Chương 13: Tiến tới vĩnh hằng (phần 1)
[Khuyến cáo: Nội dung chương này có chứa một số yếu tố kích động và tiêu cực, có thể sẽ không phù hợp với một số người, vì vậy ai đọc chương này hãy cân nhắc trước khi đọc]
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Kaori ra đi, để lại khoảng trống lớn trong lòng mọi người. Bầu không khí ở nơi từng đầy ắp tiếng cười giờ đây chỉ còn sự tĩnh lặng nặng nề. Cái tên Kousei, vốn quen thuộc với họ, giờ lại gợi lên những câu hỏi không lời giải đáp. Cậu đã biến mất kể từ ngày tang lễ, không ai biết cậu ở đâu hay đang làm gì.
Trong thời gian đó, mỗi người đều cố gắng bước tiếp theo cách riêng của mình, nhưng không thể phủ nhận cảm giác hụt hẫng khi thiếu đi hai người bạn thân thiết. Elaina thường nhìn ra cửa sổ phòng trọ, ánh mắt xa xăm, như đang chờ đợi một điều gì đó. Saya thì lặng lẽ hơn, dường như trầm tư mỗi khi nhắc đến Kousei.
Không ai nói ra, nhưng cả nhóm đều biết rõ: thời gian không thể chữa lành mọi vết thương. Những ký ức về Kaori và nỗi lo lắng cho Kousei tiếp tục đeo bám, khiến từng ngày trôi qua càng thêm nặng nề.
Cậu tiếp tục lê bước trên con đường khuya vắng, bóng dáng gầy guộc của cậu hòa lẫn trong ánh sáng vàng úa từ những ngọn đèn đường thưa thớt. Gió lạnh từ cuối đông thổi qua, khiến cậu rùng mình, đôi tay vô thức kéo chặt chiếc áo khoác mỏng. Đôi mắt cậu lơ đãng nhìn xuống lòng đường, nơi những vệt nước còn đọng lại sau cơn mưa buổi chiều lấp lánh dưới ánh sáng đèn. Nhưng trong lòng Kousei, cơn lạnh ấy chẳng thấm gì so với sự giá băng đã ăn mòn trái tim cậu.
Tiếng bước chân cậu vang lên đều đặn trên nền gạch, nhưng chẳng ai đáp lại. Thành phố dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ, để lại một không gian tĩnh mịch chỉ có cậu và những suy nghĩ chồng chất. Tâm trí Kousei mờ mịt, trống rỗng như một khoảng trời u ám không sao.
"Mình đang làm gì ở đây? Mình sẽ đi đâu?"
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, nhưng cậu không tìm thấy lời giải đáp.
Một chiếc lá vàng rơi xuống từ cành cây bên đường, đáp nhẹ xuống trước mặt cậu. Cậu dừng lại trong giây lát, nhìn chiếc lá xoay tròn trong gió, rồi nhấc chân đi tiếp, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Trong đôi mắt trũng sâu, cậu chỉ thấy sự mệt mỏi kéo dài và nỗi buồn vô tận như đang siết chặt từng hơi thở.
Bất chợt, một giọng nói cất lên từ bóng tối:
"Ê, thằng nhóc kia!"
Kousei ngước mắt lên, trước mặt cậu là ba gã thanh niên với gương mặt bặm trợn. Gã đứng giữa, kẻ có vẻ là thủ lĩnh, nở một nụ cười khinh khỉnh, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Kousei.
"Đi đâu mà thất thểu thế này, hả nhóc? Trông chẳng khác gì một con chuột lạc đường!"
Cậu không trả lời, ánh mắt mệt mỏi chỉ lướt qua họ.
"Thái độ gì đây? Không biết trả lời khi người lớn hỏi hả?"
Gã bên phải nói, giọng điệu khiêu khích, đồng thời bước tới gần hơn, đứng chắn đường Kousei.
Cậu khẽ nhíu mày, không phải vì sợ hãi, mà vì sự phiền phức.
"Tôi không có gì để nói. Nếu các anh muốn đi, cứ đi."
Lời nói của Kousei khiến cả ba gã sững lại trong giây lát, nhưng ngay sau đó, tiếng cười chế nhạo vang lên.
"Thằng nhóc này có vẻ ngầu gớm nhỉ!"
Tên thủ lĩnh nhếch mép.
"Không ngờ giữa đêm lại vớ được trò vui thế này."
