ソウルメイト
Dazai hôn anh, trong phòng học không người.
Đây không phải là lần đầu họ hôn nhau, nếu không muốn nói rằng nụ hôn đầu tiên đã diễn ra một cách chẳng tài nào tệ hại hơn trong nhà vệ sinh nam, chỉ bởi cả hai không tin mình là tâm giao của nhau và cần được kiểm chứng. Dấu tri âm đặt trên cổ hai người rung lên lúc họ chạm nhau đã nói lên tất thảy vào khắc giây ấy, tuy nhiên anh chả chấp nhận, và cái gã tiêu tốn băng gạc kia cũng không. Họ luôn cố gắng để chứng minh điều ngược lại, bằng mọi biện pháp khủng khiếp nhất mà Chuuya có thể nghĩ đến, cơ mà có vẻ như vết hằn đáng nguyền rủa đương loé lên một tia sáng lẻ loi dưới cái choker đang phản lại anh. Cứ nghĩ đến việc bạn đời của mình là một tên khốn khiến Chuuya bực mình. Anh cắn môi, kéo người trước mặt dứt khỏi nụ hôn, lầm bầm, "Bỏ ra, Dazai. Mày thừa biết là nó chả hiệu quả."
Dazai tặc lưỡi, gã vô thức sờ tay lên dấu tri âm ở cổ mình, nở một nụ cười nặc mùi giả tạo, đáp lại anh với giọng điệu chắc nịch như thể gã đã sớm nắm được hết mọi tâm tư nơi cõi lòng anh, "Tin ở tôi đi, Chuuya."
"Đây là thời điểm duy nhất để ta dứt ra khỏi nhau vĩnh viễn, cậu biết đấy. Nếu để thứ đấy sáng lấp lánh lên và cậu trót yêu tôi bằng cả trái tim thì tệ lắm. Khi đó thì Chuuya sẽ là người duy nhất có thể giết tôi. Chết thật..."
"Tao không bao giờ yêu một tên như mày." Chuuya khẳng định một cách tự hào, tiến lại gần phía bạn đời của anh, cùng với ngón giữa đang giơ lên như một lời tuyên bố hoàn hảo: "Nhớ đấy, thằng đần."
Nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa phòng học, Dazai đưa tay vào túi áo đồng phục, lẩm bẩm những thanh âm nhỏ nhẹ đến nỗi chỉ mình gã có thể nghe được, "Quá tệ, quá tệ hại rồi." Đoạn, gã chạm tay vào dấu tri âm trên cổ mình, nuốt nước bọt khi nghĩ đến chuyện tim gã đã nhảy dựng lên như thế nào khi hôn cái giá treo mũ ngu ngốc đấy. Dĩ nhiên là gã sẽ chẳng thể để Chuuya biết điều này. Cậu ta chắc chắn sẽ phát điên khi phát hiện ra, đến nỗi sẵn sàng tặng gã một tháng nằm bệnh xá với một cái chân gãy. Dù sao thì cũng đã đạt được những gì mình cần, Dazai nhủ thầm, trong lúc đương ngân nga những thanh âm vô nghĩa. Cảnh tưởng dấu tri âm của Chuuya phát sáng lên vừa nãy còn đáng giá hơn cả một bức tranh trị giá mười triệu yên nữa kia. Kệ thôi, gã ngẫm nghĩ, không kiềm lòng được mà nở nụ cười thoả mãn trên môi.
Dẫu rằng chẳng muốn thú nhận, nhưng nụ hôn với Chuuya đẹp đẽ đến mức gã muốn quên đi tất thảy, kể cả sự thật rằng họ ghét đối phương đến tận xương tuỷ.
Bầu trời Yokohama hôm ấy đã gieo lên trong gã một hạt giống tương tư, hoặc là, một mầm mống tai hoạ.
.
Nụ hôn lần tiếp theo, ở cuống họng của cả hai rơi ra những cánh hoa.
Chúng màu đỏ thẫm, nhuỵ vàng, hệt như hoa sơn trà, rơi lả tả vài bông trên nền đất lạnh lẽo. Chuuya nhìn chúng chằm chằm trong những mấy giây, dường như anh đã hoàn toàn chết lặng, đến nỗi chẳng biết nên nói gì. Kể cả Dazai cũng bối rối. Gã cúi người xuống để quan sát những cánh hoa một cách dễ dàng hơn, tay vô thức chạm lên cổ họng như để kiếm chứng sự thật rằng thứ này đến từ miệng của chính mình. Đoạn, gã nghe thấy tiếng Chuuya rủa xả, "Mẹ kiếp. Mày có bày trò gì không, Dazai?"
"Đừng vu oan cho tôi như thế. Đau, Chuuya, bỏ ra-" Gã nhăn nhó khi người tóc đỏ trở nên cau có và bắt đầu véo má gã, "Tôi chả động tay động chân gì hết á."
