Chương 4: Lời Hẹn Đến Ngày Mai

Mặt trời đã ngả về tây, những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng phủ lên khuôn viên công viên gần trung tâm Tokyo, nơi sắc xuân đang len lỏi khắp ngõ ngách. Cánh hoa anh đào nở rộ, rơi lả tả trong làn gió thoảng, nhuộm một màu hồng nhạt lên lối đi lát đá. Không khí tràn ngập sự bình yên, nhưng trong lòng Elaina, mọi thứ lại không hề êm đềm như vẻ ngoài ấy.

Cô bước chậm rãi qua công viên trên đường trở về nhà trọ sau một ngày dài khám phá Tokyo. Trong túi là vài cuốn sách mua từ một tiệm sách nhỏ, nhưng tâm trí cô lại lạc lối về những ngày trước đó. Cuộc gặp gỡ tình cờ với Kousei vẫn khiến cô băn khoăn. Đôi mắt cậu thiếu niên đó, tràn đầy những nỗi đau lặng lẽ, cứ ám ảnh cô. Có lẽ bởi vì, theo cách nào đó, Elaina nhìn thấy chính mình trong ánh mắt ấy.

Chợt, tiếng cười nói vang lên, phá tan dòng suy nghĩ của cô. Elaina hơi giật mình, quay đầu lại và nhìn thấy ba bóng người đang bước trên con đường phía trước. Một chàng trai cao gầy, dáng đi trầm lặng, vai đeo chiếc cặp nhạc quen thuộc. Đi bên cạnh cậu là một cô gái có mái tóc nâu buộc cao năng động và một chàng trai khác trông hoạt bát, cởi mở.

Elaina lập tức nhận ra người đi giữa chính là Kousei.

Cô đứng sững lại, đôi chân như không còn nghe theo ý mình. Bóng dáng ấy quá đỗi quen thuộc, và rồi như một phản xạ tự nhiên, cô tiến đến gần hơn, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Bước chân của Kousei chậm lại, và như có linh cảm, cậu ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cậu khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Thoáng chút bối rối, cậu cất tiếng:


"Là chị sao?"

Elaina mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừ, là chị đây. Lâu rồi không gặp, Kousei-kun."

Cậu gật đầu đáp, ánh mắt lấp lánh những cảm xúc phức tạp mà Elaina không thể đọc được.

"Chị vẫn khỏe chứ?"

Trước khi Elaina kịp trả lời, cô gái đi cạnh Kousei – Tsubaki – lên tiếng, mắt mở to nhìn cô:


"Kousei, chị ấy là ai vậy? Người quen của cậu à?"

Kousei ngập ngừng, rồi đáp với vẻ hơi lúng túng:


"Đây là Ichinose-san. Chị ấy là... phù thủy."

"Phù thủy?"

Tsubaki nhướn mày, tỏ vẻ tò mò lẫn hoài nghi.

Chàng trai còn lại, Watari, bật cười lớn.

"Cậu đùa đấy à, Kousei? Phù thủy? Đừng nói là cậu vừa quay lại đọc truyện cổ tích nhé."

Elaina chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ bực dọc. Cô chào nhẹ:


"Rất vui được gặp các em. Chị là Ichinose Elaina, một phù thủy đang đi du lịch qua Tokyo."

Tsubaki ngạc nhiên, còn Watari nhìn cô một lúc lâu rồi phá lên cười.

"Onee-chan, nếu chị thực sự là phù thủy, có thể biến ra gì đó để chứng minh không?"

Elaina khẽ cười.

"Chị không biểu diễn phép thuật chỉ để làm vui người khác. Nhưng nếu các em muốn nghe về những cuộc hành trình của chị, có lẽ chị có thể cân nhắc."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng tự tin của cô khiến Watari có phần lúng túng, còn Tsubaki thì càng thêm tò mò.

"Chị là phù thủy thật sao? Chị có thể làm gì? Và làm sao chị quen biết Kousei vậy?"

Kousei xen vào, như muốn tránh để câu chuyện đi quá xa.

"Chúng ta đang làm Tsubaki và Watari hiểu lầm mất rồi."

Cậu quay sang Elaina, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy thành ý.

