Chương 11: Thời gian để chữa lành
Crowley hét lên, giọng hắn ta vỡ vụn vì cố sức. Hắn hét lên liên tục, nỗi đau đớn xâm chiếm tâm trí hắn; điều duy nhất hắn ta có thể tập trung vào là cơ thể đang bắt đầu lạnh dần trong vòng tay hắn ta. Nước mắt hắn rơi xuống thành dòng đau khổ không bao giờ dứt, rơi xuống khuôn mặt bất động trong tay hắn. Crowley chỉ giữ chặt nhất có thể, mọi suy nghĩ hay lí trí điều biến mất. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, sự nhẹ nhõm, kinh hãi và đau đớn đập vào tâm hồn hắn như chiếc búa của thợ rèn đang cố gắng hàn gắn một trái tim tan vỡ.
Ai đó nắm chặt vai hắn, ngay lập tức lại bắt đầu có nhiều giọng nói la hét. Chúng bị bóp nghẹt, ồn ào và choáng ngợp và hắn ta vùi mặt vào cổ Aziraphale để át chúng đi. Bàn tay trên vai hắn trước hết bị kéo ra và hai người khác cố gắng bắt lấy Aziraphale.
"Không!" Crowley hét lén, rít một tiếng và vòng tay ôm lấy thiên thần của mình.
Hắn ấn Aziraphale vào ngực mình, một tay nhẹ nhàng giữ đầu cậu ta cố định trong khi tay kia giữ chặt cậu, một cái ôm mà hắn sẽ ôm cho đến khi cơ thể cậu không thể giữ nữa. Tầm nhìn của Crowley mờ đi vì nước mắt và phổi hắn bỏng rát vì nỗ lực thở, điều mà hắn ta không bao giờ cần làm nhưng lại là thứ đã trở nên quen thuộc và cần thiết hơn khi hắn đã ở với loài người quá lâu.
"CÁC NGƯƠI KHÔNG THỂ CƯỚP CẬU ẤY ĐI!" Crowley hét lên. "Cậu ấy là thứ duy nhất tôi còn lại. Làm ơn..."
Nhiều giọng nói la hét và rung chuyển hơn từ khắp phòng. Crowley tập trung kĩ vào hình dáng trong vòng tay mình, sẵn sàng ghi nhớ từng chi tiết. Hắn ta không quan tâm khi máu thấm vào bộ đồ màu xám rách nát và làm vấy bẩn bàn tay hắn. Hắn phớt lờ lớp máu dày đặc dính trên tóc Aziraphale khi hắn nhẹ nhàng lướt ngón tay qua nó, ghi nhớ sự mềm mại của những sợi tóc trắng. Hắn ta ôm lấy cảm giác mềm mại của Aziraphale trong vòng tay mình, sợ hãi và tức giận vì đây là lần đầu tiên hắn có thể ôm cậu ta mãnh liệt như vậy. Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm hắn có thể ôm cậu trong vòng tay. Cũng là lần đầu hắn ta khóc trước mặt cậu, một ý nghĩ có thể mang đến sự xấu hổ trong những hoàn cảnh khác.
Tại thời điểm này thì không. Hắn không thể nghĩ đến sự xấu hổ trong khi mọi suy nghĩ của hắn đều bị tiêu hao bởi việc ghi nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt. Việc Aziraphale rời bỏ hắn ta không thành vấn đề. Không có vấn đề gì khi một năm đã trôi qua. Crowley đẩy những cảm xúc đó ra xa và tập trung vào việc cuối cùng có được cậu trong vòng tay mình. Hắn hít một hơi thật sâu để cố gắng kìm nén sự run rẩy trong tiếng nức nở của mình, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán thiên thần của hắn trước khi có vòng tay ôm lấy cậu và túm lấy.
Crowley hét lên, vùng vẫy và giữ Aziraphale chặt hơn, kinh hoàng khi có thêm nhiều bàn tay quay lại tóm lấy tay hắn và kéo họ đi. Không, không, hắn sẽ không buông tay. Họ không thể có được cậu ta. HỌ KHÔNG THỂ ĐƯA CẬU ĐI MỘT LẦN NỮA.
Cậu nhóc đã làm phép để có một lực vô hình mạnh mẽ gỡ tay hắn ta ra. Sức mạnh của hắn phải tràn ngập nỗi sợ hãi và đau khổ thì mới xuất hiện, bám vào bất kỳ hơi thở nào trong phòng để cố gắng tiêu diệt chúng. Crowley nghe thấy một tiếng hét và nhìn thấy Nina ngã xuống đất dựa vào giá sách, tay đặt lên tim. Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy hắn trước khi hắn cảm nhận được phép thuật của mình đột nhiên bịkiềm hãm.
