Tập 4: Bản năng
- Em đừng sợ anh...
Bỗng như có một làn gió xuân thổi len qua kẽ tai và đan vào từng sợi tóc, hơi thở cô không còn gấp nữa. Bỗng Thestra muốn gọi hắn bằng một tiếng "anh" thân thương, phải, tiếng anh cô chưa từng nói thành lời với bất kì ai. Kể cả với những người đàn ông lớn tuổi nhất ở chợ thì cô cũng chỉ gọi bằng mày tao vì họ dạy cô như thế từ bé. Tay cô buông thõng lên đùi, buông luôn cả con dao cầm trong tay, tiếng rơi nghe sắc lẻm. Bàn tay nhỏ bé, gầy mảnh của cô rụt tay khỏi anh, bấu chặt vào váy. Nước mắt cứ thế mà rơi lã chã, mặc kệ khuôn mặt cô trơ ra như tượng. Anh kéo khăn choàng lên che đầu cô lại, đưa tay định gạt ngang hạt lệ vương trên mí mắt đỏ hoe nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Thestra quật thẳng vào tay. Khẩu hình của anh như muốn nói "Đau quá." nhưng cô không nghe đủ rõ để xác nhận. Nếu như đây là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn thì mặt Thestra sẽ đỏ lên ngượng ngùng, ánh mắt liếc đưa tình đầy ẩn ý, còn anh sẽ là chàng hoàng tử hay quý tộc vô danh điển trai có xe ngựa chờ phía ngoài để đón cô về nhà, chờ ngày đính hôn. Rồi cô sẽ không còn phải sống trong căn nhà kho bụi bặm ẩm ướt đó nữa, không còn phải bán linh kiện mưu sinh trong khu chợ đen, không phải đi qua mỗi ngày bằng đôi chân trần vai lạnh trong cơn bão cát cuộn xoáy rát trầy da nữa. Rồi lẽ nào, cô sẽ được hạnh phúc như cô hằng mong...
...
"Thestra..."
Như vừa lĩnh cú tát vô hình đau thấu trời xanh, như vừa tỉnh dậy sau khi bị bàn tay nào bóp cổ đau nghẹn thở, Thestra bừng tỉnh khỏi cơn thèm khát của chính cô đầy mông muội. Cô nở nụ cười khẩy, dường như đang tự khinh bỉ niềm ước ao quá đỗi tầm thường của mình.
Hãy tỉnh lại đi, đây là hiện thực.
Hiện thực là mái ngói xanh màu như mặt biển, gợn sóng vào những ngày đông tuyết rơi phủ đầy. Dưới hiên có những người lúc nào cũng mỉm cười rạng rỡ mặc kệ mưa rơi chớp rọi. Trong những căn nhà mái xanh là bữa tối ngon lành của một gia đình hạnh phúc. Đứa bé con sẽ kể về ngày lên lớp, dẫu em ấy có nói gì thì hai người kia vẫn sẽ mỉm cười. Đêm đến một người sẽ lên đọc truyện cho em, dỗ em đi ngủ và đặt nụ hôn lên trán để kết thúc một ngày của em trên tấm chăn ấm nệm êm, chuẩn bị cho một ngày mai hạnh phúc.
Hiện thực là mái ngói vỡ bạc màu, mảnh vụn rơi lả tả. Dưới hiên có em gái nhỏ trắng đêm vì sàn nhà lạnh muốn đóng băng người, tranh thủ sửa thêm vài món cho kịp ngày mai đi bán. Trong căn nhà mái thủng ấy là một đống đồng nát bày ngổn ngang, la liệt trên sàn. Đứa bé con sẽ ngồi dựa vào tường, cố nuốt cho xong miếng bánh mì nguội ngắt, không bơ không muối. Đứa bé ấy sẽ ngồi yên lặng vì chẳng có ai nghe em nói gì. Đêm đến, em sẽ vùi đầu vào đống phế liệu, có thể lại tiếp tục trắng đêm, chuẩn bị cho một ngày mai đầy hi vọng...
