Chương 8: Tạm biệt nhé, người hùng
Kaori ngồi lặng lẽ trong phòng khám, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt cô, làm nổi bật vẻ mệt mỏi nhưng kiên cường. Vị bác sĩ trước mặt cô đặt tập hồ sơ xuống, đôi tay ông đan lại, giọng nói đầy nghiêm trọng.
Bác sĩ: "Kaori-san, phẫu thuật là lựa chọn duy nhất để cải thiện tình trạng của em. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công không cao. Nếu thất bại, sẽ có những hậu quả nghiêm trọng... thậm chí là mất mạng."
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Bố mẹ Kaori ngồi hai bên cô, ánh mắt họ tràn ngập lo lắng. Mẹ cô khẽ nắm tay cô, run rẩy.
Mẹ Kaori: "Kaori... con không cần phải làm điều này. Chúng ta có thể tìm cách khác."
Kaori im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào vị bác sĩ.
Kaori: "Nếu con không phẫu thuật... thì sao ạ?"
Bác sĩ cúi đầu, đôi mắt ông lộ vẻ ái ngại.
"Không phẫu thuật, em sẽ chỉ ngày càng yếu đi. Những cơn đau sẽ trở nên tồi tệ hơn, và em sẽ mất dần khả năng cử động. Tôi không thể nói chính xác em còn bao nhiêu thời gian."
Cô cúi đầu, những lời nói của bác sĩ như một mũi dao cắm sâu vào lòng. Nhưng trong giây phút đó, những ký ức về âm nhạc ùa về. Tiếng vĩ cầm của cô vang lên cùng tiếng piano của Kousei. Những khoảnh khắc ấy là tất cả với cô.
Kaori ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên đầy kiên định.
"Con sẽ phẫu thuật."
Lời tuyên bố của cô khiến cả phòng im lặng. Bố mẹ cô nhìn cô chằm chằm, như không tin vào tai mình.
Bố Kaori: "Con gái..."
Kaori quay sang ông, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Bố, mẹ... con muốn chiến đấu. Con không muốn từ bỏ khi vẫn còn cơ hội."
Mẹ cô rơi nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười.
"Nếu đó là điều con muốn, mẹ sẽ luôn ủng hộ con."
Bác sĩ gật đầu, giọng nói của ông dịu dàng hơn.
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho ca phẫu thuật. Hãy giữ vững tinh thần, Kaori-san."
Khi bước ra khỏi phòng khám, Kaori cảm nhận gió nhẹ lướt qua khuôn mặt mình. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng.
Kaori (thầm nghĩ): "Mình sẽ không để cuộc sống kết thúc trong sự nuối tiếc. Kousei, hãy chờ mình. Lần tới, mình muốn đứng trên sân khấu cùng cậu một lần nữa."
Bố cô đặt tay lên vai cô, khẽ nói.
"Con thật mạnh mẽ, Kaori. Bố rất tự hào về con."
Kaori cười nhẹ, đáp lời.
"Con không mạnh mẽ đâu, bố ạ. Nhưng con biết mình không thể bỏ cuộc lúc này."
Họ rời khỏi phòng khám, Kaori trở về phòng bệnh và ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ. Một quyết định đã được đưa ra, và dù con đường phía trước đầy khó khăn, cô biết mình không đơn độc.
Chiều hôm sau, Kousei bước vào bệnh viện với nhịp tim nặng trĩu. Cậu hy vọng sẽ thấy Kaori đang chăm chỉ luyện tập trong phòng như mọi khi. Nhưng căn phòng cậu thường lui tới giờ đây chỉ còn lại sự im lặng. Những chiếc ghế trống không, piano nằm yên lặng dưới ánh sáng mờ nhạt. Kousei dừng lại, đôi mắt dò xét từng góc nhỏ như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của cô.
Cảm giác lo lắng dâng tràn trong lòng, cậu vội vã đi ra hành lang. Và ở đó, cậu bắt gặp Elaina và Saya. Elaina đang nói chuyện với một y tá, trong khi Saya đứng cạnh với vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc.
Elaina là người đầu tiên nhận ra cậu. Cô nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm:
"Kousei-kun, em đến thăm Kaori phải không? Chị và Saya cũng đang định đến gặp cô ấy."