"Không vui chút nào đâu,"
Kousei thì thầm, nhưng đủ để bọn chúng nghe thấy.
"Cái gì? Dám nói vậy à?"
Một gã tức tối lao tới, đẩy mạnh vai Kousei. Cậu lảo đảo, nhưng không phản kháng.
"Này, đừng để tao phải nhắc lại. Xin lỗi ngay!" - Gã thủ lĩnh gằn giọng.
Cậu cúi đầu, giọng lạc đi:
"Các anh muốn gì thì cứ làm. Tôi không quan tâm."
Sự thách thức trong vẻ cam chịu ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Tên thủ lĩnh nheo mắt, ra hiệu cho hai đồng bọn. Ngay lập tức, cả ba lao vào Kousei.
Những cú đấm, cú đá dồn dập giáng xuống. Kousei ngã xuống nền đất lạnh, chỉ đưa tay lên che mặt theo phản xạ. Máu từ khóe miệng chảy ra, vị tanh lan tỏa. Mỗi cú đánh như nhấn chìm cậu sâu hơn vào vực thẳm của nỗi đau và sự trống rỗng.
"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó!"
Một tên hét lên, giọng pha lẫn chút run rẩy.
Kousei không nói gì. Ánh mắt cậu đờ đẫn, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn.
"Thôi đi, nó chán sống rồi,"
Gã thủ lĩnh khịt mũi, ra hiệu cho đồng bọn dừng lại.
"Lũ vô dụng thế này không đáng."
Chúng bỏ đi, để lại Kousei nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo. Một lúc lâu sau, cậu cố gượng dậy, toàn thân đau nhức. Đôi chân run rẩy, nhưng cậu vẫn bước, lặng lẽ rời khỏi nơi đó.
Dưới bầu trời đêm, ánh sao mờ nhạt như đang cố gắng an ủi cậu. Nhưng tất cả những gì Kousei cảm nhận được là sự cô đơn vô tận.
"Kaori..."
Cậu thì thầm, hơi thở run rẩy.
"Mình đến đây thôi... đúng không?"
Kousei lê bước chậm rãi trở về căn nhà nhỏ, nơi từng là tổ ấm gắn bó với những ký ức của cậu. Gió đêm khẽ rít qua những con ngõ hẹp, kéo theo tiếng xào xạc của lá khô, như lời thì thầm từ quá khứ đang vẫy gọi. Ánh đèn vàng mờ nhạt soi rọi bóng dáng gầy gò của cậu, hắt lên bức tường cũ kỹ những hình ảnh lung linh, mơ hồ.
Cậu dừng lại trước cánh cửa gỗ đã bắt đầu bong tróc, đôi bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm, ngập ngừng trong vài giây. Khi cậu xoay nắm cửa, tiếng cọt kẹt vang lên như một lời chào trống rỗng. Không khí bên trong lạnh lẽo, phảng phất mùi gỗ cũ và bụi bặm. Căn phòng hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn bàn bên góc tường, và sự im lặng bao trùm tất cả, khiến từng nhịp thở của cậu cũng trở nên nặng nề.
Kousei bước từng bước chậm chạp qua phòng khách, nơi từng vang lên tiếng đàn piano của cậu và tiếng cười trong trẻo của Kaori. Khoảng trống nơi chiếc đàn từng đặt giờ chỉ còn lại một dấu vết mờ nhạt, nhưng trong tâm trí cậu, âm thanh từ những phím đàn vẫn như văng vẳng bên tai. Cậu nhắm mắt, tưởng tượng lại khoảnh khắc Kaori đứng sau lưng mình, đôi tay cô khẽ chạm vào vai cậu và nụ cười của cô tỏa sáng cả căn phòng. Nhưng khi mở mắt, thực tại tàn khốc lập tức kéo cậu trở lại.
Cậu bước vào phòng ngủ, nơi ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ tạo ra những bóng tối lặng lẽ trên tường. Cậu mở tủ, lục tìm vài món đồ quen thuộc: một chiếc khăn quàng Kaori từng tặng, vài bức thư đã cũ và một bức ảnh hai người chụp chung trong chuyến đi đầu tiên. Kousei nhìn bức ảnh hồi lâu, ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt tươi cười của Kaori, như muốn chạm vào ký ức. Đôi mắt cậu nhòe đi, và một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bức ảnh, làm nhòe đi hình bóng thân thương.
