Tập 10: Vũ hội
Sự kiện mà không một học sinh nào dám bỏ lỡ, buổi dạ tiệc chào mừng tân hiệu trưởng cuối cùng cũng diễn ra như dự tính. Thestra còn chưa đặt chân lên sảnh vũ hội mà đã vội xanh mặt vì bầu không khí nồng nặc mùi xa xỉ và quý tộc. Năm ngoái cô còn không có cơ hội dự lễ vì ốm nên cũng muốn đi một lần cho biết. Ai cũng biết bữa tiệc này là dịp cho hội học sinh thể hiện gu trang trí quyền quý và sang chảnh, cơ mà... Dường như họ làm hơi quá tốt rồi.
Ba giờ đồng hồ trước, người của hội học sinh còn chạy đôn chạy đáo trên sảnh, vậy mà bây giờ sảnh đã chật kín người. Đó là gần một trăm người, nếu toàn bộ những học sinh được mời đều đến dự, chưa kể đến giảng viên. Họ khoác tay bạn nhảy, ồ ạt bước vào phòng vũ hội.
Nếu như sảnh đón đã choáng ngợp, phòng vũ hội còn hoành tráng hơn thế gấp nhiều lần.
Căn phòng bầu dục rộng lớn với mái vòm trang nhã được lát kính nguyên tấm, bên dưới là hoa văn sóng, lửa, ánh sáng khảm chìm. Trước mặt Thestra là cầu thang gỗ được trải thảm nhung đỏ nối với đài cao, cũng là nơi Sommerge sẽ xuất hiện. Tất cả đều phủ sắc vàng óng ánh lóa mắt người nhìn, khiến Thestra phải dụi mắt đôi lần.
- Thestra thích không? - Tint khều vai Thestra, hỏi khẽ.
- Ừ... thích, nhưng không hợp với mình lắm.
Thestra thở hắt, giọng buồn buồn. Tint thấy thế, bèn nghiêm giọng:
- Nhiệm vụ của hôm nay nè! Ăn ít nhất mười món trên bàn buffet, nhảy với ít nhất một chàng trai, rõ chưa?
Thestra chợt mỉm cười dịu dàng, đặt nụ hôn gió lên má Tint.
- Ừ, rõ rồi.
Chuông điểm bảy giờ, mọi người dạt đều ra hai bên để chào đón sự xuất hiện của Sommerge. Anh đứng trên đài cao với bộ lễ phục không kém phần sang trọng và lộng lẫy so với bộ anh mặc hôm khai giảng. Một cây đồ trắng từ trên xuống dưới, điểm xuyết các chi tiết bằng ngọc và kim loại quý. Mỗi bước chân anh đặt lên cầu thang, tấm áo choàng lụa Ignu hoàng kim tung bay phấp phới.
- Thật lòng hoan nghênh các vị khách quý đến đây chào đón tôi. Một tôi khiêm tốn không thể bày tỏ lòng biết ơn sao cho đủ.
"Chà, nhìn vậy mà ngài ta cũng biết ăn nói phết. Khóa huấn luyện Prime quả là danh bất hư truyền." - Thestra trộm nghĩ khi mắt vô thức liếc nhìn anh.
- Tôi mong mọi người sẽ tận hưởng bữa tiệc này thật vui vẻ, cũng như là mong một năm sắp tới vạn điều như ý muốn.
Thestra đứng giữa đám đông, bỗng chốc lại trở nên lạc loài vì ai cũng có đôi có cặp cả. Nhạc cũng sắp sửa nổi lên rồi, cô không thể đứng tần ngần ở giữa sàn nhảy mãi được.
- Thestra!
Giọng nói vang lên đằng sau lưng khiến cô giật mình. Không phải vì cô không biết đó là ai, biết quá rõ là đằng khác.
- Tôi mời em một điệu nhảy được không?
Sommerge khẽ cúi chào rồi đưa tay, ánh mắt cầu khẩn chân thành cứ như anh không muốn nhảy với ai khác ngoài Thestra. Ánh mắt đổ dồn vào cô và anh khiến cô muốn bỏ chạy ngay lập tức. Cánh báo giới đã chụp được bao nhiêu bức ảnh ghi lại cảnh tượng này rồi? Là vì cô nên họ mới há hốc kinh ngạc sao? Anh có ý thức được việc mình đang làm có sức ảnh hưởng lớn như thế nào không? Anh không thể nhìn vào ánh mắt sợ hãi cầu khẩn và hiểu ý tôi sao?
Cô vội đảo mắt đi, dường như vẫn còn ám ảnh bởi nỗi sợ, liền hạ giọng.
- Điệu nhảy đầu tiên của Prime luôn là nhảy với hội trưởng hội học sinh. Và tôi chắc chắn mình không phải là hội trưởng. Còn nếu anh tìm hội trưởng Wedney thì anh ấy đang ở hướng kia.
