Chương 14: Tiến tới vĩnh hằng (phần 2)
[Khuyến cáo: Nội dung chương này có chứa một số yếu tố kích động và tiêu cực, có thể sẽ không phù hợp với một số người, vì vậy ai đọc chương này hãy cân nhắc trước khi đọc]
Một lúc sau, Elaina ngồi xuống bên Furina, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò nhưng cũng đầy sự quan tâm. Cô hơi nghiêng người, như để không bỏ lỡ bất kỳ lời nào mà Furina sắp nói.
"Furina... tôi muốn biết thêm về cô. Thân thế của cô, và lý do vì sao cô lại ở đây."
Furina lặng người một lúc, bàn tay nắm chặt chiếc lắc bạc trên cổ tay. Ánh mắt cô dường như xuyên qua không gian trước mặt, trở về với những ký ức từ rất lâu trước đây. Cô khẽ thở dài, giọng nói vừa trầm vừa xa xăm.
"Tôi cũng từng là một phù thủy của Hiệp hội Thống nhất Pháp thuật. Nhưng không giống Fujisawa Saya hay những người khác mà cô từng gặp. Nhiệm vụ của tôi... rất khác. Tôi không bảo vệ những vùng đất hay giám sát trật tự. Tôi được giao xử lý những trường hợp mà ngay cả thế giới này cũng không thể chấp nhận."
Elaina hơi nhíu mày.
"Những trường hợp không thể chấp nhận? Ý cô là gì?"
Furina quay đầu nhìn cô, ánh mắt pha lẫn giữa nỗi buồn và sự kiên định.
"Những kẻ vượt quá ranh giới của ma thuật, những người bị biến chất bởi sức mạnh của chính họ. Hiệp hội gọi họ là 'kẻ phá vỡ ranh giới'. Nhưng tôi thì hiểu... họ chỉ là những con người bị mắc kẹt trong những lựa chọn sai lầm."
Elaina nghiêng người tới gần hơn.
"Vậy... cô làm gì với họ?"
Furina cười nhạt, nụ cười không mang chút ấm áp nào.
"Tôi là người 'kết thúc' họ. Một công cụ trong tay Hiệp hội. Tôi không được phép do dự, không được phép cảm thông. Và nếu có ai đó cản đường... tôi cũng phải đối đầu với họ."
"Vậy nghĩa là..."
Elaina thì thầm, giọng nhỏ đi.
"Cô từng phải... giết họ?"
Furina im lặng, nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả. Cô quay nhìn về phía chân trời trắng xóa, nơi những cành cây trơ trụi vươn lên như những bàn tay kêu cứu.
"Ban đầu, tôi tin rằng mình làm điều đúng đắn. Nhưng dần dần... mỗi lần tôi nhìn vào mắt họ, tôi lại thấy chính mình trong đó. Cô biết không, Elaina... tôi không phải người sinh ra để làm điều này. Tôi chỉ là một đứa trẻ lạc lối, bị cuốn vào một cơn bão không thể thoát ra."
Elaina lặng người, cảm nhận nỗi đau ẩn sâu trong từng lời nói của Furina.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra? Điều gì khiến cô từ bỏ tất cả và tới đây?"
Furina khẽ vuốt ve chiếc lắc bạc, đôi mắt cô ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.
"Tôi đã gặp một người. Người ấy dạy tôi rằng... ma thuật không phải là tất cả. Rằng cuộc đời có nhiều thứ đáng quý hơn. Nhưng khi tôi nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Tôi không thể bảo vệ họ... và cuối cùng, họ đã biến mất mãi mãi."
Elaina nhìn Furina, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Người đó rất quan trọng với cô, đúng không?"
Furina khẽ gật đầu, đôi môi run rẩy.
"Họ là tất cả những gì tôi từng có. Nhưng tôi đã thất bại... Tôi không chỉ mất họ, mà còn mất chính mình. Sau đó, tôi rời bỏ Hiệp hội. Tôi nghĩ rằng... nếu tôi không thể bảo vệ những gì quan trọng, thì tôi chẳng còn lý do gì để tiếp tục con đường ấy."
Furina ôm chặt chiếc lắc bạc trong lòng bàn tay, đôi mắt đượm nỗi đau sâu thẳm. Nước mắt cô rơi xuống nền tuyết trắng, hòa lẫn với hơi lạnh của không gian xung quanh. Cô cố gắng kìm nén, nhưng ký ức đau thương cứ ùa về, nhấn chìm cô trong cảm giác tội lỗi và cô đơn.
"Ichinose Elaina..."
Furina khẽ cất giọng, run rẩy.
"Họ là tất cả với tôi. Gia đình, bạn bè, những người tôi thề sẽ bảo vệ... Vậy mà tôi lại thất bại. Tôi đã đứng nhìn họ ra đi, không thể làm gì khác ngoài việc tự trách mình."
Elaina lặng người trước lời thú nhận, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Furina, đặt tay lên vai cô để an ủi.
"Furina... đôi khi chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô phải sống mãi trong nỗi đau ấy."
Furina quay sang Elaina, ánh mắt đỏ hoe.
"Cô không hiểu đâu, Elaina. Tôi không chỉ mất họ... mà tôi còn mất luôn chính bản thân mình. Ngày đó, khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của họ, tôi đã nhận ra rằng mình không xứng đáng với sức mạnh mà mình sở hữu."
Elaina đáp lại bằng giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.
"Sức mạnh không định nghĩa con người cô, Furina. Chính cách cô sử dụng nó mới là điều quan trọng. Nếu cô từng thất bại, thì cô vẫn còn cơ hội để đứng dậy và sửa chữa."
Furina cúi đầu, nước mắt lại lăn dài.
"Cô nói nghe thì dễ lắm... Nhưng cô không biết cảm giác phải mang theo gánh nặng này, từng ngày trôi qua mà không ai hiểu."
