Mảnh vỡ của ký ức (1)
Có một số ác quỷ đã rất tự hào về sự sa ngã của mình. Có một số ác quỷ, đã luôn kể về sự sa ngã đầy oan nghiệt của mình. Crowley không phải là một trong số đó. Hắn vẫn luôn trốn tránh khi được hỏi về sự sa ngã của mình. Đối với Crowley, sự sa ngã chắc chắn là một trong số những ký ức thống khổ nhất của hắn.
Crowley, chưa bao giờ chọn sa ngã.
Crowley cũng chưa bao giờ muốn lựa chọn để sa ngã.
Hắn đã từng có tất cả mọi thứ. Tại sao hắn lại lựa chọn sa ngã chứ? Và vì sao hắn lại sa ngã, chính bản thân Crowley cũng không nhớ tại sao. Hắn chỉ nhớ một số thứ mơ hồ về sự sa ngã của hắn. Một bóng hình nhàn nhạt lướt qua tâm trí hắn. Và chỉ có thế thôi, hắn chẳng còn nhớ gì khác ngoài người đó cả.
Crowley thở dài, hắn vắt tay lên trán, ngã người nằm dài trên chiếc giường mềm mại của hắn. Crowley nhắm mắt lại, mặc cho cơn đau đầu khó hiểu, tâm trí của hắn vẫn tò mò về người đó. Liệu đó có phải là thiên thần cuối cùng hắn đã gặp ở trên thiên đường không? Thiên thần đấy rốt cuộc là ai chứ? Crowley, sau rất nhiều năm trốn tránh ký ức của chính mình, đã quyết định nhớ lại những gì hắn đã quên.
Crowley từ từ chìm vào trí nhớ của chính mình. Hắn từ từ đi qua từng câu chuyện. Và tỉnh dậy trong sự khó hiểu. Quái lạ, tại sao hắn lại không có những ký ức đó? Hắn ngồi dậy, cố gắng tập trung tư tưởng một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như vậy. Ký ức của hắn về thiên đàng đều là một khoảng trắng. Việc quyết định tự đi tìm ký ức của mình là một việc không tệ. Nó làm Crowley không quá nhàm chán khi không có Aziraphale bên cạnh. Chỉ có một điều Crowley không ngờ đó là vào lúc hắn tìm lại được ký ức của mình, hắn lại bị cuốn vào theo nhưng dòng ký ức đó. Trước khi Crowley kịp nhận ra, thì bản thân hắn đã hoá thành linh hồn nửa trong suốt chu du trong ký ức của mình.
Nơi Crowley đang đứng bây giờ chính là điểm bắt đầu của tất cả mọi thứ - Thiên đàng. Hắn cũng không hoảng hốt, dù gì hắn cũng chẳng vội vàng gì, Ammagedon đã kết thúc. Hắn có thể thong dong ở đây thêm chút nữa. Hắn rảo bước đi dạo vòng quanh, quyết định đi tìm hiểu ký ức của mình.
Đột nhiên một tiếng cười nhẹ vang lên lên thu hút sự chú ý của Crowley. Hắn quay lại, ngay lập tức hắn liền nhận ra người đó. Aziraphale đứng đó nhẹ nhàng xoa đầu một tiểu thiên sứ. Người đó vẫn trước đây vẫn như hiện tại, không khác nhau gì mấy. Điểm thay đổi đáng kể duy nhất có lẽ là trang phục và đôi cánh sau lưng hay phe phẩy của người đó. Crowley hoảng hốt, hắn chợt nhớ ra sự khác biệt giữa hắn và Aziraphale.
Aziraphale, người đó là thiên thần, là sinh vật thánh thiện nhất trên thế gian này. Còn hắn chỉ là một tên phản đồ, là một kẻ sa ngã.
