Chương 16: Từng bước vượt qua

Trong đêm tối lạnh lẽo, Elaina lạc bước vào một không gian đầy mơ hồ, nơi ánh sáng nhạt nhoà hòa quyện với bóng tối dày đặc, tạo nên một cảnh sắc huyền ảo và ghê rợn. Tiếng bước chân của cô vang vọng trong sự trống rỗng, mỗi âm thanh như xé toạc sự yên tĩnh tuyệt đối. Cô cảm thấy bản thân không còn là chính mình, mà chỉ là một bóng dáng mong manh giữa không gian rộng lớn.

Phía trước cô, một hình ảnh khủng khiếp hiện ra. Kaori nằm trên bàn phẫu thuật, cơ thể cô được bao bọc bởi những tấm vải trắng, chỉ để lộ gương mặt tái nhợt, nhợt nhạt như ánh trăng mờ. Ánh đèn phẫu thuật trắng sáng gay gắt soi rọi lên làn da mỏng manh của cô, khiến mọi đường nét trở nên sắc bén hơn trong sự mong manh đến đau lòng. Mỗi nhịp máy móc y tế vang lên đều đặn, như đang đếm ngược những giây phút cuối cùng. Tiếng "bíp... bíp..." chậm dần, mỗi âm thanh dường như cứa sâu vào trái tim Elaina.

"Kaori-chan!"

Elaina hét lên, giọng cô run rẩy, đầy sợ hãi. Cô muốn lao đến, nhưng đôi chân như bị trói chặt bởi một sức mạnh vô hình. Mỗi lần cô cố gắng nhấc chân, sàn nhà dưới chân cô lại hóa thành một vực thẳm sâu hun hút.

"Không, không thể như thế này..."

Elaina lắp bắp, nước mắt chảy dài trên má. Giọng cô nghẹn lại, vang lên yếu ớt trong không gian rộng lớn.

Kaori mở mắt, ánh nhìn dịu dàng và yên bình lạ thường, nhưng lại chứa đầy sự chia xa không thể nói thành lời. Đôi môi cô khẽ động đậy, như muốn nói điều gì đó, nhưng âm thanh không thể thoát ra. Cơ thể Kaori yếu ớt run lên từng đợt nhỏ, ánh sáng trong đôi mắt cô dần mờ nhạt.

Một tiếng máy kéo dài vang lên, nhấn chìm mọi âm thanh khác. Kaori nhắm mắt, hơi thở cuối cùng của cô tan biến trong sự lặng im đến ngạt thở. Toàn bộ cảnh tượng dường như bị ánh sáng trắng nuốt chửng, để lại Elaina một mình giữa hư không, tay cô chới với trong vô vọng.

"Kaori-chan! Không, làm ơn... Kaori-chan!"

Elaina gào lên, giọng cô vang vọng nhưng chẳng nhận được hồi đáp nào. Phía trước, Kaori tan biến vào màn sương, để lại Elaina cô độc, đau đớn quỵ xuống giữa khoảng không vô tận.

Trước khi cô kịp định thần, cảnh tượng trước mặt thay đổi. Giờ đây, cô đang đứng trong một căn phòng khác, tràn ngập một sự lạnh lẽo khó tả.

Trong căn phòng lạnh lẽo, Elaina cảm nhận được sự im lặng chết chóc, mỗi hơi thở của cô như một tiếng vang lạc lõng. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trần tạo ra những cái bóng dao động trên tường, như thể chúng đang chế nhạo nỗi bất lực của cô. Kousei nằm đó, bất động, như một pho tượng đã bị thời gian bỏ quên. Vẻ bình thản trên gương mặt cậu càng làm mọi thứ thêm nghẹn ngào, bởi nó không che giấu được sự thật đau lòng: cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Elaina lao tới, nhưng sàn nhà dường như giãn ra vô tận. Bước chân cô nặng nề, như đang đi trong bùn lầy.

"Kousei-kun! Kousei-kun, làm ơn!"

Giọng cô nấc lên, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Đôi mắt nhòe nước của Elaina nhìn thấy những vệt máu khô loang lổ, như những vết tích của một bi kịch không thể sửa chữa.

"Kousei-kun! Đừng bỏ chị lại một mình!"

Elaina hét lớn, nước mắt chảy tràn. Tay cô vươn ra, cố chạm tới cậu, nhưng hình bóng của Kousei mỗi lúc một mờ nhạt hơn, hòa tan vào làn sương lạnh.

Bỗng, từ trong không gian yên lặng ấy, một giọng nói vang lên, nhẹ như gió thoảng qua:

"Ichinose-san..."

Âm thanh ấy, tuy nhỏ bé, nhưng như một mũi dao cắm sâu vào trái tim cô. Đó là giọng của Kousei, quen thuộc và ấm áp, nhưng giờ đây chỉ còn là một lời thì thầm từ nơi xa xăm. Elaina ngoảnh đầu tìm kiếm, nhưng mọi thứ xung quanh cô chỉ là bóng tối và sự trống rỗng.

"Kousei-kun..."

Elaina thì thầm, đôi vai cô run lên.

"Kaori-chan... chị không thể làm gì được cả..."

Bóng tối đột nhiên ập tới, nuốt chửng mọi thứ. Cơ thể Elaina trở nên nhẹ bẫng, như thể cô đang rơi vào một vực thẳm không đáy. Nỗi đau trong lòng cô bùng lên, dày vò đến mức cô không thể hét lên, không thể khóc, chỉ còn lại một sự nghẹn ngào sâu thẳm trong lồng ngực.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ tan biến, cô nghe thấy một âm thanh mờ nhạt, giống như một tiếng đàn piano vang lên từ nơi rất xa. Nhưng trước khi cô kịp hiểu ra, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại cô và bóng tối không hồi kết.

Trong bóng tối lạnh lẽo của căn phòng, Elaina hét lớn, tiếng thét xé toạc sự yên tĩnh. Tiếng hét vang vọng, như muốn đẩy lùi những hình ảnh ám ảnh trong giấc mơ.

Đôi mắt cô mở bừng, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một vực sâu vô hình. Mồ hôi thấm ướt trán, cơ thể run rẩy không ngừng.

Elaina bật dậy trong cơn hoảng loạn, tiếng hét của cô vang lên trong đêm khiến bầu không khí tĩnh lặng bị xé toạc. Nằm ngay bên cạnh, Saya giật mình thức giấc, đôi mắt lờ mờ ánh lên sự lo lắng. Không cần đợi thêm một giây, Saya nhanh chóng bật dậy, ngồi đối diện Elaina, người đang run rẩy dữ dội, khuôn mặt tái nhợt vì cơn ác mộng vừa trải qua.

"Elaina-san? Chuyện gì xảy ra vậy?"