"Chị... đang đi đâu vậy? Có muốn đi cùng bọn em không?"

Tsubaki liền tiếp lời, nở nụ cười rạng rỡ:

"Đúng rồi! Chúng em đang định đến một quán cafe gần đây. Nếu chị không bận gì, thì đi cùng luôn nhé!"

Elaina thoáng ngập ngừng. Cô không quen biết nhóm bạn của Kousei, và vốn định trở về trọ để nghỉ ngơi. Nhưng sự nhiệt tình trong ánh mắt của Tsubaki, cùng với chút gì đó giống như lời mời chân thành trong ánh mắt Kousei, khiến cô khó lòng từ chối.

"Được thôi," cô gật đầu. "Nếu các em không phiền."

Sau đó, cả nhóm bước đi dọc con đường lát đá dẫn đến quán cafe. Trời đã gần tối, ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi thứ xung quanh. Gió thu thổi nhẹ, cuốn theo những lá thu, làm không khí trở nên dễ chịu hơn.

Watari, với tính cách hoạt bát vốn có, không ngừng hỏi Elaina những câu đùa cợt. "Chị phù thủy ơi! Chị có thể bay trên chổi thật à? Hay chỉ là mấy câu chuyện thổi phồng trong sách thôi?"

Elaina, vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, mỉm cười:

"Tất nhiên là thật. Chỉ có điều, chổi của chị không thích bị người lạ hỏi quá nhiều về nó."

Tsubaki phì cười, che miệng.

"Chị nói như chổi có tính cách riêng vậy! Chị đã từng bay qua những nơi nào rồi? Có phải mọi thứ từ trên cao nhìn xuống đều trông nhỏ bé không?"

Elaina quay sang cô gái trẻ, giọng kể chậm rãi, như để mỗi lời nói đều khắc sâu vào tâm trí người nghe:

"Rất nhiều nơi. Những rừng cây trải dài vô tận, những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, và cả những thành phố lấp lánh ánh đèn. Nhưng cũng có những nơi rất cô độc, nơi chỉ có mình chị và bầu trời rộng lớn."

Lời kể của Elaina khiến Tsubaki im lặng một lúc, như đang hình dung ra cảnh tượng ấy.

"Nghe thật kỳ diệu. Nhưng... chị có cảm thấy cô đơn không? Ở trên cao ấy."

Elaina dừng lại một chút, đôi mắt thoáng chút trầm tư.

"Đôi khi có. Nhưng nhờ vậy, chị mới hiểu được giá trị của những cuộc gặp gỡ, dù ngắn ngủi hay lâu dài."

Watari bật cười, phá tan bầu không khí lặng lẽ.

"Wow, triết lý ghê nhỉ! Chắc Kousei thích kiểu người sâu sắc như chị lắm đấy!"

Kousei đang đi lặng lẽ bên cạnh giật mình, đỏ mặt.

"Watari, cậu nói linh tinh gì thế!"

Tsubaki lườm Watari.

"Cậu đừng làm Kousei khó xử nữa."

Rồi cô quay sang Elaina, vẻ tò mò:

"Nhưng chị có vẻ hiểu cậu ấy khá rõ nhỉ. Chị và Kousei gặp nhau như thế nào vậy?"

Elaina nhìn Kousei, chờ đợi phản ứng của cậu. Nhưng cậu chỉ cúi đầu, không nói gì. Nhận ra sự ngập ngừng ấy, cô đáp thay:

"Chị và cậu ấy gặp nhau trong một chuyến đi. Kousei là một người chơi piano tài năng. Cậu ấy từng khiến chị ngạc nhiên bởi cách âm nhạc của mình chạm đến trái tim người khác."

Nghe vậy, Tsubaki hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn Kousei.

"Phải rồi, cậu luôn có tài năng đặc biệt ấy."

Câu nói của Elaina như một làn gió lạnh lướt qua, mang theo nỗi buồn vô hình, khiến cuộc trò chuyện sôi nổi trước đó trở nên im ắng đến kỳ lạ. Không gian dường như chùng xuống, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đá lát và những cơn gió hiu hiu thổi qua hàng cây hai bên đường.

"Ichinose-san..."

