Tập 5: Khai giảng ồn ào
Giới thiệu sơ qua về ngôi trường Infires với tuổi đời hơn 300 năm.
Đây là một trong những ngôi trường với tuổi đời non trẻ nhất Pqowier do Infirita mới được phân loại thành một dạng riêng gần đây cùng với tám ngôi trường chuyên đào tạo ma thuật sư khác, tọa lạc giữa trung tâm thành phố Aquatic với những ngôi nhà mái ngói xanh và lớp tuyết trắng tựa những con sóng bạc đầu. Khuôn viên chính của trường mang nét đẹp cổ kính xen lẫn sự huyền ảo của kỷ nguyên giao thoa ma kỹ và công nghiệp truyền thống. Lớp sơn tường tĩnh điện mạ vàng và bạch kim cùng với đường nét nâu trầm và các "khớp" nối khối nhà lại với nhau, hài hòa nhưng vẫn tạo nên sự độc đáo của riêng ngôi trường mà không một trường nào khác có thể bắt chước theo được. Cũng chính vì cấu trúc đặc biệt này mà nó đã sống sót qua Đại thảm họa một trăm chín mươi năm trước. Sau đó thì các trường đều đã được xây mới lại nên nghiễm nhiên ngôi trường này trở thành ngôi trường cổ kính nhất hiện thời.
Tuy đẹp là thế, nhưng bên trong ngôi trường không khác gì một cái mê cung. Tuy có biển hướng dẫn lối đi các phòng học các thứ nhưng nó vẫn chỉ là khối mê cung đồ sộ không hơn và học sinh nào cũng từng có ít nhất đôi ba lần đi lạc.
- Nhanh lên! Sắp đến giờ khai giảng rồi!
- "Sắp" của mày là tận một tiếng rưỡi nữa đấy! Tranh thủ thời gian mà chải chuốt lại cái đầu đi!
- Tao nói câu đó mới phải! Ngồi xuống!
Là một đứa chuộng ngoại hình, Tint dành ít nhất bốn mươi phút mỗi sáng để chải chuốt cho cả chính mình lẫn Thestra. Tint hay càu nhàu rằng Thestra đang phí hoài khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô thì không hiểu Tint thấy khuôn mặt gầy tóp này có gì đẹp cho cam và mái tóc như đống bùi nhùi này lại hợp với cô hơn mấy kiểu tóc gọn gàng bình thường. Chải tóc cho Thestra xong, Tint đi búi tóc bằng chiếc kẹp hoa to bằng nửa mặt đã cũ, thả rơi một lọn tóc mái phải chạm vai. Mái tóc hồng của Tint lúc nào cũng rực sáng, đến mức người ta dần quên đi màu tóc nguyên thủy của cô ấy là màu vàng đất y hệt bố.
Đồng phục của chúng tôi không dát kim sa đá quý như đồng phục của các trường khác. Sơ mi cổ dựng ngắn ngang hông, quần soọc cạp cao, giày lười và khăn choàng đen tự custom. Nói là khăn choàng, nhưng với Tint, nó là khăn đeo hông như mốt thời trang cột áo khoác quanh hông vớ vẩn của Donovan. Tuy không phải bộ đồng phục đẹp nhất nhưng nó thoải mái nhất. Vừa dễ mặc, vận động mạnh cũng không bị vướng víu gì mà lại còn nổi bần bật giữa rừng đồng phục trông từa tựa trang phục cho Prime. Thành thật mà nói, mấy bộ đồng phục đó trông nhạt nhẽo đến thảm thương, giống nhựa giả ngọc trai hay đá quý vậy.
Thestra ngồi giữa hội trường tầm một hai trăm người, mồm ngáp ngắn ngáp dài, tự hỏi vì sao ngủ đủ giấc rồi mà vẫn cứ gọi là buồn ngủ như thế này. Tint nheo mắt nhướn mày liếc cô bạn cùng phòng của mình kiểu không quen người kia. Nói thật chứ Tint cũng sắp muốn gục đến nơi rồi vì cái bài diễn văn của cựu hiệu trưởng dài đến cả một tiếng đồng hồ, chủ yếu là huyên thuyên về việc ngôi trường này tốt thế nào (một phút) nếu như không có ai kia tới phá đám (năm mươi chín phút), đáng lý ra còn dài nữa nếu không bị ban tổ chức lôi đầu xuống. Cho dù hắn ta không còn quyền lực của một Prime, hắn vẫn ngông nghênh thị uy như thể hắn vĩ đại lắm không bằng. Khi hắn ta bị lôi xuống, Tint phụt cười kiểu "Trông kìa, có bách nhục không?".
