Tập 11: Định đoạt

- Tôi yêu em, thật lòng yêu em.

Một cơn gió lướt ngang trời, thổi ngang qua mái tóc xanh tựa màu trời khi hoàng hôn đã tàn nhưng đêm vẫn chưa buông hẳn. Bàn tay Sommerge nhẹ nhàng đặt lên khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt anh kiên định đến lạ. Chúng sáng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang dần sa sầm và tối lại.

Cảm xúc hiện hữu trong Thestra, là phát hoảng.

Không ngỡ ngàng, không hạnh phúc, không mừng rỡ, chỉ có nỗi sợ ập đến như cơn sóng thần, cuốn phăng ý thức cô khỏi thể xác, biến tâm trí trở thành bãi hoang tàn hỗn độn.

Tuy đó là lời tỏ tình, nhưng với Thestra thì chẳng khác gì án tử kề cổ.

Đồng ý lời tỏ tình thì chết, từ chối thì chết sớm hơn. Ai cho cô lá gan để từ chối lời tỏ tình của một Prime? Cả triệu cô gái ước ao còn không được, làm sao cô đủ can đảm từ chối? Không cần anh làm gì cô, chỉ cần xã hội này, mỗi người đều nhổ một bãi nước bọt là cô đủ chết chìm rồi. Một lời nói có đủ sức nặng để phá hủy một đời người, đó chính là bài học đắt giá nhất đời cô. Nhưng cô cũng không thể đồng ý. Mất bao nhiêu công sức mới che giấu được quá khứ đen tối đó, nhỡ bị đào lên để người đời thay phiên nhau sỉ vả thêm lần nữa, cô chẳng thà mình đi chết trước khi nghe ai đó nói:

"Con tội phạm đó..."

Chưa kịp nói gì để đáp lại, Thestra chợt nhận ra mình đã khóc mất rồi.

Đôi con ngươi của Thestra chẳng thể nhìn đi đâu ngoài ánh mắt xanh sáng rực màu lửa ma trơi. Trong đáy mắt anh là hình bóng cô run rẩy như ngày đầu mới gặp nhau, đôi ba nước mắt chưa rơi khỏi mi mắt thì nhanh chóng khô lại trước thời tiết lạnh, sau đó mỗi lúc một rơi nhiều thêm. Dù mái tóc cô đã được chải chuốt và búi gọn, váy vóc cũng lộng lẫy chứ không hề lôi thôi nhem nhuốc, thế nhưng vẻ mặt đầy sợ hãi của Thestra bây giờ hoàn toàn giống như ấn tượng trong trí nhớ của anh. Mọi phản ứng của Thestra bây giờ, Sommerge đã dự đoán từ trước.

Chỉ là, anh không còn muốn mình là một đứa nhát chết như xưa.

Cô muốn hỏi anh vì sao anh lại tỏ tình, nhưng nước mắt nó cứ chảy tràn vòm họng, ngứa không kể được, mà câu hỏi lại tắc đâu đó trong cổ họng thành ra cứ nghèn nghẹn, muốn nói mấy cũng nói không nên lời. Nước mắt chảy mà môi cứ cong thành nụ cười, không sao mà hạ khóe môi xuống được. Anh đưa cho cô khăn tay nhưng cô đã vội từ chối, người cúi hẳn xuống, úp mặt vào lòng đôi bàn tay. Mỗi giọt nước mắt là một đoạn ký ức năm mười hai tuổi tràn về, mỗi lần rơi như khuấy động, khiến mọi thứ càng rõ nét hơn. Con ngõ tối tăm, tiếng hét trầm, khản đặc của một đứa trẻ vang văng vẳng từ cổ họng nhỏ bé bị bít nghẹn. Thestra khi đó nhỏ thó còi cọc lắm, lấy đâu ra sức vùng vẫy giữa đụn cát lún dày...

- Chưa từng nắm tay hay hẹn ước sau này...

