Chương 9: Tay trong tay

Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng nhỏ của Elaina một lớp sáng nhẹ nhàng. Elaina vẫn ngồi bên chiếc bàn gỗ quen thuộc, cuốn nhật ký mở sẵn. Bút trong tay cô di chuyển đều đặn, từng dòng chữ ghi lại không chỉ những kỷ niệm mà còn cả cảm xúc sâu kín trong lòng.

"Thêm một ngày nữa trôi qua," Elaina lẩm bẩm, mắt dõi theo những dòng chữ trên giấy. "Tokyo thật khác biệt. Nhưng chính sự bình yên này đôi khi lại khiến mình nhớ những ngày lênh đênh trên những con đường."

Cửa phòng bật mở, Saya bước vào, mái tóc đen ngắn vẫn còn hơi ẩm sau khi gội đầu.

"Elaina-san, sáng sớm mà chị đã chăm chỉ viết nhật ký rồi à?"

Saya đặt một cốc trà nóng trước mặt Elaina, nở nụ cười thân thiết.

Elaina mỉm cười, nhận lấy cốc trà.

"Ừ, chị chỉ đang ghi lại vài suy nghĩ thôi. Mỗi ngày đều đáng nhớ theo cách riêng mà."

"Chị lại viết về Kaori và Kousei sao?"

Saya nghiêng đầu hỏi, ánh mắt tò mò.

Elaina gật đầu, ánh mắt thoáng chút xa xăm.

"Đúng vậy. Những câu chuyện của họ, những nỗi đau, những giấc mơ... tất cả khiến chị cảm thấy mình cần trân trọng từng khoảnh khắc."

Fran bước vào với khay bánh quy trên tay, đôi mắt lấp lánh vẻ dịu dàng thường thấy.

"Elaina, em lại tự ép mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Không phải cô đã nói với em rằng đôi khi, để dòng thời gian tự chảy là điều tốt nhất sao?"

Elaina cúi đầu, đôi má ửng đỏ.

"Em biết mà, Fran-sensei. Nhưng em nghĩ... viết lại những gì đã qua là cách để em không quên những điều quý giá đó."

Fran mỉm cười, đặt khay bánh lên bàn.

"Vậy thì ăn chút gì đó đi, Elaina. Em cần giữ sức khỏe để tiếp tục hành trình sau này chứ."

Saya ngồi xuống cạnh Elaina, cầm một chiếc bánh lên nhấm nháp.

"Elaina-san, em thật sự tò mò. Chị từng đi qua bao nhiêu nơi rồi nhỉ? Có lẽ chị nên kể thêm cho em nghe những câu chuyện của mình thay vì chỉ viết chúng vào nhật ký."

Elaina bật cười, đôi mắt ánh lên niềm vui.

"Có rất nhiều chuyện, Saya à. Nhưng chị nghĩ, em sẽ hiểu hơn nếu em cũng bước ra ngoài thế giới."

Saya khoanh tay, đôi mắt lóe lên vẻ quyết tâm.

"Được thôi! Một ngày nào đó em sẽ giống chị, mạnh mẽ và phiêu lưu khắp mọi nơi!"

Fran khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cả hai.

"Elaina, em đã truyền cảm hứng cho Saya nhiều hơn em nghĩ đấy. Nhưng đừng quên, em cũng cần được nghỉ ngơi và tận hưởng hiện tại."

Elaina gật đầu, nhấp một ngụm trà.

"Cảm ơn cô, Fran-sensei. Cả hai người thật sự khiến em cảm thấy như đang ở nhà. Đây là một trong những khoảnh khắc đáng quý nhất của em."

Cuộc trò chuyện kéo dài, tiếng cười tràn ngập căn phòng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Elaina vẫn giữ một chút nặng lòng về những câu chuyện chưa hoàn thành trong cuốn nhật ký của mình.

