Chương 10: Ngày tuyết rơi

Trong lớp học, ánh sáng buổi sáng len qua cửa sổ, chiếu nhẹ lên bàn ghế. Mọi người vẫn trò chuyện rôm rả. Watari bước vào lớp, khuôn mặt trầm lặng hơn thường ngày. Những ai quen cậu đều dễ dàng nhận ra điều bất thường.

Watari đứng giữa nhóm của Tsubaki và những người khác, hít một hơi dài.

"Mọi người... tớ có chuyện quan trọng cần nói."

Tiếng cười nói rộn ràng của nhóm Tsubaki lập tức tắt lịm. Ánh mắt của họ đều dồn về phía cậu.

Watari ngập ngừng một lúc, ánh mắt dường như không biết đặt vào đâu. Cuối cùng, cậu cúi đầu, giọng nói lạc đi:

"Kaori... bệnh tình của cô ấy... trở nặng rồi."

Không gian như đông cứng lại. Những tiếng thở dường như cũng trở nên quá lớn trong không khí im lặng nặng nề ấy. Một vài người trong nhóm Tsubaki há hốc miệng nhìn Watari, không tin vào tai mình.

"Watari, cậu nói thật chứ?"

Một giọng nói vang lên từ cuối lớp, run rẩy.

Watari gật đầu:

"Tớ vừa đến bệnh viện thăm cô ấy. Bác sĩ nói tình trạng của Kaori rất nguy hiểm. Cô ấy... cần phẫu thuật gấp."

Tsubaki tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Trái tim cô đau nhói khi nghe từng lời của Watari.

"Không thể nào... Kaori luôn mạnh mẽ mà. Sao có thể như thế này được?"

Một vài người của nhóm Tsubaki và Watari bắt đầu cúi mặt, mắt đỏ hoe. Có người đưa tay lên che miệng, cố ngăn tiếng nấc. Không ai trong lớp biết phải nói gì để xoa dịu tình hình.

Watari tiếp tục, giọng nói như nghẹn lại:

"Kaori vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng... mọi người biết cô ấy không thể gắng gượng mãi được. Cô ấy cần tất cả chúng ta."

Sau giờ học, Tsubaki chạy vội ra hành lang, nơi Watari đang đứng dựa vào tường.

"Watari, nói tớ nghe rõ hơn đi. Kaori thật sự... cô ấy..."

Watari ngắt lời:

"Tớ ước mình có thể nói điều gì đó tốt hơn, nhưng đó là sự thật. Cậu nên đến thăm cô ấy, nếu có thể."

Tsubaki cảm nhận nỗi sợ hãi và đau đớn lan tràn trong lòng. Cô cúi đầu, siết chặt hai bàn tay như muốn tự trấn an. Nhưng trái tim cô không ngừng dậy sóng.

Chiều hôm đó, Tsubaki không thể yên lòng. Cô cảm thấy mình cần làm gì đó cho Kousei – người mà cô luôn âm thầm quan tâm từ bé. Cô quyết định tìm đến cô Seto, người hiểu rõ về Kousei hơn bất kỳ ai.

"Cô Seto, cháu cần gặp cô. Chuyện của Kousei... cháu lo lắng lắm."

Cô Seto mở cửa, nhìn gương mặt đầy lo âu của Tsubaki, rồi nhẹ nhàng mời cô vào nhà.

"Ngồi xuống nào, Tsubaki. Cháu nói xem, chuyện gì đã xảy ra?"

Tsubaki hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Cô biết đấy, Kaori... cô ấy đang rất nguy kịch. Cháu sợ rằng Kousei sẽ không chịu nổi cú sốc này. Cậu ấy đã mất mẹ, và giờ Kaori lại..."

Giọng Tsubaki nghẹn lại, nước mắt dâng lên nhưng cô cố kìm nén.

"Cháu sợ cậu ấy sẽ lại chìm vào bóng tối mất. Cháu xin cô hãy giúp Kousei ạ!"

Cô Seto lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt hiện lên sự thấu hiểu. Bà đặt tay lên vai Tsubaki, nhẹ giọng nói:

"Cháu đã đúng khi lo lắng. Kousei rất nhạy cảm với những mất mát. Nhưng hãy tin rằng cậu ấy mạnh mẽ hơn cháu nghĩ. Cô sẽ nói chuyện với cậu ấy."