Trời chuyển sắc thu sang, mùi hoa cũng đậm hơn so với cuối hè, phấn hoa Thạch bay vào hội trường làm cô ngứa hết cả mũi. Rõ ràng ban sáng cô đã uống thuốc chống dị ứng phấn hoa rồi mà giờ cô như sắp nhảy mũi hơn hai chục cái. Trong hội trường cũng vang lên vài tiếng hắt hơi to nhỏ lớn bé vẳng từ tứ phướng. Mặc dù cô có thể hắt hơi nhập bọn nhưng một cái hắt hơi của cô đủ để dẹp loạn đám đông to nhất, và sau đó cô sẽ trở thành tâm điểm của những ánh mắt kì lạ.
"Kiềm chế... kiềm chế nào tôi ơi..."
- Sau đây, xin giới thiệu tân hiệu trưởng của trường Infires, ngài Sommerge Cyrens!
Trong một chốc, tim Thestra hẫng đi vài nhịp vì mái tóc xanh màu đáy nước quen thuộc gặp hồi hai ba ngày trước. Khoác lên người bộ y phục xanh sapphire dệt từ lụa Baican quý hiếm của đất núi Harmo nổi tiếng vì chất vải mềm và lấp lánh như dệt kim sa, trang trọng, lịch thiệp nhưng tỏa hào quang uy quyền tựa như chính anh ta, một người được thần định sẵn cho quyền cao chức trọng. Như thể tâm trí bị lu mờ, trong một khắc, mọi thứ trước mắt dường như là cơn mê mờ ảo, khi cô choàng tỉnh thì bài phát biểu của anh ta cũng kết thúc, xung quanh cũng toàn những tiếng vỗ tay đều đều. Cô ngập ngừng vỗ tay theo rồi ghé tai Tint.
- Ê mày, anh ta vừa nói gì?
- Giới thiệu sơ sơ thông thường thôi.
Thestra gật gù rồi nhìn lên sân khấu, trông anh ta có vẻ chán chường lắm, đảo mắt suốt từ góc này đến góc kia. Cơ mà bây giờ mới đến tiết mục chính, lời tuyên thệ đầu năm của hiệu trưởng. Tuy tay hiệu trưởng năm ngoái tệ thật, nhưng ít nhất anh ta cũng đã hoàn thành mục tiêu cải cách hệ thống kiểm tra lý thuyết bằng mã đề mã hóa sử dụng vạch scan phép thuật vô hình tránh gian lận. Cho nên lời tuyên thệ rất quan trọng, quyết định số phận của học sinh ngồi đây nở hoa hay thành tai họa.
-Tôi hứa...
Thestra hít một hơi chờ đợi.
- Sẽ loại bỏ tất cả các khu chợ đen ở thành phố Aquatic!
Giọng anh chẳng hề rung chuyển đất trời hay lay động cỏ cây, mà không dưng không rằng, chân cô lại run như thể dưới chân là động đất.
Trong hội trường vang lên những tiếng xì xào, có người còn thắc mắc chợ đen là gì. Riêng Tint với Thestra bốn mắt nhìn nhau, hàm tưởng chừng như sắp rớt đến nơi. Thestra hết nhìn Tint rồi lại nhìn Sommerge, chau mày kiểu không tin vào những gì cô vừa mới nghe. Tuyên bố này có khi xứng đáng nhận giải thưởng tuyên bố khủng bố nhất lịch sử trường.
Vấn đề này, thậm chí Hội đồng Trung ương còn chưa thể giải quyết triệt để mà chỉ mới đưa ra các biện pháp ngắn hạn. Hắn nghĩ mình là ai mà phán một câu trớt quớt vậy?
"Toi rồi." - Cô trộm nghĩ.