Dưới cơn mưa tí tách ngoài cửa sổ, Elaina bước chậm rãi qua hành lang dài của bệnh viện. Tiếng giày của cô đập nhẹ xuống nền gạch trắng, hòa cùng tiếng mưa ngoài trời, tạo nên một bản hòa tấu u buồn. Hôm nay, cô đến thăm Kaori, người bạn mới quen nhưng đã trở thành một phần quan trọng trong suy nghĩ của cô những ngày gần đây.

Elaina dừng lại trước cửa phòng bệnh, đẩy nhẹ cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên cô thấy là Watari ngồi trên ghế, đang tấu hài mấy chuyện xàm xí, còn Kaori thì cười khúc khích trước một câu chuyện mà cậu vừa kể. Bầu không khí ấm áp đến lạ, khiến Elaina cảm thấy có chút an ủi giữa cơn mưa lạnh lẽo.

"Elaina-san!"

Kaori reo lên, khuôn mặt rạng rỡ như quên đi tất cả nỗi đau.

"Chị đến rồi!"

"Chào em, Kaori-chan. Watari cũng ở đây à,"

Elaina nói, nụ cười nhẹ nở trên môi.

"Chị có làm phiền không?"

Watari ngước lên, nhếch mép cười.

"Không hề đâu, chị phù thủy ơi. Chị đến đúng lúc đấy, Kaori đang chờ một ai đó cứu cậu ấy khỏi những câu chuyện chán ngắt xàm lơ của em."

Kaori phản đối, giọng pha chút trách yêu.

"Không phải đâu! Chị đừng nghe cậu ấy nói linh tinh. Watari kể chuyện rất thú vị mà!"

Elaina ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đặt túi bánh nhỏ mà Saya đã làm lên bàn.

"Chị mang chút bánh cho em đây. Saya nói là em nên ăn nhiều hơn để có sức khỏe."

Kaori nhìn túi bánh, mắt sáng lên.

"Saya-san thật chu đáo. Em cảm ơn chị nhiều lắm."

Watari nhìn Elaina, rồi nhướn mày nói:

"Chị không sợ trời mưa à? Hôm nay đường trơn lắm đấy."

Elaina cười, đáp lại một cách nhẹ nhàng:

"Trời mưa thì sao chứ? Nếu Kaori-chan có thể chịu đựng được mọi thứ, thì tôi cũng có thể chịu được cơn mưa."

Watari gật đầu, mắt nhìn xa xăm.

"Nói cũng đúng. Nhưng mấy ngày nay Kousei chẳng chịu lên thăm Kaori. Chị có để ý không?"

Elaina khựng lại một chút trước câu nói bất ngờ đó.

"Kousei không đến đây sao? Thật kỳ lạ. Chị nghĩ cậu ấy rất quan tâm đến Kaori mà."

Kaori thở dài, nhìn ra cửa sổ.

"Thật ra... em cũng không biết vì sao. Trước đây cậu ấy thường xuyên đến, nhưng dạo gần đây thì không nữa."

Watari xen vào, giọng trầm xuống.

"Lần cuối cùng em rủ Kousei đi cùng, cậu ấy chỉ ngồi một góc, im lặng suốt buổi. Em và Kaori cười đùa, nhưng cậu ấy cứ như đang bị ngăn cách khỏi bọn em."

Elaina nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng.

"Có chuyện gì xảy ra sao? Kousei-kun vốn không phải kiểu người như vậy."

Watari cười buồn.

"Em nghĩ cậu ấy cảm thấy mình chỉ là người thay thế trong cuộc sống của Kaori. Chuyện đó khiến cậu ấy lảng tránh tất cả."

Kaori im lặng, nụ cười nhẹ nhàng trên môi nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

"Kousei thật ngốc, đúng không? Chỉ cần cậu ấy chịu nói ra, em chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn hơn nhiều."

Elaina nắm lấy tay Kaori, ánh mắt kiên định.

"Kaori-chan, nếu em còn điều gì muốn nói với Kousei, hãy nói trước khi quá muộn. Đừng để hối hận."

Kaori nhìn Elaina, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả một bầu trời suy tư.