Một sức mạnh nào đó đang chống lại hắn ta. Hắn không thể-hắn ta không thể thua được. Hắn không thể mất cậu ấy. Tình yêu của hắn, thiên thần của hắn, kim chỉ nam của hắn. Phép thuật của hắn ta biến mất đột ngột hệt như lúc nó đến, bị mắc kẹt trong bức tường do người khác tạo ra. Ma thuật và một phép ngoại lai khác đánh vào các giác quan của hắn và tiếng chuông cảnh báo vang lên, khiến hắn càng tức giận hơn cũng như là hắn gầm gừ chống trả trước khi cố gắng thoát ra. Hắn ta muốn tấn công. Mong muốn được bảo vệ và bị tổn thương cùng một lúc thật mãnh liệt.
"CROWLEY DỪNG LẠI!" Adam rên rỉ, thu hút sự chú ý của hắn.
Adam cúi người sang bên trái, hai tay dang ra và mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Tay anh run lên vì nỗ lực và Crowley nhận ra chính Adam là người đang kiềm chế sức mạnh của mình.
"Crowley là chúng tôi! Ông đang ở trong hiệu sách! Đừng cố giết chúng tôi nữa!" Anh nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt lại để lấy đi thêm sức mạnh của Crowley. Crowley mở to mắt nhìn, cuối cùng chớp mắt vài lần trước khi cũng chú ý đến hiệu sách xung quanh mình. Sách bị ném khắp nơi, giá sách rơi vỡ. Những ngọn nến từng bao quanh vòng tròn đã không còn tìm thấy nữa. Maggie đang giúp Nina đứng dậy, trán cô có vết thương, còn Anathema đứng ở phía xa căn phòng, một bong bóng bảo vệ màu tím bao quanh cơ thể cô. Cô ấy trông kiệt sức vì nỗ lực. Tất cả đều quay lại nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Maggie chuyển sang ôm Nina phía sau, nhìn hắn với ánh mắt kiên quyết, thách thức hắn ta thử làm tổn thương tình yêu của cô một lần nữa.
Bởi vì hắn đã làm tổn thương họ. Crowley thở hổn hển khi nhận ra rằng mình đã cố giết bạn bè mình. Hắn ta cố gắng giết họ bằng tất cả sức lực của mình và nếu Adam không ở đó hắn đã phá hủy hiệu sách và mọi người bên trong.
Hắn ngừng chiến đấu. Adam rũ người nhẹ nhõm, thở hổn hển.
Crowley tránh nhìn họ, thay vào đó ôm Aziraphale chặt hơn. Hắn kìm lại những lời hèn hạ mà hắn rất muốn nói ra. Họ đã cản đường hắn ta. Đó không phải lỗi của hắn, họ quá là con người để giúp hắn. Đó không phải lỗi của hắn ta, họ vô dụng và ngu ngốc và—
Hắn cắn lưỡi, mong những suy nghĩ đó biến mất. Thói quen cũ khó bỏ nhưng hắn hứa sẽ thay đổi. Hắn hứa rằng mình sẽ không đổ lỗi cho những người đang cố gắng giúp đỡ bản thân hắn,
Thật khó để chấp nhận lối suy nghĩ đó khi Nina vượt qua Maggie để bước tới, cúi xuống trước mặt hắn và cố gắng với lấy Aziraphale một lần nữa. Hắn lùi lại và ngả người ra sau, rít lên với cô. Cô nao núng và để tay mình lơ lửng trong không khí trống rỗng. "Crowley," cô thì thầm, "anh phải để cậu ấy đi."
"Không," hắn nghẹn ngào.
"Cậu ấy sẽ chết nếu anh không làm vậy. Tôi biết anh sợ hãi. Cậu ta bị tổn thương. Còn anh thì đang rất kích động. Nhưng chúng ta không ở trên Thiên đường và chúng ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu cậu ấy nhưng chúng tôi không thể làm điều đó trừ khi anh tin tưởng chúng tôi. Làm ơn."
Hắn rên rỉ, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Tay cầm của hắn hơi chùng xuống. Nina mỉm cười dịu dàng với hắn, chậm rãi đưa tay ra, hắn cũng không ngăn cản cô nhẹ nhàng ôm lấy vai Aziraphale. Cô kéo nhẹ, hắn ta càng ôm chặt hơn.
"Làm ơn," cô cầu xin.