Lúc anh ta bước xuống bục, thái độ bàng quan và ngông nghênh của anh khiến cô càng thêm ghét anh. Cô biết các khu chợ đen chịu nhiều điều tiếng xấu và đồn đúng chứ chẳng sai, nhưng nếu xét đến lợi ích thì các chợ đen có ích hơn nhiều người nghĩ. Và người ngoài hầu như chẳng bao giờ được thấy hay được biết. Tint nhìn theo anh ta, ánh mắt đầy quan ngại, ánh lên nét khinh khỉnh mờ căm.
Bài quốc ca cũng thể làm suy nghĩ cô bớt rối ren đi chút nào, chúng thậm chí còn bám riết lấy cô cho đến khi cô đã ngồi yên vị trong lớp.
"Nhờ" lời tuyên thệ của Sommerge, không khí lớp xôm hơn hẳn mọi hôm. Mấy đứa "có hiểu biết" bô bô mồm về khu chợ đen trong khi chúng không hề biết bên trong nó tròn méo ra sao, nếu bọn nó có đến thì hẳn cô đã gặp rồi. Hai đứa (có thể là duy nhất) Thestra và Tint ngồi ngó lơ bọn kia mặc cho chúng nó có bêu riếu hình ảnh khu chợ đen là một nơi tồi tàn (đúng), bẩn thỉu (đúng luôn), đầy rẫy những con chuột man rợ (ừ thì cũng đúng) và hơn hết là không có gì tốt lành ở đấy cả.
- A Tint! Sao mày không nói gì hết vậy?
Amyrgh từ đâu nhảy ra trước mặt Tint, giọng giễu cợt. Cô ta thừa biết ba Tint làm ở đấy nên cố tình hỏi trêu ngươi Tint. Tint ngồi yên đọc sách, tai đeo phone nên chắc là không nghe thấy. Amyrgh bất ngờ giật tai nghe của Tint, và trong giây phút đó không ai ngờ cô ta đã phạm phải sai lầm chết người. Tint nhanh chóng làm bàn tay nó bốc lửa rồi dùng chính bàn tay đó vả Amyrgh ngã sõng soài. Dấu tát in trên má cô ta nhanh chóng ửng đỏ và nổi bọc nước khiến cô ta la oai oái.
"Như thế hẵng còn nhẹ chán. Nếu Tint mà không ở trường mà ở đâu thì thiếu điều tóc cô cháy rụi rồi đấy Amyrgh." - Thestra liếc nhìn Amyrgh bằng nửa con mắt, nghĩ thầm.
- Con mọi kia! Mày dám tát tao!?
Bỗng Amyrgh hét toáng lên khiến mọi người chú ý. Và lời nói của cô ấy thậm chí còn gây sốc hơn hành động đột ngột hét lên vừa nãy
""Mọi"? Mình không hề nghe nhầm, Amyrgh vừa mới chửi Tint là "mọi"?", hẳn ai cũng sẽ nghĩ thế, không thể trật đi một li nào được. Ôi trời đất thần linh hỡi, một con nhỏ từng xưng là bạn của hoa khôi lớp giờ đây lại chửi chính người bạn ấy bằng từ ngữ kinh tởm như thế kia, thật không thể tin được!
- Ê, mày nói câu đó lại tao nghe xem?
Đương lúc mọi người còn đang bàng hoàng vì lời Amyrgh vừa thốt ra, Thestra không kìm nổi giận, xách cổ áo Amyrgh lên và không ngờ lúc đó giáo viên vào lớp sớm năm phút so với bình thường. Cô trông thấy cảnh tượng hãi hùng đó, liền chạy vào và lôi Thestra ra đưa thẳng lên phòng giám thị. Cô giáo không nói không rằng gì suốt đoạn đường đi, bóp chặt tay Thestra, khi cô lên tiếng cố thanh minh thì cô giáo lại suỵt một cái làm cô buộc phải im lặng.
- Lại là em sao? Em có biết tôi ngán ngẩm em lắm rồi không?
Thầy giám thị ngồi đang ung dung trên ghế bành, uống cà phê đọc báo khi trông thấy Thestra liền nhăn mặt. Cô có cáu giận cỡ nào thì trước mặt giáo viên thì phải giữ giọng nói đều đều như máy, không lộ biểu cảm gì dù chỉ một chút:
- Thưa thầy, lần này em không sai.
- Vậy tại sao em lại lên đây?