"Em hiểu rồi. Em sẽ suy nghĩ về điều đó."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí trầm lặng, mỗi người mang theo những suy nghĩ riêng. Elaina bước ra khỏi phòng bệnh, cảm giác cơn mưa ngoài kia như thấm vào lòng, từng giọt từng giọt nặng nề rơi xuống, giống như những nỗi niềm khó nói trong trái tim mỗi người.

Buổi chiều hôm đó, trời mưa xối xả, từng giọt mưa rơi tí tách tạo thành giai điệu quen thuộc trên mái hiên của cửa hàng nhỏ, nơi Kousei và Tsubaki đứng trú mưa. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa xen lẫn tiếng thở khẽ của cả hai. Tsubaki khẽ kéo áo khoác sát người, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đường, nơi những vũng nước phản chiếu bầu trời xám xịt. Cô im lặng, nhưng tâm trí lại là một mớ hỗn loạn.

Kousei cũng không nói gì, đôi mắt cậu hướng xuống đôi giày mình, tay khẽ chạm vào túi áo như để tìm sự trấn an. Những hạt mưa nhỏ bắn lên từ mặt đất làm ướt gấu quần, nhưng cậu không bận tâm. Khoảng cách giữa họ như dài vô tận, dù cả hai đứng cách nhau chỉ vài bước chân.

Tsubaki hít một hơi sâu, như thể gom hết dũng khí. Cô bước một bước lên phía trước, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Kousei. Ánh mắt cô đầy quyết tâm, dù giọng nói có chút run rẩy.


"Kousei..."

Tsubaki cất lời, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Cậu thích Kaori, đúng không?"

Kousei sững người, ánh mắt lộ rõ sự bối rối. Cậu muốn tránh né câu hỏi, nhưng khi thấy đôi mắt nghiêm túc của Tsubaki, cậu hiểu rằng không thể làm thế. Hít một hơi thật sâu, Kousei khẽ gật đầu, một nụ cười buồn nở trên môi.


"Ừ... tớ thích cô ấy."

Tsubaki khựng lại, như thể câu trả lời của Kousei đã đâm thẳng vào tim cô. Cô cắn môi, ánh mắt tràn đầy thất vọng lẫn đau đớn.
"Vậy mà... tớ cứ nghĩ... nếu Kaori thích Watari, thì cậu sẽ quay lại với tớ. Tớ đã luôn tin rằng chỉ cần tớ cố gắng, chỉ cần tớ ở bên cậu đủ lâu... cậu sẽ nhìn thấy tớ."

Kousei lặng thinh, không biết phải nói gì. Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy áy náy nhìn Tsubaki.

"Tớ xin lỗi, Tsubaki. Tớ biết cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng... tớ không thể lừa dối bản thân nữa. Tớ thực sự thích Kaori."

Câu nói của Kousei như một nhát dao thứ hai cắt sâu vào trái tim Tsubaki.

Cô siết chặt tay, cố gắng không để nước mắt rơi. Nhưng đôi mắt cô đã đỏ hoe, giọng nói nghẹn lại:


"Tớ không cần cậu xin lỗi... Cậu nghĩ lời xin lỗi có thể làm gì được sao? Tớ chỉ muốn cậu hiểu rằng... tớ đã dành hết tất cả tình cảm của mình cho cậu. Nhưng cậu... cậu lại chỉ nhìn về phía khác."

Đột nhiên, cô bước tới trước mặt Kousei và sút mạnh vào chân cậu.


"Baka (Đồ ngốc)!"

Cô hét lên, giọng nói vừa tức giận vừa nghẹn ngào.

"Hãy nhớ kỹ cảm giác này, Kousei! Hãy nhớ rằng đã từng có một người thích cậu nhiều đến thế nào, và cậu đã phớt lờ nó như thế nào!"

Kousei nhăn mặt vì đau, tay xoa chân nhưng không phản kháng. Cậu chỉ cúi đầu, để mặc Tsubaki trút giận.


"Tsubaki..."

Cậu mở miệng nhưng không biết phải nói gì để an ủi cô.