Elaina siết nhẹ vai Furina, ánh mắt ánh lên vẻ kiên định nhưng mang theo cả một nỗi đau sâu thẳm. Cô ngừng lại một lúc, như thể đang cân nhắc từng lời nói, trước khi thở dài và bắt đầu kể:
"Furina, tôi đã từng trải qua những khoảnh khắc mà bản thân mình chỉ có thể bất lực đứng nhìn... Tôi đã gặp một phù thủy tên là Estelle. Cô ấy có một tình bạn sâu sắc với Selena, một cô gái mà cô ấy yêu quý hơn tất cả. Nhưng Estelle đã đưa ra một quyết định sai lầm. Cô ấy cố gắng thay đổi số phận, phá vỡ ranh giới của thời gian, để cứu Selena khỏi một cái chết đã được định đoạt. Kết quả... chỉ là sự đau khổ còn lớn hơn. Không chỉ mất Selena, Estelle còn đánh mất chính mình."
Elaina dừng lại, đôi tay nắm chặt trong sự nghẹn ngào, rồi tiếp tục:
"Khi ấy, tôi đã cố gắng ngăn cản Estelle. Nhưng không quan trọng tôi đã nói gì, cô ấy vẫn không từ bỏ. Tôi chỉ có thể chứng kiến cô ấy lao vào sự hủy diệt, mà không thể làm gì hơn."
Furina im lặng, ánh mắt dán chặt vào Elaina, cảm nhận được nỗi buồn chân thành trong giọng kể của cô.
"Và rồi... có Kaori-chan."
Elaina nói, giọng cô chùng xuống, như thể mỗi từ đều là một lưỡi dao sắc bén cắt qua trái tim mình.
"Kaori-chan là một ánh sáng rực rỡ, là một người khiến mọi người xung quanh không thể không cảm thấy ấm áp. Nhưng rồi... cô ấy cũng ra đi trước mắt tôi và cô, mang theo những ước mơ, những nụ cười... Tôi đã không thể làm gì, ngoài việc giữ lại ký ức của cô ấy."
Furina nhìn Elaina, ánh mắt dần dịu lại, pha lẫn sự thấu hiểu và cảm thông.
"Ichinose Elaina... có lẽ cô hiểu nhiều hơn tôi nghĩ. Cô đã chịu đựng nhiều như vậy, nhưng vẫn bước tiếp, vẫn cố gắng để sống và giúp đỡ người khác."
Elaina mỉm cười buồn bã.
"Tôi không chắc mình đã làm được điều gì đúng đắn. Nhưng nếu có một điều tôi học được từ tất cả những mất mát ấy, thì đó là việc không ai nên bước đi một mình. Furina, hãy để tôi giúp cô, như cách tôi mong ước có ai đó giúp Estelle, Selena, hay Kaori."
Furina cúi đầu, đôi vai run nhẹ như thể đang cố gắng kìm nén một cơn xúc động mãnh liệt. Tay cô nắm chặt chiếc lắc bạc đến mức các ngón tay trở nên trắng bệch. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa tan trong lớp tuyết lạnh dưới chân. Dù vậy, khóe môi cô khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành.
"Cảm ơn cô, Ichinose Elaina."
Furina nói, giọng nghẹn ngào nhưng ấm áp hơn trước.
"Có lẽ... đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng mình không hề cô độc."
Elaina nhìn Furina, ánh mắt dịu dàng, mang theo sự đồng cảm sâu sắc. Cô đặt tay lên vai Furina, một cử chỉ đầy an ủi.
"Furina, cô không cần phải tự mình gánh vác tất cả. Đôi khi, chia sẻ gánh nặng cũng là cách để chúng ta tìm lại chính mình."
Furina khẽ hít một hơi sâu, như cố gom góp sức mạnh từ bầu không khí lạnh giá xung quanh. Đôi mắt đỏ hoe, long lanh dưới ánh sáng nhạt nhòa, giờ đây ánh lên một tia sáng nhỏ nhưng kiên định.
"Tôi đã luôn tin rằng không ai có thể hiểu được nỗi đau của mình,"
Cô nói, giọng khẽ run nhưng đầy chân thành.
"Nhưng giờ tôi nhận ra, có lẽ... chỉ cần ai đó lắng nghe, cảm giác ấy đã nhẹ đi rất nhiều."
Elaina im lặng, chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn nói rằng cô sẵn sàng lắng nghe thêm bất cứ điều gì Furina muốn chia sẻ. Cả hai ngồi đó, dưới tán cây hoa anh đào phủ đầy tuyết, để mặc cho thời gian chậm rãi trôi qua. Tiếng gió xào xạc lướt qua, như hòa nhịp với nhịp đập tim của họ—những người đang học cách đối diện với chính mình.
Dưới lớp tuyết lạnh, sự ấm áp của tình bạn nhen nhóm, len lỏi từng chút một, giống như một tia sáng nhỏ nhưng kiên cường giữa bầu trời u ám của mùa đông. Furina, lần đầu tiên sau bao lâu, cảm thấy bớt nặng nề hơn.
"Cảm ơn cô, Ichinose Elaina,"
Cô khẽ nói, nụ cười trên môi chân thành, và ánh mắt cô giờ đây đã bắt đầu mở ra với thế giới xung quanh.
Lúc này đã là chiều tà, ánh hoàng hôn dịu dàng xen kẽ với những bông tuyết rơi yếu ớt, những tia nắng cuối ngày xuyên qua lớp mây mỏng, nhuộm cả không gian một màu cam ấm áp pha lẫn chút u buồn.
Kousei đứng lặng, ánh mắt dõi theo mặt hồ lấp lánh ánh chiều tà. Nơi này, dưới gốc anh đào, không chỉ là ký ức mà còn là minh chứng cho sự hiện diện của Kaori trong cuộc đời cậu. Tiếng cười trong trẻo, ánh mắt sáng ngời và sự nhiệt huyết với âm nhạc của cô dường như vẫn còn đâu đó, hòa vào từng cơn gió lạnh đang thổi qua.