Saya thì thầm, giọng đầy lo âu nhưng dịu dàng, như sợ làm Elaina thêm sợ hãi. Cô nhẹ nhàng chạm tay vào vai Elaina, cảm nhận rõ ràng cơ thể cô đang run lên từng hồi, như thể cái lạnh của cơn ác mộng vẫn còn bám lấy.

Elaina không đáp, đầu cúi thấp, hơi thở nặng nhọc như vừa thoát khỏi một trận cuồng phong. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt cô, nhỏ từng giọt xuống tấm chăn. Saya nhìn cảnh tượng ấy, tim cô thắt lại. Cô không muốn làm phiền Elaina khi biết chị mình đang ở trong một thế giới đau khổ mà chính cô không thể chạm tới, nhưng cô cũng không thể để Elaina chịu đựng một mình.

"Elaina-san, em ở đây. Em sẽ không rời đi đâu."

Saya nói nhỏ, giọng nói như một cái ôm ấm áp trong màn đêm. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Elaina, cố gắng truyền cho cô chút cảm giác an toàn.

Elaina khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào Saya, ánh mắt ấy trĩu nặng nỗi đau khó diễn tả. Cô nấc nghẹn, từng từ bật ra đứt quãng giữa tiếng thổn thức:

"Saya... họ... Kaori-chan... Kousei-kun... Chị không cứu được họ... Chị thật vô dụng..."

Saya, dù nhỏ hơn, ánh mắt vẫn kiên định và tràn đầy cảm thông. Em khẽ siết lấy bàn tay run rẩy của Elaina, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn:

"Elaina-san... em biết chị đang đau đớn, và em không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng chị không phải chịu đựng một mình. Em sẽ luôn ở bên chị. Em hứa."

Elaina lắc đầu, nước mắt tiếp tục rơi không ngừng. Cô tựa đầu vào vai Saya, thân người run rẩy. Hơi thở ngắt quãng xen lẫn những tiếng khóc rên nghẹn ngào.

"Ư... hư... ư..."

"Nhưng chị... không thể chịu đựng nữa, Saya... Chị thật sự mệt mỏi rồi..."

Elaina nói, giọng vỡ vụn trong từng nhịp thổn thức.

Saya vòng tay qua vai chị, ôm chặt như muốn giữ Elaina không tan vỡ thêm. Bàn tay của cô vuốt nhẹ mái tóc của chị mình, từng động tác chậm rãi và đầy an ủi. Không gian quanh họ trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và những hơi thở run rẩy của Elaina.

"Chị mạnh mẽ hơn em nghĩ, Elaina-san"

Saya nói, giọng thì thầm đầy dịu dàng.

"Em biết mọi chuyện không dễ dàng, nhưng chỉ cần chị cho phép, chúng ta sẽ vượt qua. Chậm thôi cũng không sao. Em sẽ luôn ở đây, luôn ở cạnh chị."

Những lời nói ấy như một ngọn đèn nhỏ xua tan bóng tối trong lòng Elaina. Nhưng nỗi đau quá lớn khiến cô không thể đáp lại. Elaina khẽ rên rỉ trong nghẹn ngào, tiếng khóc của cô vỡ vụn thành những âm thanh đứt quãng.

"Ư... ư... Nhưng chị thật sự không thể... không thể quên được... Kaori-chan... Kousei-kun... chị... chị không cứu được họ."

Tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, như thể từng cơn sóng cảm xúc đang tràn ra khỏi trái tim đầy tổn thương của Elaina. Cô gục đầu xuống vai Saya, thân người run rẩy không ngừng. Những tiếng rên ư ư đau đớn xen lẫn với tiếng thở gấp của cô, khiến Saya không khỏi đau lòng.

Saya tiếp tục ôm chặt lấy Elaina, không buông lơi dù chỉ một giây.

"Không sao đâu, chị. Cứ khóc đi, cứ để mọi thứ ra ngoài."

Saya thì thầm bên tai Elaina, như muốn truyền thêm sức mạnh.

"Em biết chị đang đau khổ, nhưng em ở đây. Chị không một mình đâu."

Elaina chỉ đáp lại bằng những tiếng khóc rên rỉ và nấc nghẹn, nước mắt không ngừng rơi, thấm đẫm vào vai Saya.

"Hu huuuuuuuuuuuuuuu..."

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng và sự an ủi âm thầm, hai chị em dựa vào nhau, tìm kiếm chút hơi ấm trong màn đêm lạnh giá.

Sau khi tỉnh giấc từ cơn ác mộng kinh hoàng, Elaina chìm sâu hơn vào vòng xoáy trầm cảm không lối thoát. Những hình ảnh ám ảnh không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô, khiến mỗi ngày trôi qua đều nặng nề như một thử thách. Căn phòng nhỏ trở thành nơi trú ẩn nhưng cũng là nhà tù giam giữ cô trong nỗi đau.

Elaina không còn tìm thấy niềm vui trong những điều từng định nghĩa bản thân mình. Cô ngừng sử dụng ma thuật, cuốn sách ghi chép các cuộc hành trình bị bỏ dở trên bàn, phủ bụi theo thời gian. Cô dành hầu hết thời gian ngồi im lặng bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra bầu trời xám xịt. Saya mỗi sáng mang trà đến, nhưng sự quan tâm ấy chỉ nhận lại những cái gật đầu yếu ớt, hoặc một lời cảm ơn khẽ khàng, như thể Elaina đang cố trốn tránh chính sự tồn tại của mình.

Fran, người sư phụ đã chứng kiến Elaina trưởng thành, không giấu được nỗi lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Mỗi ngày, cô đều tìm cách khơi gợi một tia sáng nào đó trong lòng học trò.

"Elaina."

Fran nhẹ nhàng cất lời, khi hai người cùng ngồi trong căn phòng tĩnh lặng.

"Em đã từng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai cô từng biết. Dẫu có bao nhiêu mất mát, em vẫn có quyền được sống tiếp. Nhưng cô không thể giúp em làm điều đó nếu em không muốn."

Elaina lặng thinh, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. Một lúc sau, cô khẽ đáp, giọng nói đầy mệt mỏi:

"Em không biết mình còn có thể mạnh mẽ được không, Fran-sensei... Em thấy như thể cả thế giới đang sụp đổ quanh mình."

Fran đặt tay lên vai Elaina, cái chạm dịu dàng nhưng chứa đựng sức mạnh của sự kiên định.

"Vậy thì chúng ta sẽ xây dựng lại thế giới ấy, từ đầu. Chỉ cần em đồng ý bắt đầu, từng chút một."

Trong những ngày đen tối ấy, chỉ có Saya và Fran là điểm tựa duy nhất giữ Elaina không hoàn toàn đánh mất chính mình.

