Tập 19: Sợ hãi
- Tôi đầu hàng.
Sommerge nghe thấy vậy, trố mắt ngạc nhiên. Dường như câu nói vừa rồi đã đánh thủng đầu anh, để rồi tất cả những gì còn lại chỉ là âm vọng lại. Tay cầm súng run run, họng súng cạ vào mũi Thestra vài cái lạnh ngắt. Rồi anh trừng mắt nhìn cô, ánh nhìn đầy giận dữ, môi mấp máy như muốn hỏi cô đang toàn tính điều gì. Ánh mắt hững hờ của Thestra như thể đang nói rằng:
"Ừ, tôi hèn kém thế đấy, ti tiện thế đấy, thất vọng không thưa ngài? Ngài mong đợi gì từ một con chuột mồ côi là tôi hay sao?"
Hai tên cảnh vệ túm lấy tay cánh tay gầy gò của Thestra. Họ còn chưa kịp lôi cô đi thì cô ngã ra nôn như thể vừa mới bị chọc vào cổ họng. Chúng túm đầu cô và kéo nó ngửa lên, hình như là có giật đứt vài sợi tóc thì phải. Anh cho đổi cảnh vệ giữ tay trái cô bằng người khác, cất súng vào bao và bỗng dưng dí sát mặt mình vào mặt Thestra. Một tay bóp cặp má teo tóp, tay còn lại buông thõng xuống, đột nhiên trừng trừng nhìn cô bằng cặp mắt trợn lòi tròng:
- Sao? Vẻ ngạo mạn ngày thường của "cô" biến đâu rồi?
Trông thấy ánh mắt khinh khỉnh không chút run rẩy nơi Thestra mặc cho khóe môi vẫn còn chảy thứ nước nhớp nhớp bốc mùi tởm lợm, anh biết mình hoàn toàn không có cửa đe dọa được cô gái này, nhưng mà nếu anh bỏ kiềm chế ma lực Prime trong mình thì cô sẽ nôn thẳng vào mặt anh. Cô cười khẩy, điều đó càng khiến anh tức hơn và chỉ muốn rút súng ra và "pằng", một phát ngay giữa sọ cho nguôi ngoai cơn giận đương sôi sục trong lòng.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính.
- Mấy người kia ở đâu? - Anh gằn giọng.
- Trong nhà kia hết, cái chỗ hôm bữa ngài tới đấy.
Một cảnh binh sờ vào đầu Thestra. Não bộ cô đang tỉnh táo bỗng tê rần tựa khi cô chạm vào lõi. Hắn đang "kiểm tra" trí nhớ của cô. Những gì cô nhớ cũng là những gì hắn báo cáo: một đám đông thủ trong lô cốt mang tên nhà ban quản lý được vũ trang đến tận răng kèm toàn bộ thông tin về chiến dịch mà các khu chợ đen lên kế hoạch trong suốt hai tháng. Và cái cách Thestra nhếch mép... chứng tỏ việc cô bán đứng họ và đầu hàng là sự thật.
- Có gì đáng nghi không?
- Theo như tôi thấy thì không.
Mặt Sommerge đanh lại, bất chợt nhìn Thestra chằm chằm. Anh thật sự không đọc vị nổi cô, nhất là với cái bản mặt vừa đơ vừa lạnh như tiền lúc nào cũng hiện hữu nơi cô. Anh thở dài:
- Dẫn đi.
- Thả tôi ra rồi tôi mới dẫn đi được chứ, nhỉ?
Nụ cười khinh miệt của cô càng khiến anh thêm tức giận. Anh đã làm gì cô để bây giờ cô đối xử với anh như thế này? Không khi nào anh giúp đỡ cô mà cô chấp nhận, thậm chí càng lúc càng đuổi như đuổi hủi. Rõ ràng anh tốt với cô đến thế, hà cớ gì cô lại luôn sợ hãi anh, trốn tránh anh? Tất cả cứ thế dồn nén, anh của bây giờ không thể kiềm mình nổi nữa rồi...
- Chuột cống thì đừng có mà lèm bèm!