Tsubaki gật đầu, nhưng lòng cô vẫn trĩu nặng. Dù thế nào, cô cũng không thể nguôi nỗi lo lắng cho cả Kaori và Kousei.

Cô Seto bước vào nhà Kousei, không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ đủ để vẽ ra hình bóng mờ nhạt của Kousei đang ngồi trên chiếc ghế bên cây đàn piano. Mặc dù cậu không chơi nhạc, tay vẫn lướt qua các phím đàn, nhưng đó không phải là âm nhạc, mà chỉ là một hành động vô thức, như thể cơ thể cậu đang cố làm một điều gì đó, nhưng tâm trí lại tê liệt.

Cô Seto đứng lặng nhìn cậu trong một khoảnh khắc dài. Trái tim bà thắt lại, khi nhìn thấy Kousei giống như cái xác không hồn, không khác gì ngày cậu mất mẹ. Đã bao nhiêu lần bà thấy cậu ta mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách, nhưng giờ đây, dường như cậu đã bị vùi dập bởi sự mất mát quá lớn. Không phải là mẹ, mà là Kaori. Người mà cậu đã gắn bó với mọi hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.

Cô Seto ngồi xuống cạnh Kousei, giọng nhẹ nhàng:

"Kousei... con không sao chứ?"

Kousei không đáp lại ngay lập tức. Cậu chỉ ngồi đó, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Bóng dáng cậu như đang chìm trong một đầm tối tăm, không còn sức sống. Cảm giác ấy thật đáng sợ. Cô Seto không biết phải làm gì ngoài việc nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Kousei đáp lại, giọng thều thào, không nhìn cô:

"Con... không biết nữa, cô Seto. Mọi thứ... con cảm thấy mình mất hết rồi."

Cậu không nói rõ ra, nhưng cô Seto hiểu. Cậu đã mất Kaori, người con gái ấy đã mang đến cho cậu ánh sáng, niềm hy vọng, và niềm tin. Cậu chẳng còn gì để níu giữ nữa, chỉ còn lại nỗi trống rỗng bao phủ tâm hồn.

Cô Seto ngồi xuống chiếc ghế gần bên cạnh Kousei, trái tim bà như đang nén chặt khi nhìn thấy cậu trong tình trạng này. Căn phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng mưa nhẹ nhàng rơi bên ngoài, tạo ra một không gian u uất, trầm lặng. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ khiến không gian như một bức tranh mờ nhạt, phản chiếu vẻ mặt héo úa của Kousei. Đôi mắt cậu không còn ánh sáng, không còn niềm hy vọng, chỉ còn lại sự trống rỗng và sự đen tối bao trùm.

Khi bà chạm nhẹ vào tay Kousei, cậu mới chậm rãi ngước lên. Đôi mắt cậu như mất hết hồn vía, mệt mỏi, như thể không còn một chút năng lượng nào để duy trì sự sống. Bà thấy sự xa cách trong ánh mắt đó, nhưng bà biết cậu đang phải chịu đựng điều gì đó quá lớn, vượt ra ngoài những gì cậu có thể kiểm soát.

Cô Seto chuyển sang giọng nghiêm túc nhưng ấm áp:

"Kousei, con có biết không, đôi khi con có thể khóc, có thể buông bỏ, nhưng không thể cứ để nỗi buồn này nuốt chửng con mãi mãi. Con là một nghệ sĩ, con có thể truyền cảm hứng cho người khác, nhưng bây giờ... con phải tìm thấy nguồn cảm hứng cho chính mình trước đã."

Kousei không trả lời ngay. Cậu chỉ tiếp tục nhìn vào bàn tay của mình, như thể đang tìm kiếm một lý do để đứng dậy, nhưng không thể. Hết lần này đến lần khác, cậu đã chiến đấu với những cơn đau đớn không tên, nhưng bây giờ, khi đối mặt với sự ra đi của Kaori, cậu cảm thấy mình chẳng còn gì để chống chọi.

Kousei giọng run rẩy, tay vẫn ôm chiếc đàn:

"Con không thể... không thể tiếp tục nữa, cô Seto. Mọi thứ... mọi thứ giờ đã kết thúc rồi. Tại sao con lại phải cố gắng khi mọi thứ đã mất?"

Cô Seto thở dài, cảm nhận sự tội nghiệp của Kousei. Cảm giác tủi thân và tuyệt vọng lấn át tâm trí cậu, nhưng cô không thể để cậu tiếp tục như vậy.

