Tập 9: Nếu "mọi khi" là bình thường (pt.1)
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.
Thestra thì bị bệnh phải nghỉ học, chắc chắn là do cú ngất hồi hôm qua còn âm ỉ trong đầu khiến cơ thể suy nhược. Phải chi tôi giả bệnh trốn học được thì tôi cũng sủi luôn cho rồi. Nhưng, đời mà. Số phận nghiệt ngã buộc tôi phải đi học để thay phần Thestra chứng kiến cảnh người ta phân phát cơm chó khắp trường. Từ ngoài sân, trên hành lang cho đến cả trong lớp, đâu đâu cũng thấy tiểu nhị bê cơm chó miễn phí thồn vào họng người ta, trông phát ngán đến buồn nôn.
Việc cấp thiết của ngày hôm nay là phải kiếm cho bằng được bạn nhảy. Truyền thống nhà trường không cho phép bạn nhảy là người cùng giới tính mặc dù luật pháp đã cho phép kết hôn đồng giới từ tận hai mươi năm trước. Hồi tối qua, tôi ngồi soạn vở mà mồm không ngừng thầm rủa cái điều lệ rắc rối chết tiệt ấy, đến nỗi Thestra nó phải đấm tôi để bắt tôi im lặng.
Thật lòng thì tôi còn muốn buôn chuyện với bọn Amyrgh về đủ thứ từ váy vóc cho đến chuyện săn tìm bạn nhảy, cơ mà họ nghỉ chơi với tôi luôn rồi còn đâu. Ít nhất là tôi nghĩ, à không, gần như là chắc chắn thế đấy. Bị mãi, giờ mặt chai hẳn rồi. Việc ai đó không muốn chơi với tôi, tôi chẳng còn lạ gì nữa. Từ thời cấp một đã vậy rồi mà, không trách được.
Duy chỉ có Thestra là ngoại lệ. Nó thừa biết tôi tồi tệ và tôi chưa bao giờ thấy nó có ý đồ lợi dụng tôi làm gì. Có khi nó không cần thật. Với khối tài sản hiện kim tầm một trăm ba mươi triệu đồng mol, không việc gì nó phải đi lừa tôi.
- Tint.
Nhắc đến tào tháo là tào tháo đến thật. Ngẩng mặt lên là thấy ngay cô nàng Amyrgh vốn từng rất đẫy đà đứng chắn tầm mắt tôi, nom còn ốm hơn cả Thestra lúc mới về nhà tôi ở. Nghe nói cô ấy cũng được tẩm bổ nhiều lắm nhưng chắc là chưa hiệu quả. Tiếc thật, tôi thích Amyrgh lúc còn hơi ục ịch hơn.
- Có gì không?
- Mình...
Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ như đang lắng nghe. Quả nhiên là tôi không quen nổi hình ảnh Amyrgh đứng khúm núm trước mặt tôi như thế này, đã vậy cô ta còn làm bộ như thể ba mình phái quân đến nhà và bắt cô ta tạ lỗi công khai vậy.
Không lẽ là vậy thật hả ta...?
- Không có gì! Đồ...!
Amyrgh nói chưa dứt câu chửi đã vội bỏ đi. Chán ghê, tôi thậm chí còn thủ sẵn máy thu âm để được dịp đưa cô ta vào buồng Đại động cơ lần nữa. Chắc cô ta lại toan chửi tôi là "con mọi" như hôm đó nhỉ? Nếu như không có Thestra vội lao ra dọa đấm Amyrgh, có khi tôi đã bị đuổi học vì tội thiêu cháy người cô ta rồi. Lại một lần nữa tôi nợ Thestra và bất lực trước cả chính cảm xúc của mình.
"Học đâu không học, lại học trúng cái thói cục cằn của ba... Mặc cho mình chẳng mang chút giọt máu nào của ba trong người, trớ trêu thật..."
- Tint! Có người muốn gặp cậu này!