Cậu nhớ về ngày hè ấy, khi cô mỉm cười, đưa cây kem cho cậu với đôi tay nhỏ bé nhưng đầy quyết tâm.
"Kousei, cậu có biết rằng âm nhạc không phải để hoàn hảo, mà là để chạm đến trái tim người khác không?"
Lời nói ấy vang lên trong tâm trí, như một bản nhạc đẹp nhưng cũng đầy bi thương. Cậu không đáp lại khi đó, nhưng giờ đây, mỗi câu chữ của cô lại trở thành động lực thúc giục cậu tiếp tục.
Kousei chậm rãi đưa tay chạm vào băng ghế, lòng nặng trĩu. Hơi lạnh của gỗ cũ khiến cậu giật mình, như nhắc nhở rằng thời gian đã trôi qua, và cô không còn ở đây nữa. Dù vậy, cậu vẫn thấy như mình đang đối diện với cô, nghe giọng nói ấy, thấy ánh mắt ấy.
"Kaori,"
Cậu thì thầm, giọng lạc đi trong gió.
"Cậu có còn nhớ không? Chiều hôm ấy, cậu đã nói rằng chúng ta sẽ chơi cùng nhau mãi mãi..."
Kousei lẩm bẩm, đôi mắt đẫm nước nhìn về những cánh hoa anh đào cuối cùng còn sót lại, rơi lả tả trước gió. Những từ ngữ ấy, từng được thốt ra trong sự ngây ngô và mơ mộng của tuổi trẻ, giờ đây như một vết thương khó lành trong lòng cậu.
Cậu ngồi lặng lẽ tại ghế bên cạnh cây anh đào, ánh mắt mờ đi trong ký ức. Mỗi lần nhớ lại những khoảnh khắc bên Kaori, trái tim cậu lại như bị bóp nghẹt. Những buổi chiều họ dành cho nhau, chơi đàn và chia sẻ những giấc mơ, như những bức tranh sống động không thể nào phai mờ.
Kousei nhớ lần đầu tiên Kaori đưa cho cậu cây violin nhỏ, ánh mắt cô đầy kỳ vọng:
"Cậu có tin rằng âm nhạc có thể thay đổi cuộc đời không, Kousei?"
Cậu vẫn nhớ rõ cái cách cô nhìn mình, đầy nhiệt huyết và niềm tin vào những gì họ có thể làm cùng nhau.
"Mình sẽ chơi cùng cậu mãi mãi,"
Kaori đã nói trong một buổi chiều đầy nắng, tiếng cười của cô vang vọng trong không gian tĩnh lặng của công viên.
"Cậu phải tin vào bản thân, đừng để quá khứ giam cầm cậu. Hãy chơi nhạc với cả trái tim đi!"
Kaori đã là ánh sáng trong cuộc đời cậu, một ngọn đèn dẫn đường trong những lúc cậu cảm thấy tối tăm nhất. Cô ấy không chỉ là người bạn, mà còn là người thắp sáng cho Kousei niềm tin vào bản thân. Những ngày tháng bên cô như một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là khoảng trống mênh mông trong lòng Kousei. Tiếng đàn của cô, cái nắm tay ấm áp, nụ cười ấy giờ chỉ là ký ức, một ký ức mà cậu không thể nào với tới. Cậu nhớ những buổi chiều hai người cùng ngồi dưới gốc cây anh đào, nơi tiếng đàn piano của cậu hòa cùng tiếng violin của Kaori, như một bản hợp xướng tuyệt vời của hai tâm hồn tìm thấy nhau.
"Cậu sẽ không thể ngừng chơi nhạc đâu, đúng không?"
Kaori đã nói trong một buổi chiều mùa hè, giọng cô dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Không, mình sẽ không ngừng,"
Kousei trả lời, mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi những cánh hoa anh đào đang rơi xuống như những cánh thư của thời gian.
Cậu nhớ lại những ngày tháng Kaori đang nằm trong bệnh viện, khi ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ, làm bừng lên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn rạng rỡ của Kaori. Mỗi hơi thở của cô như một khúc nhạc buồn, mong manh và đầy tiếc nuối.
"Kousei."
Kaori khẽ gọi, đôi môi run rẩy nhưng ánh mắt vẫn cháy bỏng niềm tin.
"Cậu có nhớ bản nhạc đầu tiên chúng ta chơi cùng nhau không? Lúc đó, cậu đã không ngừng run sợ, nhưng âm nhạc của cậu lại chạm tới tim mình."
Cậu cúi đầu, không dám đối diện với đôi mắt ấy.
"Kaori... mình không biết làm sao để bước tiếp nếu không có cậu. Mình cảm giác mọi thứ sẽ chỉ là trống rỗng."
Kaori nhắm mắt lại một lúc, như đang gom hết sức lực còn lại.
"Không, Kousei. Cậu không được nghĩ như vậy. Thế giới này không chỉ là về cậu hay mình... Nó còn là về âm nhạc mà chúng ta tạo ra, về những người đang chờ đợi cậu bước lên sân khấu. Hãy để âm nhạc nói lên trái tim cậu."
Cậu nhớ rõ bàn tay yếu ớt của Kaori nắm lấy tay mình, cái chạm nhẹ ấy như muốn truyền đi một thông điệp cuối cùng.
"Kousei, hãy hứa với mình... dù thế nào đi nữa, cậu phải chơi nhạc. Chơi như cách cậu đã khiến mình tin rằng cuộc sống này thật đáng sống."
Cậu đã gật đầu trong nước mắt, và đó cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy nụ cười của Kaori. Giờ đây, ngồi dưới cây anh đào, tiếng gió lùa qua như thay lời của Kaori nhắc nhở cậu. Nhưng trái tim cậu vẫn nặng trĩu, những ký ức ấy dù đẹp đẽ nhưng lại như vết dao cứa sâu thêm vào nỗi đau.
"Mình đã hứa... nhưng tại sao cảm giác lại khó khăn thế này?"