"Vậy cái đống này?" Chuuya chỉ tay xuống dưới, và chỉ cần thoáng nhìn qua cặp lông mày đương nhướn lại của anh là Dazai biết bạn đời gã đang nổi giận. Sao cũng được, gã nhủ thầm, dù gì thì gã cũng sẽ đem đống này đến cho bác sĩ Mori. Vừa nghĩ ngợi, gã vừa lấy cây chổi ở cuối lớp, rồi bắt đầu quét dọn những cánh hoa rơi. Ít nhất thì hành động này của gã đã khiến Chuuya dịu đi đôi chút. Dẫu gã vẫn loáng thoáng nghe được vài câu từ chẳng hề yêu thương gì đến từ miệng anh, cơ mà gã sẽ giả vờ như là mình bị điếc. Gã đạt được mong muốn là hôn anh, và thế là đã quá đủ.
Sau khi tạm biệt cái giá treo mũ đáng thương ở lớp học, Dazai đem theo những cánh hoa đấy đến phòng y tế. Thú thực thì gã chả yêu thích gì bác sĩ ở đây, tuy nhiên gã không thể phủ nhận tài năng y học của ông ta. Hẳn là Mori sẽ biết mình cần phải làm gì với cái mớ hỗn độn này. Còn gã, gã sẽ mặc kệ cho đến khi có kết quả. Với tư cách là một "thiên tài ác quỷ" ở trường, gã cũng khá là bận bịu, nhất là trong việc suy nghĩ làm sao để khiến cái tên chỉ cao vỏn vẹn một mét sáu đó phát điên vào ngày hôm sau, hoặc làm gì để lừa cho cậu ta hôn gã thêm lần nữa.
Những dòng suy nghĩ của Dazai bị đứt đoạn khi Mori, người im lặng để quan sát những cánh hoa từ nãy đến giờ, lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên lặng. Ông ta nói bằng một chất giọng có vẻ nghiêm trọng, "Đây là triệu chứng của bệnh Hanahaki."
Hanahaki, một căn bệnh tương tư tưởng chừng chỉ có trên sách vở, sinh ra từ những mối tình đơn phương không hồi kết. Gã đã nghe nhiều về nó đến phát chán, và xin được cược với ba ngày tồn tại của mình, gã chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ mắc phải bệnh này. Trong suốt mười sáu năm bất đắc dĩ phải sống, Dazai chẳng dành tình cảm đặc biệt cho bất kỳ ai. Thứ cảm xúc mãnh liệt duy nhất gã từng có trong đời là sự ghét bỏ gã dành cho Chuuya - cái giá treo mũ xấu xí, chỉ bởi cậu ta là bạn đời của gã, cậu ta hiểu gã, và không gì cả. Đấy đâu thể là yêu được, đúng không? Nào có một trái tim nào có thể dung hợp được cả yêu lẫn hận. Mà chả đời nào một người tuyệt vời như Dazai lại đi tương tư Chuuya hết. Gã thậm chí còn đang tìm cách để thoát khỏi số mệnh bị ràng buộc với anh nữa kia.
"Ông có kết luận nào hợp lý hơn không, thưa bác sĩ?" Dazai giễu cợt, ánh mắt nhen nhóm chút tà dương còn sót lại của gã dán chặt vào người ông, như thể không tin những gì Mori vừa nói. Đối diện với lời mỉa mai ấy, ông chỉ cười trừ, "Cậu biết rồi đấy. Thường thì căn bệnh này sinh ra từ tình cảm đơn phương. Dù bản thân tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng dựa trên những dấu hiệu của bệnh và nhúm hoa này..." Vừa nói, ánh mắt của ông chuyển qua những cánh hoa đỏ rực, vừa nhìn nhìn gã với vẻ ái ngại, "Cậu đã bị bệnh Hanahaki. Hãy tự theo dõi thêm vài ngày nữa. Nếu cậu vẫn ho ra hoa, chúng ta cần thực hiện một cuộc phẫu thuật."
Những gì mới thốt ra từ miệng ông bác sĩ áo trắng trước mặt là quá đủ để phá hoại cả một tuần tuyệt vời của gã. Dẫu gã và Chuuya là bạn đời, bị buộc chặt lại với nhau bằng dấu tri âm ở cổ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ yêu nhau. Lẽ nào giờ đây Dazai nên ăn mừng vì gã đã yêu tri kỉ của chính mình trong vô thức, và tình yêu của gã đẹp đến nỗi nó đã nảy mầm thành một cây hoa nơi buồng phổi. Hay gã nên khóc thương cho số phận của chính mình, bởi gã có thể sẽ chết theo cách kinh khủng nhất: chết vì yêu Chuuya.
Không. Quá sức khủng khiếp. Quá mức tồi tệ. Sự thật là Dazai ghét cậu ta. Sự thật là họ chẳng thể yêu nhau.
Với dòng suy nghĩ như thế, gã đã quyết định gửi tin nhắn thông báo cho cậu ta trên đường đi về nhà, "Nghe chuyện hài không, giá treo mũ? Có một người nọ bỗng dưng rơi vào lưới tình với kẻ mà cậu ta ghét nhất. Cái kết của họ thì, tệ hại. Tôi thấy còn bi kịch hơn cả Romeo và Juliet nữa cơ. Nên cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra đi nhé. Lỡ cậu mà yêu tôi thì rách việc lắm." Ấy thế mà con sên trần ấy chỉ hồi âm lại bằng một câu tục tĩu, "Cút mẹ mày đi."
Thế cũng hợp lý, bởi gã cũng đang định cút đến nhà của cái giá lùn tịt đó đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top