"Kousei, con biết không, cô đã chứng kiến con khi con mất mẹ. Lúc đó, con cũng đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không còn gì. Nhưng rồi con đã đứng lên, con đã chiến đấu, và con đã làm được. Hôm nay, Kaori có thể không còn ở đây, nhưng đó không có nghĩa là con sẽ bỏ cuộc. Mẹ của con muốn con mạnh mẽ, và Kaori cũng vậy."

Câu nói ấy như một mũi tên chạm vào tâm can Kousei, khiến cậu run rẩy. Lời nói của cô Seto như một lời thúc giục mạnh mẽ, nhưng không phải là sự ép buộc, mà là một lời nhắc nhở yêu thương, một lời nhắc rằng cậu không thể từ bỏ cuộc sống của mình vì nỗi đau.

Kousei bắt đầu thở dài, đầu óc cậu đầy những hình ảnh mơ hồ. Kaori vẫn luôn là người mang đến ánh sáng cho cậu, người đã dạy cậu cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc và của cuộc sống. Nhưng giờ đây, không biết cậu sẽ phải làm gì khi ánh sáng đó đã tắt.

Kousei thở dài, ánh mắt mờ mịt:

"Con không biết nữa... cô Seto. Con đã bỏ qua tất cả... bỏ qua việc luyện tập, bỏ qua mọi thứ. Bây giờ con làm sao có thể đứng lên được?"

Cô Seto mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

"Con không cần phải đứng lên ngay lập tức, Kousei. Nhưng con phải thử, phải tìm lại chính mình, như con đã từng làm trước đây. Kaori và mẹ con đã tin tưởng vào con, con không thể để những người yêu thương con phải thất vọng."

Một lần nữa, cô Seto đưa tay ra nắm lấy tay Kousei. Lần này, cậu không rụt tay lại, mà để yên. Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy có một chút gì đó ấm áp trong tay mình, một sự động viên mà cậu đã rất cần.

Cô Seto nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết đoán:

"Hãy nhớ rằng, âm nhạc không chỉ là những phím đàn. Đôi khi, âm nhạc đến từ chính trái tim con. Hãy để nó dẫn dắt con, và một ngày nào đó, con sẽ lại đứng trên sân khấu. Con sẽ làm được."

Lúc này, Kousei cảm thấy một chút sức mạnh quay trở lại trong mình, mặc dù rất nhỏ. Cậu không thể chắc chắn về tương lai, nhưng ít nhất cậu biết rằng, dù Kaori ngày nào đó không còn ở đây, cậu vẫn có thể tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh vì bản thân mình.

Sáng hôm sau, Kousei đến trường, lòng nặng trĩu, chưa thể dứt bỏ được cảm giác nặng nề sau những gì đã xảy ra với Kaori. Nhưng khi cậu ngồi vào chỗ bàn cậu, một bức thư từ Kaori do Watari để lại trong ngăn bàn đã khiến trái tim cậu chùng xuống. Nội dung thư ngắn gọn, nhưng đủ để làm cậu không thể đứng yên.

"

Gửi Kousei

Tớ muốn ăn bánh

Kaori

"

Cảm giác lạ lẫm chạy qua lòng Kousei. Thực sự, mọi thứ dường như đang sụp đổ quanh cậu, nhưng Kaori lại có thể gửi cho cậu một yêu cầu như vậy—một yêu cầu giản dị và chân thành. Cậu cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không thể làm ngơ.

Khi cậu bước vào căn phòng bệnh viện, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn làm cho không gian thêm phần ngột ngạt. Kaori đang nằm trên giường, mệt mỏi, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng, vẫn đầy sức sống. Một bức thư đã được Watari gửi, và trong đó, Kaori nhờ Kousei mang cho cô một chiếc bánh.

Kaori cười yếu ớt:

"Cậu đến rồi à, Kousei."

"Ừm"

"Tớ chỉ muốn ăn một chút bánh thôi... và nếu được, muốn ngắm tuyết rơi."

Kousei cảm thấy lòng mình quặn thắt. Cô gái trước mặt, một người luôn ngập tràn năng lượng và sự nhiệt huyết, giờ đây lại muốn những điều giản dị đến vậy. Cậu không thể nào từ chối.

"Cậu muốn ăn bánh sao... được thôi, tớ sẽ đưa cậu đi."