Cậu ngồi xuống chiếc giường, nơi đã từng là nơi Kaori nằm nghỉ khi cô mệt mỏi, và viết vài dòng lên mẩu giấy nhỏ mà cậu tìm thấy trong ngăn kéo. Từng câu chữ cậu viết ra như cắt sâu vào lòng mình.
"Kaori, tớ đã cố gắng sống tiếp... nhưng thật sự mọi thứ quá khó khăn..."
Kousei đặt tờ giấy lên bàn, đôi mắt lặng lẽ nhìn quanh căn phòng lần cuối. Mỗi góc tường, mỗi đồ vật đều gợi nhớ về Kaori: cuốn sách cô yêu thích còn để lại dấu gấp trang, chiếc gối ôm có vết chỉ khâu vụng về mà cô từng sửa. Nhưng tất cả giờ chỉ là những mảnh ký ức đóng băng trong thời gian.
Cậu quay trở lại phòng khách, đứng giữa căn phòng và nhìn quanh một lượt. Sự tĩnh mịch của nơi này như một tấm màn vô hình, bóp nghẹt hơi thở của cậu. Bóng đèn bàn hắt ánh sáng yếu ớt, kéo dài bóng cậu lên tường. Kousei cảm thấy như chính cái bóng ấy cũng muốn níu giữ cậu lại, nhưng cậu biết mình không còn thuộc về nơi này nữa.
Cậu bước đến cửa, cầm chặt chiếc khăn quàng, hít một hơi thật sâu.
"Xin lỗi, Kaori, tớ không thể ở đây thêm nữa..."
Giọng nói của cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, như một lời chào tạm biệt không được ai nghe thấy.
Cậu khép cửa lại sau lưng, cánh cửa kẽo kẹt như một lời than thở, rồi im bặt. Đứng trước căn nhà, Kousei ngước nhìn bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh xa xôi, lạnh lẽo. Một cơn gió thổi qua, làm chiếc khăn quàng trên tay cậu bay nhẹ.
"Kaori, chờ tớ nhé..."
Cậu bước đi, từng bước chân nặng nề hòa tan vào màn đêm tĩnh mịch, dẫn lối đến nơi mà cậu biết mình sẽ không bao giờ quay lại.
Ngày hôm sau, trời vẫn lạnh giá, tuyết rơi lặng lẽ phủ đầy trên khung cửa sổ. Trong phòng trọ, ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn hắt lên không khí ấm cúng, xua tan phần nào cái rét buốt ngoài kia.
Elaina ngồi cùng Saya và Fran quanh bàn ăn nhỏ, hơi ấm từ tách trà bốc lên xen lẫn mùi thơm nhè nhẹ của món ăn giản dị. Cả ba người lặng lẽ thưởng thức bữa trưa, nhưng rõ ràng ai cũng đang trăn trở những suy nghĩ của riêng mình.
Fran nhẹ nhàng đặt đũa xuống, đôi mắt ánh lên sự trầm ngâm và đồng cảm. Cô hơi nghiêng người về phía Elaina, giọng nói mềm mại nhưng đầy thấu hiểu.
"Elaina, gần đây cô nhận thấy em có vẻ trầm tư hơn thường lệ. Em vẫn đang nghĩ về cậu Kousei, đúng không?"
Elaina thoáng ngập ngừng, đôi mắt khẽ dao động như bị chạm đến một phần sâu kín trong lòng. Sau một lúc, cô chậm rãi gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
"Vâng... Dù chưa hiểu rõ cậu ấy, nhưng có điều gì đó ở Kousei khiến em không thể ngừng suy nghĩ. Cậu ấy giống như... một người đang cố gắng gánh cả thế giới trên vai, nhưng lại không để ai nhìn thấy gánh nặng đó. Em không dứt được cảm giác rằng, cậu ấy đang đi theo một con đường rất tối tăm... và em sợ rằng, không ai kịp ngăn cậu ấy lại."
Fran thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn bã, như thể cô đang nhìn thấy bóng dáng của một ai đó trong câu chuyện của Elaina.
"Những người như Kousei... đôi khi họ cần một bàn tay để kéo họ lại trước khi quá muộn. Nhưng Elaina, em cũng phải nhớ, không phải lúc nào em cũng có thể chịu trách nhiệm cho nỗi đau của người khác."
Elaina siết chặt bàn tay mình, giọng cô thấp xuống nhưng đầy kiên quyết:
"Em hiểu, cô Fran. Nhưng em không muốn bỏ qua cảm giác này... Em không muốn phải hối hận khi nhận ra mình đã không làm gì cả."
