Tập 6: Khoa học Quán

Buổi chiều là buổi dành cho Quán, cách mà học sinh trường này gọi câu lạc bộ. Song, vì hôm nay là ngày đầu đi học nên đã trở thành ngày chiêu mộ, đợt cạnh tranh gắt gao với các Quán còn lại để giành thành viên mới về phía mình. Nói thế thôi chứ việc tuyển thành viên mới với Khoa học Quán không quá quan trọng, còn Song đấu Quán chỉ dành cho những kẻ thách đấu mạnh nhất không bao giờ tuyển thành viên mới thành ra cô bỏ bê ngày này cho người khác xử lý. Đằng nào sau mấy ngày hoạt động thì ma mới cũng lật đật xin rút hết cả thôi, chẳng có gì to tát. Khối lượng công việc tuy không cao nhưng buộc phải thật tỉ mỉ và chính xác trong từng khâu, nên ai nấy đều mệt mỏi vô cùng.

- Đứng lại!

Nghe giọng không ra người quen, Thestra giật thót, rút dao thủ thế theo phản xạ, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Sommerge cũng giật mình và lui lại một chút. Bỗng cảm thấy cô gái trước mặt mình trông quen quen, anh muốn hỏi cô đôi lời nhưng không hiểu vì sao mà anh cứ tiến một bước là cô lại lùi hai bước và thế đứng trông như muốn bỏ chạy lắm rồi. Anh nheo mắt nhìn cô, trong đầu cứ nghĩ đến cô gái với mái tóc hồng diêm tiêu ngày hôm qua. Trông hai người giống nhau đến mức sinh đôi còn chẳng giống nhau được đến thế.

- Thưa ngài, nếu ngài có gì muốn hỏi, xin hãy hỏi cho nhanh.

- Thật ra thì... không có gì.

- Không có gì thật sao?

- Đúng vậy.

- Vậy tôi xin phép không nán lại lâu.

Cô cúi đầu chào và nhanh chóng bỏ đi. Anh đột nhiên với cô lại:

- À, thật ra là có. Em có thể nán lại tầm... ba mươi phút được không? Chỉ ba mươi phút thôi!

- Ba mươi phút là quá dài đấy, thưa ngài.

- Tin tôi đi, không dài đâu.

Thestra nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai người ngồi xuống một băng ghế đá gần đó, khoảng cách vừa đủ xa để không bị dính líu đến tin đồn không hay nào.

- Vết thương của em đã khỏi chưa?

- Rồi, còn ngài?

- Được chữa rồi nên không sao.

- Thế thì tốt. À mà này, ngài đừng gọi tôi bằng em nữa được không? Nghe cứ như ngài đang tán tỉnh tôi vậy!

- Thế em muốn tôi gọi bằng gì?

- Cô. - Thestra lạnh lùng đáp, không một chút do dự.

- Nhưng tôi muốn gọi em bằng em thì sao?

- Thì đừng trách sao ngày mai anh lại lên trang nhất báo trường vì cả gan tán tỉnh học sinh trường, nhất là một đứa như tôi. - Cô thở dài, gãi tai, mặt nhăn lại. - Vả lại, tôi không muốn dây vào đám fan cuồng mới nhú của ngài. Bọn chúng đáng sợ khiếp chết đi được!

Sommerge bỗng bật cười khiến cô cảm thấy khó hiểu. Và ánh mắt của anh nhìn Thestra khi ấy, cô không thể nào quen được. Trìu mến, ánh lên cả tình ý trong đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như đã thu vào đấy cả biển trời mà lại đượm buồn đau đáu, bâng khuâng như vấn vương ai. Môi anh cong lên thành nụ cười buồn như là anh đang hoài niệm điều gì xưa cũ mà không bao giờ có thể có lại được vậy. Ánh nắng rọi lên mái tóc bông mềm hơi rối, trông cháy cháy tựa khi ta đổ kim loại chảy tràn biển và cứ chảy mãi không bao giờ nguội lạnh.

Cô nhanh chóng đội mũ trùm lên vì nắng bây giờ táp vào mặt cô khá rát. Bình thường nắng thu không có gắt vậy đâu, chỉ là do hôm nay nắng bỗng gắt lạ thường thôi. Bây giờ anh mới để ý tấm khăn choàng cô mang và chợt cảm thấy cái khăn trông quen quen.

- Ngài nhìn gì vậy?

- Khăn choàng này em mua ở đâu vậy? - Anh cầm lấy áo choàng của cô lên nhìn cho rõ.

- Em không biết. - Cảm giác dejà vu bỗng chốc lướt ngang trí nhớ hai người như tia điện xẹt.