Rằng sẽ không bị đánh hay bị tống vào tù giam.
Cô vội vàng giắt dao lên hông, rút một viên con nhộng làm bằng nhựa Lico từ trong túi áo, nắm chặt hai bàn tay để thu ánh sáng vào viên con nhộng, đưa cho anh như là quà đáp lễ rồi nhanh chóng gom sách lại, vội ra quầy tính tiền. Ánh mắt người khác nhìn cô làm cô thấy khó xử ra mặt, bèn kéo mũ khăn choàng xuống che kín mặt mũi rồi rảo bước đi nhanh, không quên đống sách đã tính tiền xong và bỏ trên bàn đúng 120 mol. Nhân viên chưa kịp kêu bảo vệ gọi cô vì cô đưa thiếu tiền thì anh đã đến và trả nốt số tiền cô còn thiếu.
Anh bước ra khỏi hiệu sách, đứng bên cửa nghịch viên nhựa cô tặng. Viên ánh sáng ấy trông hệt như con đom đóm lập lòe giữa ban ngày, lại còn thơm mùi nhớt động cơ hao hao mùi dâu rừng, à, vương chút mùi máu tanh nữa. Anh nhìn viên con nhộng, rồi nhìn ra cửa nhà sách như thể còn chút dư ảnh nào nơi bóng dáng cô vẫn còn hiện hữu đâu đây. Anh chợt nhận ra anh quên chưa hỏi cô về xuất xứ của cái khăn choàng, và cả tên của cô nữa.
Thảm hoa Kim túc trải dài trên con đường cô đi, như bước đi trên thảm pháo giấy ánh bạc. Ngay phía trước cô có hai người cãi nhau, hình như cả hai người họ đều là Elmer ưa bạo lực nên dùng ma lực đến độ mặt đất dậy sóng rần rần, đất đá văng tứ tung và cảnh binh phải ra tay đánh ngất hai người đó. Hoa Kim túc rơi trên mái tóc cô, cô với lấy bông hoa tám cánh nhỏ xinh, từng cánh một như được dát bằng thủy tinh, sáng ánh cầu vồng dưới nắng đầu thu dìu dịu. Hoa này nở bung rồi tàn chỉ trong ba ngày, cho nên ở Aquatic, loài hoa Kim túc có nghĩa là "gặp gỡ là định mệnh, nhưng chỉ là đoạn giao của hai đường chéo nhau". Thestra kẹp hoa vào quyển "Gamble of Time" cô vừa mới mua, đoạn tính về khoe với cô nàng ngủ say như chết ở nhà. Không biết biểu cảm của Tint sẽ như thế nào khi cô ấy trông thấy Thestra mang hoa Kim túc về nhà. Dám cá cô nàng sẽ mè nheo lên mà đi hốt hết hoa vào giỏ xe đạp rồi chở hết về phòng kí túc hoặc về thẳng nhà cô ấy ngay. Tint háo hức về chuyến về thăm nhà vào cuối tuần sau lắm, cô dù không mong đợi gì nhiều nhưng mà cũng hơi nhớ cái mùi nhà kho ẩm mốc rồi.
Có lẽ người ngoài sẽ nhìn quanh quất và thầm nghĩ: "Ôi chao, thành phố này đẹp thật đấy." cơ mà thành phố Aquatic trong mắt cô chưa bao giờ đẹp đẽ cả. Phải rồi, trước đây cô có bao nhiêu cơ hội ngắm nhìn xung quanh nên chẳng bao giờ thấy nó đẹp mặc dù hầu như ngày nào cũng đi khắp ngõ ngách trong thành phố này. Mặc dầu nhiều người thấy Aquatic đẹp, cô cũng ngầm đồng ý. Dĩ nhiên, Aquatic dù có đẹp cách mấy cũng chỉ là một thành phố, hễ chúng ta đi ngang qua nhau, ắt sẽ có ngày gặp lại, dẫu một ngày hay trăm năm mà chẳng bao giờ để ý.
