Mảnh vỡ của ký ức (2) (BE)


   Ngày hôm đó, Aziraphale lại đi theo Gabriel mất. Nghe nói Aziraphale đến tuổi nhậm chức của mình rồi, nên nó cũng không thể rong chơi mãi với Raphael được. Raphael bực bội, tâm trạng tệ chưa từng có. Nó cảm thấy nó không còn quan trọng với Aziraphale nữa.
Raphael thở dài, nó đứng dậy đi tìm Lucifer. Khi không có Aziraphale bên cạnh, Lucifer luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của nó. Nó không thích Lucifer cho lắm, nhưng mà ông ta giải đáp những thắc mắc cho nó. Dù gì cũng đỡ hơn những tiểu thiên sứ cứ suốt ngày ca với hát.
Chỉ là khi nó tìm đến Lucifer, nó sẽ hối hận. Ngay khi vừa nhác thấy bóng hình Lucifer, lập tức nó bị các thiên thần khác chế ngự nó, không cho nó cơ hội giãy dụa. Họ nắm chặt đôi cánh trên lưng nó, chân giẫm mạnh lên đầu nó. Raphael gào to, chất vấn:
-Ta đã làm gì?
Những người đó không trả lời nó, chỉ nhìn qua Lucifer đầy ám chỉ. Lucifer còn chật vật hơn nó, nhưng gã vẫn nở nụ cười. Hắn cười đến là điên loạn:
-Raphael à! Ngươi yên tâm, sớm thôi chúng ta sẽ cùng lập một đội quân chống lại Thiên Đàng!
Raphael khó tin trừng mắt nhìn Lucifer:
-Ông nói cái gì?
Raphael chưa từng nghĩ đến việc phản bội. Nó chỉ không có đức tin một cách vô lý vào Ngài những thiên thần khác. Nhưng tuyệt nhiên nó chưa từng muốn, hay sẽ phản bội. Mà bây giờ tên điên đằng kia lại muốn lôi kéo nó làm đồng đảng. Lúc đó, nó cũng không hiểu tại sao nó lại bình tĩnh đến vậy. Cứ như thể nó đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra vậy.
Raphael mấp máy môi, cuối cùng cũng nói được thành lời:
-Thả ta ra.
Những thiên thần khống chế nó nhìn nhau, rồi nhìn nó đầy khó hiểu. Raphael cười gằn:
-Thả ta ra! Ít nhất cũng phải để ta được nói lời cuối cùng chứ?
Họ nhìn Raphael, rồi thở dài nhượng bộ:
-Cho ngươi mười phút. Hết thời gian Thiên đàng sẽ tự động trục xuất ngươi.
Raphael không trả lời, nó chỉ chăm chăm đi về phía trước tìm Aziraphale. Càng đến gần Aziraphale hơn, tim nó càng đập nhanh hơn. Nó hét toáng lên, giọng nói của nó như vỡ vụn:
-Aziraphale.
Khi nó chỉ còn cách Aziraphale một khoảng ngắn, nó bước chậm dần. Bước chân nó run run. Aziraphale nghiêng đầu nhìn nó, mỉm cười dịu dàng:
-Gì thế thân mến?
Raphael mỉm cười, lắc đầu:
-Không có gì đâu. Chỉ là có chút nhớ cậu.
Aziraphale đỏ mặt, mở rộng vòng tay ôm lấy Raphael. Đôi tai của Aziraphale áp vào lồng ngực của Raphael, lắng nghe tiếng tim đập của nó. Aziraphale vùi đầu vào ngực của Raphael, cười khúc khích:
-Đỡ nhớ chưa?
Raphael vuốt tóc Aziraphale, không đáp lời. Cả hai ôm nhau như thế thật lâu. Cho đến khi Raphael nhận ra thời gian của nó sắp hết. Raphael siết chặt lấy Aziraphale, khẽ hôn vào tóc cậu, ngắm nhìn gương mặt ấy lần cuối cùng rồi nói:
-Nghe này Aziraphale. Tớ thích cậu.
Ngay đúng lúc đó, Raphael sa ngã. Chân nó bước hụt vào một khoảng không vô định. Và từ nay, nó trở thành hắn.
Crowley rớt khỏi những tầng mây, đôi cánh bốc cháy hừng hực. Nhưng nổi đau đó không bằng đôi mắt hoảng hốt của Aziraphale nhìn hắn phút cuối cùng. Lúc này hắn mới bật khóc, đôi tay ráng với về phía Thiên Đàng. Hắn không thể sa ngã được. Nơi đó còn có Aziraphale chờ hắn. Crowley cố gắng vẫy cặp cánh vẫn còn chiếc lông vũ cuối cùng để bay lên. Đôi mắt đó ám ảnh hắn. Khi hắn tuột khỏi vòng tay của Aziraphale, hắn thấy người đó trợn trừng mắt lên, cố gắng níu giữ lấy hắn trong vô vọng. Hắn thấy đôi mắt xinh đẹp kia lần đầu khóc. Những giọt nước mắt vừa vặn rơi xuống tay hắn. Bỏng rát. Thứ đó còn khiến hắn đau hơn cả lửa địa ngục thiêu đốt đôi cánh. Nhưng cho dù nỗ lực đến đâu, Crowley vẫn không thể bay lên. Hắn vẫn rơi xuống, càng ngày càng cách xa Thiên Đàng hơn. Đôi cánh của hắn đã cháy đen, lông vũ trắng muốt đã biết mất, chỉ còn lại khung xương trơ trụi. Hắn nhắm mắt lại. Thế là hết. Hắn triệt để sa ngã. Sẽ không còn ai trên Thiên Đàng nhớ hay khóc thương vì hắn nữa. Kể cả người đó. Hắn nhíu mày, nước mắt không ngừng trào ra. Nhưng người đó là ai mới được chứ? Tại sao hắn lại khóc vì người đó chứ? Hắn ngồi dậy, ôm mặt, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Hắn khóc như một đứa trẻ vừa lạc mất niềm tin của mình. Chỉ mới vài giây trước thôi hắn vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của người đó. Vậy mà khi thân mình vừa chạm đất, hắn đã quên người đó rồi. Từ nay, hắn chẳng còn gì hết. Mất đi niềm tin. Mất đi bản ngã. Mất luôn cả người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top