Thestra cố gắng trả lời với ít thông tin nhất có thể. Tuy cô không rõ nguyên do là gì nhưng cô không muốn anh biết cô chính là người hôm qua đã nôn rồi lăn lộn vòng vòng như con tâm thần trốn trại. Nếu có bất kì điều gì có thể khiến Thestra bị bắt thóp thì cô sẽ không bao giờ tiết lộ điều đó cho ai, kể những trò chơi như "Thật hay thách" man rợ cũng không tài nào cạy miệng cô, bắt cô khai lấy một lời được.

Hai người ngồi im một lúc lâu. Thestra bồn chồn vì không biết Sommerge còn định hỏi cô gì nữa không hay là đã biết cô chính là người anh gặp hôm qua rồi. Còn anh thì lại nhìn cô và nghĩ đến một người con gái. Đôi mắt xám mờ căm này, giọng nói trầm kiểu nghẹt mũi này, và cả phản ứng lúc mới gặp anh nữa, ngoại trừ mái tóc khác màu thì anh chắc chắn trăm phần trăm rằng Thestra chính là người đó. Nãy giờ anh không chạm vào cô cốt để quan sát và nhận ra cô không bạo lực như anh tưởng. Anh hiểu ra rằng cô chỉ đánh anh khi anh cố chạm vào cô mà thôi. Anh trông thấy dáng vẻ bồn chồn của cô, cũng muốn nghĩ rằng cô định tỏ tình với anh lắm nhưng thôi không ảo tưởng nữa, bèn hỏi:

- Em ngại sao?

Cô như chỉ chờ có thế, nói thật to:

- Vâng, tôi rất ngại! Nên là... cho phép tôi đi hóng gió! Tạm biệt ngài!

Cô nhanh chóng bước ngang qua anh và thẳng tiến đến Khoa học Quán.

- Nhưng ngoài này là ngoài trời mà... - Anh nói thầm, trong bụng nặng đầy tiếc nuối.

Nắng đổ người ngồi, bóng hằn lên ghế như kẻ lang thang nằm nghỉ chân. Gió thu thổi nồng nàn hương của mùa thu se lạnh dù nắng thiêu cháy trời. Anh phủi bụi quần rồi rời đi, lòng vẫn chưa nguôi được vạn câu hỏi từ tận hôm qua, thi thoảng lại quay lưng nhìn về phía hướng cô đi đầy luyến tiếc. Đột nhiên anh tặc lưỡi, vò tóc rối tung:

- Lại quên hỏi tên em ấy rồi!

Bó hoa Kim túc thơm mùi sương lạnh đầu thu anh bỏ trong văn phòng mãi vẫn chưa tặng được cho đúng người. Cánh hoa rơi rụng khắp hộc bàn cũng là dấu hiệu của một mùa hoa lại sắp sửa tàn phai.

Phòng Khoa học Quán vẫn vắng người như mọi khi, chỉ có thủ quỹ đã ngồi trước máy tính và âm thanh bấm máy tính như tiếng sấy đạn bằng súng giảm thanh. Cô mở hộc bàn, lau chùi lại cái lõi rồi cất đi.

- Chào boss - Thủ quỹ chào cô bằng giọng nói điềm nhiên còn tay vẫn liên tục gõ phím.

- Chào Halley, em định năm nay mình sẽ kêu gọi tối thiểu là bao nhiêu vốn?

Cô kéo ghế ngồi đối diện Halley, mặt khuất sau màn hình máy tính. Halley đẩy gọng kính, ngơi tay một chút rồi đáp:

- Em nghĩ là không cần nhiều, khoảng chừng mười bốn kol là đủ. Vì chúng ta đang vào giai đoạn ổn định và tiến hành thử nghiệm, nên nhiêu đó là khá ổn nếu chúng ta chỉ duy trì Quán và có ít chi phí phát sinh thêm.

- Tôi thì nghĩ mình nên mua một phần mềm theo dõi biến số vì cái lõi này buộc phải chạy cả ngày đêm nếu muốn đảm bảo không có trục trặc gì xảy ra. Tôi nghe nói một phần mềm giá tầm ba trăm mol một năm nên không ngốn ngân sách lắm, có điều hơi khó cài đặt. Còn linh kiện dễ hỏng nhất là nhân chuyển hóa và relay tải ma năng, chắc ngốn thêm tầm ít nhất là bốn đến năm kol ngân sách nữa. Em xem mà tính vào thêm.