Cô buột miệng hát câu thơ trích trong quyển sách "Gamble of Time" trên nền nhạc Waltz văng vẳng trong thính phòng. Từ nào từ nấy đều chênh phô và chệch tông cả, tiếng thở gấp lẫn vào như tiếng ca ai oán của một linh hồn chìm trong cơn nấc nghẹn ngào sắp sửa mờ phai.

- Cớ sao đọa đày, tổn thương nhau đến vậy?

Sommerge tiếp lời, dường như cũng chính là câu hỏi anh dành cho cô. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sáng ngời không vẩn chút khói đục ngầu, cố rặn từng chữ.

- Vì... các người...

Thestra chưa dứt lời đã ngã phịch xuống, may mà có Sommerge đỡ kịp chứ không thì cả người đã ôm lấy đất mẹ rồi. Vài cái kẹp tóc bung ra, rơi vãi trên đường. Mấy lọn tóc xanh ngọc lơ thơ buông xuống, đung đưa theo chiều gió. Anh gom tóc cô lại, bế bổng lên cho cô ngồi vào lòng mình, tai áp vào ngực. Mà cô ngất rồi, chắc không nghe thấy tiếng tim anh đập đâu nhỉ? Dẫu sao đây là lần đầu tiên anh được gần cô đến thế này, được xoa lấy bờ vai lạnh vì gió thu se, mặt gần mặt đến độ anh chỉ cần cúi nhẹ thôi là chạm môi nhau được rồi. Mái tóc rối của cô cọ vào cằm anh, mùi dầu gội thơm thơm hương gỗ táo và có cả chút hậu vị gắt của giấm gạo.

Càng ghì chặt cô, anh lại càng không kiềm chế nổi bản thân mình. Cứ như có ma thuật nào đó hút anh càng lúc lại càng gần, cho đến khi mùi giấm gạo sắc khiến anh như bừng tỉnh khỏi thứ ma thuật kì lạ cuốn lấy anh. Anh ngẩng mặt lên trời, đỏ như hoa dâm bụt, nóng tựa chạm phải sắt nung.

"Ai mà lại sản xuất dầu gội mùi giấm gạo..." - Anh tự nhủ.

Như có linh cảm chẳng lành, mắt Sommerge giật giật liên hồi. Anh thi thoảng lại lén nhìn chỗ bụi cây đôi ba lần, dù chỉ nhìn lướt thoáng qua thôi nhưng linh cảm mách bảo anh rằng có người ở đó theo dõi anh. Anh có thể bắt quả tang tại trận, nhưng như thế thì không đảm bảo cho Thestra được an toàn nên anh bế cô thẳng đến phòng y tế và hi vọng cảnh tượng này sẽ không lên trang nhất báo trường.

- Trời đất ơi! Thật phiền ngài đến đây quá!

Cô y tá cúi người chào anh, gập người đúng một góc 90 độ. Vài lọn trên mái tóc ngắn màu xám bạc của cô lơi khỏi tai, đôi kính gọng vàng tuột một chút khỏi sống mũi khoằm như phù thủy, gò má cao nổi bật hẳn trên khuôn mặt dài với cằm thuôn. Bù lại, đôi mắt nâu của cô hơi xếch xuống tựa lá tre trông rất dễ mến. Anh cúi đầu nhẹ chào đáp lễ rồi thả nhẹ Thestra xuống chiếc giường gần đấy, cởi áo khoác đắp lên người cô. Anh liếc qua bảng tên cô y tá ghi dòng chữ Earl Grey. Cô Grey ngồi xuống bắt mạch, kiểm tra hơi thở, ngó nghiêng một chút rồi xoay người, nhìn anh, mặt đối mặt.

- Đứa nhỏ này, thật là...

- Là sao ạ? Cô có thể giải thích rõ hơn được không? - Anh siết tay, giọng như van nài. - Em muốn giúp...

Cô Grey thở dài, lắc đầu ngao ngán, môi vô tình vẽ ra nụ cười nhạt.

- Ngài tốt bụng thật đấy, nhưng chỉ có thế thôi thì không giúp được đâu. Nhất là khi ngài còn là...