Nỗi đau mà Elaina gánh chịu như một vết thương không ngừng rỉ máu, khiến mọi lời an ủi dù chân thành nhất cũng chỉ như gió thoảng qua, chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng cô. Mỗi lần Saya dịu dàng ôm lấy Elaina, cảm giác trống rỗng trong cô lại càng hiện rõ hơn.

"Chị, em ở đây mà."

Saya thì thầm khi Elaina tỉnh dậy sau những cơn ác mộng, nước mắt còn đọng trên gò má. Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng nức nở đứt quãng:


"Saya... nếu lúc đó... nếu chị ở bên họ, liệu mọi thứ có khác đi không?"

Elaina biết rõ không ai có thể trả lời câu hỏi ấy, nhưng cô vẫn không ngừng tự tra tấn mình bằng những giả thuyết vô vọng.

Saya, dù mạnh mẽ và kiên trì, cũng không thể nào xua tan đi bóng tối đang bao trùm chị mình. Cô chỉ có thể ôm Elaina thật chặt, cảm nhận từng nhịp thở run rẩy và cơ thể đang oằn mình vì nỗi đau không lời.

"Elaina-san, em không cần hiểu. Em chỉ cần biết chị vẫn ở đây, vẫn thở, vẫn là Phù thủy Tro Tàn - Ichinose Elaina mà em từng biết."

Saya đáp, giọng nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm.

Mỗi ngày trong căn phòng trọ nhỏ, không gian u ám như đè nặng lên từng hơi thở của Elaina. Tường nhà phủ đầy bóng tối, im lặng bị cắt ngang bởi tiếng kim đồng hồ tích tắc, mỗi giây trôi qua như kéo dài bất tận. Nhưng bên trong nơi ấy, Saya và Fran vẫn không ngừng cố gắng.

Saya, với tình yêu thương vô điều kiện dành cho chị mình, kiên nhẫn chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất. Cô chuẩn bị những bữa ăn dù biết Elaina hầu như chẳng đụng đũa, nhẹ nhàng trò chuyện, hy vọng một câu nói vô tình sẽ chạm được đến lòng chị. Mỗi lần Elaina ngồi bất động bên cửa sổ, Saya sẽ khẽ đến bên, đặt một chiếc chăn mỏng lên vai chị, để lại một lời thì thầm:

"Chị, đừng quên em luôn ở đây."

Fran, người luôn giữ vững sự điềm tĩnh, mang đến không khí cân bằng mà Elaina cần. Cô mang theo những cuốn sách ma thuật cũ, hy vọng một tia sáng nhỏ có thể đánh thức lại niềm đam mê của Elaina. Những buổi tối, Fran thường ngồi đọc sách bên cạnh Elaina, dù cô không lên tiếng, chỉ cần sự hiện diện của mình như một lời nhắc nhở rằng Elaina không cô đơn.

Cả hai không ngừng dành tình cảm và sự quan tâm để giúp Elaina vượt qua màn sương dày của nỗi đau. Họ hiểu rằng sẽ mất rất lâu để chị hồi phục, nhưng cũng tin rằng dù hành trình này gian nan, ánh sáng vẫn có thể trở lại trong trái tim Elaina nếu họ không từ bỏ.

Về phần của Tsubaki, cuộc sống của cô sau khi Kousei mất trở thành một bức tranh ảm đạm, được lấp đầy bởi nỗi nhớ và sự trống trải. Những buổi sáng của cô bắt đầu bằng thói quen cũ: bước ra khỏi nhà, nhưng giờ đây không còn người bạn thân thiết cùng sánh vai. Trên đường đến trường, mỗi góc phố đều gợi nhớ về Kousei—cậu bé luôn lặng lẽ bên cạnh, đôi khi đeo tai nghe hoặc cầm cuốn nhạc phổ, ánh mắt chăm chú.

Một chiều nọ, Tsubaki ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc trong công viên. Trước kia, đây là nơi cô và Kousei thường ngồi cùng nhau, tán gẫu về những chuyện nhỏ nhặt. Lần này, cô chỉ ngồi một mình, tay lướt nhẹ trên mặt ghế, đôi mắt nhìn xa xăm.

"Kousei..."

Cô khẽ gọi tên cậu, giọng như tan vào làn gió nhẹ.

"Cậu sẽ trách mình không? Vì mình đã không làm gì được để giữ cậu ở lại?"

Tsubaki cười nhạt, nước mắt chực trào nhưng cô nhanh chóng lau đi. Một nhóm trẻ em chạy qua, tiếng cười đùa của chúng làm cô nhớ về những ngày cả hai còn là những đứa trẻ vô tư.

"Mình thật tệ, Kousei. Cậu đã chịu đựng nhiều hơn những gì mình từng biết..."

Ở trường, Tsubaki cố gắng giữ vẻ ngoài mạnh mẽ. Cô cười nói với bạn bè, tham gia các hoạt động như bình thường, nhưng có những lúc cô lặng lẽ nép mình vào góc khuất, nước mắt bất chợt rơi khi nghe thấy tiếng đàn piano vọng qua hành lang. Một lần, bạn thân của cô, Kashiwagi, nhẹ nhàng bước đến, đặt tay lên vai Tsubaki.

"Cậu có ổn không, Tsubaki?"

Kashiwagi hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Ổn."

Tsubaki đáp, cố mỉm cười nhưng không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe.

"Chỉ là... mọi thứ không còn như trước nữa."

"Không ai mong cậu phải gồng mình, Tsubaki."

Kashiwagi nói.

"Nếu muốn khóc, hãy khóc. Nếu muốn nhớ, cứ nhớ. Nhưng hãy để mọi người giúp cậu vượt qua."

Tsubaki gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn thấy khó khăn. Những buổi tối ở nhà, cô thường lôi ra những tấm ảnh cũ, nhìn vào hình ảnh của Kousei.

"Cậu luôn có ánh mắt ấy," cô thì thầm. "Ánh mắt dường như biết rõ rằng... cậu sẽ rời đi."

Dù vậy, Tsubaki không để nỗi buồn nhấn chìm hoàn toàn. Cô bắt đầu viết nhật ký, ghi lại những kỷ niệm với Kousei, như một cách để lưu giữ và đối mặt. Một trang viết, cô ghi:


"Kousei, cậu có nghe thấy không? Mình nhớ cậu, rất nhiều. Nhưng mình hứa sẽ mạnh mẽ. Vì cậu, vì chúng ta."

Nhật ký của cô dần trở thành người bạn đồng hành trong những đêm dài cô độc. Tsubaki biết rằng hành trình chữa lành này sẽ không dễ dàng, nhưng cô vẫn giữ niềm tin rằng ở đâu đó, Kousei cũng đang mỉm cười, mong cô tìm được ánh sáng trong màn đêm.