Halley gật đầu bảo vâng một cái rồi tiếp tục làm việc như một cỗ máy. Thestra vẫn nhớ vào năm ngoái, khi Halley vẫn chỉ là một học sinh lớp mười chìm nghỉm giữa cả chục bạn học khác và một đứa lớp mười một là cô đây. Khi các học sinh khác đều đã rời đi hết, chỉ còn mình cô ấy ở lại và tự nguyện làm kế toán cho Quán. Cô nhớ biểu cảm bất ngờ của Hội trưởng khi trông thấy năng suất làm việc của Halley, ngay cả cô cũng không khỏi bất ngờ, huống hồ chi là tất cả các thành viên khác. Cơ mà suy cho cùng, Halley trong mắt cô luôn là em gái dễ thương của nhóm, đôi khi hơi nghiêm túc thái quá và tửu lượng siêu kém thôi.

Khoa học quán không có quá nhiều thành viên nhưng cũng không ít, coi như là vừa đủ. Quán gồm có Thestra làm boss, kế toán Halley đang ở trong phòng của Khoa học Quán, còn hội trưởng Gildon, hội phó Wolzif, thủ quỹ Haru, thư ký trưởng Johahn, thư ký phó Ray và những người khác trong đội cơ khí gồm ngoại trừ cô là Bayonnetta và Qchejrg thì chắc là đang ở ngoài sảnh chiêu mộ thành viên mới. Lúc ở trong căn tin, có mấy người kháo nhau rằng lứa mới nhập học năm nay rất có triển vọng vì điểm đầu vào tối thiểu của lớp S là những 9,3 điểm, cao hơn trung bình mọi năm đến tận 0,6 điểm, vậy nên cô cũng hơi mong đợi rằng Quán có thể tuyển ít nhất là một học sinh lớp S. À, nhắc đến Ray mới nhớ, tí nữa cậu ta có đến thì đuổi thẳng cổ cậu ta khỏi Quán luôn. Phần lớn vì dám cả gan đi bán công trình Quán tốn những hai năm để thực hiện, còn một phần vì tư thù. Nếu không do Ray thì cô cũng đã không gặp rắc rối với Sommerge để rồi bây giờ hễ mỗi lần gặp là anh lại bám rịt lấy cô như keo con chó. Keo con chó... con chó... Nói vậy cứ như mình đang chửi anh ta là chó vậy, ngớ ngẩn vậy mà lại buồn cười thật!

Việc ở Khoa học Quán cũng chẳng nhiều nhặn gì, có điều khá là căng thẳng với nhọc công. Ngoài Lõi trích xuất do Thestra làm trưởng công trình kế nhiệm Hội trưởng cũ thì còn có một số công trình khác ví dụ như hệ thống phát quang không cần điện sử dụng trong trường. Tuy nhiên công trình lớn nhất của Quán vẫn là Lõi trích xuất. Sau ba năm kể từ khi khởi động dự án, mọi người vẫn chỉ nghiên cứu được vài dòng thông tin ít ỏi. Đến bây giờ, loài người vẫn sử dụng được ma thuật thông qua nhân tố hiện hữu ngoài môi trường chứ gần như chưa ai thấy được dòng năng lượng ma thuật thuần chất là như thế nào. Thành tựu lớn nhất của Quán cho đến giờ là quan sát được dòng năng lượng thuần chất dày 0,004 micromet, độ cô đặc 89,1%. Người sạc ắc quy cấp năng lượng cho lõi sẽ ảnh hưởng đến màu sắc và độ dày cũng như là độ thuần khiết của dòng năng lượng. Thế nhưng trực tiếp truyền năng lượng cho lõi là một câu chuyện khác. Đến cả một người được huấn luyện điều khiển ma thuật và ứng dụng giỏi nhất Quán mà còn phải gục sau ba giây trực tiếp nạp năng lượng cho lõi thì tính ứng dụng ngoài thị trường coi như là một số không tròn trĩnh. Sở dĩ mục đích ban đầu của hội trưởng khi khởi động dự án này là giúp những người điều khiển ma thuật kém có thể sử dụng ma thuật, nhưng điểm khởi sắc đâu chưa thấy, chỉ thấy bế tắc ngày một triền miên và tương lai của dự án này so với đống giấy vụn nằm trong sọt rác cũng không thấy khác là bao.

Nhắc mới nhớ, cái đám xin dùng ké lõi cũng nhiều nhưng không ai cho. Mãi đến tận sau khi tin đồn về đám tự tiện ăn cắp thiết kế về chế lậu để dùng tụt calo tích trữ đến mức báo động, lúc đó Khoa học Quán mới được yên bình. Đúng vậy, tao đang nói cái lũ truyenwiki và zingtruyen đấy. Ưattpad của @cizbludesert mới là nơi đăng chính chủ nhé!