Kousei gật đầu, nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trong ánh mắt. Cậu không thể kiềm chế được mà hỏi ngay:
"Ichinose-san, Saya-san... Kaori ổn chứ ạ? Em không thấy cô ấy trong phòng tập."
Saya khẽ cười, giọng nói trấn an:
"Kaori hiện đang ở phòng điều trị. Em ấy ổn. Đừng lo lắng quá, Kousei-kun. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát."
Nghe vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại không thể ngăn mình nghĩ về những điều tồi tệ có thể xảy ra. Không nói thêm lời nào, cậu nhanh chóng bước theo Elaina và Saya.
Khi đến phòng điều trị, Kousei đứng khựng lại ngay trước cửa. Qua khung kính, cậu nhìn thấy Kaori đang thực hiện bài tập đi lại. Cô vịn vào thanh ngang, bước từng bước chậm chạp và đầy khó khăn. Mỗi bước đi dường như là một cuộc chiến với nỗi đau. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt, và đôi chân cô run rẩy không ngừng.
Kousei cảm thấy tim mình nghẹn lại. Cậu không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Là thương xót? Là khâm phục? Hay là tất cả? Cậu khẽ gọi, giọng nói đầy cảm xúc:
"Kaori..."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kaori ngước lên. Cô mỉm cười, ánh mắt sáng lên niềm vui dù trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ mệt mỏi:
"Kousei, cậu đến rồi. Tớ biết mà, cậu sẽ không quên tớ đâu."
Kousei bước vào phòng, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh cô gái trước mặt mình. Lần này, cậu không thấy cô là một thiên thần tỏa sáng trên sân khấu, mà là một chiến binh đang cố gắng giành lấy từng chút hi vọng.
Mẹ Kaori tiến lại gần, giọng nói dịu dàng nhưng đầy cảm xúc:
"Cảm ơn các cháu, Kousei, Elaina. Chính sự động viên của mọi người đã giúp Kaori mạnh mẽ như bây giờ. Con bé nói rằng nó không muốn từ bỏ, không chỉ vì bản thân mà còn vì những người luôn tin tưởng nó."
Kaori ngồi xuống ghế nghỉ, thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng ý chí. Cô nhìn Kousei, giọng nói trầm và chắc nịch:
"Tớ muốn một lần nữa được chơi violin cùng cậu, Kousei. Tớ không thể bỏ cuộc. Nếu bây giờ tớ từ bỏ, tớ sẽ không tha thứ cho bản thân mình."
Elaina đứng bên cạnh, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy tự hào:
"Kaori-chan, em mạnh mẽ hơn cả những gì chị tưởng tượng. Chị tin em sẽ làm được. Dù có thế nào, chúng ta vẫn sẽ ở đây bên em."
Kousei ngồi xuống cạnh Kaori, nắm lấy tay cô. Giọng cậu run lên vì cảm xúc nhưng vẫn đầy quyết tâm:
"Kaori, tớ không muốn cậu từ bỏ. Tớ muốn cậu tiếp tục chiến đấu. Và tớ cũng sẽ chiến đấu. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên âm nhạc, không phải như trước đây, mà tốt hơn trước rất nhiều."
Kaori nhìn vào mắt cậu, nước mắt khẽ lăn dài trên má. Nhưng lần này, cô không khóc vì đau đớn hay sợ hãi. Đó là những giọt nước mắt của hi vọng, của niềm tin được tái sinh.
Cô gật đầu, khẽ nói:
"Được. Nhưng chỉ khi cậu hứa với tớ rằng cậu sẽ không bỏ cuộc. Nếu tớ chiến đấu, cậu cũng phải làm thế."
"Tớ hứa."
Kousei nói, giọng trầm ấm và chắc chắn.
Gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, làm tóc Kaori khẽ bay. Trong khoảnh khắc đó, Kousei nhận ra rằng, không chỉ Kaori mà cả cậu cũng đang thay đổi. Cậu không còn là chàng trai nhút nhát đứng sau cô, mà đã trở thành người có thể sánh vai cùng cô.
Ánh nắng chiều nhạt dần, nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, niềm tin và hi vọng vẫn tiếp tục lan tỏa, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tối hôm đó, con đường trải dài với những ngọn đèn lấp lánh như những ngôi sao nhỏ bé, bao phủ không khí một vẻ yên bình giả tạo. Elaina và Saya đi cạnh nhau, tiếng bước chân vang nhẹ trên mặt đường lát gạch. Saya cầm chiếc điện thoại trong tay, đôi lúc ngẩng lên nhìn Elaina như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng.