Trong một chốc, anh đã biết mình lỡ lời. Bây giờ anh cảm thấy mình không khác gì lũ người đang đứng vây ngoài kia, xì xào bàn tán về vụ ầm ĩ mà chẳng hề biết điều mà im miệng. Cùng lúc đó, ma pháp trong người anh bùng nổ sau quãng thời gian gồng mình che giấu quá lâu. Suy nghĩ của mọi người lũ lượt tràn vào đầu anh khiến anh không thể thấy gì ngoài những dư ảnh mơ hồ. Hai chữ "xin lỗi" anh tính nói ra vỡ vụn như mảnh gốm men đẹp đẽ bỗng chốc hóa về bản chất của nó, đất. Cay đắng, tủi hờn, cam chịu,... cảm xúc ập vào cô như sóng vỗ tầng tầng lớp lớp, ngoài khơi xa trong bể lòng là vòi rồng cuộn xoáy. Song, ngoài mặt, cô vẫn cố giữ bình tĩnh vì một lý do đơn giản:
"Mình đã quen rồi mà."
Cô biết rõ vị trí của mình mà, cô biết con người mình mà, nghe gọi riết cũng quen rồi mà, thế mà sao chỉ có mỗi anh... Khi anh thốt ra hai chữ "chuột cống", cô lại thấy đau lòng đến quặn thắt tim gan thế này? Cảm giác như thể có con quỷ cào nát cổ họng Thestra, bắt cô mở miệng chửi anh trăm nghìn lần cho hả giận vơi buồn. Còn có hai con quỷ khác nhảy múa vòng quanh, thi thoảng lại trỏ trỏ vào bao súng giắt trên lưng quần anh và cười cười như thể đang muốn bảo cô giật súng và nã đạn bắn anh chết tươi vậy!
"Chuột cống... ha..."
Bởi lẽ, sống quá lâu trong ảo tưởng nó thành như thế đấy!
Cô giơ hai tay lên trời còn đầu thì cúi xuống, môi thoáng nét cười đểu giả.
- Dẫn đường đi...
- Được thôi. Kéo tôi đi.
Hai nòng súng chòng chọc vào lưng cô, thúc vào hai vai lẫn cánh tay. Thestra chặc lưỡi và bắt đầu bước thật chậm, từng bước chân đều lảo đảo như kẻ say, đến nỗi có tay cảnh vệ mất kiên nhẫn và chĩa súng vào thái dương cô. Phải nhờ Sommerge phất tay thì hắn mới chịu lui ra và về lại hàng ngũ. Thật tình, không biết mấy tên này do ai huấn luyện mà tác phong tệ thế, phải Ivanov thì bác ta đã bắt đi dọn nhà kho đầy chuột bọ một mình rồi!
- Câu hỏi cuối, vì sao cô quyết định đầu hàng và phản bội?
- Còn phải hỏi ư... Vì lợi ích. Phe nào có lợi hơn thì tôi theo, vậy thôi.
- Còn tình cảm...?
Giọng Sommerge nghẹn lại trong giây phút. Thestra trở nên điềm nhiên đến đáng sợ:
- Cái mạng quan trọng hơn. Tình cảm gì tầm này?
Mọi người mới đi được nửa đường nhưng trong Sommerge đã có một con đường đâm thẳng vào ngõ cụt. Anh thầm trách mình vô dụng vì để những kẻ như Thestra tồn tại, huống hồ chi là đâm đầu vào mà yêu cô, một người dửng dưng bảo tình cảm chẳng hề quan trọng? Nếu mong muốn thấy cô cười vì anh đã là điều viển vông nhất trần đời rồi thì ông trời nào chấp thuận ước mơ được yêu, bảo bọc và thấu hiểu người ấy? Suy cho cùng, tình yêu tồn tại như một liều ảo giác hư ảo, thứ thuốc độc vô hình khiến ta lún sâu vào nó nhưng không một ai ban cho ta thuốc giải ngoại trừ hiện thực.