Kousei khẽ lên tiếng, ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn.

"Chị biết không, có một người mà em từng nghĩ sẽ mãi ở bên em, nhưng cuối cùng cô ấy một ngày nào đó không xa sẽ rời đi mãi mãi."

Elaina khẽ gật đầu, không ngắt lời cậu. Kousei nhìn xuống đôi tay đang siết chặt quai cặp, hít một hơi thật sâu, như thể gom hết can đảm để tiếp tục.

"Kaori... cô ấy là một nghệ sĩ violin tài năng, người đầu tiên khiến em cảm thấy âm nhạc không chỉ là những nốt nhạc, mà còn là cách để bày tỏ cảm xúc. Cô ấy rất khác biệt, luôn tỏa sáng và mang lại sức sống cho mọi người xung quanh. Kaori từng nói rằng cô ấy không muốn mọi người nhớ đến mình như một cô gái yếu đuối, mà như một nghệ sĩ dũng cảm, luôn theo đuổi ước mơ."

Kousei dừng lại, giọng nghẹn ngào.

"Nhưng phía sau nụ cười ấy, Kaori đã phải chịu đựng rất nhiều. Căn bệnh quái ác làm cô ấy yếu dần đi, nhưng cô ấy không bao giờ để nó ngăn cản mình. Cô ấy luôn xuất hiện với tinh thần lạc quan, ngay cả khi cơ thể đang đau đớn."

Cậu mỉm cười buồn bã, nhớ lại những khoảnh khắc họ cùng nhau luyện tập.

"Có một lần, cô ấy thách em chơi piano ngẫu hứng trong khi cô ấy dẫn dắt bằng violin. Em không thể tin rằng, chỉ với vài nốt đầu tiên, cô ấy đã kéo em ra khỏi những giới hạn mà em tự đặt ra cho mình. Cô ấy là người đầu tiên khiến em hiểu rằng âm nhạc không cần phải hoàn hảo, chỉ cần có cảm xúc."

Nhưng khi nhắc đến bệnh tình cùng của Kaori, giọng Kousei trùng xuống.

"Cô ấy giấu mọi người về tình trạng của mình, đến mức em chỉ nhận ra sự thật khi đã quá muộn. Em đã hứa với cô ấy sẽ chơi bản 'Introduction et Rondo Capriccioso' cùng nhau, nhưng..."

Cậu nghẹn lời, đôi mắt cay xè.

"Với tình trạng bệnh của cô ấy hiện tại... Cô ấy có thể không bao giờ có cơ hội đứng trên sân khấu đó nữa."

Không khí ở quán cafe lúc này chìm vào im lặng, nặng nề và khó chịu. Không ai cất lời, mỗi người đều đối mặt với nỗi đau và cảm xúc riêng. 

Watari, người thường ngày luôn lạc quan, bỗng phá vỡ bầu không khí ấy. Cậu nghiêng người tựa lưng vào ghế, ánh mắt không còn vẻ tinh nghịch quen thuộc mà trở nên trầm lắng, đượm buồn.

"Kaori là kiểu người luôn đẩy mọi giới hạn,"

Watari lên tiếng, giọng khẽ khàng, gần như run rẩy.

"Cô ấy biết rõ bệnh tình của mình, nhưng chưa bao giờ để nó cản trở. Thay vì sợ hãi, cô ấy bước ra sân khấu, muốn tất cả mọi người thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy."

Cậu dừng lại, như đang cố kiềm nén cảm xúc, rồi tiếp tục với một nụ cười gượng gạo trên môi.

"Có lần, sau buổi tập, bọn em cùng đi bộ về. Em hỏi cô ấy làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Cô ấy chỉ cười và nói, 'Sống mà không làm được điều mình muốn thì khác gì không sống đâu, Watari?'"

Watari nhắm mắt lại, nhớ đến ánh mắt sáng rực của Kaori khi ấy, rồi khẽ thở dài.

"Cô ấy luôn sống hết mình từng phút giây, không bao giờ để bất kỳ điều gì ngăn cản. Em chưa bao giờ nói với cô ấy điều này, nhưng Kaori đã khiến em cảm thấy mình phải cố gắng hơn, không chỉ trong thể thao mà cả trong cuộc sống. Cô ấy thật sự là người đặc biệt."