"Elaina-san"
Saya lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.
"Chị nghĩ Kaori-chan sẽ ổn chứ? Em biết cô ấy mạnh mẽ, nhưng..."
Elaina ngừng bước, nhìn Saya bằng ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi nỗi lo lắng.
"Chúng ta đều lo lắng, Saya. Nhưng chị tin Kaori-chan sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Em ấy luôn tìm thấy cách để đứng dậy."
Ngay khi họ vừa định tiếp tục bước đi, một giọng nói vang lên từ phía trước, trầm tĩnh nhưng rõ ràng:
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Ichinose Elaina."
Elaina lập tức quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng phát ra âm thanh. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường, Furina xuất hiện, chiếc áo choàng màu đen nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Khuôn mặt cô ấy vẫn lạnh lùng và bí ẩn như lần đầu họ gặp nhau.
"Cô là... Miyase Furina?"
Elaina lên tiếng, giọng cô pha chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh.
"Thật trùng hợp khi gặp cô ở đây."
Furina bước tới vài bước, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt thanh tú.
"Trùng hợp sao? Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ là định mệnh thì đúng hơn."
Saya đứng bên cạnh Elaina, nhìn Furina với ánh mắt dò xét.
"Cô chính là...cô phù thủy mang nỗi buồn mà đã gặp chúng tôi từ khi lúc chúng tôi đặt chân đến Tokyo sao?"
Furina bật cười nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Những lời nói khó đoán? Có lẽ đúng. Nhưng tôi ở đây không phải để khiến hai người phải bận tâm. Thay vào đó, tôi có chuyện muốn nói với cô, Ichinose Elaina."
Elaina khoanh tay trước ngực, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không kém phần tò mò:
"Cô định nói gì lần này, Furina? Lại là những điều liên quan đến tương lai mơ hồ nào đó sao?"
Furina lắc đầu, ánh mắt của cô thoáng qua một tia buồn bã mà hiếm khi ai có thể nhận ra.
"Không phải tương lai của cô, mà là tương lai của Miyazono Kaori."
Ngay lập tức, cả Elaina và Saya đều lặng đi. Furina tiếp tục, giọng cô chậm rãi nhưng mang đầy trọng lượng:
"Tôi biết các cô đang rất quan tâm và lo lắng cho Kaori. Nhưng tôi phải nói thật. Tình trạng của cô ấy không tốt như các cô nghĩ. Ngay cả khi ca phẫu thuật thành công, cô ấy sẽ phải đối mặt với những hậu quả không nhỏ. Và nếu thất bại... Kaori sẽ rời xa thế giới này."
Elaina siết chặt nắm tay, vẻ mặt lạnh lùng của cô giờ đây đã hiện lên chút biến sắc.
"Furina, cô đang nói đến khả năng tồi tệ nhất. Nhưng Kaori không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Em ấy đã quyết định chiến đấu."
Furina nghiêng đầu, ánh mắt cô ánh lên vẻ đồng cảm nhưng cũng mang theo sự tàn nhẫn của thực tế.
"Tôi không phủ nhận điều đó, Elaina. Nhưng đôi khi, nghị lực của con người không thể chiến thắng được số phận. Điều tôi muốn nói là, các cô phải chuẩn bị tinh thần cho cả điều xấu nhất. Đừng để nỗi đau khiến bản thân các cô gục ngã."
Saya không thể kìm nén được nữa, cô bước lên một bước, giọng nói gần như run rẩy:
"Cô không biết Kaori-chan mạnh mẽ đến mức nào! Em ấy đã vượt qua bao nhiêu đau đớn, cố gắng từng chút một để có thể đứng dậy, để có thể mỉm cười với mọi người. Tôi tin Kaori-chan sẽ chiến thắng!"
Furina nhìn Saya, đôi mắt của cô thoáng ánh lên một tia gì đó khó giải thích.
"Có lẽ cô đúng, Saya. Nhưng tin tưởng và chuẩn bị cho mọi khả năng là hai chuyện khác nhau. Hãy nhớ lấy điều đó."