Crowley nhắm mắt lại, cắn môi khi lại bắt đầu nức nở. Một cánh tay khác đặt lên vai hắn, siết nhẹ. Maggie cúi xuống bên cạnh hắn và lau nước mắt cho hắn. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng và anh run lên vì nỗ lực.
"Tôi không thể mất cậu ấy nữa, không thể nữa," hắn thì thầm.
"Anh sẽ không." Maggie yên tâm.
Nina lại kéo Aziraphale và Crowley thả tay xuống.
Hắn vừa buông ra, Nina đã kéo Aziraphale ra xa hắn vài bước, chửi rủa và bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Anathema và Adam chạy tới nhanh nhất có thể, cả hai đều cúi xuống cạnh cậu ta. Họ di chuyển nhanh chóng, lẩm bẩm những câu thần chú và phép thuật nhằm cố gắng cầm máu. Nina cầm hộp sơ cứu trong tay và lục lọi trong đó để tìm băng, ném đồ đạc ra sau lưng với tốc độ điên cuồng.
Maggie giữ lấy hắn, không chịu buông hắn ra khi hắn ta cố gắng tiến về phía họ. Cô ôm hắn vào lòng, lẩm bẩm những điều ngọt ngào nhằm đánh lạc hướng hắn và luồn ngón tay vào tóc hắn để an ủi hắn. Đôi mắt Crowley vẫn dán chặt vào hình dáng bất động của Aziraphale. Hắn cố nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn, cố gắng xem cậu ta có ổn không nhưng ba người họ di chuyển quá nhanh đến nỗi chắn mất tầm nhìn của hắn ta.
"Shhh cục cưng, không sao đâu, cậu ấy sẽ ổn thôi," Maggie xoa dịu, giọng cô run lên vì khóc. "Anh đã đưa cậu ấy về. Anh đã tìm được cậu ấy. Không sao đâu."
Crowley không nói gì với cô, ánh mắt của hắn đanh lại chuyển hướng với sự tê dại ngày càng tăng để nhìn chằm chằm vào vũng máu nơi hắn đã giam giữ Aziraphale. Một hình dạng xuất hiện trong vũng nước, thứ gì đó mà hắn thậm chí không nhận ra đã đi cùng họ và hắn thoát ra khỏi vòng tay của Maggie để tóm lấy cậu và đưa cậu ta ra ánh sáng. Máu chảy ra từ đó và hơi thở của Crowley nghẹn lại trong cổ họng hắn khi màu trắng bắt đầu xuất hiện khi máu nhạt đi.
Cuốn sách Sự Sống tỏa sáng rực rỡ đã ở trong tay hắn.
_______________________________________
Bình yên quá. Thậm chí yên tĩnh. Aziraphale không cảm thấy gì, đáng lẽ phải reo lên hồi chuông cảnh báo nhưng tất cả những gì nó làm chỉ khiến cậu thư giãn. Không có đau đớn. Thực ra thì chẳng có cảm giác gì cả. Cậu ta vẫn lơ lửng trong một không gian rộng lớn, không thể cử động bất kỳ chi nào của mình. Không có trọng lực nào kéo cậu ta xuống. Không có vết cắt nào trên da vì cậu không thể nhìn thấy cơ thể mình. Cậu ấy không thể nhìn thấy gì cả. Cậu ấy không thể nghe, ngửi hay nếm, và điều đó thật tuyệt vời. Không có ánh sáng khắc nghiệt. Không có sàn nhà lạnh lẽo, không có mùi sắt, hay mùi máu trên đôi môi nứt nẻ của cậu. Chẳng có gì cả.
Cho đến khi có điều gì đó.
Một cái gì đó chạm lên trán cậu, mềm mại, dịu dàng và có chút ẩm ướt. Cậu ta cảm thấy có gì đó dưới đầu ngón tay mình. Vải mềm, thơm mùi khói từ gỗ và sương sớm. Aziraphale cảm nhận được hơi ấm của bộ đồ và cố dựa vào nó. Cậu vẫn không thể cử động được. Cậu ta nhận ra cảm giác có bàn tay luồn vào tóc mình, hòa lẫn với mùi hương quen thuộc và dễ chịu, khiến cậu lại chìm vào hư vô một lần nữa.