Thestra hít một hơi dài:
- Vì bạn Amyrgh phát ngôn phân biệt chủng tộc nên em định đưa bạn ấy lên ban giám hiệu nhưng bạn ấy cứng đầu không chịu đi, buộc em phải dùng biện pháp mạnh và cô Sica đây nhìn em như thể em đang bắt nạt Amyrgh.
- Em túm cổ Amyrgh thế, bảo sao cô không hiểu lầm! Nhưng em mà cả gan vu khống người khác thì tội nặng hơn đánh bạn nhiều đấy!
- Em có cả ghi âm lời bạn Amyrgh phân biệt chủng tộc đây. - Thestra móc trong túi ra một cái gương nhỏ, sau nắp lưng là máy thu âm nhỏ cỡ đốt ngón tay.- Thưa thầy.
Thầy cầm trên tay máy thu âm, không khỏi thắc mắc vì sao một học sinh bình thường lại mang theo máy thu âm ẩn. Đáng lẽ ra thầy không nên ngạc nhiên nếu học sinh đấy là Thestra, nhưng thầy vẫn ngạc nhiên như bao người. Thầy chau mày:
- Trước khi nghe, thầy có thể hỏi em tại sao em lại ghi âm được lúc đó không?
- Em bật ghi âm cả ngày lẫn đêm ạ.
- Kể cả lúc ngủ??? - Thầy rướn người, nheo mắt nhìn cô.
- Vâng. Và em có lý do cá nhân nên mong thầy không hỏi.
Thầy giám thị hơi ngần ngại một chút rồi bật đoạn ghi âm lên. Thầy ấy nhận ra tuy Thestra đã nói dối chuyện Thestra định đưa Amyrgh lên phòng ban giám hiệu nhưng đoạn ghi âm không biết nói dối. Việc Amyrgh phát ngôn phân biệt chủng tộc là thật. Nhưng dường như mọi thứ diễn ra quá nhanh so với tưởng tượng. Diễn biến cứ như Amyrgh không hề lỡ lời mà cô ấy thật sự cố tình gọi người khác là "con mọi" vậy.
Gác mọi thắc mắc về hành động của Amyrgh vào góc để lát nữa tiện lôi ra xử lý, còn vài khúc mắc trong bản thu âm bằng chứng cần được xử lý trước khi hai cô trò quá trễ giờ học.
- Vậy tiếng tát này là của ai?
- Của... Amyrgh ạ.
- Sao Amyrgh lại tát chính mình được? Em tính lừa ai vậy?
- Bạn ấy định tát bạn Tint nhưng Tint đỡ được, vô tình khiến bạn ấy tự tát ngược lại mình. Không ngờ còn muốn làm Tint bỏng...
Thestra nổi cáu thẳng thừng, giọng nói cũng gằn xuống:
- Từ "mọi" đó là để ám chỉ Tint... Em giận quá mất khôn nên...
Thầy ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cho hai cô trò mau chóng về lớp. Trên đường về, Thestra vô tình trông thấy vẻ bối rối trên mặt cô Sica, dường như có gì đó gọi là cảm giác tội lỗi với Thestra. Cô khều tay vị giáo viên ấy, khẽ gật đầu. Dù gì thì lúc đó cô cũng trông như một kẻ phản diện điên khùng ưa bạo lực, nếu người ta có lỡ hiểu nhầm cũng không trách được.
Tiết chủ nhiệm đầu năm trôi qua một cách êm đềm. Khi tan lớp và cô Sica bảo Amyrgh đi theo cô ấy, ai cũng biết cô ta sắp gặp rắc rối to. Với một vùng đất giao thoa văn hóa, coi giao thương và du lịch là chủ chốt như thành phố Aquatic, mọi hành vi phân biệt chủng tộc đều bị trừng trị mạnh tay. Trước khi đi, Amyrgh có lườm Tint và Thestra một cái sắc lẻm. Không biết Tint nghĩ gì nhưng Thestra đang nhẩm trong đầu xem cô ta phải nạp bao nhiêu Watt cho Đại động cơ và dọn nhà thi đấu bao nhiêu ngày.