Kaori mỉm cười, yếu ớt nhưng vẫn đầy ắp sự kiên cường. Cô đưa tay về phía Kousei, và cậu không hề do dự khi đỡ lấy tay cô.

Kousei cõng Kaori, tuy cơ thể cô yếu ớt nhưng cô vẫn cười, đôi mắt cô ánh lên niềm vui dù chỉ là một điều nhỏ nhặt. Cậu giúp cô bước ra khỏi phòng bệnh, đi qua những hành lang dài vắng lặng, nơi không còn ai ngoài những bác sĩ và y tá làm việc miệt mài.

Kaori nói khẽ:

"Cậu có biết không, tuyết rơi rất đẹp, nhưng nó lạnh lắm... giống như cảm giác trong lòng tớ bây giờ."

Kousei không trả lời ngay. Cậu cảm nhận được sự yếu đuối ẩn sau những lời nói đó, và điều đó làm cậu đau đớn. Cậu nhìn cô, không biết nên nói gì, vì ngay cả bản thân cậu cũng chẳng còn đủ sức để đối mặt với cảm xúc của mình.

Tầng thượng tràn ngập không khí lạnh giá, từng cơn gió mang theo những bông tuyết nhỏ nhắn bay lượn như nhảy múa quanh họ. Tuyết rơi khắp nơi, phủ lên mái tóc đen của Kousei và mái tóc vàng óng của Kaori, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng đầy man mác.

Kaori ngả đầu lên vai Kousei, đôi mắt cô nhắm lại, như muốn cảm nhận trọn vẹn hơi thở của khoảnh khắc này. Bên cạnh cô, Kousei ngồi lặng yên, ánh mắt mông lung hướng về phía chân trời mờ mịt trong tuyết.

"Cậu có biết không, Kaori... tớ luôn nghĩ rằng mình sẽ ổn nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này. Nhưng tớ nhận ra, chỉ cần cậu không còn ở đây, tớ sẽ chẳng còn lại gì nữa."

Kaori mở mắt, ánh nhìn dịu dàng nhưng ẩn chứa chút nghẹn ngào.

"Kousei, tớ hiểu mà. Tớ cũng từng sợ lắm. Sợ rằng nếu ngày mai đến, tớ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng hay cảm nhận âm nhạc nữa. Nhưng tớ muốn cậu hứa với tớ một điều."

Kousei quay đầu nhìn Kaori, ánh mắt lấp lánh chút bất ngờ.

"Điều gì cơ?"

Kaori khẽ mỉm cười, đôi tay yếu ớt chĩa lên Kousei.

"Tớ sẽ phẫu thuật vào đúng ngày cậu thi đấu vòng chung kết cuộc thi âm nhạc. Ngày hôm đó, cậu hãy chơi thật hay. Không phải cho tớ, mà cho chính bản thân cậu. Hãy biểu diễn như một nghệ sĩ thực thụ. Cậu có thể hứa với tớ chứ?"

Kousei im lặng, đôi mắt cậu dao động giữa cảm xúc đau đớn và sự giằng xé nội tâm.

"Nhưng tớ... đã bỏ tập cả tuần rồi. Với tất cả những gì đang diễn ra, tớ không nghĩ mình có thể chơi được nữa..."

Kaori siết chặt tay Kousei, đôi mắt cô lóe lên sự kiên định:

"Kousei, cậu đã từng vượt qua điều tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, phải không? Tớ tin rằng cậu có thể làm được một lần nữa. Tớ ở đây, Elaina-san cũng ở đây, mọi người đều tin tưởng cậu. Hãy biến âm nhạc của cậu thành sức mạnh, như cách mà tớ đã dựa vào cậu để tiếp tục chiến đấu."

Những lời nói của Kaori như ánh sáng xuyên qua màn đêm u tối trong lòng Kousei. Cậu cúi đầu, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy ấm áp của Kaori trong tay mình.

Cậu khẽ thì thầm:

"Tớ sẽ cố gắng, Kaori. Tớ hứa..."

Kaori mỉm cười, mắt cô long lanh dưới ánh sáng yếu ớt của trời tuyết.

"Cậu không chỉ cố gắng đâu, Kousei. Cậu sẽ làm được. Bởi vì cậu là Kousei của tớ."