Elaina thở dài, bước đến bên Saya và đặt tay lên vai cô như để an ủi. Sau đó, cô quay sang Furina, ánh mắt kiên định:
"Furina, cảm ơn cô vì đã nói với chúng tôi. Nhưng tôi không cần chuẩn bị cho sự mất mát. Chúng tôi ở đây không phải để đón nhận cái kết, mà để cùng Kaori viết tiếp câu chuyện của cô ấy. Nếu cô thật sự muốn giúp, thì hãy dừng việc gieo rắc những nỗi lo sợ vô ích."
Furina im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu. Vậy thì tôi sẽ không nói gì thêm. Nhưng tôi hy vọng cô sẽ nhớ cuộc trò chuyện này, Ichinose Elaina. Một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra giá trị của nó."
Nói rồi, Furina quay người bước đi, bóng dáng cô dần hòa vào bóng tối, để lại Elaina và Saya đứng lặng trên con đường vắng.
Saya quay sang Elaina, đôi mắt vẫn còn ngấn nước.
"Elaina-san, em sợ... Em không muốn mất Kaori."
Elaina nhìn Saya, đôi mắt cô dịu dàng nhưng cũng đầy quyết tâm.
"Đừng sợ, Saya. Kaori-chan đã chọn chiến đấu. Và chúng ta sẽ chiến đấu cùng cô ấy. Không có gì khiến chị tin tưởng hơn điều đó."
Họ tiếp tục bước đi, trong lòng mang theo niềm hy vọng mãnh liệt. Và dù bóng tối bao trùm, ánh sáng của niềm tin vẫn không ngừng dẫn lối cho họ về phía trước.
Những ngày gần đây, Tsubaki không ngừng để ý đến Kousei. Không phải vì cậu ấy đang luyện tập điên cuồng cho cuộc thi mùa đông mà ánh mắt của cậu luôn đượm vẻ mệt mỏi, như thể đang tự nhấn chìm mình trong một áp lực vô hình. Đứng từ xa nhìn Kousei cúi đầu bước đi, Tsubaki cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
"Cậu ấy không thể tiếp tục như thế này được," cô nghĩ, ánh mắt kiên định. "Mình phải làm gì đó để giúp cậu ấy."
Buổi chiều tối hôm đó, Tsubaki chuẩn bị một hộp cơm với những món ăn đơn giản nhưng đầy tâm huyết. Những viên cơm nắm được nặn cẩn thận, từng miếng trứng chiên cuộn mềm mịn và một chút rau củ xào thơm lừng. Đặt hộp cơm vào túi, cô hít một hơi thật sâu, quyết tâm đến thẳng nhà Kousei.
Đứng trước cửa, cô hô lớn:
"Kousei, tớ đây!"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng đàn piano vọng ra từ bên trong, từng nốt nhạc như vỡ vụn giữa không khí.
Tsubaki khẽ đẩy cửa vào. Cô thấy Kousei đang ngồi trước cây đàn, ngón tay di chuyển gấp gáp trên các phím, đôi vai cậu căng cứng. Mồ hôi chảy dài trên trán nhưng cậu vẫn không dừng lại.
"Kousei!"
Tsubaki gọi lớn, làm cậu giật mình ngừng chơi.
Kousei quay lại, nhìn thấy cô với ánh mắt ngạc nhiên.
"Tsubaki? Sao cậu lại ở đây?"
Tsubaki thở dài, bước vào không chút do dự.
"Tớ đến để ngăn cậu tự giết mình bằng cây đàn," cô đáp, bước lại gần. "Cậu có biết mình trông như thế nào không? Giống như đang tự hành hạ bản thân."
Kousei ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy Tsubaki.
"Tớ không có thời gian để nghỉ ngơi, Tsubaki. Cuộc thi sắp tới rồi."
"Quan trọng đến mức cậu không cần ăn, không cần ngủ à?"
Tsubaki bực bội đặt hộp cơm xuống bàn.
"Nghe này, Kousei. Nếu cậu tiếp tục như thế này, tớ thề là tớ sẽ lôi cậu ra khỏi đây bằng vũ lực."
Kousei thoáng nhíu mày, nhưng trước ánh mắt nghiêm túc của Tsubaki, cậu đành chịu thua.
"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ ăn."