Bỗng nghe tiếng gọi, tôi giật mình, quay ngoắt sang hướng cửa lớp. Ơ? Xìng đang đứng ngoài đó sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì hai đứa đã giao ước là không gặp nhau ở trường rồi, thế mà giờ lại đột ngột tìm đến tôi như thế này không phải lạ lắm sao? Dĩ nhiên là tôi vẫn phải ra gặp, anh ấy vốn dĩ rất ghét việc đợi chờ người khác và vô cùng dễ nổi nóng nếu phải đợi quá lâu.
- Đã bảo là không gặp ở trường rồi! Rốt cuộc ông bị cái quái gì thế?
Tôi cố gắng quát Xìng bằng âm lượng nhỏ nhất có thể. Rõ ràng chính anh là người đề nghị không công khai mối quan hệ cũng như hạn chế giao tiếp ở trường nhất có thể. Anh nói anh có cách để không bị phát hiện khi cả hai cùng nhau đi ngoài đường nên tôi cũng tạm tin anh. Đột nhiên anh tự tiện phá vỡ giao ước thế này, chẳng cần phải nói tôi cũng cảm thấy khó xử vô cùng. Bỗng anh cúi xuống nhìn tôi bằng đôi mắt xanh ngắt như màu lục bảo một cách chăm chú khiến tôi không tài nào rời mắt nổi.
- Đi dạ hội với anh.
- Hả?
- Em... đi dạ hội với anh nhé?
Thật không tin được. Không thể tin được! Thần linh ơi, làm ơn hạ phàm và tát lật mặt tôi xem tôi đang mơ hay tỉnh? Cái gã lãnh đạm lúc nào cũng trưng vẻ mặt chán đời như Xìng mà có ngày mời tôi đi dạ hội, sốc hơn là quả giọng và cái biểu cảm ngại ngùng như đang hẹn crush đi chơi! Tôi đưa váy cho anh xem, anh còn không thèm phản ứng mà chỉ ỡm ờ cho qua, thế mà giờ... Tôi thề, nếu có Psypher nào đi ngang qua đây, tôi sẽ bắt người đó xem thử trong đầu anh đang nghĩ gì ngay!
Dù tim tôi có lỡ nhịp vì khuôn mặt nai tơ của Xìng trong phút chốc đi nữa, tôi vẫn cố giữ biểu cảm thân thiện nhất có thể. Ừ, cái trò tôi học được sau ngần ấy năm bị tẩy chay đấy.
- Ừm, mình đồng ý!
- Vậy thì hẹn em ở bữa tiệc. Tạm biệt!
Anh mỉm cười vẫy chào tôi rồi chầm chậm rời đi. Dáng vẻ của anh bình thản như mọi ngày, chẳng có vẻ gì như là vừa hẹn crush đi chơi thành công cả. Mà thôi, thấy anh như vậy, tôi cũng mừng. Sẽ tốt hơn nếu không một ai trong chúng ta thay đổi.
- Tint! Bồ vừa được tỏ tình à?
Một vài cô gái xúm lại ngay khi tôi vừa nhấc chân qua ngưỡng cửa lớp. Tôi mỉm cười đáp lại:
- Không, người ta hẹn mình đi vũ hội.
- Thế là tỏ tình rồi chứ còn gì nữa!
- ...Không phải đâu mà.
Thật là, cái lũ dở người này, đã xúm xít rồi mà còn gào rú loạn lên khắp cả lớp. Tôi cảm tưởng mình đang đứng giữa bầy tinh tinh, không đùa đâu. Ngẫm lại thì, "bạn nhảy của con gái Bộ trưởng" nghe giống một chủ đề đáng bàn phết. Nếu chuyện riêng của tôi không bị đem ra mổ xẻ thì cũng lạ.
- Thế bồ định thế nào với người ta?
- Chắc là đồng ý. Dù sao thì mình cũng chưa có bạn nhảy.