Vẫn còn một điều khiến Thestra lo nghĩ nhiều hơn. Đó chính là việc thế giới này dần thoát ly khỏi ma thuật khi công nghệ ngày một phát triển. Giả sử như công trình Lõi trích xuất này thật sự thành công đi, thì dòng ma thuật thuần chất này có thể làm gì ngoài cấp năng lượng hoặc dùng làm công cụ chiến tranh? Làn sóng tư tưởng về một thế giới không còn ma thuật đang ngày càng lan rộng trong lục địa mặc cho đó là ân huệ được các thần ban cho loài người kể từ thuở khai sinh lục địa. Đồng ý rằng công nghệ bây giờ đã có thể thay ma thuật làm được nhiều thứ nhưng nền tảng của thế giới này chẳng phải là ma thuật sao? Chữa thương và phẫu thuật? Có Lavia. Thẩm vấn và điều tra? Có Psypchia. Điều khiến thời không và tiên đoán? Chronoica đứng ra lo liệu. Nói chung là ma thuật đã chiếm phần lớn trong cuộc sống của mỗi người và muốn bỏ việc dùng ma thuật ngay không phải là chuyện dễ dàng và đơn giản như ai kia nghĩ.

Mà nếu như có thể thì sao...

Cô ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi tự dưng lại ngó lên nhìn đồng hồ, nghĩ về những người khác chắc là đi tuyển thành viên chưa về. Mà giờ đã quá ba giờ chiều rồi trong khi năm ngoái thì chưa đầy hai giờ kém đã xong, không lẽ lại có chuyện gì thật? Thestra vội vàng đến nỗi hất tung ghế nhưng vẫn không quên dặn dò:

- Tôi đi kiểm tra, em ở lại trông chừng.

- Vâng. Boss đi... rồi.

Trước khi Halley kịp chào thì cô đã chạy khỏi phòng rồi. Hành lang tuyển người năm nào cũng đông nghẹt, muốn lách người đi thôi cũng khó. Nhưng nhìn từ xa sao trông giống như đám đông xem người ta ẩu đả hơn là tuyển người vậy? Thestra vỗ vai một người gần đấy nhằm hỏi dò tình hình:

- Này bạn gì ơi, sao ngoài này loạn vậy?

- Bạn không biết hả? Bên Khoa học Quán đang đánh nhau với Văn Quán đấy!

Thestra vừa nghe đến ba chữ "Khoa học Quán" là biết ngay linh tính của mình là chính xác, ráng hết sức chen người luồn lách qua đám đông. Cô chịu ngộp thở, bị chèn muốn lệch khớp xương để rồi trông thấy Ray ngã gục, người dựa hẳn vào bàn của Văn quán và má phải sưng đỏ rướm máu. Về phần Gildon, tên hay gọi là Gilly và là Hội trưởng đương nhiệm, cậu ấy đứng nhìn Ray với ánh mắt bừng lửa, tay phải còn vương chút máu. Mọi người đều nhìn Ray với ánh mắt giận dữ cơ mà cô chắc chắn không phải vì họ đã biết chuyện Ray bán lõi.

- Mọi người làm cái trò gì vậy hả?

- A, Thestra. - Gilly quay sang Thestra, bất chợt nhỏ tiếng.

Mọi người chưa kịp làm gì để giải thích tình hình thì Thestra đã vung một tát khiến Ray ngã lăn, đầu đập thẳng xuống sàn nhà. Nói rồi cô quay lưng về phía Khoa học Quán.

- Rồi, mọi người giải thích cho tôi đầu đuôi câu chuyện đi.

Gilly là người trả lời Thestra. Trước đó mọi người ở đây cũng đồng ý để Gilly báo cáo tình hình phòng khi Thestra đến đây vì vụ náo loạn.

- Hồi mới sáng sớm, Ray đã nộp đơn xin rút khỏi Quán. Bọn em cũng đồng ý rồi. Nhưng mà nó nộp đơn sang Văn Quán xong là bắt đầu kéo hết người mới đi và nói xấu cả Quán!

- Vậy à... - Thestra bình thản rồi đột nhiên đổi hẳn sắc mặt sang đe dọa Ray - Thằng vô liêm sỉ này, thật luôn?

- Vô liêm sỉ? - Johahn, thư ký trưởng của Quán nhìn Thestra bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Thestra vuốt tóc, trợn mắt nhìn Ray như thể đang nhìn một thằng cặn bã, nhếch mép cười ghê rợn, giọng gằn xuống, trầm đến mức mà ai nghe cũng đều liên tưởng đến quỷ ma dưới địa ngục:

- Mày về chơi với Văn Quán đi, nhiêu đây ầm ĩ là quá đủ rồi. - Thestra ngừng một chút để lấy hơi, đổi giọng nghiêm trọng. - Nhưng mà nếu mày còn dám làm phiền người của tao nữa thì tao không chắc thanh danh mày còn "sạch" được như bây giờ đâu.