Khi kết thúc lời nói, Watari cúi đầu, bàn tay siết chặt lại. Không khí trong phòng dịu đi, nhưng cũng phảng phất nỗi buồn sâu lắng, như thể sự hiện diện của Kaori vẫn còn đâu đó quanh đây.

Tsubaki hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe vì những cảm xúc chất chứa.

"Em luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ, rằng mình có thể vượt qua mọi chuyện. Nhưng so với Kaori... em chỉ là một đứa trẻ. Cô ấy mạnh mẽ theo cách mà em chưa bao giờ dám tưởng tượng."

Cô cười khẽ, nhưng giọng nói vẫn run rẩy.

"Kaori biết rõ rằng mình không còn nhiều thời gian, nhưng chưa bao giờ để điều đó làm mình chùn bước. Cô ấy thậm chí còn cổ vũ em, bảo rằng tôi phải tiếp tục, dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu."

Cô nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt của mình, như cố kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào.

"Có lần, em đã hỏi cô ấy, tại sao lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ như vậy, ngay cả khi mọi thứ không hề ổn. Kaori chỉ cười và nói, 'Không phải mình vui vẻ đâu, mà là mình không muốn làm mọi người lo lắng. Với lại, nếu mình buồn, thì mọi chuyện cũng đâu khá hơn được, đúng không?'"

Tsubaki ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định dù còn đọng lại chút cay đắng.

"Kaori không chỉ mạnh mẽ. Cô ấy là người đã truyền cảm hứng, không chỉ cho em mà cho cả chúng ta. Cô ấy từng là ánh sáng dẫn đường, là lý do khiến chúng ta bước tiếp."

Cô quay sang nhìn Kousei, giọng nói càng lúc càng chắc chắn.

"Kaori là người đã mang ánh sáng đến cho cậu đó, Kousei. Cô ấy luôn sống hết mình, bất chấp mọi khó khăn. Giờ đây, cô ấy vẫn đang chiến đấu, vẫn nỗ lực từng ngày. Vì vậy, cậu cũng phải bước tiếp, không chỉ vì bản thân, mà còn vì Kaori. Cậu đừng có nghĩ là cậu cô đơn, Kousei. Tớ ở đây luôn bám theo cậu cho đến tận chân trời, Watari cũng ở đây, và Ichinose-san cũng ở đây, để cùng cậu vượt qua tất cả."

Elaina ngồi lặng yên, đôi tay siết nhẹ trên đầu gối, ánh mắt trầm ngâm theo dõi cuộc trò chuyện. Không giống như mọi lần, cô không chen vào, không đưa ra những nhận xét thường ngày của mình. Những lời của Tsubaki và Watari như những đợt sóng dội vào tâm trí cô, cuốn theo cảm giác trống rỗng và suy tư mà cô đã chôn giấu bấy lâu.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô không phải người dễ dàng bộc lộ cảm xúc, nhất là trước mặt người khác. Hành trình của Elaina luôn là một chuỗi ngày đối mặt với sự cô đơn, chứng kiến đủ loại người với những nỗi đau riêng, nhưng cô thường giữ mình ở khoảng cách nhất định. Dù vậy, hôm nay có điều gì đó khác lạ. Những câu chuyện về Kaori – một cô gái đầy nghị lực, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bất chấp số phận nghiệt ngã – đã chạm đến trái tim cô theo cách không ngờ tới.

Khi Kousei quay sang hỏi, ánh mắt cậu đầy hy vọng xen lẫn sự tuyệt vọng.

"Ichinose-san, chị nghĩ sao? Chị đã đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Có ai giống như Kaori không?"

Elaina nhìn sâu vào mắt Kousei, cảm nhận được sự mong manh trong giọng nói của cậu. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.

"Kousei," cô bắt đầu, giọng nói dịu dàng nhưng có chút nặng nề, "trên hành trình của mình, chị đã gặp rất nhiều người – mỗi người là một câu chuyện, một bài học. Nhưng có những người để lại trong chị những ấn tượng không bao giờ phai nhạt. Những người như vậy, chị nghĩ, không bao giờ thực sự biến mất. Họ tiếp tục sống trong trái tim của những ai từng yêu thương họ."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt mờ đục như chìm vào hồi tưởng.

