Chap 2
Chap 2 :
- Soo Kwon ah , hôm nay cậu đừng đi tập với mình
Nó từ xa chạy tới vừa thở dốc vừa nói .
- Gì vậy ? Sao mấy ngày nay cậu toàn không cho tớ đi theo thế ??
- Thì .. chuyện là .. tớ sẽ không tới phòng tập nữa mà sẽ tập ở phòng công ty .
- Thật á ??
Nó gật đầu khiến Soo Kwon sốc nặng , trước giờ nó luôn dính vào cậu mà bây giờ lại muốn tự mình làm tất cả , từ nhỏ cả hai đã dính như sam rồi . Cậu chỉ im lặng quay qua cầm hai vai nó .
- Này , cậu mà không nói là tớ sẽ bỏ mặc cậu luôn đấy
- N.. nói gì ?
- Cậu giấu tớ chuyện gì ?
- ... không chuyện gì hết
Ngay lập tức cậu nâng cầm nó lên , ánh mắt nó nhìn thẳng vào mắt cậu
- có chuyện gì đúng không ?
- Đúng
Từ đây có thể biết , điểm yếu của nó chính là không thể nói dối khi nhìn thẳng vào mắt đối phương . Nó cắn môi tự chửi rủa bản thân mình , quên mất Soo Kwon lợi hại như thế nào . Rốt cuộc là cả hai phải ghé vào quán cafe vắng người mà nói chuyện .
- Rồi , bây giờ thì thành thật khai báo đi
Soo Kwon khoanh tay dựa vài ghế , hất mặt nhìn nó . Còn nó co rút người lại đầy lo lắng .
- Soo Kwon ah , cậu nghe rồi nhất định không được nổi điên với tớ đâu đấy .
- Ok
- .. Tớ nghĩ .. không mấy lâu nữa tớ sẽ .. debut sớm thôi ..
- HẢ ?? Vậy thì chúc mừng rồi chứ nổi điên gì ?? Yah !! Park Soyoun ! Cậu giỏi lắm nha ~~~ cho tớ xin chữ ký trước được không ?
- Nhưng ...
nó từ từ ngước lên nhìn cậu , khuôn mặt rạng rỡ đang nhìn nó cười híp mắt .
- Nhưng ?
- Trước đó ... chủ tịch muốn tớ tham gia vào CROWNS 10
Nụ cười trên môi ai kia dập tắt , nó biết thế nào cậu củng sẽ có biểu hiện này nên nó củng không bất ngờ gì . Cả hai im lặng một lúc lâu , nó lấy ly americano đá húp một hồi rồi nhìn ra cửa sổ , lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử của hai đứa .
- Dù sao ... tớ củng phải debut , cả năm luyện tập củng chỉ có một mục đích đó , sau này còn phải có nghề nghiệp nữa , show này củng không --
- Chúc mừng
Một giọng trầm ấm vang lên cắt ngang lời nó nói . Nó tròn mắt nhìn cậu , gương mặt góc cạnh điềm tĩnh đến lạ thường nhìn nó nở nụ cười nhẹ , đôi mắt ấm áp lạ thường
- cậu .. không nổi điên à ? Vốn cậu đâu thích mấy show thực tế ..
- đúng , tớ không thích vì nó sẽ làm cậu mệt mỏi và stress , tình trạng sức khoẻ củng sẽ bị tụt giảm đáng kể . Nhưng đây là cơ hội có một không hai cho dù không chiến thắng nhưng ít nhất khi cậu trở về vẫn sẽ được debut tại công ty .
- Soo Kwon ...
- soyoun ah , cậu đã trưởng thành rồi , ít nhất bây giờ cậu có đủ sức để mà bay rồi nhỉ ?
Nó im lặng không nói gì chỉ nở nụ cười ấm áp với cậu , nó hiểu rằng sau lời nói đó chính là mấy năm qua kể cả trước khi nó đi dự audition cậu đã luôn bảo vệ và quan sát nó . Cậu củng là một giám khảo khắt khe , nó được như bây giờ một phần củng là nhờ cậu đã luôn ở bên và hỗ trợ .