Lần nó lại tới với cậu, cậu ta cảm thấy lạnh. Thay vì cảm giác ấm áp ở hiện tại thì vào lúc đó cậu nằm trên một thứ gì đó cứng không thể chấp nhận được. Cơn đau đã trở lại gấp mười lần nhưng cậu không thể rên rỉ. Cậu ta không thể kêu la hay cố gắng cào vào vết thương của mình hoặc mong chúng ngừng đau đớn. Thay vào đó bản thân Aziraphale bị mắc kẹt trong đầu mình, đôi mắt không chịu mở ra. Cậu không thể thốt lên một tiếng đau đớn. Cậu ta bị nhốt trong ngục tù do chính mình tạo ra, không thể kêu lên vì sức nóng như lửa thiêu đốt cơ thể, xé toạc vết thương. Có cái gì đó rất chặt đang quấn quanh người cậu và trong thoáng chốc cậu ta nghe thấy tiếng hét trước khi chìm vào giấc ngủ.
Aziraphale đang nằm trên thứ gì đó mềm mại. Đó là điều đầu tiên được xác nhận. Cậu ta đang ở trên một thứ gì đó dễ chịu. Cảm giác như thiên đường áp vào bộ xương giòn và đau nhức của cậu. Hoặc, không phải thiên đường nhưng cảm giác thật tuyệt. Thiên đường thật sự không dễ chịu chút nào. Nó thật tồi tệ.
Có thứ gì đó ấm áp và nặng nề đang đè lên người cậu. Thật đáng yêu. Lần cuối cùng cậu ta cảm thấy thoải mái như vậy là khi nào?
Cơn đau là điều tiếp theo ập đến. Nó sắc nhọn và xuyên thủng, đâm sâu và cứ tiếp tục đâm vào. Nó đủ để đánh thức cậu và cậu mở to mắt thở hổn hển, đột ngột ngồi dậy nhưng lại rên rỉ khi thế giới bắt đầu quay cuồng. Những ký ức liên tiếp ùa về và cậu chợt nhận ra rằng mình không có cuốn sách. Cuốn sách Sự Sống —thứ chết tiệt mà cậu ta suýt chết để có được. Nó ở đâu? Và cậu đang ở đâu?
Aziraphale rên rỉ đau đớn nhưng vẫn cố gắng tập trung. Mắt cậu điều chỉnh theo ánh sáng yếu trong căn phòng, một chút thương xót. Cậu ta chắc chắn đang ở trong một căn phòng. Không giống như nơi giam giữ trước đây của cậu, căn phòng này có màu xám đậm. Những bức tường không trống trải mà thay vào đó là hai bức tranh nằm trên một bức tường. Một trong số đó là một chú chó con và nụ cười nhỏ nhất hiện lên trên môi cậu một lúc trước khi tắt đi. Có một cánh cửa ở góc trước mặt cậu và cậu ta gần như không thể ngăn được sự nhẹ nhõm tràn vào người. Một cánh cửa. Có một cánh cửa. Bây giờ anh đã có cơ hội trốn thoát. Cái cửa. Cảm ơn chết tiệt.
Cậu ta định nhảy ra và chạy tới đó nhưng cơn đau nhức đã kéo cậu ra khỏi ảo tưởng đó. Aziraphale nhận ra mình đang nằm trên giường. Cái gì đó vô cũng mền mại! Cái giường. Cậu ta đã từng ngủ trên giường bao giờ chưa? Cậu thực sự không thể nhớ mình đã có khoảng thời gian đó như thế nào nhưng cảm giác này thật tuyệt. Ấm áp và mềm mại.
Cậu cũng được mặc quần áo, đó là một sự phát triển mới. Chà, không hẳn là quần áo mỗi ngày, mà là một chiếc áo choàng lông màu đen đẹp đẽ, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Nó cuốn đi cái lạnh buốt xương của không khí và cậu vô thức kéo nó chặt hơn quanh cổ mình.
Nơi làn da lộ ra qua chiếc áo choàng, Aziraphale nhìn thấy những dải băng. Rất nhiều băng. Cậu ta gần như được bao phủ từ đầu đến chân bằng băng gạc. Ở một số chỗ, miếng băng chuyển màu hơi đỏ nhưng hầu hết chúng có màu trắng đục. Khuôn mặt cậu cũng gần như được che phủ và khi cậu ta đưa tay lên sờ cái đầu đau nhức của mình, cậu thấy trán mình quấn chặt hơn. Âm thanh của tiếng la hét khiến cậu không thể quan sát được nữa, còn Aziraphale thì rên rỉvà nao núng, buộc mình phải nằm thẳng trên giường và kéo chăn trùm kín đầu. Nếu cậu ta giả vờ như mình không có ở đó, có lẽ những giọng nói đó sẽ không đến và làm tổn thương cậu! Nó không xảy ra với Metatron nhưng có lẽ lần này nó sẽ khác. Có thể lần này cậu sẽ không bị thương nữa.