- Em đây rồi!
Anh nắm lấy vai Thestra. Cô giật nảy mình, toàn bộ máu trên mặt chảy ngược về tim trong một thoáng, xoay người lại và chĩa dao về phía anh nhanh đến nỗi dao suýt chạm yết hầu mà anh không kịp phản ứng gì. Anh ta có gì đó rất khác so với con người cô gặp hồi chiều hôm qua, cứ như hai người cô gặp là hai con người khác nhau. Anh không hề nhích người đi một li mặc cho mũi dao suýt nữa đã chạm tới yết hầu. Cô bỗng chợt nhận ra mình không ở khu chợ đen, và vài người đi đường nhìn cô, đám đông ngày một đông dần, tiếng xì xào bàn tán mỗi lúc một to thêm. Anh hất tay một cái. Mọi người bỗng ngơ ngác, không nhớ mình đứng tụm năm tụm ba ở giữa đường làm gì nên dần giải tán đi hết. Thestra như hiểu ra điều gì đó và vội vàng giấu con dao sau lưng. Anh thở dài:
- Thế giới này đáng sợ thật... - Anh nhìn quanh, chợt thở dài thượt.
Cô ngoái đầu lại, cau mày. Trông cô như thể vừa thắc mắc, vừa thấy phiền gã bám đuôi.
- Không biết thế giới của cô đáng sợ đến mức nào để cô ngay lập tức chĩa dao về phía một người cô không biết là ai. - Anh tiếp lời
- ...Ừ thì... nó là một bãi rác.
Cô hất tay anh ra, quay gót cất bước đi. Anh lại nắm lại, lần này là nắm lấy cổ tay cô. Gai ốc cô nổi từ cổ lan xuống tận đầu ngón chân, rồi cô lại mạnh tay hất ra. Thestra thở một hơi dài, quay lại, mặt đối mặt xem anh muốn nói gì.
- Hóa ra cô biết nói.
Thestra nhìn anh, ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Đôi mắt anh mở to, rõ ràng là không có ý mỉa mai gì nhưng cô vẫn thấy tức anh ách cái lồng ngực đến khó tả. Ngẩng đầu cao chút, tay che mặt kín kín chút để không ai thấy mình bất mãn ra mặt, gắng gượng một chút để nước mắt không rơi. Rồi cô thở dài, tảng lờ ánh mắt anh vì chúng trông không khác gì cặp đèn pha rọi thẳng vào tâm hồn tối tăm của cô cả.
- Xin lỗi vì để anh hiểu lầm. Nhưng từ giờ để nhau yên được ch...
Bỗng hông anh lọt vào tầm mắt của cô, vô tình thấy vệt máu trên áo sơ mi anh còn chưa khô hẳn, thiếu chút nữa đã hét toáng giữa đường đông người. Làm thế nào mà anh ta có thể hiên ngang mà đi với vết thương to tổ bố như thế mà không ai để ý cơ chứ, mà chẳng phải mới nãy người ta đã gọi lại băng bó rồi à? Mà giờ cũng chẳng phải là lúc để ý đến chuyện đó nữa. Thestra liếc quanh quẩn, nhìn thấy con hẻm đúng như trí nhớ của cô họa lại nó, nắm tay anh, kéo anh vào trong con hẻm và bảo anh dùng ma thuật như lúc nãy. Ngay sau khi anh búng tay, cô giăng tường 3 lớp, mô phỏng cấu trúc phích thủy tinh để phản quang, không cho người đi đường nhìn thấy phía trong con hẻm. Cũng may vì đối diện hẻm là bức tường, nếu như là cửa kính thì không thể dùng thủ thuật này. Ít ai biết trong cùng đoạn hẻm này có một đài phun nước nhỏ với bức tượng thiên thần, cũng không thấy nhà nào có cửa ra vào lối này. Bức tượng ấy không phải thiên thần được nhân hóa, mà là đôi cánh thiên thần kết lại với nhau bằng mớ tơ vò như dây gai. Thestra chủ động vạch áo anh lên xem miệng vết thương, không khỏi thắc mắc vì sao mà anh có thể đi bình thường, không đổ mồ hôi hay run rẩy gì với vết thương sâu như thế này.