Sau đó, cô ấy nghĩ đến Furina.
"Nhắc mới nhớ, Furina có thể giúp được gì không?"
Saya, ngồi bên cạnh, vừa uống một ngụm trà vừa khẽ gật đầu.
"Furina cũng không giúp được gì nhiều... Cô ấy nói rằng cảm nhận được nỗi buồn của Kousei, nhưng không thể lần theo dấu vết của cậu ấy. Có lẽ vì Kousei-kun đang cố tình tự mình biến mất."
"Furina..."
Fran lặp lại, đôi mắt khẽ nheo lại như đang dò xét một mảnh ghép còn thiếu trong câu đố.
"Cô ấy là một phù thủy đặc biệt, không chỉ vì khả năng cảm nhận nỗi buồn mà còn bởi cách mà phép thuật của cô ấy dường như mang tính cá nhân hóa cao. Nhưng rõ ràng, ngay cả những phù thủy tài năng cũng có giới hạn."
Fran dừng lại, đôi tay đan nhẹ vào nhau trên bàn.
"Điều làm tôi băn khoăn là thân thế của Furina. Cô ấy chưa bao giờ nhắc về nguồn gốc của mình, cũng không tham gia vào các hoạt động của Hiệp hội Pháp thuật thống nhất một cách rõ ràng như Saya. Cô ấy đứng ngoài mọi quy tắc, nhưng đồng thời cũng không có vẻ gì muốn phá vỡ chúng."
Elaina lặng lẽ lắng nghe, rồi khẽ đặt tách trà xuống. Âm thanh nhỏ vang lên nhưng đầy sức nặng trong bầu không khí tĩnh lặng.
"Em đã từng hỏi cô ấy... rằng tại sao cô ấy lại có khả năng cảm nhận nỗi buồn như vậy. Furina chỉ cười nhạt và bảo rằng đó là 'lời nguyền' của chính mình. Em nghĩ... có lẽ phép thuật của cô ấy không phải thứ mà ai cũng có thể học được."
Fran khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng trầm tư.
"Một loại phép thuật đặc biệt, thậm chí có thể là di truyền, hoặc liên quan đến một sự kiện lớn nào đó. Nhưng nếu chính cô ấy không thể dùng năng lực của mình để xác định tung tích của Kousei, thì điều này chứng tỏ Kousei đang ở một trạng thái tinh thần rất đặc biệt. Một trạng thái mà nỗi buồn không thể xuyên thấu."
Saya ngồi yên nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt nặng trĩu lo âu.
"Có thể nào Kousei-kun đã hoàn toàn khép mình lại? Nếu nỗi buồn không còn truyền đi được nữa, điều đó chỉ có thể xảy ra khi cậu ấy đã chạm tới... sự vô vọng tuyệt đối."
Elaina quay sang nhìn Saya, sự lo lắng lấp đầy trong ánh mắt cô.
"Vậy thì... chúng ta có thể làm gì? Ngay cả Furina cũng không thể nhìn thấy nơi thằng bé ở, và có lẽ, khi chúng ta tìm được thằng bé, mọi thứ đã quá muộn."
Saya im lặng một lúc, ánh mắt dao động giữa những cảm xúc mâu thuẫn, rồi ngập ngừng nói.
"Elaina-san... nếu là chị, chị nghĩ mình sẽ làm gì khi gặp lại Kousei-kun? Chị có định... cứu cậu ấy không?"
Giọng cô nhỏ dần, như thể đang sợ hãi câu trả lời của chính mình.
Elaina lặng nhìn Saya, ánh mắt cô phản chiếu nỗi buồn sâu thẳm. Một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời.
"Chị không biết, Saya,"
Cô khẽ đáp, giọng nói trĩu nặng.
"Nhưng có một điều chị chắc chắn... Chị không muốn ai khác phải chịu cảm giác mất mát mà Kaori-chan từng mang lại."
Fran, ngồi ở đầu bàn, lặng lẽ quan sát hai cô gái. Cô khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói như một sự trấn an trong bầu không khí căng thẳng.
"Các em biết đấy, mỗi người đều có một con đường riêng, và có những điều chúng ta không thể thay đổi, dù cho chúng ta có cố gắng đến đâu. Elaina, Saya, hai em không nên tự mình gánh vác quá nhiều."
Fran ngừng lại, đôi mắt lấp lánh một ánh nhìn sắc sảo nhưng dịu dàng.