Khi không có chuyện gì xảy ra, Aziraphale từ từ kéo chăn xuống. Vẫn có tiếng la hét nhưng những giọng nói đó không đến gần hơn. Trên thực tế, chúng nghe có vẻ xa hơn. Sự tò mò đã chiến thắng cậu và cậu ta từ từ (và rất đau đớn) đứng dậy và rón rén đi ra cửa, nắm lấy tay nắm bằng đôi bàn tay run rẩy. Liệu cậu có thể mở nó được không? Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một cánh cửa trong thế giới thực trước đây. Nếu nó bị khóa thì sao? Lỡ như cậu ta bị mắc kẹt ở nơi khác thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Metatron đang giở trò khác?
Điều cuối cùng cậu nhớ là một người đàn ông với đôi mắt xanh và mái tóc màu xám đang ôm chặt mình. Nếu là vậy. Ai biết được chuyện gì đã xảy ra giữa lúc đó và bây giờ. Aziraphale nín thở và nhắm mắt lại trước khi xoay tay cầm. Cậu thở ra vì nảy nín thở khi xoay tay nắm cửa và cánh cửa từ từ mở ra.
Giọng nói lúc này đã to hơn. Cậu lén nhìn ra phía sau cánh cửa và thấy một hành lang nhỏ dẫn vào phòng chính. Có năm người đứng xung quanh và la hét với nhau.
"—sẽ làm gì? Chúng ta không thể để cậu ấy ở đây được!" Một cô gái với mái tóc tết đen hét lên.
"Chà, chúng ta không thể để anh ấy giữa một con hẻm được," một người đàn ông có mái tóc nâu trả lời, ngồi xuống chiếc ghế dài với vẻ mệt mỏi và kiệt sức.
"Chết tiệt, đó là cuốn sách Sự Sống. Nó không thể rơi vào tay kẻ xấu được." Một người đàn ông có mái tóc đỏ rên rỉ. Ánh mắt của Aziraphale bị thu hút về phía hắn ta và cậu nhìn rất chăm chú. Người đàn ông này khác với những gì cậu nhớ nhưng cậu không thể ngăn được cảm giác mãnh liệt khi nhận ra hắn ở đâu đó.
"Tôi không muốn thứ này ở gần Aziraphale," hắn rít lên, đôi mắt vàng rực lửa nhìn chằm chằm vào mọi người trong phòng.
À, chính là nó. Hắn ta khiến Aziraphale nhớ đến người đàn ông trên tường, trong ký ức của cậu. Hồi đó tóc hắn dài và đỏ hơn nhiều.
"Tôi không thể tin rằng tên của cậu ấy gần như đã biến mất. Anh đã nhìn thấy những vết cắt trên cơ thể anh ấy - thứ này gần như đã hủy hoại cậu ta. Ôi chúa ơi, tôi thậm chí không thể chịu đựng được nó," một cô gái với mái tóc vàng nói, phát ra tiếng nghẹn ngào.
Cô gái tóc đen quàng tay an ủi qua vai cô, nhăn mặt. Người đàn ông đầu đỏ cũng nhăn mặt và Aziraphale nhận ra mắt hắn đỏ hoe và sưng húp, trên má còn có vài vệt nước mắt.
"Tôi nên đi kiểm tra cậu ấy đây," hắn nói, bồn chồn và không thể đứng yên một chỗ.
Người cuối cùng, một cô gái với mái tóc nâu và cặp kính tròn đưa tay ra đặt một bàn tay vững chắc lên vai anh. "Anh không thể. Anh cần để cậu ấy nghỉ ngơi và nếu anh nhìn thấy cậu ta, tôi lo anh sẽ suy sụp lần nữa."
"Tôi ổn," hắn rít lên, hất tay cô ra.
Hắn ta vượt qua họ và bắt đầu di chuyển về phía Aziraphale, khi hắn ta phát hiện ra cậu và đứng hình. Aziraphale đứng yên như một con nai bị đèn pha chiếu vào, không biết phải nhìn vào đâu khi có năm cặp mắt đổ dồn vào cậu ta.
"Ờ—" cậu lắp bắp. "Anh là ai? Và quan trọng hơn, tôi đang ở đâu?"
Editor: Sorry mọi người mình mới thi xong học kì 2 nên mới rảnh một tí. Chương này mình làm xong lâu nhưng vẫn chưa có thời gian đăng thôi:')))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top