Kousei thì thầm với chính mình, để mặc nước mắt rơi hòa vào lớp tuyết dưới chân. Mỗi hơi thở cậu lấy vào giờ đây đều là một sự giằng xé giữa ký ức ngọt ngào và thực tại cay đắng.
Ngồi dưới tán cây anh đào, Kousei nhắm mắt, để những ký ức về Tsubaki và Watari lần lượt ùa về, mỗi kỷ niệm như một thước phim sống động trong đầu cậu.
Cậu nhớ lần Tsubaki kéo cậu ra khỏi căn phòng đầy tối tăm sau cái chết của mẹ.
"Cậu không thể cứ mãi ở đây như thế, Kousei! Ra ngoài đi, nhìn bầu trời, nhìn cuộc sống. Cậu không chỉ sống cho bản thân mình đâu!"
Giọng nói của Tsubaki vang vọng, vừa nghiêm khắc vừa chan chứa sự quan tâm. Cậu nhớ ánh mắt cô lúc đó, đầy lo lắng và giận dữ, như thể cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù cậu có từ chối bao nhiêu lần.
Rồi Watari, người bạn lạc quan với nụ cười luôn hiện diện trên môi.
"Kousei, nếu cậu không chơi nhạc, thì tớ cũng không biết lấy gì để tự hào với lũ bạn nữa đâu!"
Watari từng nói, nửa đùa nửa thật, nhưng cậu ấy luôn biết cách làm Kousei cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cậu nhớ lại lần Watari ở bên cậu trong những ngày Kaori nhập viện.
"Kaori mạnh mẽ lắm, và cậu cũng vậy. Cậu phải mạnh mẽ để cô ấy có thể tự hào về cậu, hiểu không?"
Những hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng, hòa cùng âm thanh của những tiếng cười, tiếng hét đùa giỡn, và những lời động viên chân thành. Tsubaki với sự kiên cường và tình cảm lặng lẽ. Watari với sự vui vẻ không ngừng nghỉ, luôn che giấu nỗi buồn của riêng mình để làm mọi người hạnh phúc.
Cậu cũng nhớ lần cả ba ngồi dưới tán cây anh đào này, Tsubaki mắng cậu vì không chịu luyện tập, còn Watari thì kể về những giấc mơ lớn lao của mình. Những ký ức ấy, vừa ấm áp, vừa đau đớn, khiến Kousei nghẹn lại.
"Tsubaki... Watari... mình thật sự đã làm các cậu thất vọng, đúng không?"
Cậu khẽ thì thầm, giọng nói hòa lẫn với gió, như một lời thú nhận lặng lẽ gửi tới những người bạn của mình.
Hình ảnh Kaori hiện lên rõ ràng như thể cô đang đứng ngay trước mặt. Trên sân thượng bệnh viện trắng toát hôm đó lạnh lẽo, nhưng hơi ấm từ vòng tay Kaori vẫn còn lưu lại trong tim cậu.
Kaori ngã vào lòng cậu, đôi vai nhỏ run rẩy. Tiếng khóc của cô như xé nát sự im lặng.
"Tớ không muốn như thế này... Tớ còn nhiều thứ muốn làm. Tớ muốn đi xem buổi biểu diễn của cậu mà không phải lo lắng. Tớ muốn hiểu cậu hơn, Kousei... Tớ muốn..."
"Tớ sợ lắm, làm ơn đừng bỏ lại tớ một mình"
Kousei nhớ ánh mắt cô, ánh mắt chứa đựng cả nỗi sợ và khát khao được sống. Cậu đã ôm chặt lấy cô, tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng, cậu lại gào thét trước sự bất lực của bản thân.
"Kaori, cậu sẽ ổn thôi. Tớ tin cậu... Cậu là ánh sáng của tớ, Kaori. Tớ cần cậu quay lại và chơi nhạc với tớ."
Cậu cố nói bằng một giọng chắc chắn, dù trái tim như bị bóp nghẹt.
Nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình đang dối lòng. Ánh mắt Kaori như muốn khắc ghi mọi thứ vào trái tim Kousei, như thể cô biết đây có thể là lần cuối cùng họ được ở bên nhau như thế này.
Rời khỏi phòng bệnh hôm đó, Kousei ngoái lại nhìn Kaori một lần cuối qua cửa kính. Cô mỉm cười yếu ớt, bàn tay nhỏ giơ lên như lời chào tạm biệt. Nhưng nụ cười ấy không làm dịu đi nỗi đau trong lòng cậu. Nó chỉ khiến trái tim cậu thêm nặng trĩu, bởi cậu biết, trận chung kết ngày hôm đó không chỉ là cuộc đấu của cậu, mà còn là món quà cuối cùng mà cậu có thể tặng cho Kaori.
Dưới tán cây anh đào, Kousei siết chặt tay thành nắm đấm. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Những lời nói, những giây phút cuối cùng ấy giờ đây như những vết sẹo sâu trong tâm hồn cậu, không bao giờ lành.
Kousei ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ dưới tán cây anh đào phủ đầy tuyết. Gió lạnh thổi qua, mang theo những ký ức đau đớn không ngừng tái hiện trong tâm trí cậu. Ánh mắt cậu đọng lại trên con dao nhỏ nằm trong lòng bàn tay, lạnh buốt nhưng sắc bén, như chính cảm giác trong lòng cậu lúc này.
Cậu cúi đầu, nụ cười nhạt trên môi như muốn xoa dịu chính bản thân mình.
"Kaori... tớ thật sự đã cố gắng,"
Cậu khẽ thì thầm, giọng nói vỡ vụn như từng mảnh ký ức.
"Nhưng... mọi thứ dường như quá sức với tớ. Tớ không thể tiếp tục được nữa."
Hình ảnh Kaori hiện lên trong tâm trí cậu, sống động đến mức như cô đang đứng ngay trước mặt cậu, nụ cười tươi tắn và ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu nhớ giọng nói của cô, từng lời động viên, từng lần cô kéo cậu ra khỏi bóng tối.