Thestra hướng mắt ra chỗ Wedney đang đứng, vô thức đưa tay về phía Tint. Rồi cô chợt nhận ra Tint đã đi cùng bạn nhảy ra chỗ khác nên cô nhẹ nhàng cúi người. Dù đã trông thấy vẻ mặt hơi ủ dột của anh rồi nhưng cô vẫn tỏ vẻ ung dung, bước về phía bàn tiệc, nhấm chút vang trắng mojito và nhẹ thả người theo điệu nhạc Waltz. Rồi cô không theo dấu được anh nữa, đành ở yên cạnh bàn tiệc, ngắm nhìn sơ qua phòng vũ hội.
"Nó còn biết thân phận mà từ chối ngài hiệu trưởng cao quý đấy!"
Hẳn là ai cũng đều nghĩ như thế. Vâng, Thestra nó biết thân phận tầm thường rồi. Dù có hẳn cái mác Catenburgh trên người nhưng cô biết những kẻ xuất thân từ chợ đen chỉ toàn là lũ mọi dân thôi, ít nhất thì báo chí ghi như thế.
Thestra không có bạn nhảy, cứ như họ sợ việc mời cô nhảy khiến họ mất hình tượng hay gì lắm mà có quá nhiều người trêu nhau, thách thố này nọ. Trong tiếng nhạc Waltz du dương, là bản "Waltz của loài hoa", một danh tác của Tchaikovsky. Không ngờ gu âm nhạc của hội học sinh cũng tốt phết. Giữa không gian tràn ngập hương hoa hồng, không gì hợp hơn âm điệu du dương, có phần lâng lâng bay bổng, tinh tế mà lại tràn ngập màu sắc rực rỡ này.
Thế nhưng Thestra không phải kiểu người thích loại nhạc của người thượng lưu. Cô ước mình bây giờ đang ngồi ở quầy bar, nhâm nhi rượu gừng, mắt vô thức hướng về phía sân khấu nơi có ban nhạc gào thét khúc ca của người nơi đáy sâu. Dạo này có cô ca sĩ phòng trà hay đến bar hát, nom còn trẻ lắm, hẳn là cô ấy có lắm hoài bão cũng như là nuối tiếc như bao người.
Cô đứng trong góc khuất ánh đèn nhất cô có thể tìm, mắt nheo mày chau trước ánh sáng vàng rực rỡ, đồ trang trí lấp la lấp lánh bằng thủy tinh, vàng và kim cương, đung đưa người theo điệu nhạc vang lên khắp phòng vũ hội có hàng trăm học sinh nhảy múa mặc dầu cô chẳng thích thú gì cho cam.
Có thể nói hội học sinh đã làm khá tốt trong mảng trang trí mặc dầu hơi lóa mắt quá. Tất cả mọi người đều ăn diện rực rỡ như những chú công khoe sắc, cười nói vui vẻ, chân nhịp nhàng theo điệu nhạc. Và cô ở đây, trông không khác gì bà góa phụ đen đến nhầm vũ hội thay vì phải đến tang lễ ai đó. Về phần Tint, cô ấy đang nhảy cùng với một chàng trai cao ráo trông khá quen mắt, từng bước nhảy đều chắc chắn, không hề có động tác thừa. Cũng đúng, Tint chẳng còn lạ lẫm gì những bữa tiệc xa hoa như thế này. Cứ đôi ba tháng, cô ấy lại cùng bố Ivanov đến dự tiệc của giới quý tộc, từ bé đã thế.
Ly mojito trên tay cô dần bớt lạnh, hương bạc hà cũng nhạt đi trông thấy, uống vào chẳng sảng khoái được bao nhiêu.
"Ai đời lại nghĩ ra cái ý tưởng làm mojito từ vang trắng quái đản thế?" - Cô bĩu môi.
Nhìn xung quanh chán chê, Thestra bắt đầu để ý ánh mắt mọi người như mọi khi mình quá rỗi rãi. Thi thoảng có ánh mắt chạm vào cô bị cô bắt gặp, chẳng biết vì sao mà họ cuống lên, vờ như không thấy. Chắc là họ chỉ muốn nhìn cho rõ mặt cô nàng Lọ Lem may mắn được chàng hoàng tử mời khiêu vũ thôi nhỉ?
Ba ngày bỏ dở công việc vì Thestra bị Tint ép tập nhảy cho bằng được xem như hóa công cốc. Nhìn những người từng đứng cạnh mình lần lượt rời bàn tiệc, cầm tay bạn nhảy, xem như bữa tiệc này chẳng cần có cô ở đây với vẻ mặt thờ ơ lãnh cảm. Những bộ váy xòe xoay xoay theo từng bước nhảy gợi cho cô nhớ về một vài kỉ niệm không hay.