"Phép thuật là một công cụ, không phải câu trả lời cho mọi vấn đề. Quan trọng hơn, nó không thể thay thế được sự lựa chọn và cảm xúc của một con người. Kousei không cần phép thuật để được cứu – cậu ấy cần sự thấu hiểu, sự cảm thông... hoặc chỉ đơn giản là một ai đó luôn ở đó, không bỏ rơi cậu ấy."
Cả Elaina và Saya đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, như đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời trong ánh mắt người kia. Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, mỗi bông tuyết lặng lẽ tan biến, giống như những cảm xúc mơ hồ đang đọng lại trong lòng họ, khó mà gọi tên.
Căn phòng lặng im, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ như hòa vào tâm trạng nặng nề của ba người. Một lát sau, Elaina khẽ cười buồn, ánh mắt nhìn xuống tách trà trước mặt.
"Cô Fran... chiều nay em sẽ đến thăm mộ Kaori-chan." - cô nói, giọng nhẹ nhưng chắc chắn, như đã suy nghĩ kỹ lưỡng.
Fran nhìn Elaina, vẻ mặt pha chút lo lắng xen lẫn sự thấu hiểu.
"Nếu đó là điều em cần làm, hãy đi,"
Cô dịu dàng đáp, đôi tay chạm nhẹ vào tách trà của mình.
"Nhưng hãy cẩn thận, đừng để tuyết làm em cảm lạnh. Hôm nay trời rất lạnh."
Saya nhìn Elaina, đôi mắt thoáng dao động. Sau một hồi im lặng, cô khẽ vươn tay nắm lấy tay Elaina, bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp.
"Nếu chị cần ai đó đi cùng... thì hãy nói với em, được không? Chúng ta là bạn, và em không muốn chị một mình."
Elaina nhìn Saya, ánh mắt thoáng xúc động. Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, dù vẫn mang chút u buồn.
"Cảm ơn cô, Fran-sensei, cảm ơn em, Saya. Nhưng lần này... em nghĩ em muốn đi một mình." - cô nói, giọng mềm mại nhưng kiên định.
Fran nhìn hai cô gái, đôi mắt đầy vẻ quan tâm.
"Nếu em cảm thấy như vậy là đúng, thì hãy làm theo trái tim mình. Nhưng đừng quên, các em không đơn độc. Bất cứ lúc nào cần, các em luôn có chúng tôi ở đây."
Elaina gật đầu, nụ cười cô sâu hơn một chút, ánh mắt dường như sáng lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả không gian, như muốn xoa dịu những tổn thương lặng thầm trong lòng mỗi người.
Chiều hôm ấy, Elaina bước chậm rãi trên con đường tuyết phủ trắng xóa. Mỗi bước chân của cô như mang theo cả nỗi nặng trĩu trong lòng, để lại những dấu ấn nhạt nhòa rồi bị tuyết nhanh chóng phủ kín. Cơn gió buốt giá thổi qua, như muốn cuốn đi mọi ấm áp, nhưng Elaina không dừng lại.
Khi đến gần khu nghĩa trang, cô ngẩng đầu, đôi mắt chạm đến những hàng bia mộ lặng lẽ xếp thẳng hàng dưới trời xám mờ. Những bông tuyết mỏng manh lướt qua, bám hờ trên những tấm bia đá, tựa như hơi thở của ký ức đang nhắc nhở cô về sự mong manh của cuộc đời.
Elaina dừng lại trước tấm bia mộ của Kaori, khắc dòng chữ đơn giản nhưng nặng trĩu ý nghĩa:
"Miyazono Kaori (2009 - 2024)."
Cô không thể ngăn trái tim mình thắt lại khi ánh mắt chạm đến dòng chữ ấy. Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như chỉ còn lại cô và người bạn đã khuất.
Cô cúi đầu, đầu gối chạm nhẹ vào lớp tuyết lạnh giá, bàn tay khẽ chạm vào tấm bia đá. Cái lạnh từ bề mặt đá truyền vào lòng bàn tay, như nhắc nhở cô rằng người nằm dưới lòng đất đã mãi mãi rời xa thế giới này.
"Kaori-chan..."
Elaina khẽ gọi tên, giọng run rẩy, bị át đi trong tiếng gió.
"Chị đến đây rồi. Nhưng... chị không biết mình có đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả nữa."