"Đây,"
Tsubaki mở hộp cơm, bên trong là những viên cơm nắm được gói cẩn thận và vài miếng trứng chiên cuộn vàng óng.
"Tớ đã làm cho cậu. Ăn đi trước khi nguội."
Tsubaki ngồi đối diện Kousei, quan sát cậu cầm một viên cơm lên và cắn thử.
"Ngon không?" cô hỏi, ánh mắt chờ đợi.
Kousei gật đầu chậm rãi.
"Ngon. Cảm ơn cậu, Tsubaki."
"Thấy chưa? Tớ biết là cậu cần ai đó chăm sóc mà," cô nói, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Kousei ăn tiếp, không nói gì, nhưng trong lòng cậu cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa.
Khi Kousei ăn xong, Tsubaki nhìn mái tóc lòa xòa của cậu và không chịu được nữa.
"Được rồi, ngồi yên!" cô đột ngột đứng dậy, quàng cho Kousei một tấm vải, rút một cây kéo từ túi xách ra.
"Cậu định làm gì?"
Kousei hỏi, mắt mở to.
"Cắt tóc cho cậu. Trông cậu lôi thôi quá."
"Tớ không cần!"
"Cậu không có quyền từ chối,"
Tsubaki nói cứng, kéo ghế lại gần.
"Ngồi yên và để tớ làm việc."
Kousei chỉ biết lắc đầu cam chịu.
"Làm gì tùy cậu."
Tsubaki tỉ mỉ cắt từng lọn tóc, thỉnh thoảng dừng lại chỉnh sửa.
"Này, cậu chắc là biết làm chứ?"
Kousei hỏi, giọng pha chút lo lắng.
"Tớ không biết thì cậu nghĩ sao?" cô đáp lại, cười tinh nghịch.
"Cậu đùa đấy à?"
"Bình tĩnh nào. Tớ làm được mà," Tsubaki trấn an.
Khi hoàn thành, Tsubaki đứng lùi lại, nhìn ngắm tác phẩm của mình.
"Xong rồi! Trông cậu đẹp trai hơn hẳn đấy," cô nói, vẻ mặt thỏa mãn.
Kousei nhìn vào gương, khẽ cười.
"Không tệ."
Tsubaki gật đầu.
"Cậu phải nhớ những điều này, Kousei. Tớ không cần gì nhiều, chỉ cần cậu nhớ được những ký ức này thôi."
Kousei im lặng, ánh mắt thoáng hiện lên sự xúc động.
"Cảm ơn cậu, Tsubaki. Tớ sẽ không quên đâu."
Đêm đó, khi ngồi trước cây đàn, Kousei cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn. Từng nốt nhạc vang lên, không còn gấp gáp hay nặng nề nữa. Cậu nghĩ đến Tsubaki, đến bữa ăn tối, đến ánh mắt tràn đầy quan tâm của cô.
"Tsubaki... tớ thực sự rất may mắn vì có cậu,"
Cậu thầm nghĩ, nụ cười thoáng qua trên môi.
Sau một khoảng thời gian dài, vòng loại cuộc thi âm nhạc bắt đầu, và đây là lúc Kousei, Ami và Aiza gặp lại nhau. Nhưng lần này, điều gì đó đã thay đổi. Không còn là những đối thủ xa lạ, giờ họ đã trở thành những người bạn thân thiết, cùng chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời và âm nhạc.
Khi Aiza bước vào khu vực chuẩn bị cho cuộc thi, cậu liếc qua hai người bạn mình đang đứng ở phòng chờ. Kousei đang lẩm bẩm gì đó với vẻ mặt căng thẳng, trong khi Ami lại đứng nhìn xung quanh, vẻ như đang tìm kiếm điều gì đó trong đám đông.
Aiza vẫy tay chào to, làm hai người bạn giật mình.
"Này, sao các cậu cứ im lặng như thế?"
Aiza cười, ánh mắt sáng lên đầy tinh nghịch.
"Cậu đang lo lắng về cuộc thi à, Kousei?"
Kousei ngẩng lên, không thể giấu nổi một nụ cười nhẹ.
"Không phải lo lắng, chỉ là... có quá nhiều thứ phải nghĩ thôi."
Ami đứng bên cạnh, ánh mắt nghiêm túc nhưng đôi môi lại đang cố ngăn một nụ cười.
