Tập 17: Lốc ngoài khơi xa, ba trăm dặm
Chớp mắt một cái thôi mà trời đã sắp sửa sáng. Cảm giác ớn lạnh và nhợn nôn nơi cổ họng Thestra làm cô chắc chắn là Ivanov đã bế cô vào nhà. Sô pha coi vậy mà nằm còn êm hơn sàn nhà hơn cô tưởng, chắc là do lạ chỗ nằm với mùi trong nhà lạ hơn mùi ẩm mốc trong nhà kho nên cô nằm không quen, giật trở dậy khi đồng hồ mới điểm bốn giờ sáng. Thestra ngó quanh quất, nghĩ thầm khi còn đang gãi đầu gãi tai:
"Giờ này chắc không có xe thồ đâu nhỉ?"
- Thestra?
Chợt có tiếng gọi từ phía cầu thang, cô quay sang thì thấy Tint đã mặc đồ tử tế như thể chuẩn đị đi dạo vậy. Cô đáp lại bằng giọng điệu ngái ngủ, khuôn mặt ngơ ngác không kiềm nổi vẻ bất ngờ:
- Ờ... mày tính đi đâu à?
- Ừ, tao tính đi ra biển. Mày đi không? Tao chở mày đi.
Thestra tuy còn chưa tỉnh táo hẳn nhưng cô vẫn gật đầu, xếp gọn chăn rồi theo chân Tint ra ngoài nhà kho bên hông nhà chính. Cái kho này tuy nhỏ hơn nhà Thestra, nhưng so với đại đa số nhà khác thì đây là một nhà kho rộng rãi. Trong kho là vô vàn đồ lỉnh kỉnh chất đống chất tía, có cả những vật dụng trông thoáng qua thì vô dụng nhưng cầm trên tay mới biết là nó vô dụng thật. Tint lại gần đến chỗ chiếc xe gắn động cơ nạp ma lực nếu cô không nhìn nhầm, và điều kiện để lái chiếc xe này là bạn phải có bằng lái được thi cấp phép khi bạn từ 19 tuổi trở lên. Thestra nhìn Tint với ánh mắt đầy hoài nghi
- Con điên này! Mày muốn bị cảnh binh gô cổ hả???
- Bây giờ là bốn giờ sáng. Với cả...
Tint lôi từ trong túi ra một tấm thẻ trông không khác gì bằng lái xe, mỉm cười khoái chí. Còn Thestra Thestra nở nụ cười như muốn nói: "Tao chịu hẳn rồi con điên."
Nhưng đây mới đúng là Tint mà Thestra biết và quý mến.
Tint rồ ga và chở hai đứa đi giữa cung đường còn trắng xóa mờ sương. Hôm nay là chủ nhật, chắc hẳn là vì vậy nên nhiều người còn đang say giấc nồng và rất ít người có mặt trên đường phố. Đi tới đường hoa Kim túc, Tint dừng xe lại, hốt hoa cho đầy giỏ xe rồi mới chịu đi tiếp. Có lẽ hôm nay là ngày cuối mùa hoa rồi, thành thử ra trên cây chẳng còn bao nhiêu hoa, với cả hôm qua gió cũng khá mạnh nên hoa rơi dày, phủ kín mặt đường. Tint lao nhanh đến nỗi mấy bông hoa trên đường bị hất tung hết lên, còn hoa trong giỏ thì vãi ra rồi bay bay ngược chiều gió. Bỗng Tint phá lên cười như dại mặc cho cô ấy còn đang lái xe giữa đường. Mà thôi, giờ đường xá cũng không có ai, kệ nó muốn làm gì thì làm.
Nếu có ai tình cờ chụp lại và bảo đây là một cảnh trong phim lãng mạn nào đó, chắc người ta sẽ tin thôi. Có điều, có ma nào dám tin diễn viên chính trong cảnh phim là hai cô gái chứ!
Thestra ngồi sau, nhìn hoa rơi như dòng suối chảy hai bên mình, chẳng thể hiểu nổi tại sao trong lòng lại dấy lên cảm giác đau đáu khó chịu đến lạ.
Cảnh biển buổi sớm ở Aquatic lúc nào cũng mờ sương, ảm đạm và hơi lạnh hiện hữu trên từng khối khí trời. Gió thổi tung mái đầu đã rối bù sẵn của Thestra lẫn lọn tóc hồng rực của Tint ngược về biển cả. Tint tháo dép, duỗi chân vào làn nước ấm trong vắt. Thestra túm váy buộc vội rồi ngồi bên cạnh Tint, giương đôi mắt về phía đường chân trời xa xa đang tỏa sáng mờ ảo, tự hỏi không biết khi nào bình minh sẽ lên.