Cô như bỏ ngoài mắt cảnh tượng khó nhìn này, từng bước cẩn thận cốt để không dẫm phải váy. Từng bước, từng bước một ra ngoài, hướng về khuôn viên vườn sau hội trường.
Bộ váy xanh thẫm Thestra mặc hòa mình vào bóng tối. Cô chìm đắm trong tiếng nhạc nhỏ như tiếng thì thầm và cái tĩnh lặng của khu vườn về đêm. Hương hoa oải hương nhàn nhạt dìu dịu phảng phất phảng phất nơi đầu mũi, đọng lại dư vị thanh dịu trong cuống họng. Tự dưng có người ngồi trên đài phun nước cạnh vườn hoa oải hương khiến cô giật mình chút đỉnh, vội vàng thủ thế, không cho người kia thấy con dao giấu trong vạt váy, gót giày kẹt vào kẽ giữa hai miếng đá lót đường.
- Ai? - Cô lớn tiếng.
- Hả? Ai đó? - Người đó đột nhiên hét toáng lên, liếc ngang liếc dọc, xem chừng còn sợ hơn cả cô.
Mà khoan, cái tông giọng đó sao nghe lại quen đến thế được... Chả có lẽ lại đúng thật là...
- Ngài Cyrens?
- ... Là em?
Anh trông thấy bóng cô, lật đật chạy đến. Cô giật nảy mình, luống cuống lùi ra xa. Trên đấy anh oai nghiêm bao nhiêu thì ở đây anh lại cười như kẻ ngờ nghệch bấy nhiêu. Thestra nheo mắt, cố che giấu ánh nhìn dò xét. Những người trông mặt nhưng không bắt được hình dong không hề hiếm gặp, nói gì đến việc anh ta là Prime, kẻ dễ dàng coi người khác như con tốt thí...
- Ngài không phải đi tiếp khách sao?
- Em ở đây làm gì thế?
- Đừng gọi tôi bằng em, thưa ngài. Tôi chỉ đơn giản là đi hóng gió thôi.
- ... Giống tôi nhỉ?
Sommerge ngồi lên đài phun nước cẩm thạch, ngước lên nhìn bầu trời xanh thẫm không chút gợn mây, hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên đấy như thể muốn kể lại một câu chuyện không lời. Cả biển sao ấy như soi cả vào đáy mắt anh, chúng như khắc sâu vào đấy tất cả vẻ đẹp đơn thuần mà không ai có thể diễn tả bằng lời được. Vì chúng quá đơn giản, nên là tìm một từ miêu tả cho thật hợp cũng là cả một thử thách khó nhằn.
- Bây giờ tôi mời em một điệu nhảy được chứ?
- Nhưng... tôi không biết nhảy Waltz...
Thestra đan hai tay vào nhau, lảng đi chỗ khác, từ từ di lùi chân mỗi lúc một xa khỏi anh.
Sommerge cười, lộ chiếc răng nanh khểnh gần khóe môi phải. Anh nhân cơ hội, tìm cách cầm tay cô, nhưng anh vừa mới chạm vào đã bị cô gạt phăng đi, hai tay túm chặt tà váy. Sau ngày hôm nay nếu có bị truy nã vì tội thất lễ với Prime, cô cũng mặc, miễn là không bao giờ phải chạm vào bất kì Prime nào nữa.
Phòng vũ hội chuyển nhạc, cô bỗng rùng mình. Vừa là vì cô nhận ra giai điệu quen thuộc cô đã nghe đi nghe lại cả trăm lần, vừa là vì cô không đời nào nghĩ, à không, kể cả có trong giấc mộng hoang đường nhất, cô cũng không bao giờ nghĩ có cơ may nào một bản nhạc như thế này lại xuất hiện ở bữa tiệc sang trọng, thanh lịch như thế này.
"Danse..."
- ...Macabre.
Sommerge cất lời, khẽ nhếch môi. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên mà lại đáng sợ vô cùng. Anh liếc sang Thestra, rồi đột nhiên lại cúi chào cô như lần đầu cả hai gặp mặt nhau tại sảnh vũ hội và chìa tay về phía cô như muốn nhảy cùng cô một điệu.
Thestra muốn nhảy, thật đấy, một phần bởi vì mệnh lệnh của Tint, nhưng không hề muốn nhảy cùng với anh. Và cô cũng không muốn nhảy ở đây. Cô muốn bùng cháy trên bờ cát nhuộm sắc cam ánh hồng của hoàng hôn buông xuống bờ biển, cô muốn nhảy như thể cô đang ở trong thế giới của riêng mình và tất thảy mọi điều đều chẳng quan trọng. Chết vì nhảy đến kiệt sức sao? Âu cũng mặc kệ luôn! Cô không muốn nhảy mà buộc phải cầm tay anh, chạm vào anh. Hay tệ hơn là bị ai đó bắt gặp và chụp ảnh tung lên trang nhất báo trường. Với tính khí của Sommerge, anh ta sẽ nhân luôn cơ hội và cầm tù cô làm "bạn gái anh".