"Aiza, cậu chuẩn bị thế nào rồi?"
Aiza trả lời bằng một thái độ lạc quan, nhưng có gì đó khiến Kousei cảm thấy bối rối.
"Tớ à? Đã chuẩn bị xong hết rồi! Mọi thứ đều đã sẵn sàng!"
Cậu vỗ ngực tự tin, nhưng sau đó lại nhìn quanh một cách lén lút.
"Tớ chỉ hy vọng không gặp phải... một tình huống bất ngờ nào."
"Lại nữa rồi, cậu định làm gì đây, Aiza?"
Ami hỏi, vẻ nghi ngờ.
"Lần trước cậu đeo dây chuyền vào đàn, rồi lại quên mất bài, và cứ thế tạo ra màn trình diễn hoàn toàn khác..."
Aiza bĩu môi và nhìn Ami với vẻ mặt đầy giả vờ nghiêm túc.
"Tôi không nghĩ sẽ làm vậy lần này đâu! Được rồi, tôi sẽ không khiến các bạn thất vọng!"
Kousei nhếch môi cười.
"Cậu có thể làm gì cho màn biểu diễn của mình đi. Đừng lo, tôi sẽ đứng dưới sân khấu và theo dõi cậu."
"Nếu tôi thất bại thì cậu đừng bỏ đi đấy, Kousei!"
Aiza làm ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không thể giấu nổi nụ cười đang nở trên môi.
"Sao tôi có thể bỏ đi được? Cậu biết tôi không thể bỏ lỡ cơ hội xem cậu gây náo loạn trên sân khấu."
Ami vỗ tay vào trán, lắc đầu.
"Không biết làm sao nữa. Các cậu luôn biết cách khiến tôi phải bực mình rồi lại làm tôi cười."
Trước khi họ có thể nói gì thêm, tên của Aiza được gọi lên sân khấu. Cậu mỉm cười một cách tự tin, nhưng trước khi bước lên, Aiza quay lại nhìn Kousei và Ami, đột ngột trêu chọc.
"Đừng nhìn tôi như thế, các bạn, tôi sẽ tạo ra một màn trình diễn tuyệt vời. Cứ yên tâm nhé!"
Khi Aiza bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng làm khuôn mặt cậu trở nên nổi bật, nhưng cậu vẫn không quên nhìn về phía hai người bạn của mình với ánh mắt đầy lạc quan.
Ở trước tấm màn dẫn đến khán đài, Kousei và Ami cùng nhau đứng coi, ánh mắt dõi theo Aiza. Kousei cảm thấy có một điều gì đó thật đặc biệt về Aiza khi cậu ấy đứng trên sân khấu. Mặc dù phong cách của Aiza có phần kỳ quái và bất ngờ, nhưng cậu lại có một điều mà không phải ai cũng có được: sự tự tin mạnh mẽ.
"Cậu thấy không?"
Kousei nhẹ nhàng hỏi Ami, mắt vẫn dõi theo Aiza.
"Aiza không bao giờ làm người khác thất vọng, dù là trong những tình huống bất ngờ."
Ami gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
"Đúng vậy. Cậu ấy luôn có cách tạo ra sự khác biệt, dù cho mọi thứ có như thế nào."
"Có lẽ đó chính là điều khiến cậu ấy trở nên đặc biệt,"
Ánh đèn chiếu sáng khiến sân khấu trở nên rực rỡ, và Aiza Takeshi bước ra, gương mặt cậu lộ rõ sự tự tin. Lúc này, một sự im lặng bao trùm cả khán phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Kousei và Ami đứng một góc, quan sát từng chuyển động, từng nét mặt của Aiza.
Aiza hít một hơi sâu, vươn vai rồi ngồi xuống cây đàn piano. Bắt đầu nhẹ nhàng với những nốt nhạc thanh thoát, như dòng suối chảy êm đềm qua kẽ đá, cậu như muốn đắm mình trong từng âm thanh nhẹ nhàng ấy. Những ngón tay của Aiza lướt nhẹ nhàng, lướt như đang vẽ ra một bức tranh âm nhạc tinh tế, cuốn người nghe vào một không gian khác. Cảm giác nhẹ nhõm, thanh tĩnh khiến tất cả như thể thời gian dừng lại. Từng âm thanh như vỗ về tâm hồn, đưa mọi thứ trở về một thế giới xa xôi và mơ mộng.
