Tập 16: Lều và bàn cờ (pt.2)

- Cơ mà... Làm sao mà thủ?

Đó là điều khiến Thestra băn khoăn từ nãy đến giờ. Lực lượng chợ đen hiện giờ không thể chia nhỏ ra để bảo vệ tận năm cổng, kể cả có thêm năm gác cổng vẫn không đủ. Lợi thế duy nhất của mọi người bây giờ là bên đấy không biết gì về lực lượng này và ai cũng hiểu là không nên bỏ qua lợi thế quá lớn như thế này. Phục kích dưới cống hay trên mái nhà thì quá dễ đoán, đánh trực diện thì cầm chắc phần thua.

Bỗng trong đầu Thestra lóe lên một ý tưởng, dù điên rồ đến mức không tưởng nhưng chắc chắn không ai có thể ngờ đến được. Cô ngẩng mặt nhìn mọi người trong phòng:

- Hay là như này, đổi một con tốt thí thử xem.

Giữa bầu không khí chùng xuống trong nỗi buồn tiếc thương thay cho người phụ nữ mất con, câu nói của cô như lay động trí tò mò của mỗi người. Họ bèn gác lại tiếc thương qua một bên, để khi nào tổ chức tang lễ cho cậu thì lại lôi nỗi buồn ra dùng tiếp. 

Theo lời Thestra nói, đó là một cái bẫy hoàn hảo. Cô sẽ giả vờ làm hàng quân, bán đứng lực lượng kháng chiến Xám để dẫn địch vào trong nhà ban quản lý. Đương nhiên, cô sẽ không câu giờ để đối phương không ngờ rằng cô đang dẫn họ vào đó. Ngay giây phút mở cửa, bùm, loạt đạn xả ra từ trong nhà loạn xạ sẽ khiến lực lượng địch bị tổn hại không ít. Tất nhiên là cô sẽ phải nằm sấp xuống để không bị trúng đạn. Cuối cùng mọi người sẽ lao ra tấn công, cố gắng bắt sống Sommerge để ép đối phương quy hàng. Không phải là một kế hoạch toàn diện, đúng, nhưng tại thời điểm này, đó là lựa chọn tốt nhất họ có.

Ban đầu Ivanov cũng phản đối vì kế hoạch của cô quá ư là mạo hiểm, nói thẳng ra thì Thestra sẽ là người đầu tiên đứng đối diện làn đạn, nhưng xét đến số lượng phương án phòng thủ hạn chế mà họ có bây giờ và sự tự tin toát ra trong từng câu chữ cô nói, Ivanov đành chấp nhận tin lời Thestra. Cô nói tiếp:

- Ai làm cò mồi tốt hơn cháu?

Ivanov nhìn sang Roger, ánh đèn tương phản với bóng tối khắc như rõ cái nhướn mày đầy thắc mắc. Roger lắc đầu, hoàn toàn chịu thua trước cô gái này. Roger hoàn toàn biết rõ, nếu cô không muốn ngồi tù thì cô sẽ cạy khóa trốn tù cho bằng được. Mà mấy tay canh tù cũng dễ dãi quá mức, thấy cô rón rén chuồn ra ngoài với một tay nải đầy phế liệu mà vẫn ngó lơ cho qua cho được. Ấy thế mà chưa từng có ai một lần được biết bộ dạng cô khi mở khóa là như thế nào, nghe ảo thật!

- Nếu như thằng đó không đánh khu Xám đầu tiên, kế hoạch của mày coi như đổ sông đổ biển đấy! - Ferrel tru tréo lên.

- Đừng lo, tao chắc chắn hắn sẽ đến khu Xám đầu tiên. Phải có thứ "làm gương" cho Đen với Trắng chứ!

Thestra mỉm cười đắc thắng. Sự yên tâm của mọi người cũng vì thế mà tăng lên gấp bội. Tiếng kêu sột soạt khiến căn nhà cấp bốn đỡ đáng sợ đi nhiều. Nhưng không vì thế mà vẻ mặt hung tợn của Roger trước ánh đèn bớt dữ dằn đi ít nhiều, thậm chí càng khó ở hơn lúc ban đầu.