Tsubaki cố gắng níu giữ ý nghĩa trong từng ngày trôi qua, nhưng nỗi đau mất Kousei như một vết thương không bao giờ lành. Mỗi buổi sáng, cô thức dậy với cảm giác trống rỗng. Những kỷ niệm về Kousei vẫn sống động trong tâm trí cô, như thể chúng vừa xảy ra hôm qua. Cô thường cầm lấy điện thoại, định nhắn tin cho cậu như trước đây, chỉ để nhận ra rằng sẽ không bao giờ có hồi đáp.

Vào những buổi chiều, Tsubaki lang thang qua các con đường mà họ từng đi cùng nhau. Cô dừng lại ở quán kem cũ, nơi cả hai thường cười đùa vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi nhìn thấy chiếc bàn trống nơi họ từng ngồi, cô cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Lòng cô gợn lên cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể Kousei vẫn còn ở đâu đó, chỉ cần cô quay đầu lại là có thể thấy cậu.

Một buổi tối, khi trở về nhà, cô mở tủ sách và tìm thấy chiếc hộp nhỏ đựng những kỷ vật thời thơ ấu của họ. Bên trong là những bức ảnh cũ, chiếc băng tay Kousei đã tặng cô trong một buổi thi điền kinh, và cả lá thư mà cô đã viết cho cậu nhưng không bao giờ dám gửi. Tsubaki ngồi đó, nước mắt rơi lã chã khi đọc từng dòng chữ:

"Kousei, cậu có biết không? Cậu là người đặc biệt nhất với mình. Nhưng mình không biết phải nói thế nào để cậu hiểu. Chỉ cần nhìn thấy cậu cười, mình đã cảm thấy thế giới này thật đẹp."

Tsubaki cầm lá thư trong tay, giọng cô nghẹn ngào:


"Kousei, nếu cậu biết điều này... cậu có ở lại không? Mình đáng lẽ phải nói ra sớm hơn."

Kashiwagi, lo lắng cho bạn mình, đến thăm Tsubaki vào cuối tuần. Cô mang theo một túi đầy đồ ăn nhẹ và một hộp kem yêu thích của Tsubaki. Ngồi trong phòng khách, Kashiwagi cố gắng bắt chuyện.


"Tsubaki, cậu không thể cứ mãi như thế này. Mình biết cậu đau lòng, nhưng Kousei sẽ không muốn cậu sống như thế này đâu."

Tsubaki lặng lẽ đáp, giọng như tan trong không khí:

"Nhưng mình không biết sống thế nào khi không có cậu ấy, Kashiwagi. Cậu ấy là cả một phần tuổi thơ của mình, là người luôn ở bên cạnh khi mình cần. Không có cậu ấy... mình chẳng còn gì cả."

Kashiwagi nhìn sâu vào mắt bạn mình, đôi mắt đầy thương cảm nhưng kiên quyết.

"Cậu còn chính bản thân mình, Tsubaki. Cậu phải sống không chỉ vì cậu ấy mà còn vì chính cậu. Hãy để những kỷ niệm đẹp đó trở thành động lực, chứ không phải xiềng xích."

Câu nói ấy khiến Tsubaki lặng người. Suốt đêm hôm đó, cô nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, tay vẫn nắm chặt lá thư cũ. Trong ánh sáng mờ nhạt, cô thì thầm:

"Kousei, mình sẽ cố gắng... nhưng cậu hãy ở lại trong tim mình, được không?"

Từng ngày trôi qua, Tsubaki học cách chấp nhận nỗi đau và ôm lấy những kỷ niệm. Nhưng cô biết, hành trình này không dễ dàng và sẽ còn rất dài.

Tsubaki, dù đau đớn, quyết định không để nỗi mất mát kéo mình chìm xuống. Cô đăng ký tham gia nhiều câu lạc bộ hơn, từ bóng chuyền đến chạy bộ, hy vọng việc bận rộn sẽ làm dịu đi những cơn sóng ký ức không ngừng ập đến. Mỗi buổi chiều sau giờ học, cô lại lao vào sân tập, đôi tay rắn rỏi đập mạnh quả bóng chuyền như trút đi phần nào những cảm xúc bị kìm nén.

Một hôm, trong trận đấu giao hữu của câu lạc bộ, Tsubaki dốc hết sức mình để chiến thắng. Khi đồng đội ăn mừng, cô đứng lặng nhìn nụ cười của họ, lòng thoáng nghĩ:

"Mình đã từng mong có cậu ở đây, Kousei. Nhưng giờ... mình phải tự bước tiếp."

Buổi tối, trở về căn phòng tĩnh lặng, Tsubaki mở lại những bức ảnh cũ của cả hai. Hình ảnh Kousei với cây đàn piano trong phòng nhạc khiến mắt cô cay xè. Cô thì thầm:

"Giá như mình đã nói với cậu rằng mình tin vào cậu nhiều thế nào. Có lẽ cậu đã không cảm thấy cô đơn đến vậy."

Tsubaki cũng bắt đầu dành thời gian hỗ trợ những người khác. Cô tham gia chương trình tình nguyện của trường, giúp đỡ những học sinh nhỏ tuổi hơn trong học tập. Những lúc như vậy, cô nhớ đến cách Kousei luôn âm thầm hỗ trợ mọi người xung quanh mà không bao giờ đòi hỏi điều gì.

Khi có cơ hội hướng dẫn một cậu bé đang tập đàn piano, Tsubaki nhìn cách ngón tay cậu di chuyển trên phím đàn và không khỏi nhớ đến Kousei.

"Cậu ấy có thể không còn ở đây, nhưng âm nhạc của cậu ấy vẫn còn."

Cô tự nhủ, lòng chợt ấm lại.

Tuy nhiên, trong những giây phút một mình, cô không thể tránh khỏi những suy nghĩ dai dẳng. Trong những buổi tối lặng lẽ, nhìn lên bầu trời đầy sao, Tsubaki thì thầm:

"Kousei, cậu đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Nhưng tại sao lại rời xa quá sớm? Giá như mình có thể làm điều gì đó..."

Dù vậy, từng bước một, cô học cách chấp nhận rằng không phải tất cả câu hỏi đều có câu trả lời. Đôi khi, cô tự nhắc nhở:

"Mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng mình có thể làm được điều gì đó cho hiện tại và tương lai. Cậu cũng từng muốn điều đó, đúng không, Kousei?"

Những ngày tháng ấy không dễ dàng, nhưng Tsubaki dần tìm thấy sức mạnh từ những điều nhỏ bé. Dù mất mát vẫn luôn hiện diện, cô biết mình cần sống tiếp không chỉ cho bản thân mà còn để tôn vinh ký ức về người bạn thân yêu đã đi xa.