Nhưng rồi, không gian tĩnh lặng ấy bị xé toạc bởi những âm thanh mạnh mẽ. Aiza bất ngờ chuyển sang một đoạn nhạc sôi động, một dải năng lượng mà cậu đã cất giữ trong lòng bấy lâu. Những ngón tay không còn di chuyển một cách điềm tĩnh nữa. Thay vào đó, chúng nảy lên nhanh chóng, chạy trên các phím đàn như những chiếc thuyền lướt trên sóng dữ. Từng âm sắc sắc nét, mạnh mẽ, tạo nên một thứ âm nhạc dữ dội, nhưng lại đầy đam mê. Cảm giác như mọi nỗi niềm dồn nén bấy lâu đều được giải phóng qua những nốt nhạc đó.
Aiza nhớ về những ngày tháng đầy lo âu, khi âm nhạc đối với cậu không phải là niềm vui mà là một gánh nặng. Những bài học khắc nghiệt, những kỳ vọng cao ngất ngưởng từ gia đình và thầy cô đã khiến Aiza cảm thấy như một con rối trong trò chơi âm nhạc, không thể thoát ra được. Mỗi lần ngồi vào đàn, cậu không cảm thấy tự do, mà chỉ là một nỗ lực cứng nhắc để đáp ứng những kỳ vọng ấy. Đó là một giai đoạn mà cậu đã tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi.
Nhưng rồi, một ngày, khi nhìn thấy Kousei chơi đàn với niềm đam mê tự nhiên, không gánh nặng, cậu chợt nhận ra một điều: âm nhạc không phải là công cụ để chạy theo sự kỳ vọng, mà là phương tiện để thể hiện cảm xúc chân thật. Chính trong khoảnh khắc đó, Aiza đã quyết định buông bỏ mọi sự lo lắng và tìm lại chính mình. Cậu không còn muốn chỉ là một cái bóng của những kỳ vọng hay sự chỉ trích nữa. Aiza muốn âm nhạc là cách để cậu thể hiện những cảm xúc sâu thẳm, là nơi cậu tìm thấy tự do.
Lúc này trên sân khấu, từng âm thanh không chỉ là nốt nhạc. Đó là sự biểu đạt của tất cả những điều mà cậu đã học được. Một chút nhớ nhung, một chút tình yêu, và cả sự giải thoát. Cảm xúc dồn nén bấy lâu, giờ được thả lỏng trong từng đoạn nhạc nhanh chóng và mạnh mẽ, đưa cậu trở lại với chính mình.
Tay của Aiza lướt trên các phím đàn với tốc độ điên cuồng, nhưng vẫn đầy tinh tế. Mỗi chuyển động đều mang trong mình một sự mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời, và mỗi nốt nhạc như một mảnh ghép của hành trình dài mà cậu đã trải qua. Những cảm xúc trong cậu không còn chỉ là sự bực bội hay tức giận nữa. Âm nhạc của cậu lúc này, đầy đam mê và nhiệt huyết, như một lời tuyên ngôn về sự tự do, về việc chấp nhận chính mình.
"Cậu ấy đã thay đổi,"
Ami thì thầm bên cạnh Kousei, ánh mắt dõi theo từng cử động của Aiza trên sân khấu.
"Bây giờ, Aiza không chỉ chơi nhạc, cậu ấy sống trong âm nhạc."
Kousei gật đầu, đôi mắt đượm buồn nhưng cũng đầy tự hào.
"Đúng vậy. Cậu ấy đã tìm lại được chính mình."
Những nốt nhạc của Aiza lấp đầy không gian. Cảm giác như mỗi âm thanh đều vang lên từ sâu thẳm tâm hồn cậu. Và khi màn trình diễn kết thúc, khán phòng lặng đi một cách kỳ lạ. Mọi người vẫn đang chìm đắm trong những âm hưởng cuối cùng, trong những cảm xúc mà Aiza đã truyền tải qua từng nốt nhạc.
Không khí trong khán phòng lúc này có thể cắt thành từng mảnh, và rồi một tràng pháo tay vang lên, dồn dập và nhiệt huyết. Nhưng đối với Aiza, âm nhạc không còn là sự công nhận hay lời khen ngợi. Cậu chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại và cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, một trái tim đã thực sự tìm thấy được sự bình yên.
