Chap 3: Trên muôn ngàn vì sao, em là ngôi sao đẹp nhất.
Thứ gì để một ai đó chán ghét bản thân..? Có rất nhiều lý do và câu hỏi tại sao. Nhưng đối với Aziraphale, thứ làm y bận tâm, lo lắng đến rối tung lên bây giờ chỉ có Crowley mà thôi.
Mình chưa đủ tốt? Mình còn quá ngây thơ.? Mình không xứng đáng...? Đối với một Aziraphale bị overthinking này thì những dòng suy nghĩ đó cũng chỉ mới là khởi đầu. (Tui bị overthinking á nên tui cho Azi bị overthinking là dễ nhất 🤡*tháy t ác chưa)
Aziraphale cũng muốn gặp Crowley lắm chứ nhưng chả biết phải bày tỏ lòng mình ra cho anh ta hiểu làm sao nữa. "Em muốn ở cùng anh đến khi Trái Đất và loài người còn chẳng thể nào tồn tại được nữa, đến tận khi 2 ta chỉ còn là những vì sao trên trời.. đến khi vũ trụ chỉ còn là thứ bóng đen bao phủ mọi thứ... " Y chỉ biết nói thế khi gặp Crowley. Đó là những lời nói từ tận sâu trong con tim y, chả biết nó bắt đầu từ đâu, có thể là từ khi gặp Crowley? Hoặc là lúc 2 người gặp nhau tại Rome? Y không hẳn bận tâm về chuyện này nhưng con tim của y thì có!
Aziraphale nhanh chân đến trước cửa căn hộ của Crowley. Y nhẹ nhàng gõ cửa, cánh cửa cũng khá mới nhưng đâu đó có mấy vết xước nhẹ, có thể là do chàng quỷ này tạo ra.
"Anh có nhà không Crowley?:(" Aziraphale thấp thỏm mong đợi phản hồi từ bên phía sau của cánh cửa.
Một khoảng lặng im và bắt đầu có mấy tiếng cọt kẹt...
"...Ừm..Có... c-chi vậy-y?? Ai thế?" Đúng là giọng của Crowley rồi, nhưng sao nghe có vẻ mệt mỏi và rũ rượi như mới được chuốc cho 10 chai rượu thế??
"Em, Aziraphale nè. Anh cho em vào được hok? Em muốn gặp anh một chút."
"Aziraphaleee áaaaa??" Một chất giọng uể oải được cất lên ngay sau đó. "Àaa.. Vào đii nhéee...."
Aziraphale mở mạnh cánh cửa gỗ và tạo một tiếng đập không hề nhỏ. Một cảnh tượng như đập ngay vào mắt của Aziraphale, Crowley, đang nằm rũ rượi trên bàn với đầu tóc bù xù và đồ đạc rớt tứ tung.
*Hỏn lọn time*
"Chừi ưi 😥 anh bị làm sao vậy??? Chuyện gì đã xảy ra vậy??" Aziraphale nhanh chóng đỡ Crowley dậy với một khuôn mặt không hề ổn một tí nào.
"Em làm sao vậy hả? Anh không sao đâu mà..." Crowley bước đi khập khiễng và lảo đảo.
"Anh cần nghỉ ngơi, Crowley à.."
"Bây giờ anh thấy toàn những ngôi sao chớp mở xung quanh thôi àaaaaa-.." Tình trạng này thì hết cứu rồi.
Aziraphale khá lo lắng về sức khỏe của Crowley. "Anh còn nhìn được bình thường không vậyy?:< Để em dìu đi cho!!" Thiên thần bối rối dìu Crowley đi vào phòng ngủ của hắn.
"Nhìn đâu cũng thấy sao hết áaa~... Ngước lên trời cũng thấy nữa màaa" Crowley rên rỉ.
"Ròi ròi em bít ròi, anh cần thay đồ và đi tắm!!"
"Thiên thần à~! Trên muôn ngàn vì sao, em là ngôi sao đẹp nhất đó~" Crowley cười một cách dzăm vaiz caloz.
Aziraphale đỏ mặt một cách ngại ngùng và lúng túng.
"Không cần tắm đâu!!×n× đi ngủuuuu!!"
"Rắn mà sợ nước hãa??:) đừng có lườii!"
"Không thì ngủ với anh nàyyy!" Crowley kéo mạnh Aziraphale về phía mình. Không lâu sau đó thiên thần cũng đã nằm ngọn trong vòng tay của gã ác quỷ Crowley này rồi. Aziraphale ra sức kháng cự nhưng có thể là do sức của hắn ta quá nặng nên cũng chẳng xi nhê gì.
Crowley thì thầm vào tai Aziraphale: "Chuẩn bị đi nhé, đêm nay dài lắm đấy thiên thần àa~..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top