Những hình ảnh về Kaori ùa về trong tâm trí cô, rõ ràng đến mức khiến Elaina như muốn với tay chạm vào. Nụ cười rực rỡ của Kaori, tiếng cười giòn tan mỗi khi cô ấy kể chuyện, cả ánh mắt lấp lánh khi cô ấy kéo đàn violin. Mỗi ký ức hiện lên đều khiến lòng Elaina đau thắt.
Cô cúi xuống thấp hơn, đầu tựa nhẹ lên tấm bia, để mặc những giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào nền tuyết trắng. Mỗi giọt nước mắt như mang theo nỗi niềm và sự day dứt không nói thành lời.
"Kaori-chan... chị thật sự không hiểu. Em đã mạnh mẽ đến vậy, đã mang lại niềm vui cho tất cả mọi người... Vậy mà, tại sao em lại phải ra đi như thế?"
Gió thổi mạnh hơn, những bông tuyết bay lả tả như nhảy múa quanh Elaina. Cô ngồi lặng yên, cảm nhận cái lạnh ngấm vào da thịt, nhưng điều đó không quan trọng bằng sự trống rỗng trong tim cô.
"Em biết không, Kaori-chan?"
Elaina tiếp tục, giọng khẽ run.
"Chị cảm thấy thật bất lực. Ngay cả khi phép thuật là điều mà bọn chị luôn tự hào, nhưng nó chẳng thể mang em quay lại, ngay cả Kousei-kun mất tích, chị cũng không thể tìm được em ấy suốt mấy ngày nay. Em... đã luôn tin rằng mỗi khoảnh khắc đều đáng sống, vậy mà giờ đây, chị lại không biết làm thế nào để bước tiếp."
Cơn gió bất chợt dịu đi, để lại một khoảng lặng kỳ lạ. Trong thoáng chốc, Elaina cảm giác như không gian quanh mình đang lắng nghe. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nước nhìn lên bầu trời u ám.
"Nếu em có thể nghe thấy chị," cô thì thầm, "hãy cho chị biết... ch nên làm gì."
Elaina nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở đều đặn của mình trong không gian tĩnh lặng. Gió lại thổi, nhẹ nhàng hơn trước, như một cái vuốt ve dịu dàng từ một người bạn cũ. Elaina khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng mang theo chút ấm áp, như thể Kaori đã gửi đến cô một câu trả lời im lặng từ nơi xa xôi.
Cô đứng dậy, phủi nhẹ tuyết khỏi vạt áo, nhìn bia mộ lần cuối.
"Chị sẽ cố gắng, Kaori-chan. Em yên tâm."
Cô nói tiếp:
"Ở thế giới bên kia, em hãy sống thật tốt nhé, Kaori-chan. Tất cả những gì em từng làm, từng cười, từng chiến đấu... vẫn còn ở lại đây, trong trái tim mọi người. Đừng lo lắng cho chị. Dù khó khăn thế nào, chị sẽ ổn. Vì chị tin rằng, ở đâu đó, em vẫn đang mỉm cười, cổ vũ chị tiếp tục hành trình này."
Elaina quay đầu lại, và trước mắt cô là bố mẹ Kaori. Gương mặt họ in rõ nét mệt mỏi, nhưng ánh mắt dịu dàng chứa đựng sự cảm thông. Người mẹ tiến tới, tay cầm một phong thư, khẽ gật đầu chào cô.
"Cảm ơn cháu đã đến, Ichinose."
Mẹ Kaori nhẹ nhàng nói, giọng run rẩy nhưng đầy chân thành.
"Kaori luôn quý mến cháu và Kousei. Suốt những ngày cuối cùng, cháu và Kousei đã là nguồn động viên lớn nhất cho con bé."
Người cha đứng lặng phía sau, ánh mắt thoáng buồn khi nhìn bia mộ con gái. Người mẹ đưa phong thư về phía Elaina.
"Trước khi đi, Kaori đã để lại thứ này. Nó muốn gửi cho Kousei. Nhưng..."
Bà ngập ngừng, giọng nhỏ dần.
"Cháu có biết bây giờ Kousei đang ở đâu không? Dạo này thằng bé không liên lạc với mọi người. Cô chú rất lo lắng."
Elaina siết chặt bàn tay mình, cúi đầu một cách nặng nề.
"Cháu... cháu không biết ạ."
Cô trả lời, giọng nghẹn lại.
"Kousei-kun... dường như đang lạc lối. Cháu đã cố tìm thằng bé, nhưng..."