"Cậu phải tin vào bản thân, Kousei. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ."
Nhưng giờ đây, những lời nói ấy như tiếng vọng xa xăm, không còn sức mạnh để kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.
Kousei nhắm mắt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
"Tớ xin lỗi, Kaori... Tớ không đủ mạnh mẽ để làm điều mà cậu đã tin tưởng ở tớ. Tớ xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng... xin lỗi vì tớ đã để nỗi đau này lấn át tất cả."
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn về phía bầu trời xám xịt, đôi mắt tràn ngập sự day dứt.
"Tớ xin lỗi... xin lỗi cậu... xin lỗi mọi người..."
Câu nói ấy tan vào không khí lạnh lẽo của buổi chiều, cùng với nụ cười cuối cùng của cậu, dịu dàng nhưng đượm buồn, hòa quyện cùng những cánh tuyết rơi lặng lẽ.
Lúc này, Elaina bước đi trong ánh sáng mờ của buổi chiều tà, chân cô nhẹ nhàng đặt lên từng viên gạch trên con đường vắng. Tuy nhiên, trong lòng cô không hề cảm thấy bình yên. Mặc dù cô vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ về Furina, hình ảnh của cô gái ấy, với ánh mắt đầy đau đớn và những lời nói đầy nghi hoặc, vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí. Họ đã chia sẻ với nhau quá nhiều, nhưng Elaina không thể không tự hỏi liệu những gì Furina đang che giấu có thể là nguyên nhân sâu xa cho nỗi buồn vô tận ấy.
Khi cuộc gặp gỡ ấy kết thúc, Elaina chỉ cảm nhận được sự cô đơn sâu sắc mà Furina đang mang trong lòng. Sự thấu hiểu ấy, dù nhỏ bé, khiến cô không khỏi băn khoăn về điều gì đang thực sự khiến người bạn mới này phải chịu đựng như vậy. Furina là một phù thủy mạnh mẽ, vậy mà vẫn có một sự yếu đuối, một nỗi buồn mà ngay cả Elaina cũng khó có thể giải thích được.
Cô không biết tại sao, nhưng khi nghĩ về những lời Furina đã nói, một cảm giác bức bối, như có một sợi dây vô hình kéo cô lại gần hơn với chính quá khứ của mình, lại trỗi dậy. Có phải cô cũng đang cố chôn vùi những cảm xúc chưa được giải thoát? Cảm giác mơ hồ về một sự đồng cảm không trọn vẹn khiến Elaina cảm thấy mình có trách nhiệm gì đó, nhưng cô cũng biết rằng không phải mọi câu hỏi đều có thể trả lời ngay lập tức.
Cảm giác ấy vẫn đeo bám cô, như một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua trong một buổi chiều mùa đông.
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Elaina. Cô nhìn xuống màn hình, thấy tên của Saya hiện lên—"Fujisawa Saya."
Cô không do dự, vội vàng bắt máy.
"Moshi moshi?"
"Elaina-san."
Giọng nói của Saya vang lên, có chút gấp gáp, như đang chịu đựng một sự căng thẳng nào đó.
"Chị đến bệnh viện ngay đi. Có chuyện không hay xảy ra..."
Elaina nghe rõ sự lo lắng trong giọng nói của Saya, khiến trái tim cô thắt lại. Cô có thể cảm nhận được sự khẩn cấp, như một cảnh báo mà Saya đang cố gắng truyền tải. Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có một cơn sóng dữ dội bắt đầu cuộn trào.
"Chuyện gì đã xảy ra, Saya?"
Elaina hỏi, giọng cô mềm nhưng chứa đựng sự lo lắng không thể che giấu.
"Cậu ấy... Kousei... đã..."
Giọng Saya nghẹn lại, không thể tiếp tục.
"Elaina-san, Kousei đang trong bệnh viện. Tình trạng rất nghiêm trọng. Hãy đến ngay."
Elaina đứng bất động, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, những chữ in đậm như mờ dần trong mắt cô. Cô lướt tay qua màn hình, cố gắng hiểu cho rõ, nhưng những dòng chữ vẫn lặp lại trong đầu như một cơn ác mộng khó tỉnh dậy:
"Tin nóng: Tại công viên phía đông thành phố, một vụ tự sát vừa xảy ra. Nạn nhân là một thanh niên trẻ, danh tính được xác nhận là Arima Kousei. Thi thể hiện đã được đưa đến bệnh viện trung tâm."
Một cơn lạnh buốt dâng lên từ lòng bàn tay, khiến cô không thể cảm nhận gì ngoài nỗi trống rỗng sâu thẳm. Kể từ khi lần đầu gặp Kousei, cô đã biết rằng cậu ấy mang một nỗi đau lớn, nhưng không bao giờ cô nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến kết cục này.
Lòng cô thắt lại, mắt cay xè. Không thể tin được, cô vừa nói chuyện với Saya về Kousei và giờ đây... mọi thứ trở thành hiện thực đau đớn. Cái tên Kousei, người mà cô từng thấy đầy hy vọng và ước mơ, giờ lại trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong cuộc đời cô.
"Không, không thể như vậy..."
Elaina thì thầm, cổ họng nghẹn lại. Cô không thể hiểu được tại sao cậu lại làm vậy, tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này.
Từng bước chân của Elaina dường như trở nên nặng nề hơn khi cô quay lại và nhìn vào những dòng chữ ấy một lần nữa. Tin tức này không chỉ khiến tim cô đau đớn mà còn khiến cô cảm thấy mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Giờ thì đã quá muộn rồi, cậu ấy đã ra đi.
Khi nhận ra rằng mình phải đến bệnh viện ngay, Elaina lập tức lấy lại bình tĩnh, dù trái tim vẫn còn đau đớn không thôi. Nhưng cô không thể dừng lại, không thể chỉ đứng đây trong sự bàng hoàng. Cô phải đến nơi đó. Cô phải gặp Kousei, dù chỉ là một lần nữa.