Hắn từng bước từng bước khẽ khàng bước đến gần Aziraphale. Cách mà Crowley bước đến tôn kính như thể người đó là tín ngưỡng của hắn. Crowley vươn tay ra, khe khẽ chạm vào bóng lưng của Aziraphale. Ngón tay của hắn xuyên qua thực thể của Aziraphale, chạm vào một khoảng không vô định. Một lần nữa, Crowley lại nhận ra sự khác biệt của mình và người đó. Hắn lại ảo tưởng gì cơ chứ? Đây chỉ là một mảnh ký ức được tái tạo lại của hắn mà thôi. Crowley siết chặt tay hắn lại. Tỉnh lại đi Crowley, ngươi biết rõ vị trí của ngươi ở đâu mà. Hắn bật cười, quay lưng bỏ đi. Cùng lúc đó, như một điều kỳ diệu, Aziraphale quay lại nhìn về hướng Crowley vừa rời đi. Tiểu thiên sứ khó hiểu:
-Ngài nhìn gì thế ạ?
Aziraphale lắc đầu, đáp:
-Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng.
Tiểu thiên sứ vẫn khó hiểu, nó không biết được một thiên thần đẳng cấp cao như Aziraphale thì thiếu điều gì.
Crowley thơ thẩn bước đi trên Thiên Đàng. Tại sao hắn lại quên khung cảnh tuyệt đẹp này chứ? Crowley thở dài, quả nhiên còn nhiều thứ khác mà hắn còn chưa nhớ ra về quá khứ này. Crowley vỗ vỗ trán, ánh mắt đảo vòng quanh cuối cùng cũng dừng bên một tên cực kỳ khả nghi.
"Cái thằng tóc đỏ nấp đằng sau cây cột kia nhìn quen quen." Crowley nghĩ thầm.
Có điều Crowley lại hoàn toàn không nhận ra "cái thằng tóc đỏ khả nghi" ấy chính là bản thân mình hơn 6000 năm về trước. Cái thằng tóc đỏ khả nghi ấy, theo lời của Crowley, nấp đằng sau cây cột ngây ngốc nhìn về hướng của Aziraphale. Crowley nghiêng đầu tới đầu thằng nhóc tóc đỏ ấy. Càng đến gần Crowley càng cảm thấy thằng nhóc này quen quen. Sau cùng Crowley mới muộn màng nhận ra thằng nhóc này là hắn rất lâu về trước.
"Thằng nhóc này tên gì ấy nhỉ? Raphael?" -Crowley lẫm bẫm trong cổ họng. Cơn đau đầu lúc trước lại ùa đến. Crowley ôm trán, đôi mày nhíu chặt. Một số chuyện lướt qua đầu hắn nhanh đến mức hắn không thể nắm bắt được.
"Hôm nay người ấy thật đẹp."
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Crowley. Hắn lập tức nhận ra giọng nói của Raphael. Hoá ra thật lâu trước đây, trước khi hắn đánh mất đi bản ngã của mình, hắn đã thương người đó rồi.
Raphael đứng đó ngắm Aziraphale từ xa, đứng lâu thật lâu mới rời đi. Mà Crowley cũng đứng đó nhìn cả hai.
Sau khi Raphael rời đi thì cũng không có nhiều hoạt động khác để làm. Chủ yếu Raphael chỉ đi khắp Thiên Đàng thắc mắc đôi ba câu, rồi lại quay về vị trí cũ để ngắm người thương. Crowley nhìn Raphael đứng ngắm mãi cũng thấy chán. Crowley tặc lưỡi, định đi qua mảnh ký ức tiếp theo thì đột nhiên Raphael đánh bạo không chỉ đứng đó ngắm nữa. Crowley hứng thú, bước chân dừng lại nhìn xem thằng nhóc đó có thể làm ra trò trống gì. Raphael bước tới, tay hoá phép ra một bông hoa hồng đỏ rực rỡ đưa cho Aziraphale:
-Tôi là Raphael...xin chào.
Aziraphale giật mình nhưng rất nhanh nó đã phản ứng lại rất nhanh:
-Ồ, xin chào đằng ấy. Tui là Aziraphale. Có nghĩa là sau Raphael đó.
Raphael mỉm cười, vành tai và gò má nó bổng dưng đỏ lên như mái tóc của nó.