Roger chào ba vị khách đến từ Đen và Trắng và tiễn họ về. Điện đèn chợt tắt buộc Thestra phải sạc lại. Cô tu một hơi cạn sạch chai nước muối rồi mới thu dọn giấy tờ tài liệu đi. Giọng của Roger vừa dõng dạc, vừa hùng hồn:

- Sáng mai, tập hợp toàn quân tại đây để diễn tập, mọi người sẽ hành động theo chỉ thị của tôi. Trước mắt kế hoạch là thế. - Roger phất tay. - Còn bây giờ, giải tán!

Tất cả gật đầu rồi nhanh chóng choàng khăn che đầu và tản đi. Thestra đi theo Ivanov và Roger ra xe. Cô săm soi chiếc xe một lúc rất lâu rồi mới ra hiệu an toàn. Ivanov đưa cho Thestra cái túi giấy mà lúc nào chú cũng có một xấp dày trong xe, rồi nhắm nghiền mắt lại. Đôi đồng tử lam bạc không còn nhìn thấy gì ngoài dư ảnh lòe nhòe từ tầm nhìn rộng lớn thông qua "con mắt thứ ba". Một cơn gió thoảng nhẹ qua khiến tấm áo choàng của Ivanov khẽ tung bay, tiếng nhạc từ dial phát thanh trong xe bị âm thanh dữ dội như dòng nước lũ chảy từ mồm Thestra, đặc lại thành chất lỏng sánh hòa với dịch nhầy át đi. Nghe thấy Ivanov thở hắt, Roger hiểu ngay vấn đề, đẩy Thestra vào xe và thắt dây đai an toàn cho cô. Chiếc xe đậu trước cổng chợ đen rồ ga, sau đó nhanh chóng phóng đi mất hút.

Đường ở Aquatic vào ban đêm thậm chí còn đẹp hơn ban ngày gấp mấy lần. Hàng cây Kim túc quấn đèn sáng lóa lên, rọi sáng lối người ta đi đi về về. Cô trông thấy bóng vài du khách đứng lại chụp ảnh, kể cả những người đi một mình và người có đôi có cặp. Ánh mắt cô cứ thẫn thờ dõi theo họ như đang mong chờ điều gì đó hão huyền.

- Có không? - Roger xoay người ra sau hỏi Thestra.

- Không.

- Tốt.

-Nhưng vẫn chặn đi, cẩn tắc vô ưu.

- Chú giỏi hơn. Vả lại chắc em nó có sẵn rồi.

Ivanov bật cái công tắc xanh trên xe rồi bật cười một cách khoái chí. Roger thấy vậy cũng cười. Bỗng Roger ghé mặt sát vào Ivanov, gần như là má chạm hẳn lên má.

- Vậy nếu anh hôn em, thằng nhãi kia cũng đâu biết đâu đúng không?-

- Nào nào, em đang lái xe. Về nhà rồi em chiều anh tới bến.

- Hai chú ơi! Các chú có phải gái đôi mươi đâu, sao lại hành động thế kia!

- Thì sao? Có ai thấy đâu? - Roger quay ra sau, đáp lời Thestra.

Thestra thở dài, ngả người dựa hẳn vào ghế, môi mỉm cười nhưng người ta nhìn vào chỉ thấy cô căng miệng thành một đường thẳng băng.

- Còn bao nhiêu lâu nữa mình về đến nhà hả chú?

- 18 phút.

- Dư dả thời gian chú nhỉ?

- Chắc rồi...

- Vậy thì về nhà, phiền các chú gọi vài cuộc.

- Ừ, ba cũng tính vậy.

Thestra nghe thấy tiếng ba, bỗng trong lòng thấy trống rỗng lạ lùng. Tính ra trước giờ cô chưa từng gọi ai bằng tiếng cha tiếng mẹ. Ai trông đợi gì hai tiếng cha mẹ thốt ra từ đôi môi một đứa trẻ mồ côi lăn lộn nơi xó chợ cơ chứ? Dẫu đã làm con nuôi nhà Catenburgh được hai năm, nhưng mà chẳng mấy khi cô ở nhà. Cô chỉ có ở tại kí túc và ở nhà kho, còn gặp nhau ở chợ thì thuận miệng mày tao chứ chẳng có khuôn phép gì sất.