Hai đứa cứ ngồi như vậy, thi thoảng xoa tay nghịch bờ cát ướt lành lạnh, không ai nói lấy một lời.
- Mày có phiền não gì, kể tao nghe.
Tint mở lời, phá tan bầu không khí im lặng giữa đôi bên bằng một nụ cười xinh xắn của mọi khi. Thestra không biết trả lời sao cho phải, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu trước, thành ra cứ gãi tóc hoài. Tint còn chưa biết chuyện Sommerge sẽ tấn công chợ đen trong hai tháng nữa, cả Ivanov, Roger lẫn Thestra đều không muốn dây vào vụ này vì một khi đã nhúng chàm thì không còn cách nào lấy lại thanh danh, chưa kể đến việc Tint là mục tiêu dễ dàng hơn Ivanov.
- Cho đến khi Tint có trưởng thành và hiểu rõ về chiến trường khắc nghiệt này, tuyệt đối đừng để nó nhúng mũi vào!
Đó là lời dặn của Ivanov trong suốt quãng thời gian ngồi trong xe hồi tối qua. Không biết Roger đã phải câu đó bao nhiêu lần nhỉ?
- Ơ, mặt trăng kìa.
Thestra chợt ngẩng đầu lên rồi trỏ tay lên bầu trời xám xịt màu mây mù về phía vầng trăng mờ ảo hiện ra từ sau áng mây xám xám, trắng nhẹ như màu sương sớm mai. Tint ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tay Thestra chỉ, đôi mắt mở to như muốn thu lấy cả mặt trăng vào trong đôi mắt. Rồi một lúc sau, bỗng Tint ôm Thestra một cái, thì thầm vào tai cô câu chúc cầu may.
Dù có thể chỉ là do suy đoán từ vụ việc hồi chiều và lời tuyên thệ, nhưng linh tính mách bảo Thestra rằng Tint đã biết tất cả. Thay vì cảm thấy bất an, cô lại nhẹ nhõm vô cùng. Cô vòng tay ôm lấy Tint như hai người vẫn luôn làm với nhau, cái ôm nhẹ nhàng trao từ hai người bạn coi nhau như chị em thân thiết.
Dẫu hơi ấm con người vẫn biết nói dối, nhưng cô vẫn muốn tin.
Bình minh ló dạng, đường chân trời như sáng bừng, tách biệt bầu trời và mặt nước tỏa rạng rực rỡ. Đôi tai ù đi vì gió thổi mạnh, áng mây trên thinh không như có ai đó túm lấy tấm vải dệt bằng mây bông, kéo về phía ngoài khơi xa ba trăm dặm. Ánh sáng đầu tiên của ban ngày nhẹ nhàng bao lấy người hai cô gái trẻ, bao lấy cả cơn lốc dường như đang dữ dội ngoài kia.
- Phải rồi, hôm qua radial (đài phát thanh vô tuyến phát qua dial) cũng có nói về thiệt hại của tỉnh Sago do ảnh hưởng từ lốc xoáy số 13. Lốc xoáy tuy trông bé bằng ngón tay, nhưng ai mà biết chắc chắn kích thước thật sự của nó là bao nhiêu?
Tint nhoẻn miệng, nở một nụ cười không ăn nhập gì với câu nói kì lạ cô ấy vừa nói. Sóng vỗ vào chân mang theo cảm giác ấm nóng, và khi con sóng rời xa cũng là lúc bàn chân còn lạnh hơn cả bình thường.
Bỗng Tint trở nên xinh đẹp trong mắt Thestra hơn bao giờ hết. Đường cằm mềm mại kèm gò má phúng phính, hoàn toàn trái ngược với bờ má hóp ốm đói của Thestra. Mắt vừa to vừa tròn như khiến Tint trẻ ra thêm vài tuổi. Mái tóc hồng vốn thường ngày đã rất nổi bật trên làn da trắng hồng tươi tắn, dưới ánh nắng bình minh lại càng thêm lấp lánh. Thestra nhìn Tint chằm chằm, không thèm che đậy biểu cảm "ghen tị" hiện rõ trên từng lỗ chân lông mặt. Phải, tất cả mọi phẩm chất, phương diện của Tint đều hệt như hình tượng nữ chính của truyện diễm tình cô thường ngán ngẩm. Từ khi Thestra gặp Tint, cô đã hiểu vì sao những nữ chính xinh đẹp thường được yêu thích nhiều đến thế.