Tsubaki quay lưng bỏ chạy trong cơn mưa, nước mắt lẫn vào những giọt mưa lạnh lẽo. Tiếng bước chân của cô dần xa, để lại Kousei đứng đó, lặng người nhìn theo.

Cậu thở dài, ánh mắt đượm buồn. Cậu lẩm bẩm một mình, giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được:


"Tớ xin lỗi... nhưng tớ không thể thay đổi trái tim mình..."

Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, như đang hòa cùng cảm xúc rối bời của Kousei.

Đêm hôm đó, cơn mưa đã ngớt, để lại không khí se lạnh và những vũng nước đọng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Kousei bước trên con phố vắng, đầu óc mải miết suy nghĩ về những gì vừa xảy ra với Tsubaki. Mỗi bước chân như nặng trĩu, nhưng trái tim cậu lại bắt đầu thức tỉnh, thôi thúc cậu đối diện với cảm xúc thật của mình.

Xa xa, dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, một bóng người quen thuộc hiện ra. Ichinose đang cầm ô, dáng vẻ trầm ngâm, đôi mắt dõi xa xăm. Cô vừa từ bệnh viện về, những cảm xúc phức tạp sau cuộc trò chuyện với Kaori và Watari vẫn còn đọng lại trong lòng. Khi cô nhìn thấy Kousei, đôi chân dừng lại, ánh mắt thoáng chút bất ngờ.

"Kousei-kun?"

Ichinose lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút quan tâm.

"Em đi đâu vào giờ này vậy?"

Kousei ngước lên nhìn cô, đôi mắt chứa đựng sự mệt mỏi nhưng cũng có một tia sáng lạ lẫm.

"Ichinose-san... Em chỉ đang đi dạo thôi, muốn suy nghĩ một chút."

Elaina mỉm cười, bước lại gần cậu, chiếc ô che cho cả hai người.

"Trời vẫn còn lạnh, em không sợ cảm sao? Đi bộ mà không có áo ấm, đúng là không biết tự chăm sóc mình gì cả."

Kousei cúi đầu, lặng lẽ cười, nhưng không nói gì. Một lúc sau, cậu nhìn Elaina, giọng trầm xuống:

"Chị vừa từ bệnh viện về à? Kaori... cô ấy vẫn ổn chứ?"

Elaina khẽ gật đầu.

"Ừ, nhưng sức khỏe của cô ấy không tốt lắm. Watari vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Nhưng Kousei-kun... tại sao em không đến thăm cô ấy? Em luôn quan tâm cô ấy mà."

Câu hỏi của Elaina như mũi tên bắn trúng tâm điểm nỗi lòng Kousei. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi thở dài.

"Em không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào. Em sợ rằng em chỉ là một người thay thế, là một sự tồn tại tạm thời trong cuộc sống của cô ấy."

Elaina lắng nghe, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị.

"Kousei-kun, em nghĩ Kaori-chan sẽ cảm thấy thế nào nếu biết em đang tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ như vậy? Cô ấy không cần một sự thay thế. Cô ấy cần một người thật lòng, một người sẵn sàng đối diện với cô ấy, bất kể hoàn cảnh ra sao."

Kousei nhìn Elaina, đôi mắt cậu bắt đầu ngấn nước.

"Nhưng nếu cô ấy không cảm nhận giống em thì sao? Nếu em chỉ là một kẻ ngốc đang tự huyễn hoặc mình thì sao?"

Elaina bước thêm một bước, đứng đối diện Kousei, ánh mắt kiên định.

"Vậy thì hãy hỏi cô ấy. Em sẽ không bao giờ biết được nếu em cứ mãi trốn tránh. Cảm xúc của em là thật, và em có quyền nói ra nó."

Những lời nói ấy như một ánh sáng xuyên qua màn sương mù trong lòng Kousei. Cậu cúi đầu, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:

"Cảm ơn chị, Ichinose-san. Em nghĩ em biết mình phải làm gì rồi."