- Này...
Cô nghe thấy tiếng anh, dù rất nhỏ, bèn ngước lên. Mặt anh lúc này ửng đỏ như người sốt, đỏ lan đến tận mang tai, môi run thấy rõ, ánh mắt hoảng như thể vừa thấy gì đó khủng khiếp lắm vậy. Lẽ nào...
- Nhiễm trùng vết thương rồi à?
- Không có!
Cô đưa tay lên trán anh kiểm tra. Đúng là không có sốt thật. Nhưng giờ mặt anh còn đỏ hơn cả khi nãy là như thế nào nhỉ? Mà thôi, anh không bị nhiễm trùng là tốt.
Cô thở phào nhẹ nhõm, nuốt cho trôi cơn buồn nôn vào bụng, vắt khăn cho khô rồi chùi lên miệng vết thương. Vừa chạm vào anh là anh đã giật nảy mình, có lẽ là do rát. Người anh tuy không lộ nhiều cơ nhưng rất chắc, da không nảy nhưng mà lại trắng ngần, hơi ngả ánh vàng như sữa đậu nành. Bỗng cô cảm thấy như có ai đang sờ lên đầu cô. Trong vòng chưa tới nửa giây, cô đã thủ sẵn dao trong tay và đã ngước lên, rồi cô trông thấy anh đang cầm một bông hoa Kim túc. Cánh hoa sáng rực dưới nắng, hệt như ánh mắt anh khi lần đầu hai người chạm mặt nhau ngày hôm qua.
- Hoa này là hoa Kim túc người ta hay đồn đại sao?
- Ừm.
- Đẹp thật, trông giống thủy tinh nhưng lại không cứa tay.
- Ha... tôi lại thấy giống mảnh giấy bóng hơn.
Chợt cô thắc mắc vì sao mình không thấy buồn nôn cho dù anh là một Prime, đã vậy còn vô cùng mạnh. Nhưng cô gạt phắt đi, không để mình quá tò mò về người này.
"Dù gì thì đằng nào cũng..."
Thestra lúc nào cũng thủ sẵn bông băng với gạc trong giỏ mua sắm, nhiều lần thì thành quen thành thói. Cô vòng tay qua eo anh, nhẹ nhàng siết miếng gạc ngay hông. Trong lòng cô cũng còn chút băn khoăn vì không thấy ai đi cùng anh, đồng thời lại nhẹ nhõm vì đỡ dây vào người thêm phiền phức. Do băng bó mãi thành quen nên tay nghề rất chắc, chỉ cần hai phút hơn đã băng xong, vết thương không trúng chỗ hiểm nên không cần dùng nhiệt gây bỏng cầm máu. Như ngộ ra điều gì đó, anh giật tung chiếc khăn choàng cô đeo, khuôn mặt lúc nào cũng lấp ló sau khăn choàng cũng chợt lộ ra trước mắt anh. Anh giật mạnh tay nên một ít kẹp cố định mái của cô bung ra, tóc mái rơi xuống lơ thơ trước mặt. Chính là mái tóc màu diêm tiêu anh thấy hôm qua, nhưng nhạt hơn nhiều. Chưa kịp sờ thử để thỏa cơn tò mò, cô đã đánh mạnh vào tay anh, trừng mắt nhìn chiếc khăn choàng anh nắm chặt.
- Trả đây... - Cô gầm gừ. Cả mặt lẫn giọng cô y hệt con chó dữ sắp sửa cắn người. Một con chó với bộ lông hồng lạ lùng.
- Chừng nào em nói em có cái khăn này từ đâu thì tôi sẽ trả.