Trên con đường nhỏ dẫn đến nghĩa trang, ánh nắng mùa xuân dịu dàng rọi qua tán cây anh đào đang bung nở. Những cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng xoay mình trong gió, rơi xuống phủ khắp lối đi, tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ, vừa yên bình vừa man mác buồn.

Watari đi trước, tay cầm chặt bó hoa cúc trắng xen lẫn hoa bỉ ngạn đỏ thắm, từng bước chân của cậu như chậm lại khi càng gần đến nơi. Đôi mắt cậu lướt qua hàng cây, nhưng tâm trí dường như đang chìm sâu trong những ký ức về người bạn đã mất.

Phía sau, Tsubaki ôm một hộp bánh nhỏ được gói gọn gàng bằng khăn tay màu xanh nhạt. Đó là loại bánh mà Kousei từng thích, và cũng là món cô luôn làm mỗi khi nhóm bạn tụ tập. Gương mặt cô pha lẫn giữa sự kiên cường và nỗi buồn âm ỉ.

"Tớ nghĩ hôm nay trời đẹp."

Watari lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn chứa chút nghẹn ngào.

"Kaori và Kousei chắc sẽ thích được ngắm trời xanh thế này."

Tsubaki bước chậm hơn, ánh mắt cô nhìn xuống mặt đất rải đầy cánh hoa.

"Ừ, Kousei... cậu ấy chắc sẽ ngồi đó, nhìn Kaori và mỉm cười."

Cô nói, giọng khẽ run, như thể chính mình cũng không tin vào những lời nói ra.

Cả hai tiếp tục bước đi, tiếng giày cọ nhẹ lên con đường sỏi. Khi nghĩa trang hiện ra trước mắt, họ cùng dừng lại, hít một hơi thật sâu trước khi tiến đến hai ngôi mộ nằm cạnh nhau dưới bóng cây anh đào lớn. Những cánh hoa rơi rụng phủ lên hai tấm bia, tạo thành một tấm màn mỏng màu hồng nhạt.

Watari cúi xuống, cẩn thận đặt bó hoa của mình lên mộ Kaori.

"Cậu luôn thích những thứ rực rỡ và nổi bật, Kaori. Hy vọng những bông hoa này hợp với cậu,"

Cậu nói nhỏ, như thể cô vẫn còn có thể nghe thấy.

Tsubaki quỳ xuống bên mộ Kousei, nhẹ nhàng mở hộp bánh và đặt lên bia mộ.

"Tớ đã làm loại bánh mà cậu thích đây. Cậu sẽ lại chê tớ làm quá ngọt đúng không, Kousei?"

Cô cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt không ngừng trào ra.

Gió khẽ thổi qua, làm lay động những cánh hoa anh đào. Không khí nơi nghĩa trang yên ắng đến lạ, nhưng trong lòng họ là những sóng cảm xúc mãnh liệt. Tsubaki và Watari đứng bên nhau, không ai nói thêm lời nào, để sự im lặng thay cho tất cả những điều họ muốn gửi gắm đến hai người bạn đã khuất.

Tsubaki quay sang, khẽ bật cười, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe và ướt đẫm.

"Kaori sẽ không tha cho cậu vì câu nói đó đâu."

Cô nói, giọng mang chút đùa cợt như để xua tan không khí u ám.

Watari nhún vai, cố giữ vẻ nhẹ nhàng, nhưng khóe môi cậu không thể hiện nổi nụ cười trọn vẹn.

"Ừ, cậu ấy chắc chắn sẽ hét lên, bảo tớ phải cười nhiều hơn."

Cậu ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, giọng nhỏ dần như đang nói với chính mình.

"Nhưng... không có cậu ấy... cười cũng khó quá."

Cả hai người lặng lẽ đứng bên nhau. Tiếng gió thổi qua làm những cánh hoa anh đào trên cành khẽ rung rinh, vài cánh rơi xuống phủ nhẹ lên hai ngôi mộ. Không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ có những kỷ niệm ùa về trong tâm trí họ, từng chút một.

Tsubaki cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt vào nhau. Cô khẽ lẩm bẩm, gần như là nói với chính mình:

"Nếu... nếu chúng tớ có thể làm gì đó... chỉ cần một chút thôi... mọi chuyện có thể đã khác."

Watari nhìn cô, đôi mắt cậu lấp đầy sự đồng cảm. Cậu bước lên, đặt tay lên vai Tsubaki, nhẹ nhàng nhưng vững vàng.

"Tsubaki, tớ biết cậu cảm thấy thế. Tớ cũng vậy. Nhưng Kousei và Kaori đều không bao giờ muốn thấy cậu tự trách mình mãi. Cậu biết mà, họ luôn muốn cậu sống thật hạnh phúc."

Tsubaki ngước lên nhìn Watari. Trong đôi mắt cô, sự giằng xé giữa cảm giác tội lỗi và nỗi đau vẫn còn đó, nhưng những lời của Watari như một tia sáng len lỏi vào bóng tối trong tâm trí cô.

"Tớ... tớ không biết liệu mình có thể mạnh mẽ như thế không."

Cô thì thầm, giọng nói run rẩy.

Watari lắc đầu, cười nhẹ.

"Cậu không cần phải mạnh mẽ ngay lập tức. Cậu chỉ cần bước từng bước nhỏ thôi, và tớ sẽ đi cùng cậu. Chúng ta không cô đơn đâu, Tsubaki."

Cô im lặng một lúc lâu, ánh mắt hướng về hai ngôi mộ. Những ký ức về Kousei và Kaori ùa về, từ những ngày họ cùng nhau vui đùa đến những khoảnh khắc đau buồn cuối cùng. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa anh đào, như thể hai người bạn đã khuất đang lặng lẽ an ủi họ.

Tsubaki khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút quyết tâm.

"Tớ sẽ cố gắng... vì họ."

Cô nói, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn.

Watari mỉm cười, siết nhẹ vai cô trước khi buông tay.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu từ hôm nay. Tớ nghĩ họ sẽ thích chúng ta làm điều gì đó ý nghĩa để nhớ về họ."

Tsubaki quay lại nhìn Watari, lần đầu tiên trong ngày cô mỉm cười, dù nụ cười ấy vẫn thoáng chút buồn bã.

"Ừ, tớ nghĩ vậy. Và tớ biết tớ không thể làm điều đó một mình."

Cả hai người lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang, nhưng không khí dường như đã nhẹ nhàng hơn. Những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi, như một lời chào tạm biệt dịu dàng từ hai người bạn họ yêu quý nhất.