Elaina mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vai cậu.

"Chị luôn ở đây nếu em cần, Kousei-kun. Nhưng nhớ rằng, đây là câu chuyện của em và Kaori. Chỉ em mới có thể viết tiếp nó."

Hai người tiếp tục bước đi, nhưng lần này, Kousei cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng ngày mai, cậu sẽ tìm Kaori và nói ra tất cả.

Khi cả hai tiếp tục bước dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Elaina khẽ mỉm cười, đôi mắt hướng về phía trước, nhưng giọng nói đầy chân thành:

"Kousei-kun, ngày mai chị cũng sẽ lên thăm Kaori-chan. Chị muốn xem cô ấy thế nào sau những ngày này. Có lẽ chị sẽ ở đó lâu hơn một chút... và chị nghĩ, nếu em muốn, chúng ta có thể cùng đi."

Kousei quay sang nhìn Ichinose, ánh mắt cậu như ánh lên tia hy vọng.

"Chị thật sự sẽ đi cùng em sao?"

"Đương nhiên rồi,"

Elaina khẽ gật đầu, giọng nói dịu dàng.

"Đôi khi, đối diện với cảm xúc của mình không dễ dàng, nhưng có người ở bên cạnh sẽ giúp mọi thứ bớt khó khăn hơn. Em không cần phải làm điều này một mình."

Kousei khẽ mỉm cười, lòng cảm thấy ấm áp hơn. Dù phía trước có thể còn nhiều điều khó khăn, cậu biết mình không đơn độc.

Chiều hôm sau, chuông tan học vang lên báo hiệu kết thúc một ngày học mệt mỏi. Kousei rời lớp học với tâm trạng lẫn lộn. Những dòng tin nhắn của Elaina vẫn hiện trên điện thoại, gợi lên cảm giác vừa an ủi vừa lo âu trong cậu.

Khi bước ra cổng trường, cậu bắt gặp Elaina đứng dưới bóng cây, chiếc ô trong tay khẽ đung đưa theo gió. Nụ cười dịu dàng của cô khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Chị đợi lâu chưa, Ichinose-san?"

Kousei hỏi, cố giữ giọng điềm tĩnh.

"Chỉ một chút thôi,"

Elaina đáp, tay che đi vài giọt nắng còn sót lại.

"Em có chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

"Chắc là rồi."

Cậu gãi đầu, cố giấu đi chút lúng túng.

Họ cùng rời khỏi trường, cùng bước đi trên những con đường quen thuộc dẫn họ đến bệnh viện. Không gian yên ắng kèm theo ánh nắng nhẹ của buổi chiều.

"Em đã nghĩ gì suốt đêm qua?"

Elaina đột ngột hỏi, giọng nói dịu dàng nhưng có phần nghiêm túc.

"Em nghĩ..."

Kousei hơi ngập ngừng.

"Em không muốn trốn tránh nữa. Nếu em cứ mãi giữ mọi thứ trong lòng, em sẽ hối hận."

Ichinose gật đầu.

"Đúng vậy. Đôi khi nói ra sự thật, dù khó khăn, cũng là cách để chúng ta tiến lên."

Sau một lúc trò chuyện, Kousei và Elaina đã đi đến bệnh viện.

Khi bước vào hành lang, Kousei và Ichinose bắt gặp Watari đang dựa vào tường, tay cầm một lon nước ngọt, vẻ ngoài thư thái như thường ngày.

"Yo, Kousei!"

Watari cười tươi, tay giơ lên chào.


"Cậu và chị phù thủy đến cùng nhau à? Đúng là bất ngờ,"

"Ừm..."

Kousei hơi ngượng.

"Watari, tớ có chuyện muốn nói..."

"Để tớ đoán, cậu định nói về Kaori, đúng không?"

Watari chặn lời, nụ cười nửa đùa nửa thật.

"Đúng vậy..."

Kousei cúi đầu, không giấu được sự căng thẳng.

"Tớ... tớ thích Kaori."

Watari bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai Kousei.