- Tôi không biết. Đấy, giờ trả nó cho tôi.
- Nói dối!
Anh ghé mặt sát gần Thestra, suýt nữa thì cụng trán nhau, cứ như anh đang cố chứng tỏ rằng mình không cần dùng năng lực cũng có thể nhìn thấu cô. Bỗng anh chộp lấy trán cô, vận sức và làm mọi cách để đọc được tâm trí cô. Cô bàng hoàng hét toáng lên:
- Đừng có đụng...!
"Con ranh này..."
Bỗng Thestra như bị giật điện, ngã huỵch xuống đất và nôn thốc nôn tháo. Mọi thứ trước mắt như thước phim nhiễu. Trong lúc kích động, cô gần như đã quên mất nỗi sợ cô chôn sâu thẳm nơi đáy tim, không mong một ai đến khuấy động. Anh trông thấy cô thế, hoảng loạn vô cùng, năm lần bảy lượt muốn chạm vào cô nhưng toàn bị cô gạt đi, quật mạnh đến đỏ cả tay anh. Thestra co mình trong góc tường với chiếc áo lụa trắng ngả vàng màu bãi nôn. Lần đầu anh chạm tay Thestra, cô không cảm thấy gì ngoài cảm giác ấm áp nhẹ nhàng từ đầu ngón tay tỏa ra khắp cơ thể, chắc là vì lúc đó anh khống chế năng lực. Nhưng giờ thì khác.
Cô chợt nhớ ra vì sao mình ghét Prime đến mức nôn mửa.
Vì cô hận bọn người đã hủy hoại cuộc đời cô, khiến cô không khác gì miếng giẻ rách cày nát mặt đường.
Thật ra là cô chưa từng quên, chỉ là do cảm giác an toàn nơi anh khiến cô quên bẵng đi thôi.
Anh cầm tấm khăn choàng, nhìn trân trân về phía cô gái trước mặt, tự hỏi mình có từng làm gì có lỗi không mà cô ấy lại trông như thế kia.
Sợ hãi. Cảnh giác. Sợ hãi. Yếu đuối. Sợ hãi.
Như con nhím gỡ lớp áo gai, cô chỉ còn là một cô gái trẻ với thân hình gầy mảnh, mặt hơi teo tóp do từ nhỏ chỉ ăn mỗi bánh mì, nước da xanh bủng hơi ngăm và sạm cháy nắng. Lúc nào ra đường cô cũng khoác áo choàng nên hầu như không ai thấy rõ dung nhan cô như thế nào. Cơ mà giờ đây anh đã thấy rõ khuôn mặt cô. Đôi mắt xám tro mờ đục mà mở to kinh hãi, ngấn lệ như sắp sửa khóc đến nơi, mái tóc hồng xỉn màu rối tung sau mấy vòng lăn lộn. Cô thu mình trong góc cùng ngõ hẻm, cả người run bần bật vì sợ.
- B... Bỏ tao ra... thằng chó...
Cô bấu víu lấy cơ thể mình, gần như là cào nát cả hai tay. Anh không thể xin lỗi hay nói lời nào trấn an cô, đành giặt khăn cho cô trong đài phun nước. Tâm trạng bất lực vừa vì không biết mình làm gì sai, vừa vì có muốn xin lỗi mấy cũng chưa chắc gì người ta sẽ chấp nhận. Một lúc rất lâu sau đó, Thestra mới có thể dần bình tĩnh trở lại, tiến gần về phía đài phun nước để rửa mặt, rồi giật lấy tấm khăn choàng, khẽ cúi đầu và lật đật gom sách lại, thầm xin lỗi, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Câu xin lỗi nghèn nghẹn trong tiếng thở dốc và cô phải cố lắm mới nói tròn vẹn câu chào:
- Chào... ngài. Tôi đi.
Giọng cô khẽ đến mức anh dỏng tai lên nghe cũng không thấy còn nếu muốn đọc khẩu hình thì gần như không thể với bờ môi mở hờ cứng đờ như tượng tạc.