"Chị từng gặp một cô bé ở một ngôi làng nhỏ, nơi mọi người không tin vào phép thuật. Cô bé ấy mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng thay vì oán trách, cô ấy lại muốn dùng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để viết thư cho tất cả mọi người trong làng, để cảm ơn họ đã ở bên cô ấy. Khi chị rời khỏi ngôi làng đó, chị nhận ra rằng, những người như cô bé hay Kaori đều có chung một điều: họ sống không phải chỉ vì chính họ, mà còn vì những người họ yêu thương."

Watari im lặng, ánh mắt cậu dường như đang theo dõi từng lời Elaina nói. Tsubaki ngước nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe dường như lóe lên chút sáng.

"Nhưng làm sao chúng ta có thể tiếp tục mà không cảm thấy trống rỗng, Ichinose-san? Chị nói họ sống mãi trong chúng ta, nhưng thực sự, điều đó có đủ để lấp đầy khoảng trống này không?"

Elaina khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy sự chua xót.

"Không, Tsubaki. Khoảng trống ấy sẽ mãi tồn tại. Nhưng chính khoảng trống đó sẽ là lý do để chúng ta tiếp tục bước đi. Chúng ta không thể quên họ, nhưng chúng ta cũng không thể để ký ức về họ giữ chân mình. Kaori không muốn điều đó, phải không?"

Kousei cúi đầu, đôi vai run rẩy.

"Nhưng em cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa khi không có cô ấy, Ichinose-san. Làm sao em có thể tiếp tục chơi piano, khi tiếng đàn của em luôn gắn liền với cô ấy?"

Elaina lặng lẽ vươn tay, đặt lên vai Kousei.

"Kousei-kun, âm nhạc không chỉ là tiếng đàn. Nó là cảm xúc, là ký ức, là tất cả những gì em đã trải qua. Kaori không phải sự kết thúc của tiếng đàn em, mà là một chương quan trọng trong câu chuyện mà em sẽ tiếp tục kể. Em phải chơi, không chỉ vì cô ấy, mà còn vì chính em. Những người ở đây, và cả những người đã đi xa, đều mong muốn điều đó."

Căn phòng chìm trong yên lặng. Không ai nói thêm lời nào, nhưng không khí dường như đã thay đổi. Kousei khẽ gật đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Watari và Tsubaki cũng cúi đầu, như thể họ vừa nhận ra một điều gì đó.

Elaina nhìn họ, lòng cô trào dâng một cảm giác kỳ lạ – vừa đau đớn, vừa nhẹ nhõm. Đây không phải lần đầu cô lắng nghe một câu chuyện đau buồn, nhưng lần này, cô thấy mình không phải người đứng ngoài. Lần đầu tiên, Elaina cảm nhận được sự kết nối thật sự với những người trước mặt, và điều đó khiến cô nhận ra rằng, đôi khi, việc đơn giản nhất – lắng nghe – cũng là điều ý nghĩa nhất mà cô có thể làm.

"Kaori thật sự là một người rất đặc biệt,"

Elaina khẽ cất lời, giọng nói dường như lạc giữa những cảm xúc đang xoáy vào tâm trí.

"Chị muốn biết thêm về cô ấy, không chỉ qua lời kể mà còn... tự mình cảm nhận."

Watari lập tức cười, nụ cười mang chút tinh nghịch quen thuộc nhưng lần này ẩn chứa cả sự chân thành.

"Nếu chị thật sự muốn hiểu thêm, ngày mai hãy đi cùng bọn em lên bệnh viện thăm cô ấy. Kaori luôn thích gặp người mới, và em chắc chắn cô ấy sẽ rất vui khi gặp chị."

Tsubaki gật đầu, nụ cười thoáng qua trên đôi môi vẫn còn vương nét trầm buồn.

"Kaori luôn mang một sức hút rất lạ. Khi chị gặp cô ấy, chị sẽ hiểu tại sao bọn em lại yêu quý cô ấy đến vậy. Cô ấy không chỉ là bạn của bọn em, mà còn như một nguồn cảm hứng."