Cô không do dự, cô ngay lập tức triệu hồi cây chổi phù thủy của mình, một vật dụng quen thuộc nhưng cũng là biểu tượng cho sức mạnh mà cô sở hữu.
Như một cơn gió, chiếc chổi vút lên không trung, mang theo Elaina với tốc độ nhanh chóng, hướng thẳng về bệnh viện. Cảm giác hồi hộp và lo lắng tràn ngập trong lòng cô, nhưng cô không thể chần chừ. Cô phải đến đó ngay, không có thời gian để lãng phí, vì Kousei, vì tất cả những gì cậu ấy đã chịu đựng.
Khi Elaina bước vào bệnh viện, không khí trong căn phòng như đặc lại. Những khuôn mặt quen thuộc, mỗi người đều đầy lo lắng, không ai lên tiếng. Saya đứng gần cửa, đôi mắt đỏ hoe như thể đã khóc từ lâu. Aiza, luôn tỏ ra mạnh mẽ, giờ đây không giấu nổi sự bối rối. Tsubaki đứng thẳng, nhìn xuống sàn, còn Watari vẫn im lặng, tay khum lại như không biết làm gì.
Emi và Fran nhìn nhau, gương mặt đầy lo âu, trong khi Furina và Seto đứng yên lặng, đôi mắt họ nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, dường như đang cầu nguyện thầm cho một phép màu.
"Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc... đúng không?"
Tsubaki cuối cùng lên tiếng, giọng khản đặc.
Saya nhìn về phía cô, khuôn mặt như sắp vỡ ra.
"Chị không biết... Chị thật sự không biết nữa, Tsubaki-chan. Nhưng... không thể nào. Kousei-kun không thể như vậy được."
Cả phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng máy móc và bước chân của các y tá lặng lẽ. Mỗi người đều đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, mỗi giây trôi qua như một thế kỷ.
Elaina nhìn quanh, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, rồi bước tới gần Saya.
"Chúng ta sẽ không từ bỏ, đúng không?"
Cô nhẹ nhàng nói, không chỉ để an ủi Saya mà còn để tự nhủ chính mình.
Saya gật đầu, dù mắt vẫn đẫm lệ.
"Em không muốn nghĩ rằng đây là kết thúc. Thằng bé đã chiến đấu quá lâu, quá nhiều. Không thể... không thể là kết thúc như vậy."
Căn phòng chờ bệnh viện chìm trong sự yên lặng căng thẳng. Tất cả những người thân quen của Kousei – Saya, Tsubaki, Emi, Watari, Furina, Fran, cô Seto, và Elaina – đều nín thở chờ đợi tin tức từ bác sĩ. Một không khí nặng nề bao trùm, và dường như mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa phòng cấp cứu, nơi mọi hy vọng được đặt vào.
Khi cánh cửa mở ra, một bác sĩ bước ra, gương mặt đầy sự mệt mỏi. Ông nhìn mọi người với ánh mắt đầy sự cảm thông trước khi cúi đầu và thông báo:
"Nạn nhân đã không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Những lời nói ấy như một lưỡi dao cắt ngang không gian. Tsubaki đưa tay che miệng, đôi mắt đỏ hoe. Saya gục xuống ghế, tay run rẩy không ngừng. Watari chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn ai, trong khi Emi ôm mặt, cố kìm nén tiếng khóc. Elaina, dù mạnh mẽ hơn, vẫn cảm thấy đôi chân mình như không còn sức lực.
Furina bước lùi lại, tay nắm chặt lấy vạt áo mình, môi run run như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Fran đưa tay lên vai Furina, như muốn an ủi, nhưng bản thân cô cũng không thể giấu được nỗi buồn trên gương mặt.
Căn phòng như đông cứng lại sau lời thông báo của bác sĩ. Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dồn dập xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào.
Tsubaki lặng lẽ ngồi xuống ghế, hai tay run rẩy giữ chặt nhau.
"Không thể nào... Kousei không thể rời xa như vậy được..."
Cô thì thầm, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía xa. Saya cúi gục đầu vào lòng bàn tay, đôi vai nhỏ run lên không ngừng. Watari siết chặt nắm đấm, cắn môi cố ngăn những giọt nước mắt trào ra.
Emi đứng dậy, bước về phía bức tường, tựa đầu vào đó và bật khóc, không thể kiềm chế được cảm xúc.
"Tại sao lại như vậy... Cậu ấy còn quá trẻ..."
Elaina ngồi lặng lẽ, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, như thể không dám đối diện với hiện thực. Những ký ức về Kousei lần lượt ùa về, đan xen giữa nỗi đau và sự tiếc nuối.
Furina, đứng gần cửa sổ, lặng nhìn ra bầu trời đêm. Dường như cô đang tìm kiếm điều gì đó trong vô vọng.
"Nếu như mình có thể làm gì hơn... Nếu như ai đó ngăn cản cậu ấy sớm hơn..." giọng cô nhẹ như thì thầm, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Fran bước đến bên Furina, đặt tay lên vai cô.
"Không ai có thể lường trước được điều này... Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể."
Không ai nói thêm điều gì, mỗi người đều chìm đắm trong nỗi đau riêng, nhưng cũng cảm nhận được sự đồng cảm giữa họ. Dù không lời nào được thốt lên, nhưng họ đều biết rằng, từ giây phút này, tất cả họ đều sẽ mang theo một phần của Kousei trong trái tim mình.
Ngay sau đó, Elaina lao ra khỏi phòng bệnh như muốn trốn chạy khỏi thực tại nghiệt ngã. Tiếng giày của cô dội vang khắp hành lang trống trải, mỗi bước chân như nặng trĩu với cảm giác mất mát. Khi đến một góc khuất, đôi chân Elaina không còn chịu nổi, cô khuỵu xuống, tay run rẩy bám lấy bức tường lạnh lẽo. Đôi vai mảnh khảnh bắt đầu rung lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa không gian yên ắng.