Có lẽ khi anh bày vẻ mặt đó, anh đã lèo lái mọi thứ đi đúng như dự đoán của anh. Họ đều chú tâm vào tôi và chẳng mảy may quan tâm đến anh. Có khi bởi vì trong mắt họ, anh chỉ là "chàng trai thứ n tỏ tình với Tint", một "chàng trai của mọi khi". Tuy có hơi hụt hẫng vì anh chẳng thật sự ngại ngùng trước tôi, nhưng nếu không khí "bình thường" này là cái giá phải trả thì cũng tương xứng, không lời cũng không thiệt.
Nếu Thestra thấy mình đi với Xìng, chắc nó sẽ nghĩ anh là cậu trai vớ vẩn nào đó bị mình lôi đi vũ hội cho đỡ lạc loài mà thôi. Cũng đúng, nhan sắc anh chẳng hề nổi bật như Sommerge với đôi mắt cá chết thâm quầng đáng sợ, tính cách có phần nhạt nhòa và hướng nội, cộng thêm việc anh hay lủi ra góc nào đó chỉ để được ở một mình, chẳng lạ gì nếu anh không hấp dẫn bằng người khác. Cơ mà cũng nhờ thế mà tôi mới có cơ hội gặp anh lần đầu. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác không tiện kể bây giờ.
Mọi người chỉ cần biết thứ dẫn đến mối quan hệ ngày hôm nay.
Một câu nói đáng giá hơn hàng vạn lời nói dối.
"Thành giao."
Khóm hoa thạch đo đỏ mọc ngang ô cửa sổ kính, cướp sự chú ý của tôi khỏi bài giảng Lịch sử buồn tẻ. Sắc đỏ ấy tựa ráng chiều của những ngày chưa dông bão, khi tôi với Thestra còn ngắm hoàng hôn trên cây cầu sắt, gió thổi váy tôi tung bay còn nó đứng im lìm như khúc gỗ, đôi mắt thâm quầng kia chẳng hề chớp mở lấy một cái. Biểu cảm của nó khi ngắm hoàng hôn một cách an yên đến lạ lùng đó thật... quái.
Giờ học trôi qua một cách tẻ nhạt. Mấy lần bị bắt trả lời câu hỏi tôi mất tập trung, tôi đều trả lời đủ cả. Tôi cứ tiếp tục ngắm khóm hoa thạch cho đến khi từng bông một rụng xuống rồi thở dài tiếc rẻ. Khi đó cũng đã hết giờ Lịch sử và đến giờ học môn môn Nhiệt ma pháp học, môn tủ của tôi.
À, tôi nhận ra cô giáo này. Khi tôi còn là học sinh mới, các đàn anh đàn chị đã kháo nhau nhiều điều về cô ấy. Tin đồn tốt xấu đều có nhưng chủ yếu nói về độ ngầu với sự nhiệt huyết của cô. Và bây giờ tôi sắp được chứng thực tất cả.
Cô không hề điểm danh đúng như người ta đồn. Thay vào đó, cô sắp xếp hết dụng cụ lên bàn giáo viên, dõng dạc nói với lớp:
- Hôm nay chúng ta sẽ học về Bom xăng, mong các em chú ý cẩn thận để không bị thương.
Quả bom đặt trên bàn giáo viên chắc chắn không phải là bom rỗng. Nhìn cái lượng nhiệt năng nó tích trữ trong lõi hiển thị qua tấm panel tầm nhiệt là đủ biết nó nguy hiểm như thế nào. Cô giáo cẩn thận rút hết nhiệt lượng của quả bom ra, đủ chậm để chúng tôi có thể quan sát kĩ dòng nhiệt từ từ xoáy cuộn lại rồi truyền vào lòng bàn tay cô. Làm mẫu cho cả lớp xem xong, bỗng cô nhìn cả lớp, mỉm cười khiến ai nấy rợn hết cả gáy.
- Tint, em lên gia nhiệt làm mẫu cho các bạn xem đi.
Lại nữa. Cứ mỗi lần đến giờ học này là tôi phải lên làm mẫu cho mọi người xem. Tôi thừa biết tôi giỏi môn này và dăm ba thứ vặt vãnh như gia nhiệt cho bom chẳng thể làm khó dễ tôi, cơ mà tôi ghét cay ghét đắng sự thiên vị các giáo viên dành cho tôi và ánh mắt khó chịu của đám người dưới kia khiến tôi bực mình lây.