Mẹ Kaori thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm.
"Kousei đã chịu quá nhiều mất mát. Chúng ta chỉ hy vọng rằng... nó sẽ không gục ngã. Kaori đã rất lo cho nó, ngay cả khi bản thân con bé cũng đang đau đớn."
Cha Kaori đặt tay lên vai vợ, khẽ an ủi.
"Chúng ta phải tin rằng cậu ấy sẽ ổn."
Sau đó ông đưa cho Elaina một phong thư có chữ "Gửi Kousei." của Kaori:
"Ichinose, cháu hãy giữ lá thư này. Nếu gặp Kousei, làm ơn đưa nó giúp cô chú nhé."
Elaina đứng lặng, đôi tay giữ chặt lá thư như thể sợ làm nhòe dòng chữ của Kaori. Cô ngước nhìn bố mẹ Kaori, ánh mắt tràn đầy nỗi đau lẫn quyết tâm.
"Cháu hiểu rồi."
Cô khẽ đáp, giọng như thì thầm giữa cơn gió lạnh.
"Cháu hứa sẽ tìm Kousei-kun và đưa tận tay em ấy. Kaori-chan đã tin tưởng cháu... cháu sẽ không làm em ấy thất vọng."
Mẹ Kaori mỉm cười yếu ớt.
"Chúng ta rất biết ơn cháu, Ichinose. Kaori từng nói rằng cháu là một người mạnh mẽ và tốt bụng. Chúng ta tin rằng nếu có ai có thể giúp Kousei, thì đó chính là cháu."
Người cha gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng nặng trĩu ưu tư.
"Đừng tự mình gánh vác mọi thứ, Ichinose. Nếu cần gì, cháu cứ đến tìm chúng ta. Cánh cửa này luôn rộng mở cho cháu và cả Kousei."
Elaina cúi đầu thật sâu, lời cảm ơn nghẹn lại trong cổ họng. Khi ngẩng lên, ánh mắt cô đã rực sáng với quyết tâm.
"Cháu sẽ đi ngay khi có thể. Hãy tin ở cháu."
Cô nhìn lại bia mộ một lần cuối trước khi quay đi, bàn tay vẫn giữ lá thư như giữ lấy một phần di nguyện của Kaori. Những bước chân của cô in hằn trên tuyết, để lại phía sau một khung cảnh tràn đầy tình thương và hy vọng.
Chiều hôm đó, Furina đứng lặng lẽ dưới một cây anh đào trút hết lá chờ nở rộ cho mùa xuân, xung quanh là không gian trắng xóa của tuyết phủ. Những bông tuyết rơi lặng lẽ, nhẹ nhàng đọng trên cành cây trơ trụi và mặt đất, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch nhưng lạnh lẽo. Cơn gió lạnh thổi qua, làm những bông tuyết rơi xuống, nhưng không thể làm vơi đi nỗi buồn trong lòng cô. Cảm giác lạnh lẽo ấy dường như ăn sâu vào trái tim cô, không có gì có thể xoa dịu được.
"Ngày đó... nếu mình mạnh mẽ hơn..."
Furina thì thầm, ánh mắt mơ màng, như đang tìm kiếm điều gì đó vô hình trong không gian. Những ký ức về một thời đã qua, về những khoảnh khắc hạnh phúc tưởng như vĩnh cửu, giờ chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt. Cô nhớ rõ khuôn mặt tươi cười, ánh mắt sáng ngời, và những lời hứa được trao đi một cách chân thành.
Nhưng rồi, tất cả đã thay đổi. Cô tự trách mình vì không thể làm gì hơn để ngăn chặn sự chia ly, vì không thể bảo vệ người mà cô đã hứa sẽ ở bên mãi mãi. Cảm giác thất bại lấp đầy trái tim cô, như một vết thương không thể lành. Furina khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua, như muốn xoa dịu nỗi đau khôn nguôi trong lòng.
"Phải chăng mình đã quá yếu đuối?"
Furina tự hỏi, giọng cô như bị chẹn lại trong cổ họng. Nỗi đau trong lòng cô lớn đến mức không thể giải thích bằng lời, như thể mọi thứ đều vụn vỡ, như một chiếc bình sứ đã bị nứt vỡ mà không thể hàn gắn lại.
Cô thở dài, mở mắt ra nhìn những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, như những giọt nước mắt không thể khóc ra.