Hơi ấm từ lời nói của Kaori len lỏi vào sâu trong tâm hồn Kousei, như thắp lên một tia sáng nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt. Ở tầng thượng này, giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, họ cùng nhau tìm thấy một chút an ủi giữa những nỗi đau đang bủa vây.

Kaori run rẩy đứng dậy, bám vào tay vịn ghế để giữ thăng bằng. Dáng vẻ yếu ớt của cô khiến Kousei ngay lập tức lo lắng, định đứng lên giúp, nhưng cô giơ tay ra hiệu dừng lại.

Kaori mỉm cười, giọng yếu nhưng kiên định:

"Cậu không cần giúp đâu, Kousei. Tớ muốn tự mình làm điều này... chỉ một lần nữa thôi."

Cô giơ hai tay lên, như thể đang cầm cây violin quen thuộc, các ngón tay mềm mại chuyển động, tái hiện lại cách chơi đàn mà cô đã từng làm trên sân khấu. Những chuyển động mượt mà, đầy cảm xúc như tái sinh hình ảnh của một nghệ sĩ rực rỡ trong chính con người cô. Kousei lặng đi, ánh mắt không thể rời khỏi Kaori.

"Âm nhạc không cần phải hoàn hảo. Điều quan trọng là nó chạm tới trái tim người khác. Kousei, cậu vẫn nhớ cảm giác đó, đúng không?"

Kousei cúi đầu, đôi tay nắm chặt, giọng nghẹn ngào:

"Tớ... tớ không biết mình có thể nữa. Tớ thấy sợ hãi... và trống rỗng."

Kaori mỉm cười buồn bã, hạ tay xuống và nhìn Kousei bằng ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết.

"Kousei, cậu không chỉ là một nghệ sĩ piano. Cậu là người đã làm tớ tin rằng phép màu tồn tại. Cậu là lý do tớ vẫn muốn chiến đấu. Vì vậy... hãy chiến đấu cùng tớ."

Kousei nhìn lên, đôi mắt ngấn nước. Anh nhận ra sự mong manh của Kaori, nhưng cũng cảm nhận được ý chí mạnh mẽ tỏa ra từ cô. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy một dòng năng lượng âm thầm chảy qua tim mình, như tiếng violin vô hình của Kaori đang thức tỉnh anh.

"Nhưng tớ đã bỏ tập quá lâu... tớ không biết mình có thể đứng trên sân khấu nữa."

Kaori khẽ bật cười, thanh âm trong trẻo dù yếu ớt:

"Tớ tin cậu có thể. Và cậu biết không, Kousei? Dù cậu không tin vào chính mình, tớ vẫn sẽ tin thay cho cậu."

Cô bước một bước về phía anh, cơ thể lảo đảo nhưng đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm. Cô vươn tay chạm vào tay Kousei, những ngón tay gầy guộc nhưng ấm áp.

"Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Cậu ở trên sân khấu, còn tớ... sẽ chiến đấu trên giường phẫu thuật. Nếu tớ không bỏ cuộc, cậu cũng không được bỏ cuộc, nghe chưa?"

Kousei cảm thấy lòng mình như vỡ òa. Anh không thể trả lời, chỉ có thể cúi đầu nắm chặt tay Kaori. Những bông tuyết tiếp tục rơi, lặng lẽ bao phủ hai người.

Kaori đứng đó trong làn tuyết lạnh, cơ thể run rẩy vì kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng giữ lấy sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi Kousei đến gần hơn, cô không còn gắng gượng nổi nữa. Một bước loạng choạng, rồi cả cơ thể nhỏ bé ngã vào lòng Kousei.

Kaori khóc nức nở:

"Tớ không muốn như thế này... Tớ còn nhiều thứ muốn làm. Tớ muốn đi xem buổi biểu diễn của cậu mà không phải lo lắng. Tớ muốn hiểu cậu hơn, Kousei... Tớ muốn..."

Kousei siết chặt lấy cô, cảm nhận hơi thở yếu ớt và giọng nói nghẹn ngào của Kaori.

"Kaori, cậu không cần phải cố gắng một mình đâu. Tớ ở đây. Tớ sẽ không bỏ cậu."

Kaori ngước lên nhìn Kousei, nước mắt lấp lánh trên gương mặt.

"Nhưng tớ sợ lắm... Tớ sợ sẽ bị bỏ lại. Tớ sợ rằng khi tỉnh dậy, tất cả mọi người đều đã đi mất, chỉ còn tớ trong bóng tối..."