Kousei vẫn giữ im lặng, nhưng khi Elaina quay sang, ánh mắt cậu đã ánh lên tia sáng nhỏ bé – một dấu hiệu hiếm hoi của sự sống động trong tâm hồn đang tổn thương của cậu.

"Chị đi cùng bọn em nhé. Kaori rất thích kể chuyện, và chị sẽ nhận ra... cô ấy thực sự khác biệt."

Elaina mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt buổi tối cảm nhận được một chút nhẹ nhõm.

"Được rồi. Chị rất mong chờ."

Bầu không khí trong phòng dường như dịu lại, những nặng nề ban đầu giờ đã tan biến phần nào. Watari đứng dậy, kéo tay Tsubaki ra hiệu rằng đã đến lúc họ nên rời đi, để lại Kousei có thời gian nghỉ ngơi.

"Vậy nhé, Kousei,"

Tsubaki nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngày mai tụi mình sẽ gặp lại cậu, và mọi thứ sẽ ổn hơn."

Kousei khẽ gật đầu, đôi môi hé nụ cười yếu ớt.

"Cảm ơn các cậu... và cả chị, Ichinose-san."

Elaina vẫn đứng yên, lặng lẽ quan sát Kousei. Cô cảm nhận rõ ràng nỗi đau mà cậu đang mang, và trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Khi chỉ còn hai người trong phòng, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng.

"Em đã trải qua rất nhiều điều đau đớn," cô khẽ nói. "Nhưng hãy nhớ rằng, em không một mình. Có những người luôn sẵn sàng ở bên em. Ngày mai sẽ là một ngày mới, Kousei. Chị tin rằng em sẽ tìm thấy ánh sáng cho riêng mình."

Kousei ngẩng lên nhìn cô, không nói gì nhưng trong ánh mắt đã có một chút thay đổi – một tia hy vọng le lói giữa bóng tối mịt mù.

Khi bước ra khỏi quán, Elaina gặp lại Watari và Tsubaki đang đứng chờ ngoài cửa quán. Cả ba người cùng nhau rời khỏi quán cafe, hòa vào dòng người đông đúc giữa lòng thành phố về đêm.

Bầu trời đang chuyển mình vào tối, những ánh đèn đường phủ lên khung cảnh một sắc vàng nhạt dịu dàng. Elaina bước đi giữa hai người bạn mới, trong lòng mang theo cảm giác háo hức lẫn hồi hộp. Ngày mai, cô sẽ gặp Kaori – cô gái mà ai cũng trân trọng và yêu mến.

Trước khi chia tay tại ngã tư, Tsubaki quay lại, vẫy tay với Elaina.

"Vậy nhé, hẹn chị ngày mai. Bọn em sẽ đợi chị ở quán cafe này."

Elaina gật đầu, nụ cười ấm áp trên môi.

"Hẹn ngày mai. Chị sẽ không để lỡ đâu."

Khi họ tạm biệt nhau, Elaina đứng lại một lúc, ngước nhìn bầu trời đêm đang thắp sáng bởi hàng ngàn ngôi sao nhỏ. Cô khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy bản thân không còn cô độc. Ngày mai sẽ đến, và cô sẽ được bước vào một câu chuyện mới, nơi ánh sáng của Kaori có lẽ cũng sẽ chạm tới trái tim cô.

Elaina ngước nhìn bầu trời đêm thêm một lần trước khi quay bước trở về nhà trọ, nơi Saya và Fran đang đợi. Hành trình về lại mang theo âm hưởng của cuộc trò chuyện vừa qua, mỗi lời nói như vang vọng mãi trong tâm trí cô. 

Cánh cửa nhà trọ mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên trong chào đón cô. Saya bước tới, ánh mắt lo lắng nhưng dịu dàng: 

"Elaina-san, chị ổn chứ?"

Fran từ bếp vọng ra:

"Cô đã pha trà cho em đó, vào đây nghỉ chút đi."

Elaina gật đầu, bước vào phòng, lòng nhẹ nhõm hơn.

"Em sẽ kể cho mọi người nghe về Kaori," cô nghĩ, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi giữa những người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top