Giây phút này, cậu không còn là Aiza mà người khác mong muốn, mà là Aiza mà cậu tự hào là chính mình.
Khi màn biểu diễn của Aiza kết thúc, khán phòng bừng tỉnh sau giây phút yên lặng, một tràng pháo tay vang lên kéo dài như không muốn dừng lại. Aiza cúi chào khán giả với vẻ khiêm nhường, nhưng sâu trong đôi mắt cậu ánh lên sự mãn nguyện.
Ở phía sau sân khấu, Kousei và Ami đứng đợi, cả hai đều không giấu được sự ngưỡng mộ.
"Cậu ấy làm được rồi,"
Ami khẽ nói, ánh mắt rạng rỡ.
Kousei gật đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.
"Đúng vậy, Aiza thực sự đã trưởng thành."
Ngay khi Aiza bước vào hậu trường, cậu bắt gặp ánh mắt của cả hai người bạn.
"Thế nào?"
Aiza hỏi, giọng nói vẫn còn hơi run nhưng tràn đầy phấn khích.
"Cậu đúng là quái vật,"
Kousei trả lời, vừa nghiêm túc vừa trêu chọc.
"Tớ không nghĩ cậu có thể bùng nổ như thế."
Ami vỗ vai Aiza, cười tươi.
"Nhưng cậu đã khiến mọi người phải ngạc nhiên. Màn trình diễn đó thật sự khác biệt, rất cảm xúc."
Aiza xoa gáy, hơi đỏ mặt.
"Tớ chỉ... cố gắng để chơi theo cách của mình. Không ngờ mọi người lại thích."
"Thích? Đừng khiêm tốn quá,"
Ami nói, lắc đầu.
"Cậu đã khuấy động cả khán phòng. Họ đứng dậy vỗ tay cho cậu cơ mà."
Aiza cười, một nụ cười nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
"Cảm ơn hai cậu. Nếu không có bạn bè như hai cậu, chắc tớ đã không thể đứng ở đây hôm nay."
Kousei lắc đầu, khoanh tay lại.
"Không, đây là công sức của chính cậu. Chúng tớ chỉ đứng bên cạnh thôi."
Aiza gật đầu, ánh mắt bừng sáng với lòng biết ơn và sự quyết tâm. Cả ba cùng bước về phía phòng chờ, nói chuyện rôm rả, trêu đùa nhau về những khoảnh khắc khó quên. Trong không khí ấy, họ không chỉ là những nghệ sĩ trẻ đầy đam mê mà còn là những người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành và khám phá bản thân.
Không khí tràn ngập sự hân hoan và tự hào. Aiza, Kousei, và Ami nhìn nhau, nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt mỗi người. Cả ba biết rằng họ đã cống hiến hết mình và giờ đây, kết quả chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng.
"Chúng ta đều làm được rồi!"
Ami hứng khởi hét lên, giơ tay làm động tác chiến thắng.
"Đúng vậy,"
Aiza đáp, giọng khàn đi vì xúc động.
"Chặng đường này không dễ dàng, nhưng thật tuyệt khi có các cậu ở bên."
Kousei mỉm cười, ánh mắt nhìn cả hai.
"Không chỉ là những nghệ sĩ, chúng ta còn là những người bạn đồng hành. Và bây giờ, cùng nhau bước vào chung kết."
Ami cười lớn, khoác vai hai người bạn.
"Đúng thế! Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ nhường cho các cậu đâu nhé."
Aiza bật cười, vẻ tự tin trở lại.
"Tôi cũng không dễ dàng đâu. Chuẩn bị tinh thần đi, Kousei!"
Kousei lắc đầu cười, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
"Chúng ta hãy để âm nhạc quyết định. Hẹn gặp các cậu ở sân khấu lớn."
Cả ba cùng nhìn nhau, không lời nào có thể diễn tả hết sự kết nối và đồng cảm trong khoảnh khắc ấy. Họ bước ra khỏi phòng chờ, sẵn sàng đối mặt với những thử thách tiếp theo, mang theo niềm tin và hy vọng của bản thân cùng âm nhạc sẽ truyền tải mọi cảm xúc đến khán giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top