Chợt Thestra ghé vào tai Tint, nói nhỏ:
- Mày chở tao ra chợ cái, tao về nhà có chút việc.
Tint gật đầu và nắm tay Thestra, dắt cô đi về phía xe. Thestra phủi cát trên váy Tint rồi mới tự phủi cho mình. Mái tóc hồng rực của Tint ngược hướng mặt trời, phất phơ trong làn gió thu sáng sớm, gò má nhợt nhạt hơi ửng hồng vì lạnh mà bàn tay vẫn ấm vô cùng. Có khi là do tay Thestra lạnh hơn nên mới thấy tay Tint ấm.
Căn nhà kho nơi cô từng coi là nhà ở ấy giờ đã đóng một lớp bụi dày. Thestra đào mấy cái hòm cô chôn tiền với cả linh kiện hiếm lên kiểm tra. Mấy ông bán rong coi vậy mà tuồn được hàng chất lượng phết. Bãi đất cạnh bờ sông có mấy món linh kiện sắt được phủ bạt che mưa nên vẫn còn y nguyên, không rỉ sét lấy một mảng nhỏ. Tiền có vẻ cũng không bị mục. Tích mãi mới được một trăm ba mươi kol, nếu để bị mục thì coi như không còn cái nịt buộc bụng.
Trái ngược với kì vọng, chợ đen của hôm nay còn khoảng một nửa số ô gian hàng hoạt động, đông hơn nhiều so với suy đoán của Thestra. Cô đẩy xe từ nhà kho ra ô, hàng chất cao vừa bằng ngang đầu cô.
- Òa, boss gầy vầy mà khỏe dữ!
Cùng là giọng Bromza nhưng nghe lại khang khác so với ngữ điệu của Tint hay Ivanov. Cô giật thót, vội chĩa dao về hướng giọng nói vang lên rồi lập tức há hốc bất ngờ.
- Bayonetta???
Người đứng trước mũi dao của Thestra không phải ai xa lạ mà chính là một thành viên của Khoa học Quán, Bayonetta. Vẻ ngoài của Bayonetta trông chững chạc hơn tuổi mười sáu nhiều. Thân người đô con, mái tóc nâu tỏa ánh đồng đỏ được buộc thấp, không một sợi tóc rũ trước khuôn mặt trông tựa tắc kè đánh sạch vảy dù tính cách có phần trẻ con, bồng bột. Cũng không lạ khi nhóc ấy là thợ cơ khí chính của Quán, phụ trách việc lắp ráp các phần cứng ngoại cỡ nặng nề.
Bayonetta giữ chặt cánh tay đang cầm dao của Thestra, chân đứng bất động. Chỉ đến khi chắc chắn boss của mình, tức Thestra, nhận ra Bayonetta, nhóc ấy mới hạ tay cô xuống, cười chào suồng sã như mọi ngày:
- Uây boss! Không ngờ lại gặp boss ở đây!
- Tao... À không, chị nói câu đó mới phải! Mi làm gì ở đây?
- Em nghe nói ô A106 bán linh kiện máy xịn giá rẻ, chị chỉ đường cho em tới đó được hăm?
Chủ gian hàng ô A106 đứng ngơ ra một hồi, sau đó chỉ tay vào bản thân. Bayonetta ngơ ra trong thoáng chốc rồi phá lên cười.
- Là boss thì em chả bất ngờ mấy đâu! Boss giỏi tợn, không nổi cũng uổng!
Tai Thestra bỗng chốc ửng đỏ cả lên, vội lấy cớ đẩy xe hàng để lui khỏi cuộc trò chuyện. Bayonetta lẽo đẽo theo sau cô đến chỗ gian hàng. Sương lạnh dưới đất sắp sửa tan hết, đồng nghĩa với việc bây giờ đã là gần sáu giờ sáng, thế mà ở đây chỉ có le te mấy mống người bán hàng và chờ mở chợ. Vắng thật, nhưng đông hơn Thestra nghĩ nhiều.
Khi Thestra dọn hàng cũng đã non trưa. Cô chất đống hàng tồn trở lại xe cút kít, đương nhiên là có Bayonetta phụ giúp một tay. Nhóc ấy từ sớm đến giờ đã lượn qua lượn lại muốn mòn đường chợ chỉ để ngắm khu chợ, vốn phải nhộn nhịp vào ngày chủ nhật, vắng tanh vắng teo. Trong tờ Nhật báo 8 và cả radial thời sự sáng sớm cũng không hề nói gì đến vụ việc trưa qua trong khi đây là miếng mồi béo bở cho cánh báo chí cực đoan.