Sommerge muốn hôn Thestra lúc này, nhưng nếu làm vậy thì kể cả khi anh đã giấu ma pháp Prime, cô vẫn sẽ nôn mất. Chưa kể đến việc nụ hôn anh muốn trao buộc phải dành cho Tint, vị hôn thê của anh. Có lẽ cô sẽ ở lễ cưới trong bộ váy phù dâu và chúc mừng cô bạn hiền. Lúc đó, chắc là anh sẽ thấy cô cười lần đầu tiên trong đời... Anh nghĩ, chắc cô sẽ cười đẹp lắm. Thử tưởng tượng xem khuôn môi đó mà cong lên thành nụ cười thì ánh dương còn phải bị át đi đôi phần. Người ta nói con gái cười đẹp nhất là khi khoác lên mình bộ váy cô dâu, vén màn che, nhìn người cô yêu say đắm mà nở nụ cười chân thành nhất đời người....
Một nụ cười không hề có ý gì là dành cho anh.
"Không phải là bây giờ... thì biết đến khi nào...?"
Thestra bây giờ đang đi ngay phía trước anh đây, không mặc váy cưới lẫn váy phù dâu nhưng lại xa vời hơn bao giờ hết.
Nhưng.
"Kể cả khi cô không bị dị ứng với anh, nhưng nếu cô không muốn, anh sẽ không làm cô đau dù dục vọng của anh có lên tiếng gào thét đi nữa." Một lời thề độc anh nguyện giữ cả đời.
- Anh không có gì muốn hỏi tôi nữa sao?
- Hả?
- Về nơi này, cũng như về kế hoạch của bọn tôi? Hay...
Thestra ngoái đầu hẳn ra sau để mà lườm Sommerge. Nghe giọng cô là anh biết tỏng ý muốn thăm dò lộ rõ trên mặt và cô còn chẳng buồn che đậy. Cơ mà dường như cô trông hơi lạ. Không phải là do anh không quen ngắm cô trong bộ trang phục xuề xòa này với mái tóc màu ngọc bờm xờm như mái ngựa hoang, mà là vì hành động của cô vừa trông hệt một kẻ bán đứng đồng đội vừa trông như một kẻ bán đứng kẻ mình cong đuôi chạy theo. Anh có nghĩ đến việc thả cô ra nhưng sau đó thì mọi thứ mặc nhiên là sẽ lao thẳng vào cái bẫy hỗn loạn cô giăng khiến tất cả trượt khỏi tầm với của anh.
Mười mấy tên cảnh vệ Sommerge đem theo như đang cầm cương con ngựa chứng. Mấy người muốn kéo hay thả dây thì đều phải chiều theo ý nó, không là nó quật cả đám lộn nhào xuống vách núi nào đó không chừng. Trông bộ dạng căng thẳng của bọn chúng xem, có khi cô chỉ cần nhếch mép cười khẩy một cái là chúng đều rúm ró sợ hãi như thật! Cô là con tin song người ngoài nhìn vào chắc lại nghĩ ngược lại với tình hình.
Chắc giờ này mọi người đã vũ trang xong và chờ sẵn rồi. Xui lắm thì trúng chục viên đạn là cùng. Chỉ cần chịu đựng đến khi có Decrement, một Lavia đồng ý tham gia chiến dịch đến cầm máu cho là được. Trần chiến này phải có người ngã xuống, tất cả vì lợi ích mà anh bất chấp tất cả để đoạt lấy.
Đến giờ tiếc nuối vẫn còn đè nặng lòng Thestra. Đáng lẽ ra mọi người có thể đi đến thỏa thuận nhưng vì anh mà giờ cấp dưới của anh buộc phải đổ máu, không phải là lỗi của những người dốc lòng bảo vệ nơi này.
Tuy nhiên, cá vẫn chưa nằm gọn trong lưới. Lưới có bền mấy thì lúc rủi cũng sẽ mục.
Bộp!