Ray nghe vậy, mặt mày nhăn lại như muốn són ra quần, vội chỉnh trang rồi xông vào đám người đứng vây phía ngoài mà chạy mất dép, rơi luôn chút tự trọng còn sót. Mọi người có hỏi ẩn tình giữa Ray với Thestra là như thế nào nhưng cô không nói. Cô chắc chắn rằng khi mọi người biết chuyện xảy ra hôm thứ bảy là hôm đó Ray sẽ nằm dưới ba tấc đất hoặc nằm trên một tấc trời khi người từ từ được cả lũ đút vào máy chụp cắt lớp trên danh nghĩa giả nhưng thực chất là cho vào lò hỏa táng! Nhưng không thể phủ nhận rằng "nhờ" Ray mà Quán có được nguồn quỹ đen cũng tạm gọi là ổn, khoảng một nửa ngân sách tối thiểu để duy trì Quán. Trong cái rủi vầy mà cũng có cái may, hay.

- Bỏ qua Ray đi! Năm nay mình tuyển thêm được bao nhiêu người?

- Hai người ạ.

- Tốt rồi! Còn tưởng đâu là không tuyển được ai chứ!

Thestra mỉm cười nhìn ghê rợn thế thôi nhưng mà cô đang vui thật đấy chứ không đùa đâu! Xem ra Ray cũng "giúp" Quán loại bỏ đa số thành phần không vững tâm, đăng ký vào Khoa học Quán chỉ vì nghe tên thú vị. Một kẻ xấu thất bại, chắc là từ giờ cô nên xem Ray là như thế dẫu cho những việc cậu ta làm với Quán là không thể tha thứ được. Thằng ăn cắp vẫn mãi là thằng ăn cắp.

- Em là Quechi lớp 10S, rất hân hạnh được gặp mọi người.

Một cô gái cao, tướng hơi mũm mĩm và đôi mắt sắc cúi chào mọi người. Giọng của cô ấy êm đến diệu kỳ, tưởng như là cô đang nghe một ca sĩ hát trong ca đoàn nói chuyện. Không ngờ kì vọng về một thành viên lớp S trong Quán cô mong lại trở thành sự thật. Việc có được học sinh lớp S trong Quán sẽ rất có ích, dù sao thì lớp S tập hợp toàn những người với điểm thi đầu vào cao nhất. Cứ nhìn vào mắt cô ấy mà xem! Dù con ngươi trông như đang đứng yên, hoàn toàn tĩnh tại nhưng cô ấy đang âm thầm quan sát tất cả mọi người đấy! Ba cái mánh vặt này, đám người ở chợ không rành thì còn ai thạo hơn nữa? Rặt một lũ người nhìn mặt nhau mà sống, không khác gì đám Prime với giới thượng lưu trong các buổi tiệc xã giao xa hoa. Vờ cười cười ngoài mặt nhưng tâm can lại hiểm ác khó lường.

- Còn em là Granile, rất vui được gặp mọi người.

Khác với sự điềm tĩnh của Quechi, Granile trông rụt rè và có phần căng thẳng hơn hẳn mặc cho ngoại hình vô cùng đô con và khuôn mặt toát lên vẻ dữ tợn áp đảo. Nhìn những vết thâm tím trên tay, có vẻ cậu ấy bị vướng vào những cuộc ẩu đả vì vẻ ngoài ấy. Xem chừng cả hai không biết nhau, nên chắc là Granile không học lớp S mà học lớp đẳng cấp thấp hơn như lớp D hoặc E, cũng có lẽ vì vậy mà em ấy mới tự ti như thế này. Gilly toan nói gì đó, nhưng vì một lý do nào khác mà đặt tay lên vai Thestra và nhìn cô như thể muốn cô nói đôi câu chào mừng hai đứa hậu bối. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý Gilly, nói một câu giới thiệu bản thân không hơn không kém để chốt hạ buổi giới thiệu hai thành viên mới nhập hội, không quên gắn trên môi nụ cười thương mại khó quen:

- Tôi là Thestra tới từ khu chợ đen, chúc mừng hai em trở thành người của Khoa học Quán.

Tiếng vỗ tay không ai vào nhịp nào vang lên kết thúc một buổi chiều dài đằng đẵng. Từ giờ, chúng ta vẫn còn nhiều thứ phải lo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top