Tối hôm đó, Tsubaki ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, không gian yên tĩnh chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí mờ ảo và tĩnh lặng. Khung ảnh của nhóm bạn đặt ngay trên bàn khiến cô không thể rời mắt, đôi tay run run khẽ chạm lên khuôn mặt của Kousei trong tấm ảnh. Nụ cười của cậu ấy tỏa sáng như mọi khi, nhưng với Tsubaki, đó là một lời nhắc nhở đau đớn về những gì cô đã đánh mất.

Những ký ức về ngày Kousei ra đi ùa về, từng khung cảnh, từng cảm xúc như một thước phim quay chậm hiện lên rõ nét trong tâm trí cô.

Cô nhớ lại khoảnh khắc mình đối mặt với Elaina, không thể kiềm chế cơn tức giận và đau đớn, để rồi buông ra những lời nói cay nghiệt. Câu nói của chính mình vang lên như một hồi chuông đau đớn:

"Chị không hiểu gì cả! Kousei... cậu ấy không đáng phải chết như thế! Nếu chị thực sự quan tâm đến cậu ấy, tại sao chị không làm gì để ngăn điều này xảy ra?"

Nỗi đau khi ấy tràn ngập trong từng lời nói, khiến Tsubaki không ngừng đẩy mọi trách nhiệm lên Elaina.

"Chị là phù thủy! Chị luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn đi đây đi đó, luôn giúp đỡ người khác. Vậy mà tại sao? Tại sao chị không thể cứu Kousei?!"

Lúc đó, cô không quan tâm đến điều gì khác ngoài việc trút hết cảm xúc lên Elaina. Những lời nói thốt ra trong cơn giận giữ không chỉ làm tổn thương người đối diện, mà còn đang bóp nghẹt trái tim chính cô. Tsubaki nhớ rõ đôi mắt Elaina – không phản kháng, chỉ thẫn thờ và đau đớn. Cô nhận ra rằng sự im lặng của Elaina không phải là chấp nhận, mà là đang gánh trên vai một nỗi đau không thể diễn tả.

Bây giờ nghĩ lại, Tsubaki cảm thấy như có một lưỡi dao sắc bén cắt qua lòng mình. Cô nhận ra mình đã không chỉ làm tổn thương Elaina mà còn phản bội lại tình cảm của Kousei, người luôn trân trọng cả hai.

Tsubaki thở dài, đôi mắt đỏ hoe. Cô nhớ lại hình ảnh Elaina lúc đó – khuôn mặt sững sờ, đôi mắt đẫm nước, và một nỗi buồn sâu thẳm không thể diễn tả thành lời. Elaina đã không đáp lại bất kỳ lời trách móc nào, chỉ im lặng quay đi, như thể cô gánh mọi đau đớn một mình. Hình ảnh đó giờ đây cứ bám lấy Tsubaki, khiến cô hối hận không nguôi.

"Mình quá ích kỷ."

Tsubaki lẩm bẩm, giọng khản đặc.

"Ichinose-san đã mất Kaori. Chị ấy cũng yêu quý Kousei như chúng ta. Làm sao mình có thể mù quáng như thế? Làm sao mình lại không thấy được chị ấy cũng đau khổ đến nhường nào?"

Cô ngồi bất động, trái tim nặng trĩu khi nghĩ về sự bất công trong lời trách móc của mình. Cô nhớ Kousei từng nói rằng Elaina có một trái tim lớn, dù đôi khi cô che giấu điều đó sau nụ cười bí ẩn.

"Nếu cậu ấy còn ở đây, Kousei sẽ thất vọng vì mình thế nào?"

Ý nghĩ này khiến Tsubaki đau nhói, cô siết chặt bàn tay, như thể nỗi ân hận đang cào xé tận sâu trong lòng.

Căn phòng vẫn bao trùm bởi sự yên tĩnh, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn như một lời nhắc nhở lạnh lùng rằng thời gian chẳng chờ đợi ai. Tsubaki ngồi đó, đôi mắt dõi qua khung cửa sổ, nơi ánh trăng nhạt nhòa len lỏi qua màn đêm. Những bóng cây ngoài hiên đung đưa nhẹ nhàng theo làn gió, nhưng không đủ xua tan đi sự trống rỗng đang bóp nghẹt không gian bên trong.

"Mình thực sự đã quá đáng với Ichinose-san."

Tsubaki lẩm bẩm, giọng cô hòa lẫn vào không khí. Cô ôm lấy đôi bàn tay mình, cảm nhận sự lạnh lẽo len qua từng kẽ ngón tay.

"Chị ấy cũng đang rất đau khổ... có lẽ còn hơn cả mình."

Hình ảnh Elaina hiện lên trong tâm trí cô, đôi mắt của người phù thủy ngày ấy không còn ánh lên vẻ tự tin như trước, mà chỉ còn lại sự mệt mỏi và buồn bã sâu thẳm. Tsubaki nhớ rõ khoảnh khắc Elaina đứng lặng trước những lời trách móc nặng nề của mình, đôi vai nhỏ bé của chị ấy trĩu xuống, nhưng không hề phản kháng.

"Vậy mà mình lại nhẫn tâm đổ lỗi cho chị ấy..."

Tsubaki nhắm chặt mắt, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Cô tự hỏi, tại sao mình không nhận ra nỗi đau mà Elaina đang phải chịu đựng? Có lẽ bởi chính cô cũng quá ngập chìm trong đau khổ, đến mức không nhìn thấy được gì khác ngoài nỗi mất mát của bản thân.

Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu rả rích như một bản nhạc nền buồn tẻ. Tsubaki nhìn lại khung ảnh trên bàn, ngón tay cô chạm vào hình bóng của Kousei, rồi chuyển sang vị trí của Elaina. Một cảm giác hối hận dâng tràn, khiến lòng cô như bị bóp nghẹt. Cô nghĩ đến việc Elaina đã luôn gánh vác rất nhiều trách nhiệm, thậm chí có thể chị ấy cũng đã tự trách bản thân, giống như cô.

"Kousei, nếu cậu còn ở đây, cậu sẽ nói với tớ rằng mình phải hiểu cho người khác... phải mạnh mẽ hơn. Nhưng tớ đã làm sai mất rồi."

Giọng cô nghẹn lại, bàn tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt trên má.

Tsubaki hít một hơi thật sâu, ánh mắt cô hướng ra khoảng không ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm trải dài với ánh sao lấp lánh. Trong lòng, một quyết tâm bắt đầu nhen nhóm.

"Mình sẽ xin lỗi Ichinose-san. Không chỉ vì bản thân mình, mà vì Kousei... và cả Kaori nữa. Chúng ta đều đã mất đi quá nhiều rồi, không thể để những đau khổ này chia cắt thêm nữa."

Cô thở dài, đặt khung ảnh lại trên bàn, đôi mắt vẫn dõi theo nụ cười tỏa sáng của Kousei trong tấm hình. Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, Tsubaki tự hứa sẽ sửa chữa sai lầm của mình, dù biết rằng hành trình phía trước không hề dễ dàng.