Cả hai ra khỏi quán cafe , nó vừa vào nhà là trời bắt đầu đổ mưa , nó kêu cậu ở lại nhưng Soo Kwon không chịu nói có việc phải đi , nó đưa cậu cây dù rồi tấm lưng ấy biến mất . Tại sao ... bây giờ nhìn cậu lại cô độc như vậy ?
Cả căn phòng trống không , mẹ nó đã ly dị ba nó từ năm nó 5 tuổi , nó có 2 người cha dượng rất may là cả hai đều tốt với nó , khi hai người ly hôn đối với nó là một sự mất mát rất lớn , năm 12 tuổi con bé bị trầm cảm và cần đi bác sĩ tâm lý để chữa trị nhưng kết quả vì bị áp lực và tổn thương tâm lý , bị ám ảnh về những trận đòn roi và câu chửi la bới tục tĩu của mẹ nó . Sự tra tấn tưởng chừng nó có thể chết vì nghẹt thở , nó củng đã tự tìm tới cái chết nhưng có gì đó đã giúp nó suy nghĩ tích cực mà bỏ con dao xuống . Cứ như vậy ... sống trong tiện nghi , đầy đủ nhưng hoàn toàn bị giâm cầm như thú vật . Không có tự do củng không có ánh sáng , mẹ nó củng không đồng tình với ước mơ của nó , chuyện nó làm ca sĩ bà rất ghét mỗi khi nó hát hoặc nhảy , mọi người trong dòng họ củng không nghĩ nó nên làm ngoại trừ một số người . Cuộc đời đưa đẩy , năm 18 tuổi nó qua hàn dự audition , nghỉ đi học một thời gian và tập trung vào training , nó nhập học vào SOPA một trường nổi tiếng dạy về nghệ thuật và âm nhạc . Vừa đi học vừa training , và nó gặp Soo Kwon , vào một ngày mưa nó gặp cậu ở câu lạc bộ nhiếp ảnh khi mọi người đều về hết chỉ còn cậu loay hoay bò dưới đất cố tìm cái USB , nó thay vì nộp bài lên phòng giáo viên mà tìm hộ giúp cậu rốt cuộc là bị thầy la rất nhiều đã vậy mà còn bị ăn kiểm điểm , sau này Soo Kwon biết cậu mới cảm thấy có lỗi vô cùng rồi từ đó cả hai trở thành bạn thân .
" sau này debut rồi sẽ không có thời gian với Soo Kwon nữa .. "
" này ! Cậu làm đổ sữa lên giày mình rồi .. BẮT ĐỀN ĐI !!! "
" Soo Kwon ah , sau này cậu phải làm nhiếp ảnh gia cho mình thôi đó . "
" Chừng nào nổi tiếng và có tiền mình sẽ thuê cậu làm nhiếp ảnh gia cho riêng mình thôi . "
Hàng mi dài nhìn lên trần nhà màu canh baby blue có vẽ những đám mây dễ thương hình 3D rất sáng tạo . Những dòng suy nghĩ và ký ức cứ ùa về , nó bất giác cảm thấy chạnh lòng một tay đặt lên trái ngực , đầu óc nó rối bời không kiểm soát được gì . Mẹ nó cho nó theo con đường nghệ thuật vì nó trúng tuyển một lần 2 cái audition , nó đã vào làm một công ty í người biết đến , nhưng đâu biết rằng nó là niềm hy vọng sẽ đem lại vinh quang và danh tiếng cho cả công ty về sau .
Cơn buồn ngủ ập đến , nó thiếp đi trên chiếc giường màu trắng êm dịu . Trời mưa ngày một nhiều hơn , cả căn phòng mờ ảo dưới ánh nắng lấp ló đằng sau lớp mây đen dày đặc . Chỉ có tiếng thở đều đều của một thiếu nữa nhỏ đang say giấc .
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top