"Thế thì sao chứ? Tớ biết từ lâu rồi."

"Biết... từ lâu?"

Kousei ngạc nhiên, mắt mở to.

"Đương nhiên! Cách cậu nhìn Kaori thì rõ ràng như ban ngày ấy,"

Watari nháy mắt.

"Nhưng này, đừng nghĩ rằng tớ sẽ nhường đâu nhé. Nếu cậu muốn chinh phục trái tim cô ấy, cậu phải vượt qua tớ trước!"

"Thật ra..."

Elaina chen vào, giọng điềm tĩnh.

"Hai đứa có thể không cần phải biến chuyện này thành cuộc thi được không? Kaori-chan không phải là phần thưởng đâu."

Watari cười toe toét.

"Em đùa chút thôi mà, chị phù thủy. Nhưng công bằng mà nói, Kousei, cậu cần phải mạnh mẽ lên. Nếu không, tớ sẽ đánh bại cậu dễ như ăn bánh."

Kousei khẽ cười, cảm giác nặng nề trong lòng dần tan biến.

"Cảm ơn, Watari. Cậu đúng là phiền phức."

"Phiền phức nhưng tốt bụng, đúng không?"

Watari trêu, nháy mắt tinh nghịch.

Không khí giữa ba người trở nên nhẹ nhàng hơn. Những nỗi lo lắng ban đầu của Kousei giờ đây như một cơn gió thoảng qua.

Họ bước tiếp vào phòng bệnh, tiếng bước chân vang lên trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện. Watari cười lớn, vỗ vai Kousei một cách thân thiện.

"Ê, Kousei, nếu cậu mà không đủ tự tin, cứ để tớ nói giúp. Biết đâu Kaori sẽ thích sự hài hước của tớ hơn," Watari trêu.

"Không cần, Watari,"

Kousei đáp, nửa cười nửa khó chịu.

"Cậu chỉ làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi."

Elaina khúc khích, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Haizzz, hai đứa này. Watari, em có định làm nghiêm túc lần nào không?"

Watari nhún vai.

"Sống vui vẻ là cách sống của em mà!"

Cả ba đến gần phòng bệnh của Kaori. Nhưng ngay khi vừa đến cửa, họ nhìn thấy nhóm bác sĩ và y tá đang vội vã vào trong. Cánh cửa phòng bệnh mở hé, tiếng máy móc vang lên nhịp nhàng nhưng khẩn trương.

Elaina lùi lại một bước, vẻ mặt lo lắng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, chỉ đủ để họ nghe loáng thoáng tiếng nói từ bên trong. Elaina, Watari và Kousei đứng bất động bên ngoài, ánh mắt họ như dán chặt vào khung cảnh bên trong qua khe cửa.

"Gắng lên, Miyazono!"

Giọng một bác sĩ vang lên, khẩn trương và kiên quyết.

"Nhịp tim đang giảm, chuẩn bị adrenaline!"

Một y tá nói, tay bận rộn với máy móc.

"Cô ấy cần thêm oxy! Mặt nạ thở đâu?"

Elaina nắm chặt tay Kousei, giọng run rẩy.

"Kousei-kun... em nghĩ Kaori-chan sẽ ổn chứ?"

Kousei im lặng, không thể nói được lời nào. Đôi mắt cậu mở to, hơi thở nghẹn lại.

"Kaori..."

Cậu thì thầm, như muốn gọi tên cô nhưng không đủ sức.

Watari siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Tớ tin vào Kaori. Cô ấy là người mạnh mẽ nhất mà tớ từng biết. Cô ấy sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu."

Bên trong phòng bệnh, tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh chậm rãi, kéo dài khiến cả ba không khỏi rùng mình.

"Đừng để mất bệnh nhân! Nhanh lên, kiểm tra huyết áp!" tiếng bác sĩ vang lên, thúc giục đội ngũ.

Elaina quay sang Watari, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Watari, em nghĩ... nếu Kaori-chan..."

"Không!"

Watari ngắt lời, ánh mắt rực lửa.