Tsubaki quyết định thử gọi điện cho Elaina, lòng nặng trĩu bởi cảm giác tội lỗi và lo lắng. Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học, ánh sáng từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên khuôn mặt đầy trăn trở. Cầm chiếc điện thoại trong tay, cô nhập số của Elaina, từng phím bấm như chậm lại dưới sức nặng của những suy nghĩ.

Hồi chuông vang lên, đều đặn và kéo dài. Tsubaki nhắm mắt, nín thở, hy vọng một giọng nói quen thuộc sẽ vang lên bên kia đầu dây. Nhưng không có gì ngoài giọng tổng đài lạnh lùng:

"Người dùng hiện không thể trả lời cuộc gọi."

Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm. Tsubaki hạ điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi số của Elaina vẫn hiển thị. Cô tự nhủ:

"Có lẽ chị ấy không muốn nói chuyện với mình... hoặc có lẽ chị ấy đang bận."

Một loạt ý nghĩ tiêu cực tràn về:

"Chị ấy hẳn vẫn giận mình. Ai mà không giận chứ? Những gì mình đã nói... không thể nào dễ dàng quên được."

Dù vậy, Tsubaki không muốn từ bỏ. Cô nhập một tin nhắn, từng từ được lựa chọn cẩn thận:

"Ichinose-san, em muốn nói chuyện với chị. Nếu chị có thời gian, hãy gọi lại cho em nhé. Em xin lỗi... vì tất cả những gì em đã nói và làm."

Nhấn gửi xong, Tsubaki vẫn cầm điện thoại, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Mỗi giây trôi qua như một giờ đồng hồ, nhưng không có tin nhắn nào đến. Cô đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. Bầu trời đêm ngoài kia tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô, cơn sóng cảm xúc vẫn không ngừng khuấy động.

Tsubaki thầm nghĩ:

"Mình phải kiên nhẫn. Không phải vì mình muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi, mà vì chị ấy cần biết rằng chị không hề đơn độc."

Trong ánh sáng mờ nhạt của đèn bàn, Tsubaki tiếp tục đợi, lòng cô ngổn ngang giữa hy vọng và sự bất an.

Một lúc sau, khi Tsubaki còn đang mải nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với cảm giác bất an, một tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Cô cầm điện thoại lên, thấy đó là tin nhắn từ Saya.

"Tsubaki-chan, Elaina-san không sao đâu. Chị nghĩ chị ấy có thấy tin nhắn, nhưng chị ấy đang không ở trong tình trạng tốt để trả lời. Em đừng lo lắng quá. Chị sẽ để mắt đến chị ấy. Nếu có gì chị sẽ báo lại em ngay nhé."

Tsubaki đọc xong, lòng nhẹ nhõm phần nào vì biết ít nhất Elaina không hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ. Nhưng dòng chữ "không ở trong tình trạng tốt" lại khiến cô cảm thấy nhói lòng. Ngập ngừng một lúc, cô nhắn lại:

"Cảm ơn chị, Saya-san. Em chỉ muốn biết chị ấy ổn hay không. Nếu có thể, hãy chăm sóc chị ấy giùm em nhé. Em nợ Ichinose-san một lời xin lỗi trực tiếp."

Không lâu sau, Saya đáp lại:

"Em đừng lo, chị sẽ làm hết sức. Chị cũng nghĩ Elaina-san cần thời gian, nhưng chị ấy không cô độc đâu."

Tsubaki thở dài, đặt điện thoại xuống. Trong lòng, cô vừa thấy nhẹ nhõm vì Elaina có Saya ở bên, vừa thấy trĩu nặng bởi sự chờ đợi và những suy nghĩ hối hận.

"Ichinose-san, em mong rằng chị sẽ ổn..."

Cô tự nhủ, rồi lại ngước nhìn ra cửa sổ, ánh trăng vẫn mờ nhạt trên bầu trời yên tĩnh.

Hôm sau, khi ánh sáng đầu ngày len qua cửa sổ, Tsubaki thức dậy với quyết tâm không để những dằn vặt giam cầm mình nữa. Tiếng chim hót ngoài hiên nhà khiến không khí buổi sáng thêm phần bình yên, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng bối rối của cô. Sau khi chuẩn bị nhanh gọn, Tsubaki rời nhà với một chiếc túi nhỏ và tâm trí chất chứa hàng tá suy nghĩ chưa được giải tỏa.

Cô hẹn Saya tại một quán nước nhỏ, nơi cả hai thường gặp gỡ mỗi khi muốn trò chuyện riêng tư. Quán nằm trên con phố yên tĩnh, có những chậu cây xanh treo rủ xuống từ mái hiên và mùi bánh mới nướng thơm lừng thoảng qua không gian. Khi Tsubaki bước vào, Saya đã ngồi đợi, tay cầm một cốc trà nóng, ánh mắt hiền hòa nhìn cô.

"Em đến rồi, Tsubaki-chan!"

Saya vẫy tay, cười nhẹ.

Tsubaki ngồi xuống, nụ cười gượng gạo thoáng qua trên môi.

"Cảm ơn chị đã đến. Em thực sự cần nói chuyện."

Tsubaki nhìn xuống cốc trà trước mặt, bàn tay cô khẽ siết lấy phần quai cốc. Cô cố gắng gom góp dũng khí để nói ra những điều đã đè nặng trong lòng suốt thời gian qua.

Tsubaki cúi mặt nhìn vào cốc trà, ngón tay mân mê quanh thành cốc như muốn tìm kiếm một chút trấn an. Ánh sáng buổi chiều tà hắt qua cửa sổ, phản chiếu lên khuôn mặt cô, pha lẫn giữa nỗi bối rối và đau đớn.

"Saya-san..."

Giọng cô khẽ run, ngập ngừng như không chắc mình có nên tiếp tục.

"Em đã thực sự sai lầm. Hôm đó, em đã quá mất kiểm soát. Em không chỉ nói những lời cay nghiệt mà còn đổ hết mọi lỗi lầm lên Ichinose-san. Nhưng điều em không thể quên được... chính là ánh mắt của chị ấy. Không phải giận dữ, cũng không phải trách móc, mà chỉ là sự im lặng. Sự im lặng đó làm em cảm thấy như mình đã phá hỏng tất cả."

Saya ngồi yên lặng, lắng nghe từng lời Tsubaki nói, đôi mắt dịu dàng nhưng sắc bén. Cô đặt cốc trà xuống bàn, rồi nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tsubaki.

"Tsubaki-chan, em đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa. Elaina-san chắc chắn hiểu mà. Chị ấy biết em đang đau khổ, và chị ấy không phải kiểu người giữ hận thù."

