã là chuyện của hai ngày sau. Vào thời điểm ấy, anh đang tự học một mình ở thư viện. Bất chấp sự thật rằng cổ họng của mình đương rát đến phát đau, anh vẫn gắng gượng uống thuốc ho rồi đi đến trường. May mắn thay, dạo này, Dazai đã bớt làm phiền anh đi một chút. Gã nguỵ biện rằng "Tránh xa nhau có thể sẽ khiến dấu kết đôi biến mất.", sau đó bùng học. Chuuya nghĩ đây chỉ là cái cớ để gã lười biếng, nên anh chẳng quá bận tâm. Chỉ là, nếu giờ cái gã tiêu tốn băng gạc ấy vẫn quanh quẩn đâu đây, gã sẽ không đời nào để anh ôm một cái cổ họng khô khốc đi học. Gã sẽ lèm bèm nguyên một ngày, thậm chí sẵn lòng lên kế hoạch để giữ anh ở yên trên giường. Như thế thì phiền phức lắm.
Cơ mà, lần đầu tiên trong đời, tự nhiên anh nảy ra ý nghĩ rằng, nếu Dazai ở đây thì cũng tốt. Tuy vậy, suy nghĩ kinh khủng ấy nhanh chóng bị Chuuya gạt phăng ra khỏi đầu.
Mãi cho đến mười phút sau, anh bắt đầu ho sặc sụa. Đầu óc anh dần trở nên hỗn loạn như tờ giấy bị vò nát, tầm nhìn mờ dần, đến nỗi anh cảm giác cơ thể mình cứ như thể sắp rơi xuống hố sâu ngàn mét. Cho đến khi anh định thần lại, trên sàn thư viện đã là một nhuốm hoa màu đỏ. Đỏ thẫm tựa màu mắt của gã bạn đời chết tiệt dưới ánh chiều tà, và thậm chí giống hệt những đoá hoa ngày đó đã xuất hiện khi họ hôn nhau – thứ mà anh đã đinh ninh cho rằng là trò đùa mới của Dazai.
Quỳ một gối xuống để nhặt những cánh hoa rơi, trong lòng Chuuya chợt trào dâng biết bao nhiêu suy nghĩ. Ký ức về dòng tin nhắn cuối cùng gã gửi anh vào ba ngày trước – cái đêm mà lần đầu họ hôn nhau ở phòng khách nhà anh đột nhiên ùa về như sóng vỗ dặm khơi. Đoạn, anh lầm bầm, "Tên đó đã nói cái khỉ gì ấy nhỉ."
"Đừng phải lòng tôi đấy nhé." Chuuya mở điện thoại, lặp lại dòng tin nhắn một cách vô thức, "Phải lòng à..."
Ngắm nghía những cánh hoa trong tay mình, anh cười ngặt nghẽo, dường như khó chấp nhận được sự thật mà mình cần phải đối diện. Thứ nhất, anh đã mắc bệnh Hanahaki. Thứ hai, anh trót đem lòng yêu Dazai. Thứ ba, Dazai hẳn là đã biết, nên gã đang tìm cách trốn chạy khỏi thứ tình yêu to lớn đến mức thành hình ấy. Thứ tư, nhúm hoa trong phòng học ngày đó, có lẽ rằng đã được rơi ra từ cuống họng đau rát của anh.
Trong một ngàn lẻ một bi kịch mà Chuuya có thể viết sẵn ra cho cuộc đời mình, đem lòng yêu Dazai là điều tồi tệ nhất, và hẳn cũng là thứ tuyệt vời nhất.
Anh không hối hận với sự lựa chọn của dấu tri âm đang phát sáng trên cổ. Nó đã gọi tên Dazai. Gọi tên cái người trở thành lý do khiến cuống họng anh mọc nên những bông hoa không người hái, khiến buồng phổi anh tồn đọng nỗi đau âm ỉ chẳng thể nói thành lời. Dù vậy, Dazai nào có yêu anh – hẳn vậy, nên gã đã quyết định trốn chạy. Không có nụ hôn đích thực nào ở đây cả, nên có lẽ giải pháp tốt nhất anh có thể làm là chờ cái chết đến bên mình. Thà rằng như thế, còn hơn là đi cắt bỏ những ký ức tuyệt đẹp và xoá sổ vết bớt nhức nhối nơi cần cổ, Chuuya đã nghĩ như vậy đấy. Bởi lẽ anh là một người trên cả can đảm, vậy nên anh sẽ luôn chịu trách nhiệm trước những gì trái tim mình đã định.
Nghĩ ngợi một lát, anh lấy điện thoại rồi gửi một dòng tin nhắn cho Dazai. Đoạn, anh bắt đầu quay trở về bàn học, cơ mà thay vì tiếp tục loay hoay với đống tài liệu, Chuuya lại ngồi viết đơn xin tạm nghỉ học. Có lẽ anh cần phải đến bệnh viện để kiểm tra. Có lẽ anh cần phải lên vài kế hoạch. Dazai đã có ý định trốn rồi, thế thì anh cũng chẳng cần phải màng gã nữa.
Ít nhất đó là những gì anh đã nghĩ.
—
Ở đầu bên kia, kẻ được cho là đã chạy trốn đang nằm quặn mình trên ghế sô pha, ở bên dưới sàn là những cánh hoa sơn trà đỏ thẫm. Một dòng tin nhắn được gửi đến khiến điện thoại Dazai khẽ rung lên. Kẻ tóc nâu hé mắt nhìn, bởi gã biết mình đã tắt chế độ rung từ rất lâu rồi và chỉ để ngoại lệ cho đúng một người – tri âm tóc đỏ đáng ghét của gã.
Sên trần, tin nhắn được gửi đến lúc sáu giờ chiều: "Giờ thì rách việc thật rồi."
Lần đầu tiên trong đời, gã bỗng ước sao bọn họ chưa từng gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top