"Cô ấy sẽ ổn! Chúng ta phải tin vào điều đó!"

Cả ba ngồi xuống ghế chờ, không ai nói thêm lời nào. Mỗi giây trôi qua như kéo dài hàng giờ. Kousei cúi đầu, bàn tay nắm chặt đến run rẩy.

"Kousei-kun..."

Elaina nhẹ nhàng gọi, đặt tay lên vai cậu.

"Chúng ta phải mạnh mẽ, vì Kaori-chan."

"Cô ấy phải ổn,"

Kousei lẩm bẩm, giọng như nghẹn lại.

"Cô ấy phải sống. Mình chưa nói với cô ấy... rằng mình..."

Watari ngắt lời, vỗ mạnh vào vai Kousei.

"Cậu sẽ có cơ hội. Tin tớ đi, Kaori vẫn đang chiến đấu ở bên trong. Và cậu phải sẵn sàng khi cô ấy tỉnh dậy, hiểu chưa?"

Không khí căng thẳng bao trùm cả hành lang, chỉ còn tiếng mưa bên ngoài hòa cùng những âm thanh khẩn trương từ phòng bệnh. Cả ba người ngồi đó, trái tim họ gắn kết trong hy vọng mong manh và những lời cầu nguyện âm thầm.

Tối hôm đó, cơn mưa như trút nước, từng giọt nặng trĩu hòa lẫn với ánh đèn mờ nhạt từ các cột đèn đường. Kousei bước chậm rãi, tiếng giày cậu vang lên lẫn vào âm thanh tí tách của mưa rơi. Trong lòng cậu vẫn chưa thể xóa đi hình ảnh Kaori nằm yếu ớt trên giường bệnh, gương mặt xanh xao cùng tiếng máy móc vang lên đều đặn.

Đôi chân cậu dường như nặng trĩu, mỗi bước đi là một dòng suy nghĩ đầy âu lo. Nhưng rồi, cậu khựng lại.

Một hình bóng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Bên lề đường, dưới cơn mưa xối xả, chú mèo nhỏ thường quấn lấy chân cậu vào mỗi buổi chiều đang nằm bất động.

"Không thể nào..." Kousei thì thầm, giọng cậu khản đặc.

Cậu cúi xuống, đôi tay run rẩy nhấc chú mèo lên. Bộ lông mềm mại của nó giờ đã ướt đẫm, cơ thể nhỏ bé lạnh như băng. Cậu đặt tay lên ngực nó, cố cảm nhận chút hơi thở nào còn sót lại.

"Không... không thể như thế này được!" Cậu thốt lên, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Kousei ôm chặt chú mèo, vội vàng chạy về hướng phòng khám thú y gần nhất. Mưa vẫn rơi, ướt đẫm cả người cậu, nhưng cậu chẳng bận tâm. Trong lòng cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: phải cứu lấy sinh mệnh nhỏ bé này.

Tại phòng khám thú y, bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng chú mèo, gương mặt ông trầm xuống.

"Xin lỗi, cậu bé. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chú mèo không qua khỏi."

Lời nói đó như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Kousei. Cậu ngồi sụp xuống ghế, đôi bàn tay ôm lấy đầu, mắt nhắm nghiền lại để cố kìm nén cảm xúc. Nhưng cuối cùng, nước mắt cứ thế tuôn trào, không thể dừng lại.

Cậu bế chú mèo, vuốt ve bộ lông ướt lạnh của nó lần cuối.

"Tớ xin lỗi... tớ đã không đến kịp."

Những giọt nước mắt rơi xuống bộ lông mềm mại, từng giọt như hòa lẫn nỗi đau trong lòng cậu. Hình ảnh Kaori bất lực trên giường bệnh lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tại sao... mọi thứ đều phải kết thúc như thế này? Tại sao mình luôn bất lực như thế?"

Cậu ngồi đó rất lâu, mặc cho bóng tối và cơn mưa ngoài kia nuốt chửng mọi thứ. Cậu khóc, không chỉ vì chú mèo, mà còn vì nỗi lo rằng mình sẽ mất đi Kaori – người đã khiến trái tim cậu rung động thật sự.