Không hiểu trong đầu cô y tá đó nghĩ gì mà cô ấy cười trông rõ khổ, lại còn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Thestra như thể đang chăm nom con gái cô ấy. Sommerge bắc một chiếc ghế con và ngồi cạnh cô Grey, định nắm tay Thestra nhưng bị cô khẽ một cái điếng cả tay. Bỗng cô giật mình, rồi nhanh chóng cúi đầu xin lỗi vì đã khẽ tay ngài hiệu trưởng và hỏi anh liệu anh có muốn uống một cốc trà tạ lỗi. Thay vì khiển trách, Sommerge gật đầu đồng ý và lại hỏi cô một cách từ tốn, không như những người ỷ mình có quyền uy khác:

- Liệu... cô biết chuyện gì em không biết sao?

- Cái này... tôi nghĩ ngài nên tự tìm hiểu chứ có khi tôi kể chẳng vẹn đầu vẹn đuôi nổi. Tuổi già mà.

- Nhưng em thật sự muốn giúp Thestra!

- Ngài có thể, bằng cách giữ khoảng cách với Thestra càng xa càng tốt. Còn lý do gì thì nên để đứa trẻ này tự mở lời.

Trà vừa pha xong, cô Grey làm ngay cho Sommerge một tách, còn bảo anh thông cảm nếu cốc hơi nồng mùi thuốc khử trùng. Vừa hớp một hơi, anh liền trưng vẻ mặt cảm thán. Cũng đúng thôi, vì trà rất ngon mà, hương hoa cúc ngọt ngào hòa quyện cùng chút mạch nha mộc mạc chứ không sắc mùi ngọt của mật ong như bình thường bác quản gia pha cho. Uống xong tách trà là cả người nhẹ bẫng hẳn khỏi những lo toan, trừ mỗi vướng bận về cô gái nằm cạnh anh lúc này.

- Mà cô ơi, em...?

- Tôi xin phép.

Cô y tá tỏ vẻ như không thể tiếp chuyện Sommerge được nữa, vắt khăn lau trán cho cô gái nói mớ mà toàn thốt ra những câu chửi thề rủa xả khinh miệt, lau cả hàng nước mắt khô. Mùi trà hoa cúc thơm ngọt tỏa khắp phòng, làm ai ngửi thấy cũng chỉ muốn đánh một giấc thật sâu. Anh cảm giác như người cuối cùng Thestra muốn thấy khi ngủ dậy là mình nên đành lẳng lặng rời phòng, dù trong tâm anh muốn ở lại lâu thêm, dù là chút nữa cũng được. Cô y tá có để ý ánh mắt anh lúc anh bước ra khỏi ngưỡng cửa, trông buồn với thất vọng ra mặt. Nhưng anh vẫn còn bữa tiệc chào đón anh, nếu anh không quay lại thì người khác dễ sinh nghi mất.

"Cyrens quá tốt, vậy mà hai người khó lòng thuộc về nhau."

Cô y tá nghĩ thầm trong bụng khi nhìn ra cửa, ánh mắt buồn khổ như lúc Sommerge rời đi.

Một lúc sau, Thestra tỉnh dậy, căn phòng với bốn bức tường xanh nhạt, tủ kính khung kim loại và cái mùi trà hoa cúc thơm lẫy lừng không lẫn vào đâu được là những thứ đầu tiên các giác quan trong cô thấy được khi lấy lại được ý thức.

- Cô Grey... - Thestra thều thào. Tuy cô chỉ là mới tỉnh dậy sau cơn ngất, nhưng nhìn cô bây giờ không khác gì cương thi vừa đội mồ sống dậy.

Cô Grey quay sang Thestra, mỉm cười hiền hậu, đưa cho cô một cốc trà còn bốc hơi nghi ngút. Cô nhấp một ngụm, khẽ nhăn mặt vì bỏng lưỡi. Đến khi tỉnh táo hoàn toàn, cô mới nhận ra có khăn choàng của người lạ trên bụng. Chất liệu vải và màu nhuộm hoàng kim xa xỉ thể này, thêm mùi nước xả vải thơm hương hoa linh lan này nữa, chỉ có thể là của Sommerge thôi.

