Ác mộng
Đã nửa đêm rồi. Vậy mà đến giờ Crowley vẫn không thể nhắm mắt lại được. Vì cứ hễ hắn nhắm mắt thì hình ảnh đáng sợ kia lại hiện lên trong đầu. Crowley thở dài, đưa tay lên bóp trán. Tại sao thiên thần lại cứ thích ở rúc trong hiệu sách thế? Chẳng bù cho hắn, mỗi lần đứng trước hiệu sách ấy là ký ức trước Tận thế ùa về. Crowley không biết đối với hắn cái nào đáng sợ hơn, nhìn thấy Aziraphale chết hay là Tận thế nữa...
Hắn bật dậy, quyết định hôm nay trằn trọc thế là đủ rồi. Crowley vơ vội cái áo vest bên cạnh khoác lên, và đi ra ngoài.
Hắn thả nhẹ hơi thở, lặng lẽ tản bộ bên bờ hồ. Bây giờ là 1 giờ sáng, ngoài trời tối đen như mực. Công viên cũng chẳng thấy nổi một bóng người. Crowley nhướng mày, hắn rất thích bầu không khí này. Nếu như những ngôi sao kia chẳng tỏ rõ thế kia thì hắn sẽ càng thích hơn. Crowley thong thả đi bộ vài vòng, rồi ngồi xuống bất kỳ cái ghế đá nào gần nhất. Đi vòng quanh công viên vào nửa đêm có lẽ không phải là một ý hay. Tay hắn đã lạnh cóng và làn da đã nhợt nhạt nay càng nhợt nhạt hơn. Crowley là rắn, vì vậy mấy chiêu trò tự ủ ấm người như nhân loại hoàn toàn vô dụng với hắn. Mà Crowley cũng không thích thế. Chà sát hai bàn tay vào nhau rồi rúc tay vào túi nhìn quê chết đi được. Nhìn cứ như thằng đần vậy. Hắn thà rằng để bản thân lạnh cóng còn hơn.
Crowley gần như nằm dài ra băng ghế, hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao sáng rồi lầm bầm mấy câu chửi thề. Đột nhiên, gần đó vang lên từng bước chân đều đặn. Crowley cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Hắn hỏi một cách lơ đãng:
-Thiên thần, em ra đây làm gì thế? - Một câu hỏi thay cho lời chào chỉ xuất hiện khi hắn biết Aziraphale không phải vô tình đi ngang qua đây. Crowley ngồi dậy, dịch qua một bên chừa chổ cho Aziraphale ngồi xuống. Aziraphale ngồi xuống ngay ngắn rồi mới bắt đầu trả lời câu hỏi của Crowley:
-Ừm...thì tui tình cờ thấy anh đi ngang qua hiệu sách.
Crowley nhướn mày:
-Ồ, thế à. Làm tôi tưởng em theo dõi tôi chứ.
Aziraphale đỏ mặt, gã bắt đầu lắp bắp:
-L-làm sao mà tui th-theo dõi anh đ-được kia chứ...?
Crowley nhếch môi:
-Thì tôi đâu có nói em theo dõi tôi đâu.
Câu nói của Crowley kết thúc một cuộc đối thoại ngắn giữa hai người. Họ ngồi cạnh nhau lặng lẽ ngắm bầu trời đêm thật lâu. Mà cả hai đều không có ai can đảm bắt chuyện trước.
Dù bầu không khí hơn lúng túng một tí, nhưng vẫn rất hoà hợp. Aziraphale cảm thấy thật bình yên khi ngồi cạnh hắn thế này. Gã cứ tủm tỉm cười suốt. Crowley, dù chán nhưng có thiên thần bên cạnh nên vẫn thấy vui, đã tự dối lòng mà nói rằng:
-Vậy em ra đây ngồi chỉ để im lặng vậy thôi à?
Aziraphale lắc đầu:
-Không có, tại tui không biết nói gì với anh hết. Tui sợ tui nói làm anh giận với chán nữa.
Crowley tự nhiên bị dồn thính cực mạnh. Nhưng không sao Crowley vẫn còn nghị lực để nói chuyện cơ mà. Hắn nhướn mày:
-Không có, em cứ nói đi chứ. Ngồi thế này không cũng chán.
Aziraphale nhìn Crowley, đôi mắt gã sáng bừng lên như ai đó đã gom hết ánh sao đêm này vào.
"Chết tiệt!" - Crowley tự chửi thề trong đầu. Sao thiên thần lại có thể đáng yêu thế chứ?
Aziraphale lo lắng níu góc áo Crowley, gã hỏi:
-Anh sao vậy? Sao tự dưng ôm tim thế này?
-Tôi không sao hết. Tự dưng thấy hơi lạnh thôi.
Aziraphale mím môi, cởi khăn quàng của mình rồi choàng qua cổ Crowley:
-Anh phải chú ý tí chứ. Loài rắn thân nhiệt không cao như loài người thì anh phải biết giữ ấm chứ.
Crowley cười, hắn tháo một nửa khăn quàng ra choàng cho Aziraphale:
-Thế này là cả hai ta cùng ấm.
Aziraphale đỏ mặt, chôn mặt vào chiếc khăn quàng mềm mại:
-Ừ.
Crowley cảm thấy, hình như đêm ấy không còn lạnh như trước nữa. Và hình như cơn ác mộng ấy cũng chẳng là gì khi hắn được ở bên Aziraphale thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top