Cô lắc đầu từ chối, toan rời đi vì sợ lại giống như hôm trước, nhưng bỗng dưng có luồng sát khí lạnh rát gáy tỏa ra khiến cô có cảm giác như nếu mình nhích thêm bước chân nữa thì sẽ bị giết ngay. Thế là cô ngồi xuống cách anh tầm một cánh tay hoặc hơn, cố gắng chú tâm ngắm nhìn bầu trời sao nhưng lại không thể tập trung nổi. Gió mỗi lúc một lạnh thêm, thổi xuyên qua lớp tay áo ren mỏng dính nhưng lại chẳng khiến cô run rẩy bằng bầu không khí gượng gạo, có phần đáng sợ vây quanh nơi anh. Lạy chúa, giá mà cô có thể nói được một câu cho đôi bên đỡ căng thẳng. Mà nghĩ lại thì như vậy chắc là sẽ tốt hơn, biết đâu anh ta sẽ đuổi cô đi luôn nhỉ?
Chẳng biết vì sao mà Thestra cứ vô thức ngắm Sommerge mãi dù trong đầu cô chẳng có chút hình ảnh nào của anh mà chỉ toàn những suy nghĩ đâu đâu. Chẳng qua vì hắn đẹp hơn cả hoa khôi trường hay gì đó đại loại nên hắn thu hút ánh nhìn của người khác là lẽ dĩ nhiên, cơ mà cô thoát khỏi mộng mị, đập vào mắt là khuôn mặt anh thì cô lại thấy ứa gan thế nào ấy. Khuôn mặt bình thản như tỏa ánh trăng non dịu dàng, phơn phớt chút đỏ. Do bầu trời mây mù chuẩn bị nổi bão giông chăng? Ấy vậy mà cô vẫn ứa gan là thế quái nào đây? Có ghen tị không? Không... mà có thể đúng là vậy thật. Nếu như cô là Prime, có thể cô đã không bị tống vào tù, có khi cô không bao giờ phải vật lộn để sống mà sẽ được ăn no mặc ấm, tối ngủ đắp chăn dày trên đệm êm, và cô có thể...
- Không sợ Prime như bây giờ...
Suy nghĩ của cô bất chợt bật ra thành lời, có vội vàng lấy tay bụm miệng mấy cũng đã muộn vì anh nghe hết rồi. Anh ngạc nhiên trong thoáng chốc vì chưa từng nghĩ đến chuyện có một ai đó lại sợ Prime, thành phần quan chức trong bộ máy quản lý nhà nước, những người mà chỉ cần đi trên đường thì ai cũng có thể bắt gặp vì khí chất nổi bật. Rồi mặt anh giãn ra, dần lý giải được những phản ứng của cô khi anh dùng ma thuật và vô tình bỏ luôn khống chế Prima. Nhưng sợ đến mức phản ứng dữ dội thế thì trong quá khứ, cô đã phải trải qua biến cố nào kinh khủng đến mức nào mà chỉ cần cảm nhận được khí thôi cũng sợ đến phát run như cái lúc ở tiệm sách hôm nọ như thế kia?
Anh ngồi nhích ra xa cô một chút, đan ngón tay lại vào nhau, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đồng thời lại tỏ vẻ đau đớn.
- Ra vậy... Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Xin lỗi vì ép buộc em quá nhiều.
Chỉ là một câu xin lỗi thôi mà sao Thestra lại cảm thấy mình như sắp khóc ấy nhỉ?
Đã bao lâu rồi, cô vẫn luôn phải là người đứng ra xin lỗi chỉ vì cô nhỏ tuổi hơn và ai cũng cho rằng do cô thấp cổ bé họng hơn nên phải đứng ra xin lỗi mình là chuyện đương nhiên chứ bản thân họ không làm gì có lỗi với cô cả. Đã bao lâu rồi, cô phải ngồi trong ngục lao vì những tội cô chưa bao giờ làm. Và những lúc cô chỉ muốn đòi lại công bằng cho bản thân, thậm chí có chăng cùng lắm là tự bảo vệ mình, mỗi lúc như thế đều là bản án treo trên đầu cô. Hai năm với một người trưởng thành chẳng đáng là bao, nhưng với một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi thì nó lại là một câu chuyện dài chẳng ai muốn kể, chưa nói đến việc bản án ấy chẳng khác gì vết mực tàu nhơ nhuốc, cái cùm chân không chìa khóa và con dao phay chặt gãy cánh chim.
- Tôi yêu em, thật lòng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top