Đại động cơ nói ngắn gọn là động cơ dùng để điều khiển các "khớp" cũng như di chuyển các khối nhà. Một chút Watt của Amyrgh nào có bò bẽn gì với mức năng lượng nó tiêu hao mỗi ngày, nếu phải so sánh thì nó như một cái một giọt nước trong mức chuẩn ba lít nước mỗi ngày. Thế nhưng trường vẫn lấy việc nạp năng lượng làm hình phạt vì hình phạt đó rất đáng sợ. Mỗi lần người ta trông thấy người bước ra từ phòng chứa Đại động cơ, không là giáo viên thì là giáo viên dìu bộ xương khô. Cá biệt có trường hợp học sinh nặng một tạ ba mà khi bước ra từ căn phòng đó, cậu ta trông như chỉ còn đâu đó ba mươi kí, da bụng chùng xuống tận giữa đùi trông kinh thấy ớn. Nếu người mập mạp đã thế, thì con tôm tép như Amyrgh sẽ còn lại gì nhỉ? Nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
Khay đồ ăn của Thestra hầu như vẫn còn nguyên trong khi bát mì của Tint đã vơi đi gần một nửa. Cô ngồi vân vê cây nĩa, mắt đờ đẫn nhìn phần rau trộn lặng như tờ. Biết cô bạn mình không có thói quen mải nghĩ đến quên ăn, Tint mẩm chắc rằng phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.
- Mày ơi! Mày!
Tint vỗ vai Thestra, người đang ngồi suy nghĩ đến thất thần mấy cái thành tiếng. Thestra bỗng chốc bừng tỉnh, nét bối rối thoắt ẩn hiện trên khuôn mặt. Tint để ý Thestra có cái tật này. Bất kì khi nào cô căng thẳng hoặc bất an, cô sẽ suy nghĩ nhiều đến mức trông như người vô hồn, nếu muốn cô tỉnh thì đánh cô thật đau. Tint nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi vấn:
- Mày lo cái gì vậy? Mới vào năm học chưa được ba tiếng mà mày đã gây sự với ai có máu mặt rồi hay gì?
- Không, nhưng trước đó thì có... - Thestra cười trừ rồi nhai miếng khoai tây trong lo lắng.
- Ái chà, ai mà khiến Thestra nhà ta phải sợ đến teo héo thế này nhờ? - Chợt Tint khựng lại một chút, biểu cảm từ cợt nhả chuyển sang lo lắng ra mặt - Khoan, có khi nào là hôm qua...
Thestra gật đầu khẽ. Tint hoảng đến há hốc mồm, nghĩ rằng không ngờ lục địa Pwoqier nhỏ đến mức hai người lạ lại có thể gặp lại trong tình huống éo le thế này. Mà chắc gì anh ta đã nhận ra được nếu như hôm đó cô mặc đồ như mọi khi, đó là còn chưa nói đến mái tóc hồng mà Thestra đã cố công gội sạch vì hôm nay. Tint ăn vội bát mì của mình cho xong rồi chạy đi mua chai nước lá mơ cô ấy thích cho Thestra, mỉm cười như muốn trấn an cô. Thestra mới uống một ngụm mà đã phải nhăn mặt vì đắng thì ai mà hiểu nổi Tint thích thứ nước này ở chỗ nào.
- Uống được cà phê mà không uống được nước lá mơ à? Kém!
- Im! Hai cái đó đâu có giống nhau?
- Rõ ràng là đều đắng mà?
- Đắng cũng có đắng này đắng kia!
Thestra nuốt muỗng đồ ăn cuối cùng, thầm cầu nguyện cho năm nay được bình an ít nhất là có thể bình an đi học. Bao nhiêu công sức bỏ ra để giành học bổng nhất định không được để đổ sông đổ bể. Nhưng trước mắt là điều ước đã không thể thành sự thật một nửa vì hiệu trưởng năm nay là Cyrens, tức là cô với anh phải chạm mặt nhau không ít thì nhiều. Và mỗi lần gặp anh thì không gặp vỏ dưa thì gặp phải vỏ dừa thôi.
"Giờ viết di chúc với bàn giao công trình cho đám cấp dưới có sớm quá không ta..."
Thestra cắn đầu nĩa như cắn móng tay, còn Tint với bát mì cạn sạch từ đời nảo đời nao nhìn cô với ánh mắt đầy khó hiểu. Tint ngồi với Thestra mãi đến khi bên Quán gọi về bàn chiêu mộ tân sinh thì cô ấy mới miễn cưỡng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top