"Khoan, có nghĩa là Sommerge đưa mình đến tận đây. Thậm chí còn chạm..."

Chỉ nghĩ về việc anh có chạm vào cô thôi cũng đủ khiến cô thấy buồn nôn rồi. Cô uống một ngụm trà lớn, tập trung cảm nhận vị trà để làm cô phân tâm khỏi cơn buồn nôn. Cơ mà, chỗ anh chạm vào ấy, đâu đó trên bắp tay, nó lại ấm đến lạ. Lạ thật, cứ ngỡ Thestra đã cảm nhận đủ hơi ấm con người rồi, nhưng cô vẫn cứ xoa xoa chỗ đó như thể không muốn hơi ấm nguội lạnh đi.

Đột nhiên cô giật mình, buông tay, vờ xoa đầu như thể đau lắm. Mà cũng hơi nhói óc thật, mới ngất tỉnh dậy mà. Hay cô cứ nhân cơ hội này mà bỏ quách bữa tiệc đó đi nhỉ? Dù sao thì chỗ đó cũng đâu dành cho cô đâu? Hợp với cô nhất chỉ có đống máy móc dây dợ, quần áo cũ mèm, cái châu thân chẳng khi nào sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất với cái tính bỗ bã lúc nào cũng cứng nhắc, hễ động chạm tới lợi ích cá nhân là biết ai máu lạnh hơn ai thôi.

Thestra mân mê cốc trà, trong đầu là muôn trùng câu hỏi, nửa muốn tra tìm đáp án nửa lại không. Nét đỏ thoáng bừng lên trên gương mặt cô là bằng chứng không thể chối cãi, nhưng mà việc cô có sẵn sàng mở lòng yêu ai hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Lạc lối, đơn côi, phản bội, tội lỗi cứ thế chất chồng, nào dễ dàng tan đi trong cái chớp mắt?

- Xin phép cô, em trở về phòng vũ hội đây.

Không chờ cô Grey hỏi han một câu, Thestra bỏ đi vội, không quên cầm theo khăn choàng của anh, chờ dịp tiện trả lại.

- Thường ngày đứa nhỏ này có xin phép đâu... Thật là...

Grey cười nhạt, sau đó dọn giường để giết thời gian đến khi hết ca trực.

- Nhưng cũng thật may vì nó không ghét ngài Cyrens nhiều như mình nghĩ.

Sommerge quay lại phòng vũ hội, nó vẫn sáng bừng như lúc mới chào đón anh. Có vài người để ý anh quay lại, sấn sổ bâu tới bảo nhớ nhung này nọ và vô số lời anh đều bỏ ngoài tai khác. Và rồi anh thấy bóng dáng Tint đứng nói chuyện với bạn nhảy cô ấy, bè chen khỏi đám đông, hỏi mượn Tint vì có chuyện muốn nói.

Mặt Tint bừng đỏ trong thoáng chốc, đưa tay vén lại mái tóc rồi đồng ý theo Sommerge ra ngoài, tránh tai mắt của các tay săn tin.

- Vậy thôi ạ? Thế thì ngài đã vất vả quá rồi. - Tint cúi chào Sommerge theo đúng phép tắc lẽ thường - Thay mặt Thestra, tôi thật lòng cảm ơn ngài.

Sau khi nghe Sommerge giải thích tình hình, Tint nhẹ nhõm ra mặt. Thậm chí ban nãy cô còn tưởng Thestra hẹn hò riêng với Sommerge nên mới vội vàng chạy đi như thế.

"Lỡ tỏ tình thật rồi..."

Tint nghe không rõ lời anh lẩm bẩm, tưởng anh bảo cô không cần khách sáo nên vẫn cứ bình thường. Chợt Sommerge nâng tay lên, mỉm cười nhẹ nhàng nhất có thể.

- Tôi mời cô một điệu nhảy được chứ?

Tint mỉm cười như muốn nói lời đồng ý, đưa tay cho Sommerge nắm và cùng anh bước vào phòng vũ hội. Vài người trong phòng nảy ý tò mò, âm thanh xì xào ngày càng vang rõ. Nhưng nó khác hẳn so với lúc Sommerge mời Thestra nhảy.