- Này Roger.

- Hả?

- Tôi có thể có cha không?

Roger giật mình đến mức mất lái mấy giây, suýt cạ xe vào hàng cây ba ri*. Thestra trước giờ là một đứa thẳng thắn kiểu không sợ mích lòng ai, Roger thừa biết điều đó vì dù gì thì Roger đã biết Thestra tận hơn chục năm trời. Ấy vậy mà Roger chưa hề ngờ đến một ngày Thestra có thể hỏi câu đó, nhất là khi Roger còn là bố nuôi của Thestra trên danh nghĩa. À thì, ai mà ngờ được con nhãi lỗ mãng ngày đó lại trở thành con gái nuôi của nhà Catenburgh đâu.

- Con không cần ép mình phải có đâu.

Cô gật đầu sẽ rồi quay mặt ra nhìn cảnh vật về đêm trong khi miệng không ngừng bàn chuyện với Roger và Ivanov. Biển trời đã nhuốm màu của màn đêm u tối mà hòa làm một. Bỗng hình bóng Sommerge hiện ra giữa khung cảnh tối tăm ấy. Nụ cười anh nhạt nhòa trong bóng đêm, bàn tay anh vươn ra dường như có thể chạm vào ô cửa kính xe hơi. Sommerge của hôm qua và hôm nay tựa như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Đâu là giả? Đâu là thật?

Người từng tha thứ cho hành động đe dọa anh, thậm chí còn bao che cho cô khi cô gặp nguy, người từng nhìn cô bằng ánh mắt buồn man mác, người nhẹ nhàng bế cô đến phòng y tế và người đáng sợ ban trưa hôm nay đều là một ư? Có muốn tin cũng không dám tin, nhưng cô vẫn phải tin vì sự thật là như thế, muốn chối bỏ cũng không thể. Nực cười thay, Thestra đã từng có tia suy nghĩ thoáng qua là Sommerge có thể chữa khỏi chứng dị ứng cho mình.

Tại sao? Trong tất cả Prime, tại sao phải là Sommerge?

Sommerge đã từng dịu dàng đón lấy bàn tay toan cầm dao đâm anh ngay lần thứ hai gặp mặt. Và cả cái lần anh bế cô về phòng y tế khi cô gục ngã trước quá khứ. Hơi ấm lạ lùng ấy khiến đáy lòng Thestra chùng xuống, sau đó cô buông cái thở dài nặng trịu nuối tiếc:

"Tôi và anh đã có thể thân thiết với nhau mà... Tiếc thật."

- Cháu cười gì thế? - Ivanov nhìn qua kính chiếu hậu, nhẹ nhàng hỏi.

- Không... không có gì hết ạ.

Thestra mỉm cười cho có lệ. Ánh đèn đường lướt ngang qua cửa kính xe, cuốn Sommerge đi khuất bóng, hệt như hình bóng anh đã đi đến nơi đâu đó thật xa, xa đến mức Thestra không thể gợi lại mà nhớ về. Từng vệt sáng như vết cọ nước loãng để lại dư ảnh mờ mờ đọng lại trong đáy mắt.

"Cạch!"

Quân pháo nuốt chửng quân xe trước sự kinh ngạc của người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm. Gã đàn ông ấy vỗ tay thán phục cậu trai trẻ ngồi phía đối diện, trưng ra vẻ mặt hài lòng mà rằng:

- Cậu vẫn chơi hay như ngày xưa.

- Đừng có nhường cháu nữa.

Sommerge nghiêm giọng, mắt quắc lên. Giữa căn phòng sang trọng dán giấy dán tường đắt tiền, bàn ghế bằng gỗ Kim Thạch nguyên khối của vùng Kuroikai, máy chơi nhạc đĩa than đang phát băng ghi âm bản Hòa tấu Aile sjechs kiev của nghệ sĩ nổi danh bậc nhất Pwoqier Johahn Hille, có hai người đang ngồi chơi cờ tướng nhưng dáng ngồi lại tựa như hai tướng sĩ đang bày binh bố trận giữa lều chông. Ánh mắt anh nhìn qua ảnh phản chiếu trên quân cờ làm bằng đá Hắc thủy vẫn thấy rõ vẻ nghiêm túc đến đáng sợ dù câu trả lời của rất ư là bình thường. Lão quản gia khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.