Cơn mưa buổi tối không có dấu hiệu ngừng lại, từng giọt mưa nặng nề như những nỗi đau trút xuống. Elaina ngồi trên chiếc băng ghế đá trong công viên, đôi mắt tím mơ màng nhìn xa xăm. Nước mưa làm mái tóc bạch kim của cô ướt đẫm, nhưng cô chẳng buồn che chắn.

"Cảnh tượng ấy..."

Elaina thì thầm, tay nắm chặt lồng ngực như muốn bóp nát. Đôi mắt ngấn lệ, cô không thể ngăn được những ký ức đau thương ùa về.

Hình ảnh Estelle và Selena hiện lên rõ ràng trong tâm trí cô. Một quá khứ không thể thay đổi, một kết cục bi thảm dù đã cố gắng hết sức.

"Kaori-chan... liệu mình có đang đi lại con đường đó không? Một lần nữa, bất lực trước số phận của người khác."

Giọng Elaina nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu hòa lẫn với nước mưa, chảy xuống đôi má tái nhợt.

Cô cúi đầu, đôi vai nhỏ run rẩy.

"Mình đã không thể giúp Estelle và Selena... Liệu mình cũng không thể làm gì cho Kaori-chan sao?"

Dưới tán cây lớn gần đó, Miyase Furina đứng lặng lẽ quan sát. Chiếc ô đen che đi phần lớn khuôn mặt cô, nhưng đôi mắt sắc bén và tràn đầy cảm xúc không thể giấu được.

"Ichinose... Elaina..."

Furina thì thầm, giọng cô run rẩy. Đôi tay nắm chặt cán ô, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt. Cảnh tượng Elaina gục ngã trong nỗi đau khiến lòng Furina nhói lên.

Cô nhớ lại những lần mình cũng bất lực, cũng đau khổ trước những điều không thể thay đổi. Dù biết rằng Elaina mạnh mẽ, nhưng lúc này đây, Furina chỉ thấy một cô gái nhỏ bé, gánh trên vai quá nhiều đau thương.

"Cô luôn muốn giúp đỡ người khác, nhưng có ai thực sự hiểu được những gì cô đang chịu đựng không, Ichinose Elaina?"

Furina nghĩ, bước chậm rãi về phía Elaina.

Elaina ngẩng đầu khi thấy Furina tiến lại gần.

"Lại là cô sao... Furina?"

Cô nói, giọng khản đặc.

Furina ngồi xuống cạnh Elaina, chiếc ô che cho cả hai khỏi cơn mưa lạnh lẽo.

"Cô không cần phải tự mình gánh tất cả, Ichinose Elaina."

"Nhưng nếu không làm gì, tôi sẽ chỉ là một kẻ vô dụng. Một kẻ chẳng thể thay đổi được gì."

Elaina nói, nước mắt không ngừng rơi.

Furina lắc đầu, đôi mắt cô long lanh nước:

"Không phải cô không làm được, mà là không ai có thể làm được mọi thứ. Sự tồn tại của cô, sự cố gắng của cô, đã là quá nhiều rồi."

Elaina im lặng, bàn tay cô run rẩy khi Furina nhẹ nhàng nắm lấy.

"Furina, liệu cô đã bao giờ cảm thấy... bất lực đến mức không dám hy vọng nữa không?"

"Có."

Furina đáp, ánh mắt cô dán chặt vào Elaina.

"Nhưng tôi cũng hiểu rằng chỉ cần có người hiểu mình, chia sẻ nỗi đau với mình, thì mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn một chút."

Cả hai ngồi bên nhau dưới cơn mưa, lặng lẽ khóc cho những nỗi đau, những ký ức không thể phai mờ.

Đêm đó, họ không cần lời hứa hẹn, không cần những câu nói an ủi. Chỉ cần sự hiện diện của nhau, trong giây phút ấy, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top