"Tại sao lại không có tin tức về vụ ấy?"
Chỉ cần Sommerge lên tiếng, ngay lập tức sẽ có rất đông nhà thượng lưu nhảy vào ủng hộ. Với những người bị khu chợ đen kìm hãm nguồn lợi khổng lồ, nơi này chẳng khác nào cái gai trong mắt. Hơn nữa, Sommerge có thể sẽ được cấp thêm binh lực nếu anh có được sự ủng hộ từ bè phái thượng lưu. Hai khả năng duy nhất mà cô nghĩ đến, thực ra là ba, là anh yêu cầu cánh báo chí không đưa tin và cũng là điều bất khả thi, chiến tranh nổ ra hoặc quốc tang mà radial buổi sáng không đưa tin. Cuối cùng, điều khả thi nhất chính là một bên thứ ba đã can thiệp vào. Ivanov hầu như không thể can thiệp vào những tòa soạn thuộc phe ủng hộ phái thượng lưu như Nhật báo 8, ấy vậy mà nó vẫn không đưa tin dù tiêu đề "chợ đen bạo loạn" phải nói là tin sốt dẻo đến mức nhiều tòa soạn sẵn sàng đưa nó lên trang nhất. Nếu vậy... thật sự tồn tại một bên thứ ba nào cô không biết sao?
- Không biết là ai đã nhúng tay vào nhỉ?
- Vào gì cơ?
Bayonetta buột miệng hỏi Thestra. Thestra cúi đầu, vẻ mặt đầy băn khoăn và suy tính, không biết có nên tiết lộ việc này cho Bayonetta không vì dù sao đi nữa đây cũng là chuyện của nội bộ chợ đen và Sommerge Nhóc ấy, kể cả mọi người ở Khoa học Quán chắc chắn sẽ tin, nhưng rồi sau đó thì sao? Nội trong quán đã có ít nhất ba thành viên đứng về phe tư bản vì đi theo tư tưởng của bố mẹ, nếu để họ xảy ra xung đột với bố mẹ thì không hay chút nào.
Nhưng...
- Ngày mai chị sẽ kể. Đằng nào mọi người cũng biết, chị không giấu mãi được.
- Ok, dù gì đi nữa boss cũng là boss của mọi người.
Bayonetta ra về với bộ motor cho quạt điện công nghiệp và cái đồng hồ thủy lực vốn dĩ là đơn hàng của người khác nhưng bị hủy đơn vào tuần trước. Về phía Thestra, cô đẩy hết đồ về nhà kho, chất hết vào một góc rồi ngồi phân loại. Đêm nay cô muốn ngủ ở đây, nhưng xét đến việc phải trở về trường nội trong tối nay, cô đành gác mong muốn của mình vào một góc. Thestra nằm soài người trên nền nhà, mắt không rời mái tôn thủng mấy lỗ đầy những miếng thép vá tạm ngay trên chỗ nằm.
Nằm một chỗ mãi cũng không yên, cô đành bật dậy và làm việc như một thói quen. Bom khí nén vẫn còn phải sửa nhiều chỗ, lực nén và độ cô đặc hidro vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Thestra nghĩ, giá mà cô có thể tự làm lạnh hidro nén thành dạng lỏng thì phát minh của cô sẽ hoàn thiện, tuy nhiên tay cô bị bỏng ngay khi làm lạnh khí đến gần âm bảy mươi độ C. Vết bỏng rát không khác gì bỏng thường, tuy nhiên vết bỏng tím lại, khó lành và cảm giác đau kinh khủng hơn gấp bội.
Thế mà chưa đến một năm rưỡi trước, người ta đã có lò hóa lỏng chất khí.
Thestra nhìn vào đống phế liệu, tất cả chúng đều là những phát minh không hoàn thiện, thở dài thượt. Cô định ném quả bom về phía chúng, nhưng rồi lại buông thõng tay rồi vứt nó vào trong xe cút kít.
Thestra chầm chậm đi ra sân sau của nhà kho. Ở đó có trồng gốc cây bàng dày ba gang tay đã bị chặt và móp đi đôi chút, vài con hình nộm vải cao bằng người thường và mấy tấm tôn dài che khuất nhà kho khỏi tầm mắt khỏi người đi đường trên cầu. Thestra quấn băng vải vào tay và cẳng chân, thở hắt một hơi, tự nhủ:
"Trước mặt mày... là Sommerge."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top