Ngoại truyện 1: Giáng sinh trắng

- Tuyết rơi rồi kìa mày ơi! Tuyết rơi thật rồi!

Tint đã mong đợi một Giáng sinh trắng từ lâu do mấy rồi chưa có lại mùa Giáng sinh nào ngập tuyết rơi như năm nay. Thestra thì lại khác, ghét tuyết vô cùng. Với cô, tuyết là mưa nhưng tệ hơn nhiều lần. Mấy hôm ngồi co ro trong nhà kho, đồ mặc đã chẳng đủ ấm mà lại còn bị ướt, chẳng thà cởi hết, chùm chăn với bao ni lông còn hơn. Dạo này thì đỡ nhiều rồi.

Tint đã định là sẽ đi chơi với ba và bố. Thestra tuy được Sommerge mời nhưng cô đã vội từ chối rồi. Dư âm của cuộc nói chuyện vài tuần trước vẫn còn vọng trong từng nhịp đập con tim và cô chẳng muốn nó làm loạn thêm nữa.

"Chỉ khi đi với Tint thì em mới mặc váy rộng thế này sao..."

Bộ váy xanh anh tặng ấy, cô còn chẳng thèm lôi ra ngắm. Thế mà hà cớ gì cô lại không nỡ vứt nó đi? Có lẽ vì lâu lắm rồi mới có ai đó ngoài Tint tặng quà cho cô chẳng vì lí do gì cả. Cảm giác mang nợ này, cô chẳng muốn kéo dài nó lâu thêm nữa.

- A lô chú Ivanov à.

- Ô, Thestra! Hiếm khi nào cháu gọi chú đấy! Có việc gì quan trọng lắm à?

- Ờm, chả là... bây giờ chú có rảnh không?

- Có, sao vậy?

- Cháu cần nhờ chú chọn quà cho con trai.

Bỗng đầu dây bên kia như bị sặc làm cô nhíu mày khó hiểu. À, chắc do cô chỉ nói mỗi chữ "con trai" nên Ivanov bị sốc, tưởng cô đang ám chỉ ai xa lạ. Thestra bật cười rồi nói tiếp:

- Nào, chú ơi, cháu mua quà đáp lễ cho cậu Cyrens.

- Thằng chó đó hả?

Sau sự kiện đó thì Ivanov chính thức gọi Sommerge là "thằng chó" và hủy luôn cả hôn ước với Tint. Thủ phạm thật sự còn đang nhởn nhơ đâu đó ngoài kia, hay có khi người bên cạnh ta còn có vài bộ mặt không ai hay biết. Dù rằng anh đã cố sửa sai và hợp tác điều tra cùng Ivanov, nhưng công tác điều tra thật sự chẳng dễ dàng gì khi dấu vết để lại hiện trường quá mù mờ và ngập trong bể máu...

Tạm bỏ qua chuyện không vui, bây giờ thì hẹn đi mua đồ với Ivanov quan trọng hơn.

Cô khoác lên mình chiếc áo măng tô đen bóng, choàng khăn quanh cổ và che kín tóc. Ivanov vẫn đơn giản và lịch lãm như mọi khi, áo len cao cổ và khoác có mũ viền lông giả. Hai người bước đi trên đường, chẳng ai xì xào bàn tán gì cả. Giống như Sommerge, Ivanov có thể che giấu ma lực Prime của mình. Kể cả khi không có Thestra bên cạnh, Ivanov vẫn làm vậy.

Vòm mưa tuyết đọng trên không đã rơi xuống thật rồi.

Cửa hàng đầu tiên hai người vào là một tiệm đồng hồ hàng hiệu, tất cả những chiếc đồng hồ ở đây đều không có giá dưới trăm kol (1 kol = 1000000 VND). Tuy đây là món quà xã giao phổ biến trong môi trường làm việc của Ivanov nhưng với một đứa học sinh hay đơn giản hơn là người nghèo như Thestra thì thành thật mà nói, mỗi cái đồng hồ thôi đã đáng giá bằng cả gia tài. Vì vậy nên cô lắc đầu ngay khi vừa liếc mắt thấy bảng giá.

Cửa hàng thứ hai đáng lẽ ra là hiệu trang sức nhưng vì chỉ có người thân yêu mới tặng nhau trang sức nên cô từ chối bước vào. Sau đó, họ đến một tiệm buôn cổ quái. Hàng hóa đã không bày gọn gàng đã đành, ở đây toàn bán những món đồ lạ hoắc. Bàn tay khỉ? Gương bát quái? Lắc chân xua đuổi vong linh??? Giá mà đeo cái lắc chân đấy vào mà xua đuổi được cái vong ám mang tên Sommerge thì cô đã mua ngay cho mình rồi. Nhưng đời mà, cái gì cũng dễ dàng quá thì sống đâu có đáng?

Đi vòng vòng mấy chỗ rồi mà vẫn không mua được đồ, Thestra quyết định rời khỏi phố Castanet và bảo Ivanov chờ ở đâu đó. Ivanov gật đầu và vào một quán cà phê gần đó. Khoảng một giờ sau, cô quay lại với ba túi đồ trên tay. Ivanov không thể tưởng tượng xem Thestra sẽ tặng quà cho ai ngoài Tint.

Bóng Ivanov bước ra khỏi cửa hàng thu hút cô ngay lập tức. Cô vừa mới vẫy chào Ivanov thì đã nghe thấy tiếng Sommerge gọi từ đằng xa. Cô đột nhiên tặc lưỡi, hối hận vì khi nãy không mua cái lắc chân.

- Hai người giờ này mới mua quà Giáng sinh à? - Sommerge hỏi.

- Còn cậu? - Ivanov lạnh lùng, xem ra chú vẫn còn ghét Sommerge nhiều lắm.