Tâm trí cô rối bời, những ký ức và cảm xúc chồng chéo lên nhau. Gương mặt Kaori hiện lên, nụ cười mỏng manh nhưng kiên cường của cô trước ngày phẫu thuật như cứa sâu vào tâm hồn Elaina. Hình ảnh Selena, ánh mắt rực cháy nhưng đau đớn khi hy sinh tất cả vì người bạn thân yêu, và Estelle, chìm đắm trong sự hối hận muộn màng, như một cuộn phim tua chậm quay trong đầu cô.
Elaina nhắm chặt mắt, hai tay ôm lấy đầu như muốn xóa đi những ký ức đau đớn ấy, nhưng vô ích. Chúng ùa về mạnh mẽ hơn, và bây giờ là hình ảnh Kousei, cậu thiếu niên mà cô vừa phải vĩnh viễn từ biệt. Nỗi đau chồng chất lên nhau, bóp nghẹt trái tim cô.
"Không... không thể nào... tại sao lại như thế này?"
Elaina hét lên, giọng nói đứt quãng, vang vọng khắp hành lang trống trải. Âm thanh vọng lại, lạnh lẽo và vô cảm, như chế nhạo sự bất lực của cô.
Cô ngã quỵ xuống sàn, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy ngực mình như muốn xoa dịu nỗi đau đang xé toạc tâm can.
"Kaori-chan... Selena... Kousei-kun... Tại sao mình không thể làm gì? Tại sao mình không cứu được bất kỳ ai?"
Cô nấc nghẹn, từng lời nói như một nhát dao đâm sâu vào tâm hồn. Nước mắt cô tuôn rơi, từng giọt lặng lẽ hòa vào sự lạnh lẽo của sàn nhà.
Trong đầu cô, những hình ảnh nối tiếp nhau không ngừng: Kaori yếu đuối nhưng kiên định; Estelle bất lực trước sự ra đi của Selena; và giờ đây, là ánh mắt đau khổ của Kousei trước khi cậu quyết định rời bỏ thế giới này. Tất cả như đang dày xéo lý trí của Elaina, khiến cô chìm sâu trong nỗi ám ảnh và tội lỗi.
Tiếng khóc của cô vang lên giữa không gian im ắng, từng hồi nghẹn ngào như muốn xé toạc lớp không khí tĩnh mịch. Elaina ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng vì nước mắt, nhìn vào khoảng không trước mặt. Hành lang dài đằng đẵng trải ra như vô tận, bao bọc lấy cô trong sự cô độc đến tuyệt vọng. Từng hơi thở của cô như chùn lại, bị chặn đứng bởi cảm giác mất mát không thể nguôi ngoai.
"Kaori-chan... Selena... Kousei-kun..."
Elaina thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa nỗi đau không lời nào diễn tả được.
"Chị xin lỗi... Chị đã hứa sẽ bảo vệ tất cả, nhưng cuối cùng, chị lại chẳng làm được gì..."
Cô gục đầu xuống, nước mắt tiếp tục rơi, như muốn cuốn trôi mọi đau thương mà cô đang gánh chịu. Nhưng nỗi đau ấy quá lớn, quá sâu sắc, khiến Elaina chỉ biết ngồi đó gào khóc, lặng lẽ chìm trong dòng ký ức và cảm giác tội lỗi dày vò.
Một lúc sau, Elaina bước ra khỏi bệnh viện, đôi chân dường như mất hết sức lực. Cô lảo đảo, hơi thở nặng nề, và trong lồng ngực, trái tim đau buốt như bị bóp nghẹt. Gió lạnh từ bên ngoài thốc vào mặt, luồn qua mái tóc bồng bềnh, nhưng cô chẳng buồn quan tâm. Cảm giác lạnh lẽo ấy không thể sánh được với sự trống rỗng đang lan tràn trong tâm hồn cô.
Khi vừa chạm chân xuống bậc thềm, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước, sắc bén và đầy giận dữ, làm cô khựng lại.
"Ichinose-san."
Elaina giật mình ngẩng lên, đối diện với Tsubaki. Gương mặt Tsubaki đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, nhưng không phải vì buồn, mà vì tức giận.
Tsubaki liền sút vào chân Elaina một nhát, túm lấy vạt áo Elaina.
"Chị có sức mạnh, đúng không? Chị là phù thủy! Chị đã có thể làm gì đó, nhưng chị chỉ đứng nhìn!"
"Tsubaki..."
Elaina thì thầm, nhưng không nói thêm được lời nào. Cô cúi đầu, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo.
"Không!"
Tsubaki hét lên, tiếng hét xé toạc bầu không khí.
"Chị không hiểu gì cả! Kousei... cậu ấy không đáng phải chết như thế! Nếu chị thực sự quan tâm đến cậu ấy, tại sao chị không làm gì để ngăn điều này xảy ra?"
Elaina mở miệng, nhưng giọng cô bị chặn lại bởi nỗi đau dâng lên trong cổ họng.
"Tsubaki, chị... chị không biết phải làm sao..."
Giọng cô nghẹn ngào, từng từ như lạc đi trong gió.
"Không biết phải làm sao?!"
Tsubaki tiến thêm một bước, gần như gào lên.
"Chị là phù thủy! Chị luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn đi đây đi đó, luôn giúp đỡ người khác. Vậy mà tại sao? Tại sao chị không thể cứu Kousei?!"
Elaina lặng im, nước mắt bắt đầu tràn xuống gò má.
"Tsubaki... chị cũng ước mình có thể làm được gì đó. Em cũng đau đớn, chị cũng..."
"Chị không hiểu được!"
Tsubaki ngắt lời, giọng lạc đi trong cơn nghẹn.
"Chị không biết cảm giác nhìn người mình yêu thương nhất từ từ rời xa mình đâu. Chị không biết nó đau đớn thế nào đâu!"