"Ngày đó... nếu mình mạnh mẽ hơn... liệu mọi thứ có khác đi không?"
Bất chợt, cô cất giọng lên:
"Cô tìm tôi sao, Ichinose Elaina?"
Trước mắt Furina, Elaina đứng giữa khung cảnh tuyết trắng, đôi má cô ửng đỏ vì cái lạnh, nhưng ánh mắt lại đầy sự kiên định. Elaina khẽ cúi đầu, như thể sự hiện diện của Furina mang đến một áp lực không thể định nghĩa.
"Đúng vậy, tôi cần nói chuyện với cô, Furina,"
Elaina trả lời, giọng cô thấp và trầm lắng.
Furina đặt chiếc lắc bạc trong tay xuống, ánh mắt chuyển từ vẻ xa xăm sang tập trung hoàn toàn vào Elaina.
"Vậy hãy nói đi, Ichinose Elaina. Tôi đang lắng nghe."
Elaina hít một hơi sâu, từng lời nói như mang theo sự nặng nề của những cảm xúc bị chôn giấu:
"Tôi vừa đến thăm mộ Kaori. Bố mẹ cô ấy đưa cho tôi một bức thư mà Kaori để lại cho Kousei... Tôi nghĩ cô cần biết điều này."
Furina nhíu mày, vẻ bình tĩnh của cô hơi lay động.
"Một bức thư? Cho Kousei?"
"Đúng vậy."
Elaina bước thêm vài bước, khoảng cách giữa họ dường như rút ngắn hơn, nhưng tuyết trắng dưới chân vẫn khiến từng bước đi như chậm lại.
"Tôi không biết liệu điều này sẽ dẫn chúng ta đến đâu, nhưng tôi tin cô có thể giúp tôi tìm em ấy."
Furina nhắm mắt lại trong giây lát, như thể suy nghĩ. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cô đã có thêm một sự sắc bén đặc trưng.
"Nếu cô muốn tìm Arima Kousei... thì chúng ta cần bắt đầu từ điều đó. Còn gì trong bức thư?"
Elaina chậm rãi lấy bức thư ra khỏi túi áo, từng cử động của cô đều cẩn trọng như đang cầm giữ một thứ gì đó rất mong manh.
"Tôi chưa mở nó. Tôi nghĩ người phù hợp nhất để làm điều này không phải tôi... mà là cô."
Furina nhìn Elaina, đôi mắt ánh lên chút do dự. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô vươn tay nhận lấy bức thư, cảm nhận được sự lạnh lẽo của giấy nhưng đồng thời cũng thấy nặng nề bởi những lời lẽ đang ẩn giấu bên trong.
Furina cầm bức thư trong tay, khẽ lẩm nhẩm một câu thần chú. Không khí xung quanh như lặng đi, những bông tuyết đang rơi chậm lại, lơ lửng trong không gian. Ánh sáng nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay cô, bao quanh lá thư, như thể ma thuật của cô đang cố tìm kiếm mối liên kết nào đó.
Một lát sau, Furina mở mắt, nhưng thay vì câu trả lời, ánh nhìn của cô chỉ phản chiếu sự bất lực.
"Không có gì... Tôi không thể định vị Arima Kousei qua thứ này. Cậu ta đã hoàn toàn che giấu bản thân, hoặc... cậu ta đang ở một nơi không thuộc về thế giới này."
Elaina sững người, cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng.
"Không thuộc về thế giới này? Ý cô là sao?"
Furina đứng dậy, đôi mắt lấp lánh như đang cố giấu một phần cảm xúc.
"Có nhiều khả năng, nhưng nếu tôi không thể cảm nhận được cậu ấy, điều đó có nghĩa Kousei đã tự mình đóng cánh cửa với tất cả chúng ta."
Elaina nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Vậy tôi sẽ tìm ra cách mở cánh cửa đó. Tôi không tin cậu ấy muốn biến mất mãi mãi. Sẽ có thứ gì đó... hoặc ai đó... có thể giúp chúng ta."
Furina im lặng, chỉ nhìn Elaina với vẻ vừa ngạc nhiên vừa thán phục trước lòng kiên định của cô.
"Nếu cô thực sự muốn tiếp tục, tôi sẽ không cản. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi lần chúng ta cố gắng, chúng ta cũng đánh đổi một phần sức mạnh và cảm xúc của mình. Hãy cẩn thận."
Elaina khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự cương nghị.
"Dù có thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ."
-------- (Còn tiếp) --------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top