- Chẳng giấu gì hai người, cháu đi mua quà cho Thestra.

Anh nhìn cô, mỉm cười dịu dàng tựa như giữa hai người chẳng từng có gì xảy ra. Còn cô thì không thể nhìn anh bằng ánh mắt như vậy được, đành tảng lờ đi. Thế nhưng cô lại không thể phớt lờ sự thật trước mắt. Anh bảo rằng anh đi mua quà cho cô ngay trước mặt cô, hoặc là để anh không mất thời gian mua quà cho người không muốn nhận, hoặc để xác nhận rằng cô có thể nhận quà của anh.

- Ngài không cần phí tiền mua quà cho tôi đâu. - Thestra cười lạnh. - Tôi không muốn mang nợ ngài thêm một giây phút nào nữa.

- Trễ rồi. - Sommerge chìa hộp quà nhỏ ra trước mặt cô, trông như hộp đựng trang sức.

- Cháu nhận đi. Người ta đã có lòng tặng mà cháu từ chối thì thất lễ lắm.

Ivanov lên tiếng khiến Thestra ngỡ ngàng. Trong giây phút, cô còn nghĩ rằng Ivanov ghét cô hơn cả ghét Sommerge.

- Hay để chú nhận hộ? - Ivanov nhếch mép cười đểu giả rồi liếc Sommerge.

- Vâng, chú nhận rồi lấy luôn đi ạ. - Thestra thản nhiên đáp.

Sommerge nhìn Thestra, chẳng buồn bất ngờ trước câu trả lời mang đậm thương hiệu "Thestra" như thế nữa.

Cơn gió lạnh khiến Thestra rùng mình, hắt hơi một cái thật vang khiến Ivanov và Sommerge phải vội bịt tai lại. Bỗng hai người bật cười khiến Thestra ngượng chín mặt, cũng vì thế mà cô rất ngại hắt hơi ở nơi công cộng. Anh lấy khăn tay lau mũi cho cô khiến cô giật nảy mình, suýt nữa đã rút dao đâm anh. Cô định đưa cổ tay áo lau mũi nhưng đã bị anh ngăn lại rồi đưa khăn vuốt mũi cô.

- Yên nào, nhé?  

Bỗng nhiên cô thấy mình bé lại. Cảm giác thật lạ nhưng cũng thật thích, như cái nắm tay ở tiệm sách hôm đó. Giữa trời tuyết rơi giá lạnh, cô ngỡ như má mình đang dần ấm lên. Có khi đó là do tay anh đang áp lên má cô nóng hổi.

Ivanov đứng cạnh bên, nhìn hai đứa trẻ không ngại giữa phố đông người mà chăm sóc nhau mà khẽ mỉm cười, mẩm rằng quyết định hủy hôn ước cho Tint là điều đúng đắn.

- Thestra, thế này nhé. Cháu nhận quà của người ta coi như là trả lễ luôn rồi. Như thế là được chứ gì?

Sommerge ngớ người ra một chút rồi chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của Ivanov, gật đầu lia lịa. Cô không thể phớt lờ lời Ivanov nên đành miễn cưỡng đồng ý. Kế hoạch tặng quà của cô coi như là hỏng cả rồi. Nhưng kì lạ thay, cô chẳng bực mình chút nào.

- Mở quà đi, Thestra.

Cô mở hộp quà ra thì đó quả nhiên là một hộp đựng đồ trang sức. Nếu như là vòng tay hay nhẫn thì chắc chắn cô sẽ vứt ngay vào một xó và không bao giờ lấy ra. Không một người thợ máy nào thích đeo trang sức tay cả. Khuyên tai thì cô chỉ có một chiếc khuyên kẹp vành tai chứ không xỏ lỗ nên cũng không đeo được. Còn nếu là dây chuyền thì có khi cô còn đeo được nhưng cô sẽ giấu nhẹm sau lớp vải áo dày.

- Đây là...?

- Choker của em trông cũng cũ rồi, đeo chắc khó chịu lắm nhỉ?

Trước mắt Thestra là một chiếc choker to bản làm bằng da thỏ đen đã qua tinh chế, mặt trong được loại bỏ hoàn toàn vân da, cảm giác khi chạm tay không hề thấy sần sùi, trông gần như y hệt cái choker cô đang đeo. Cô ngẩng mặt, gật đầu khẽ.  

- ... Cảm ơn ngài.

- Giờ thì hết nợ thật rồi nhé! - Anh cười tươi, má vẫn còn hơi ửng đỏ.

- Chưa, chưa đâu... Chừng nào chúng ta còn chưa bắt được hắn. Vả lại, giờ là lúc ngài phải nợ tôi. Đây!

Thestra chìa một túi giấy ra, đưa nó cho Sommerge. Anh hết nhìn túi giấy rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt mở to ngỡ ngàng. Cô lườm anh khiến anh phát sợ, vội chộp lấy túi giấy.

- Tôi... mở quà ở đây được không?

Mặt anh bây giờ đã rất đỏ rồi. Ivanov chặc lưỡi, cười phì. Mấy kẻ khi yêu, tên nào tên nấy đều giống nhau. Cảm giác như được hồi xuân vậy.

- Sáng mai rồi hẵng mở. Còn đây là cho chú với Roger. Tint thì để cháu về nhà rồi tặng.

Ivanov nhận quà của Thestra, mỉm cười ấm áp.

"Có lẽ đứa trẻ này vẫn là người tốt." Ivanov nghĩ thế.

Cho đến khi bình minh đến, cả ba người đều nhận được hộp nhạc tự chế từ sạp đồ cũ ba xu, phát đi phát lại bài nhạc "Cây thông trụi lá" tệ nhất mà tất cả bọn họ từng được nghe.

Giáng sinh an lành nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top