"Đủ rồi!"
Một giọng nói khác chen vào, và cả hai quay lại. Là Saya, khuôn mặt cô đầy vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt quyết liệt.
"Tsubaki, dừng lại đi. Elaina-san cũng đang đau khổ. Em không thấy sao?"
Tsubaki siết chặt tay, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ bật ra một tiếng nức nở.
"Chị không hiểu đâu, Saya... cậu ấy là tất cả của em..."
Saya bước đến, đặt tay lên vai Tsubaki.
"Chị hiểu, Tsubaki. Chị hiểu tất cả mọi người ở đây đều đau đớn. Nhưng đây không phải lỗi của chị ấy. Đừng đổ lỗi nữa, được không?"
Elaina chỉ đứng đó, im lặng nhìn cả hai, nước mắt vẫn lăn dài trên má. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Elaina lặng lẽ bước trên con đường vắng, ánh đèn đường mờ nhạt soi lên dáng người đơn độc của cô. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng cô không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng đang bao phủ tâm hồn. Nỗi đau đớn từ cuộc đối thoại với Tsubaki vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Khi về đến căn phòng trọ, Elaina như mất đi mọi sức lực. Chiếc áo choàng quen thuộc rơi xuống sàn mà cô không hề hay biết. Cô khóa cửa phòng, đứng yên lặng giữa căn phòng tối om, đôi mắt mở to vô hồn, ánh sáng yếu ớt của đèn đường lọt qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Căn phòng nhỏ bé từng là nơi trú ẩn ấm áp của cô giờ đây lạnh lẽo, ngột ngạt, như phản chiếu tâm trạng rối bời và trống rỗng trong lòng cô.
Elaina không thể đứng vững. Đôi chân cô khuỵu xuống, cả cơ thể đổ sụp bên mép giường. Hai tay cô run rẩy ôm lấy mặt, từng ngón tay bấu chặt, như thể muốn xé đi lớp màn đau đớn đang bao phủ. Nhưng không gì có thể ngăn được những giọt nước mắt ấm áp tuôn trào, rơi xuống gối, thấm đẫm từng sợi vải mềm mại.
"Ư... hư... hư... ư... ư..."
...
"Hức... ư... ư... ư..."
Tiếng khóc rên rỉ bật ra từ sâu trong cổ họng cô, đứt quãng nhưng day dứt, kéo dài mãi không dứt. Elaina không còn quan tâm đến việc giữ yên lặng hay kìm nén nữa. Cô khóc to hơn, tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng.
"Tại sao... tại sao lại là em, Kousei-kun... tại sao mọi người đều bỏ rơi mình?"
Cô thì thầm trong tiếng nấc, giọng nói nghẹn ngào, yếu ớt như sắp tắt lịm.
Hơi thở cô trở nên khó nhọc, từng nhịp thở như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau đang quấn lấy lồng ngực. Tay cô run lên, bám chặt lấy chiếc gối, nhưng không gì có thể an ủi được cô. Hình ảnh Kousei nằm bất động trong bệnh viện, gương mặt cậu lạnh ngắt và không còn chút sự sống nào, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Elaina như một cơn ác mộng không dứt.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt.
"Lẽ ra... mình phải làm được gì đó. Lẽ ra... mình đã phải cứu em ấy..."
Elaina lẩm bẩm, giọng nói đứt đoạn trong tiếng khóc. Cô úp mặt xuống gối, cả cơ thể rung lên từng hồi vì những tiếng nấc.
"Kaori-chan... Kousei-kun... các em đều bỏ lại chị... một mình..."
...
"Ư... hức hức ... ư... ư..."
Tiếng khóc "ư...ư...ư..." của cô ngày càng lớn hơn, vang vọng khắp căn phòng, trộn lẫn với tiếng gió lạnh ngoài cửa sổ. Cô gào lên trong vô vọng, bàn tay đấm mạnh liên tục vào giường, như muốn trút giận lên chính bản thân mình. Nhưng mọi nỗ lực chỉ khiến cô càng thêm kiệt sức.
Bên ngoài, Saya đứng lặng người trước cánh cửa phòng Elaina. Cô nghe rõ mồn một tiếng khóc rên rỉ đầy đau đớn vọng ra từ bên trong. Từng tiếng "ư...ư..." của Elaina như xé toạc trái tim Saya. Cô muốn vào phòng, muốn ôm lấy Elaina, muốn nói với cô rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng đôi chân Saya không thể nhấc lên. Cô chỉ biết đứng đó, nước mắt chảy dài, lòng đau như cắt.
"Elaina-san... làm sao em có thể giúp chị đây?"
Saya thì thầm, giọng cô run rẩy.
Fran từ phía xa nhìn cả hai. Cô khẽ lắc đầu, đôi mắt đầy nỗi buồn.
"Cô ấy cần thời gian, Saya-chan. Cảm xúc này phải được giải tỏa, dù đau đớn đến thế nào..."
Bên trong phòng, Elaina vẫn khóc, không ngừng nghỉ. Đôi mắt cô mờ đi vì nước mắt, giọng nói khàn đặc nhưng vẫn vang lên từng tiếng "ư...ư..." nghẹn ngào. Cô không ngủ, không ăn, không nghĩ được gì ngoài nỗi đau đang bóp nghẹt tâm trí. Đêm dài như vô tận, chỉ có tiếng khóc của cô vang lên trong không gian lạnh lẽo.
Lần đầu tiên trong đời, Ichinose Elaina – "Phù thủy Tro tàn" từng mạnh mẽ và độc lập – cảm thấy mình hoàn toàn mất đi phương hướng. Giờ đây, cô chỉ còn là một cô gái nhỏ bé, gục ngã trước bóng tối của sự mất mát và trầm cảm. Cô không biết mình phải làm gì, đi đâu, hay tiếp tục sống như thế nào nữa. Tất cả những gì cô làm được chỉ là khóc – khóc cho đến khi không còn giọt nước mắt nào rơi được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top