- Nhớ... đi bệnh viện...
Cô chầm chậm bước về kí túc xá trường, hơi thở dốc nóng bừng nguội lại trong cái lạnh chiều thu, từng bước chân cô giẫm nặng trịch lên thảm hoa Kim túc đẹp nhất mùa. Mùi hôi thối bốc từ người cô không khác gì mùi của người nghèo là bao. Họ thi thoảng liếc nhìn, rồi gãi mũi. Cô biết, và cô quen rồi. Cảnh tượng này thật chẳng khác gì ngày xưa.
Mà nghĩ lại thì, làm gì có người Aquatic nào dặn người khác đi bệnh viện?
Anh lúc này đã ngồi vào xe, ngẩn ngơ thơ thẩn, tự hỏi không biết mình đã làm gì mà lại khiến cô sợ hãi đến thế. Ban nãy anh có liếc qua thẻ học sinh nhưng chỉ thấy được mỗi họ Catenburgh chứ không thấy tên. Anh biết nhà Catenburgh, đúng hơn là Ivanov Catenburgh, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên Pqowier, một người có máu mặt trong nội bộ Quốc hội tuy không quá ồn ào về đời tư. Anh chỉ biết nhà Catenburgh có một đứa con gái độc nhất, bằng tuổi anh và đang học trường Infires nơi anh sẽ đến công tác làm hiệu trưởng. Cơ mà, nhìn kĩ quần áo quê mùa với vóc dáng vừa nhỏ vừa gầy của cô ấy thì khó có thể nào mà tin được cô ấy là con nhà quý tộc. Nếu nói là người hầu đi mua sách giúp cô chủ thì còn hợp lý hơn nhiều.
Đúng vậy... Em ấy chắc chắn không phải hôn thê của mình...
Nghĩ thế, trong lòng anh bỗng dưng hẫng đi một nhịp.
Nhẹ như nốt trầm vang trong khúc thi ca
mà lắng lại, dai dẳng không kể xiết...
******************************************************************************************
- Trời đất ơi Thestra! Mày...
Thestra vừa bước đến ngưỡng cửa, mệt lả người sau quãng đường đi dài chịu không thấu, ngã uỵch xuống sàn nhà, đánh rơi cả túi đựng sách và bí đỏ. Trông thấy bộ dạng tả tơi lấm lem cát bụi cùng khuôn mặt bóng nhẫy nước, có khi là mồ hôi, hoặc nước mắt, mà cũng có thể là cả hai hòa lẫn nhau, Tint đang đọc sách dở liền vội vàng chạy ra đỡ lấy cô, dìu cô vào nhà.
- Tao đã gặp... - Giọng Thestra đứt quãng trong hơi thở hổn hển.
- Gặp Prime, đúng chứ? Rồi, tao biết rồi, mày không cần phải kể.
Thestra gật đầu, hơi thở vẫn còn khó nhọc. Tint hạ người cô xuống giường, cởi đồ cho cô để cô thở dễ hơn rồi ôn tồn bảo:
- Đi ngủ đi, để tối nay tao nấu cho mày bí đỏ hầm.
Thestra gật đầu yếu ớt rồi gục luôn chứ không buồn gượng thức nữa. Sở dĩ Tint biết Thestra gặp phải Prime vì cái mùi nôn mửa nó tràn vào phòng nồng đến mức Tint suýt tắt thở. Vừa tranh thủ nấu canh vừa lau người cho sạch bớt mồ hôi, vừa thay cô lau dọn phòng để tí nữa giám thị có vào kiểm tra thì cũng không bị bắt phạt.
- Ngày mai sẽ là một ngày rất dài đấy Thestra. Mày nhớ nghỉ ngơi cho khỏe.
Tint lau trán cho Thestra một lượt, rồi đặt lên đấy một nụ hôn thật khẽ.
- Và... mày đừng lo cho tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top