Và từ ngày hôm ấy, mọi chuyện đổi khác đi. Mọi thứ không còn nhàm chán như trước nữa, nó đã được đổi khác đi hoàn toàn. Và cuộc đời của Raphael từ hôm nay sẽ được tô vẽ bằng thứ màu đẹp đẻ và tuyệt vời. Hành trình đi xuyên qua những ký ức của Crowley cũng nhờ đó mà thú vị hơn. Hắn tận mắt chứng kiến được những mảnh ký ức đẹp đẽ khi mà hằng ngày Raphael và Aziraphale ở cùng nhau. Khi thì hai đứa cùng nấp dưới một gốc cây ngồi nói chuyện vẩn vơ về những thứ không đâu, khi thì đánh dàn hạc cùng nhau hoà tấu một bản nhạc êm dịu. Mọi thứ cứ thế bình lặng mà trôi qua. Cho đến một hôm Aziraphale được phân đi làm việc mà không có Raphael. Raphael buồn chán cả một buổi chiều. Nó đi khắp nơi trên Thiên đường, và bắt gặp Lucifer. Raphael vì trí tò mò của mình đã đi theo Lucifer. Lucifer đã giải đáp từng câu hỏi của Raphael, không như Ngài vẫn hay trốn tránh những câu hỏi của hắn. Raphael từ từ mất đức tin về Ngài hơn. Nó cảm thấy rằng Ngài vẫn luôn lừa tất cả mọi người. Nhưng điều đó không có nghĩa nó muốn làm việc xấu như Lucifer. Raphael chỉ tò mò thôi, mà Lucifer lại là người có khả năng giải đáp thắc mắc của hắn. Thế nên việc lâu lâu Raphael lại qua lại với hội của Lucifer là chuyện bình thường. Hay chí ít là theo Raphael nghĩ như thế.
Song song với việc được giải đáp thắc mắc ở chổ Lucifer, thì tình cảm của Raphael và Aziraphale cũng từ từ thăng tiến. Hai đứa cùng nhau chia sẻ nhiều hơn, và thân mật với nhau hơn nữa.
Có nhiều lúc Crowley bắt gặp Raphael hôn lén một cái lên gò má Aziraphale khi thằng bé đang ngủ trưa. Nó chạm môi nó vào gò má Aziraphale nhanh và nhẹ như chuồn chuồn chấm nước rồi tách ra. Mỗi lần làm thế nó đều tự trách bản thân mình, sau đó lại không kiềm lòng được mà hôn thằng bé thêm cái nữa. Nhìn thấy bản thân mình 6000 năm trước ngáo ngơ như thế. Crowley cũng chẳng thể nhận xét được gì. Chỉ là...hoá ra hắn đã từng trong sáng đến mức đó.
Lại có khi Crowley lướt qua để xem thì bắt gặp Raphael và Aziraphale cùng nhau làm một việc gì đó. Đôi khi là cùng vun trồng một cái cây thần. Đôi khi hắn lại thấy Raphael dẫn Aziraphale đi ra ngoài vũ trụ xem từng hành tinh.
Raphael nhẹ nhàng nắm tay Aziraphale bước đi giữa biễn sao. Nó thích thú chỉ vào một ngôi sao:
-Tôi đã phụ tạo ra hành tinh đó đó!
Aziraphale tròn mắt, gò má nó đỏ lên vì ngạc nhiên:
-Thế á! Cậu còn tạo hành tinh nào nữa không?
Raphael hếch mặt, sự sung sướng trên mặt nó không tài nào giấu được nữa. Nó kéo tay Aziraphale đi xung quanh và chỉ hết từng hành tinh một cho Aziraphale.
Cùng lúc đó
Crowley đứng từ xa nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy phức tạp, song hắn cũng không nói gì. Không ai biết hắn nghĩ gì, trừ bản thân hắn. Crowley thở dài, hắn quay lưng đi sang mảnh ký ức tiếp theo. Hắn biết sự kiện lớn tiếp theo là sự kiện gì. Và hắn không mong điều đó đến chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top