Tôi cầm trái bom, lật đáy quả bom lên ngang tầm mắt.
- Là xăng 92...
Bom này dễ kích nổ hơn hẳn bom 95, loại phổ biến hơn. Chỉ cần nhiệt lượng bên trong đủ để xăng bên trong bốc cháy, nó sẽ nổ ngay lập tức.
Hai ngón tay đặt ngay trên lõi quả bom, từ từ gia nhiệt đều vào nhiên liệu bên trong. Tôi có thể cảm nhận quả bom đang nóng dần và nở ra.
"Đủ rồi!" Một giọng nói vang lên khi nhiệt độ xăng đạt mức 130 độ C, lớp kim loại bên ngoài trông như sắp sửa nứt toác ra. Cảm tưởng như chỉ cần tôi chạm nhẹ vào quả bom thôi là nó sẽ biến mọi thứ trong lớp này thành mảnh vụn. Còn cái người đứng gần quả bom nhất là tôi và cô giáo sẽ lãnh đủ.
Cô giáo nhìn quả bom, mỉm cười hài lòng. Rồi cô quay mặt về phía lớp học.
- Em nào dự đoán được bán kính vụ nổ? DeVour?
- Dạ... một bước chân?
Tiếng cười giòn giã vang lên từ một góc lớp, rồi cả lớp đều cười hùa theo, tràng cười dài không ngớt. Dù tôi biết cậu ta chỉ nói chơi và cô giáo này cũng thích đùa, nhưng đùa kiểu này thì nhạt thếch. Phải nói là có lôi DeVour ra biển ngâm ba năm cũng không cứu vãn nổi câu đùa đó.
- Vậy Tint đặt quả bom cách DeVour hai bước chân xem?
- Dạ?
Tôi ngớ người, không quên lược bớt vế sau "Cô nói giỡn hay nói chơi thế?".
- Em ấy đã nói rồi mà, bán kính vụ nổ là một bước chân. Vậy thì mình đặt bom cách em ấy hai bước là được. Nếu có bị mảnh bom văng trúng thì lên phòng y tế thôi. Gì căng!
Cô bật cười, còn cả lớp đang cười thì lại câm như hến, không dám hó hé một câu. Tôi bỗng bật cười theo, đã vậy lại còn cười khoái chí vô cùng. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy ai đó bị trêu đến tối sầm mặt mày mà trong lòng mình lại hả dạ đến thế này.
- Thôi, mình không làm vậy cô nhé! Trong lớp mình còn có các bạn nữa.
- Ừ nhỉ? Hay là mời em ra sân thể dục?
- Dạ không, em xin lỗi.
DeVour lúi cúi ngồi xuống. Bị cười cợt bởi bạn cùng lớp hẳn là nhục nhã lắm. Sau đó, cô yêu cầu tôi trở về chỗ ngồi và bắt đầu giảng bài nghiêm túc. Mona ngồi bàn dưới chọt chọt vào lưng tôi, khi tôi quay xuống thì cậu ấy bật ngón tay cái tán thưởng. Tôi chỉ hùa theo cô giáo thôi mà, việc gì phải mỉm cười như thể đang muốn khen ngợi tôi thế kia?
"Lát nữa ăn trưa với mình không?"
Mona ném mảnh giấy lên bàn học của tôi. Không biết cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi hay gì mà rủ tôi đúng lúc tôi không có ai ăn trưa cùng. Dù sao cũng không mất gì, trái lại còn đỡ thấy cô đơn hơn ngồi lủi thủi nơi góc quen, tôi gật đầu đồng ý. Trông Mona có vẻ vui lắm, cười tít cả mắt lại như thế kia mà.
"Lại thêm một người nữa sắp sửa bỏ mình."
Suy nghĩ đó lại lóe lên trong đầu. Như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top