"Hai người họ quả là trai tài gái sắc!"

"Ôi nhân đôi nhan sắc để làm gì?"

Đôi má ửng hồng bị lấp đi dưới lớp kem nền. Bỗng Tint nghĩ đến việc Xìng vẫn còn ở đây và chứng kiến khung cảnh này, mặt mày ngay lập tức trở nên tái xanh. Sommerge chợt cảm nhận thấy sự bất an của Tint, bèn dẫn dắt Tint một cách ân cần, chu đáo để che đậy cơ số lỗi mà Tint không thường mắc phải. Ấy vậy mà đôi mắt xanh cứ lơ đãng, tuy hướng về phía Tint nhưng anh lại nhìn đi đâu chứ không nhìn Tint. Cứ như thể, anh muốn chạy ngay về phía người con gái ngự trị trong đầu anh từ nãy đến giờ. Chợt anh ghé sát vào tai Tint, thầm thì:

"Cô có biết gì về hôn ước giữa chúng ta không?"

Tint giật nảy mình, mắt mở to trong thoáng chốc. Bàn tay Tint siết lại, đủ mạnh để khiến Sommerge không cảnh giác phải giật mắt vì nhói đau. Ban nãy anh ghé lại bằng góc độ vừa đủ đẹp để khiến bao người một phen ố á trầm trồ. Ánh mắt sắc lạnh của Xìng khiến trái tim Tint bỗng chốc đập mạnh đến bất thường dù cho cô ấy chẳng hề trông thấy.

Phản ứng này của Tint khiến Sommerge hoàn toàn chắc chắn rằng Tint chẳng hay biết gì về hôn ước do Ivanov sắp đặt cho.

"Tôi định sẽ từ chối Ivanov. Đừng lo, tôi sẽ nói khéo cho, còn cô vẫn cứ giả vờ không biết là được. Tôi không tính chen ngang cô và Xìng đâu."

Kết thúc điệu nhảy, Tint không thể nào giữ bình tĩnh nổi, cứ chốc chốc là lại đảo mắt tìm kiếm bóng Xìng, kiếm được rồi là nhìn anh mãi nhưng chẳng tài nào nhấc chân cất bước về phía anh. Xìng ngoảnh mặt quay bước, mỗi lúc một cách xa Tint. Tint không thể đuổi kịp Xìng, nhất là khi trên người là bộ váy vừa nặng vừa cồng kềnh và chân mang đôi giày cao gót chông chênh. Tint không thể bắt kịp Xìng khi cô còn phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, hành xử thanh nhã.

"Em không thể trái lời bố... nhưng em không thể mất anh..."

Thật may vì son phấn lúc nào cũng đủ dày. Tuyệt đối phải giấu đi biểu cảm thảm hại này, không được để ai nhìn thấy. Đơn giản, như từ trước đến giờ.

Tint cúi chào Sommerge, nhìn anh bằng đôi mắt cười ráo hoảnh, nói khẽ:

- Thestra vừa quay lại rồi đấy! Ngài mau đi gặp cô ấy đi.

Bỗng anh trưng ra biểu cảm nghẹn ngào khiến Tint bất ngờ đến mức buột miệng hỏi ngay:

- Giữa hai người...?

- Chuyện dài lắm.

Sommerge cười khổ, thoáng nhìn Thestra trong giây phút rồi thôi. Tint chợt nảy ra một ý tưởng có thể gọi là hay ho, nhưng ngay khi Tint vừa trông thấy bộ dạng thất thường của Thestra và đôi mắt tấy đỏ mà lại ráo hoảnh, Tint thôi hẳn cái ý định đó lập tức. Cô mẩm chắc Sommerge đã nói điều không nên nói, và Thestra đã nghe điều không nên nghe.

"Vì duyên trời định... đoạt phải tách biệt đôi ngả."

Tint ngẩng mặt. Phòng vũ hội vẫn tràn ngập ánh đèn sáng trưng đến lóa mắt. Và tiếng nói cười

Vẫn rộn vang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top