Bỗng Sommerge ôm chầm lấy Thestra làm ai nấy có mặt ở đấy đều bối rối. Trong giây phút, anh đã phạm vào lời thề. Thestra như vừa bị sét đánh trúng, hoảng hốt xô anh ra xa, biểu cảm hoang mang tột độ trên khuôn mặt vốn đã xanh xao nay lại càng tái như muốn gào mồm hỏi anh muốn làm trò quái gì với cô. Cô ghì chặt cơ thể mình, bàng hoàng đến mức có cả chục họng súng nhằm vào người cô thì cô cũng không mảy may để ý. Khung cảnh quanh cô đảo loạn, xoay vòng, điểm tụ khuất tất khỏi tầm mắt. Cô quỳ thụp xuống, đầu choáng váng đến phát mửa, dịch dãi trong bụng đều nôn ra hết thành bãi, và trong đấy chẳng có lấy một mẩu thức ăn.
Anh nhìn đôi tay mình, cười nhạt. Mắt anh nhắm nghiền, giấu đi ánh nhìn buồn bã, thầm rằng:
"Ừ, phải rồi. Kể cả khi mình kiềm chế, mình vẫn là Prime, loại người cô ấy sợ nhất trần đời."
Hơi ấm bám vào áo khoác vội vã buông lơi dưới thời tiết vừa lạnh vừa ẩm, vậy mà nỗi sợ chưa từng buông tha Thestra một giây.
"Tại sao tôi phải sợ người con trai này? Tại sao tôi lại phải cúi đầu trước anh? Tôi đâu muốn sợ anh, nhưng tại sao...?"
Những câu hỏi này lặp đi lặp lại trong đầu cô mà không có một lý lẽ nào đủ thuyết phục để đáp lại. Thế này cứ như việc cô sợ anh là điều hiển nhiên vậy.
Đôi mắt Thestra tỏ rõ sự mệt mỏi cùng cực. Hai tháng qua, không đêm nào cô ngủ được ngon giấc, ý nghĩ về việc buộc phải giết anh bám rịt cô ngay cả trong mơ. Đáng lẽ ra cô không nên sợ, đúng hơn là cô không được sợ, tay đã nhúng chàm một lần rồi thì nhúng lần hai chỉ có đen thêm chứ không đáng sợ như lần đầu. Thestra vẫn luôn nghĩ mình không còn gì để mất, hà cớ gì nỗi âu lo trong cô lại gào thét điều ngược lại cơ chứ?
Tại sao cô lại phải sợ xuống tay với anh trong khi nếu không làm thế thì mọi người sẽ bị giết?
Thật trớ trêu thay...
Thestra lồm cồm nhổm dậy, phủi bộ trang phục mình mặc, gập người xin lỗi mặc dù về cơ bản cô chẳng làm gì sai.
Năm bước chân là khoảng cách giữa hai người.
Năm bước chân, không hơn.
Sommerge thở hắt, ma pháp tỏa khắp người anh lúc mờ nhạt, khi lại đặc quánh như khói đốt đồng. Anh lạnh lùng nhìn cô:
- Được rồi. Không phải lỗi của cô. Đi tiếp.
Thestra đương cơn ngộp thở, choáng váng mặt mày vẫn gật đầu rồi tiếp tục dẫn đường. Tay giơ, chân bước, đầu cúi gầm, thêm cái gông cùm nữa là thành tù nhân thật.
Anh đau đáu nhìn theo cô. Một cánh tay vô hình ôm chặt trái tim anh, nó đau lắm, siết đau đến nghẹn cả họng. Ngỡ như chút hơi ấm đọng trên người anh chẳng bao giờ tan đi, như cái thứ tình cảm bế tắc này. Thật thế, nếu như anh tỏ lòng với cô, cô ắt sẽ cho rằng anh có ý đồ xấu với cô mà thôi.
Một cảnh binh không giấu nổi tò mò, khẽ hỏi:
- Cô gái ấy là gì với ngài thế?
"Chưa từng nắm tay hay hẹn ước sau này,
Cớ sao đọa đày, tổn thương nhau đến vậy?"
Nụ cười nhạt tan biến vào cơn gió cuối thu, ánh mắt dõi theo bóng lưng khuất sau chiếc khăn choàng đen bay bay tựa như mặt hồ thu lạnh lẽo không gợn sóng.
- Không. Cô ấy chẳng là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top