"Nhưng chị không thấy đâu, Saya-san..."

Tsubaki nhìn lên.

"Em đã hét vào mặt chị ấy, những lời mà em... chính em bây giờ cũng không dám nghĩ lại. Em đã trách chị ấy vì Kousei, rằng chị ấy không làm gì cả, rằng nếu chị ấy thực sự quan tâm, chị ấy đã có thể cứu được cậu ấy. Em đã nói như thể mọi chuyện là lỗi của chị ấy. Nhưng bây giờ, nghĩ lại... em không thể chịu nổi khi nhớ về những lời đó."

Saya nghiêng người lại gần hơn, đôi tay giữ chặt lấy tay Tsubaki để cô cảm nhận sự ấm áp.

"Tsubaki-chan, lắng nghe chị này. Chúng ta đều là con người, và khi mất mát, đau khổ, rất khó để kiểm soát cảm xúc của mình. Em đã nói những điều đó trong lúc đau đớn, nhưng chị chắc chắn rằng Elaina-san hiểu. Chị ấy không phải người lạnh lùng hay vô cảm đâu. Chị ấy sẽ không trách em vì những điều đó."

"Nhưng chị ấy không nói gì cả, Saya-san!"

Giọng nói của Tsubaki như nghẹn lại.

"Chị ấy chỉ im lặng... và rời đi. Như thể em đã phá vỡ mọi thứ giữa chúng em. Em sợ... em sợ rằng chị ấy sẽ không bao giờ muốn gặp lại em nữa."

Saya cười nhẹ, nụ cười tràn đầy sự an ủi.

"Em đừng nghĩ như vậy. Elaina-san không rời đi vì em, mà vì chị ấy cũng cần thời gian để đối diện với nỗi đau của mình. Đôi khi, im lặng là cách duy nhất để chúng ta bảo vệ chính mình khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng."

Tsubaki nhìn Saya, đôi mắt ánh lên chút hy vọng pha lẫn bối rối.

"Vậy... em nên làm gì? Em muốn xin lỗi chị ấy, muốn nói rằng em đã hối hận như thế nào. Nhưng em sợ rằng chị ấy sẽ không tha thứ..."

Saya siết nhẹ tay Tsubaki, ánh mắt tràn đầy sự kiên định và chân thành.

"Hãy tin chị, Tsubaki-chan. Elaina-san không phải là người dễ dàng buông bỏ những mối quan hệ quan trọng, đặc biệt là với em. Chị ấy hiểu và trân trọng em, nhiều hơn em nghĩ đấy. Chỉ cần em sẵn sàng, mọi chuyện sẽ ổn."

Tsubaki ngước lên, ánh mắt còn chút lưỡng lự nhưng bắt đầu dịu lại nhờ sự an ủi của Saya.

"Chị thật sự nghĩ chị ấy sẽ nghe em sao, dù em đã nói những điều tệ hại như thế?"

Saya gật đầu chắc chắn, nụ cười dịu dàng nở trên môi.

"Chị ấy sẽ nghe. Vì Elaina-san biết em không cố ý. Mỗi người đều có cách đối diện với nỗi đau riêng, và chị ấy hiểu rằng những lời em nói lúc ấy không xuất phát từ trái tim em, mà là từ nỗi đau của mất mát. Việc em sẵn sàng đối mặt và xin lỗi chính là điều quan trọng nhất."

Tsubaki khẽ cắn môi, đôi mắt lấp lánh nước nhưng cũng ánh lên chút hy vọng.

"Nhưng nếu chị ấy vẫn giận thì sao? Nếu chị ấy không muốn nghe em?"

Saya mỉm cười, siết nhẹ tay cô thêm lần nữa.

"Chị sẽ ở đó, bên cạnh em. Chúng ta sẽ cùng nhau bước qua chuyện này. Em không cần phải làm điều đó một mình."

Tsubaki im lặng một lúc, như đang cân nhắc từng lời nói của Saya. Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu.

"Em sẽ cố gắng. Em muốn sửa sai, dù chỉ là một chút."

"Đó mới là Tsubaki-chan mà chị biết."

Saya khích lệ, ánh mắt đầy tự hào.

"Ngày mai, chúng ta sẽ đến gặp Elaina-san. Nhưng trước đó, hãy để chị mời em một món gì đó ngọt ngào để làm dịu lòng em đã. Bánh pudding quán này rất ngon đấy."

Tsubaki bất ngờ bật cười, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành.

"Chị đúng là biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu. Được rồi, em sẽ nghe theo chị lần này."

Hai người tiếp tục trò chuyện trong không khí ấm áp, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười của Tsubaki không còn là sự gượng gạo nữa.

Hôm sau, vào buổi sáng, Tsubaki nhận được tin nhắn từ Saya. Nội dung tin nhắn có phần nhẹ nhàng nhưng cũng mang sự khích lệ:

"Tsubaki-chan, chị vừa ghé qua phòng Elaina-san. Chị ấy đang ngủ sau một đêm khá mệt mỏi, nhưng chị nghĩ hôm nay là thời điểm tốt để em nói chuyện với chị ấy. Gặp chị ở quán cà phê gần trạm xe buýt lúc 10 giờ nhé. Cứ bình tĩnh, chị sẽ ở bên em."

Đọc tin nhắn, Tsubaki cảm nhận được sự hỗ trợ của Saya, và cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tsubaki đến điểm hẹn đúng giờ, bước vào quán cà phê nhỏ nơi Saya đang chờ. Saya vẫy tay chào, nụ cười nhẹ nhàng làm dịu đi những lo lắng của Tsubaki.

Khi cả hai bắt đầu đi bộ đến khu trọ, Saya duy trì cuộc trò chuyện nhẹ nhàng để giúp Tsubaki bình tâm. Họ đi qua những con phố yên ả, nơi ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, tạo nên bầu không khí yên bình.

"Em thực sự hy vọng chị ấy sẽ tha thứ cho em."

Tsubaki khẽ nói, đôi mắt dán vào con đường trước mặt.

Saya đặt tay lên vai cô, giọng nói ấm áp:

"Em đã can đảm đối mặt với sai lầm của mình, và điều đó rất đáng trân trọng. Elaina-san sẽ hiểu."

Khi đến trước khu trọ, Tsubaki dừng lại, hít một hơi thật sâu. Cảm giác hồi hộp dâng tràn, nhưng cô biết rằng việc này là cần thiết.

Saya mỉm cười động viên, mở cánh cổng dẫn vào bên trong.

"Đi thôi, Tsubaki-chan. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Tsubaki gật đầu, bước theo Saya vào khu trọ. Trong lòng, cô mang theo hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là khởi đầu mới, không chỉ cho cô mà còn cho cả mối quan hệ đã từng rạn nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top