Bằng tất cả sự điềm nhiên và thanh lịch, Sommerge thua trắng ba ván liên tục.

Ấy vậy mà anh vẫn mỉm cười.

Sau lưng anh là ngổn ngang giấy tờ, những cuộc gọi chờ, và cả những dòng điện tín từ bè phái cấp trên phiền phức. Lão quản gia dọn dẹp bàn cờ, trước khi đi còn quay lại dặn dò:

- Cậu nhớ đắp lá trà lên mắt trước khi đi ngủ.

Sommerge gật đầu rồi quay lại bàn làm việc, lại bắt đầu một đêm thức trắng. Mùi của Prime nồng nặc khắp căn phòng được xịt dầu hương gỗ táo cẩn thận. Thật lòng, đống văn bản công việc trong trường cũng đủ làm anh hoa mắt, huống chi là văn kiện gửi về từ những Giáo đường - thánh địa của Magicia, đề nghị tài trợ cho trường các quan chức cấp cao có kẹp lời mời dự tiệc của con gái họ, báo cáo từ cuộc họp giao ban... Tiếng thở hắt vang lên giữa căn phòng rộng thinh không bóng người.

Bỗng Sommerge nhớ về đêm dạ hội, nhớ cả bó hoa Kim túc đã héo trong ngăn bàn làm việc trên phòng hiệu trưởng. Anh nhớ về hơi ấm của Thestra khi anh bế cô vào lòng. Đó là lần đầu tiên anh thấy hơi ấm của một con người những tưởng đã quen từ lâu lại lạ lùng đến thế.

Anh nhớ về hôm đó, như một kỉ niệm đẹp.

Thestra chợt nhớ về ngày dạ hội, như một giấc mộng thoáng qua mà day dứt.

Đêm khuya không gợn mây cũng không ánh sao. Hoa Kim túc rơi tựa mưa rào nặng hạt. Bóng trăng rọi trên mặt biển tựa chiếc đĩa trắng vỡ nát. Dial trong xe Ivanov vẫn chạy đều xen lẫn tiếng ồn của động cơ xe. Thestra cởi giày, co chân lên ghế, đôi mắt ngái ngủ nhìn thẳng vào dư ảnh trăng mờ ẩn hiện trên đám mây xám xịt.

"Và sau đây là bài hát theo yêu cầu của Sid... Siz(?) "Đáy biển vô vọng âm"! Mời quý vị cùng nghe!"

Giọng ca của Triều Phung cất lên qua chiếc dial rè. Chất giọng ma mị u tối như hòa làm một cùng màn đêm dày tĩnh lặng này. Ánh trăng bạc nhẹ rọi xuyên qua cửa kính xe, khiến mái tóc lam ngọc của Thestra sáng lên dịu dàng. Một khoảnh khắc hiếm hoi mà cô được quên đi quá khứ của mình để thả hồn vào giọng hát được người ta miêu tả như "không dành cho cõi trần tục", "dưới ánh đèn sân khấu, bản thân cô là bóng tối". Thestra đã nghe đi nghe lại bài này cả chục lần, từ hồi Triều Phung còn đi hát ở quán bar Celodicia quen thuộc. Bài hát này có vị của món bia mật mỡ. 

"Hải trình dài lắm,

Biển khơi không thể có dấu chân người.

Đáy Nước Chết kia giấu gì phía dưới?

Một không...không...

Biển ới... nuốt chặt cõi lòng vào trong

Màu xanh liệu phải màu hi vọng...?"

Thestra lẩm nhẩm theo lời bài hát, chênh phô hoàn toàn so với bản gốc, đã vậy còn hát như bị ai đấm vào mũi. Ivanov cố lắm mới không phì cười, riêng Roger không nghe thấy gì thì nhìn Ivanov bằng ánh mắt khó hiểu.

Khúc adagio của bản hòa tấu cũng vừa dứt.

Và những hợp âm đầu tiên của khúc allegro cuối cùng vang lên, nghe thật mãnh liệt mà lại quá đỗi bi ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top