Cô úp mặt vào vai Kousei, khóc òa như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt của cô như thấm vào lòng cậu, khiến Kousei cũng nghẹn ngào không nói nên lời.

"Cậu sẽ không bị bỏ lại đâu, Kaori. Dù chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu. Cậu không đơn độc."

Kaori khẽ cười trong tiếng nấc, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy cảm xúc:

"Cậu thật là ngốc, Kousei. Đừng bỏ lại tớ một mình nhé, tớ sợ lắm."

Họ ngồi đó, dưới bầu trời tuyết trắng, không gian như chỉ thuộc về hai người. Kaori lúc này không phải một nghệ sĩ violin tài năng, không phải một người luôn mạnh mẽ; cô chỉ là một cô gái yếu đuối, sợ hãi trước cái kết không thể tránh khỏi.

Nhưng trong vòng tay của Kousei, dường như tất cả nỗi sợ hãi đó cũng trở nên dễ chịu hơn.

Tối hôm đó, Kousei ngồi lặng lẽ trong phòng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn hình điện thoại. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Tên "Ichinose Elaina" hiện rõ trên màn hình. Cậu chần chừ, ngón tay khẽ run trước khi nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Moshi moshi... Ichinose-san?"

Elaina đáp lại, giọng ấm áp:

"Kousei, chị đây. Em sao rồi?"

Kousei ngập ngừng:

"Em... vẫn vậy thôi, chị."

Elaina khẽ thở dài ở đầu dây bên kia, giọng cô trở nên dịu dàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Chị nghe Tsubaki nhắn tin kể về tình hình của Kaori-chan. Chị lo cho cả hai đứa. Em ổn không? Thật lòng mà nói."

Kousei im lặng, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại. Một thoáng cảm xúc nghẹn lại trong cổ họng cậu, giọng cậu run rẩy:

"Không, em không ổn chút nào, chị... Kaori... Cậu ấy ngày càng yếu đi, chị ạ. Em thấy mình bất lực... Em không biết phải làm gì."

Elaina giữ im lặng trong giây lát, để Kousei có thời gian trút bầu tâm sự.

"Chị hiểu, Kousei. Chị biết em đang cảm thấy nặng nề lắm. Nhưng em không một mình đâu, em biết chứ? Chị luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe em."

"Nhưng em cảm thấy mình vô dụng, chị ạ. Em đứng đó, nhìn Kaori đau đớn mà chẳng làm được gì. Tệ hơn... em sợ... em sợ mất cậu ấy."

Giọng Elaina trở nên chắc chắn hơn, như muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu.

"Nỗi sợ đó rất tự nhiên, Kousei. Nhưng em không thể để nó nuốt chửng em. Kaori đã chọn chiến đấu, và chị tin cô ấy muốn em cùng chiến đấu với cô ấy."

Kousei thở dài, đầu óc cậu rối bời.

"Nhưng em không biết mình còn sức để chiến đấu hay không. Em thấy mình như đang chìm xuống đáy."

"Kousei, em hãy nghĩ về lý do em bắt đầu chơi piano. Em từng nói với chị rằng em muốn âm nhạc của mình chạm đến trái tim người nghe, đúng không? Kaori là người đã đánh thức ước mơ ấy trong em. Cô ấy tin tưởng em, và chị cũng vậy."

Kousei cúi đầu, giọng cậu nghẹn lại.

"Kaori là ánh sáng duy nhất của em. Nếu mất cậu ấy, em không biết mình sẽ thế nào nữa."

Ichinose im lặng, không đáp lời ngay. Những lời của Kousei khiến cô bất giác nhớ về quá khứ. Trong tâm trí cô, hình ảnh Kaori hiện lên rõ mồn một: ánh mắt rực sáng, nụ cười ngọt ngào nhưng phảng phất một nỗi buồn. Đó là lần cô cùng Kousei và Watari đến thăm Kaori tại bệnh viện. Dáng vẻ Kaori yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ khiến Ichinose không thể nào quên.

Cảnh tượng Estelle và Selena năm xưa hiện lên rõ nét trong trí óc cô như một thước phim quay chậm. Selena, cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, từng là bạn thân của Estelle, đã chịu đựng nỗi đau bị số phận cướp đi mọi thứ. Khi Estelle quyết định dùng phép thuật để thay đổi quá khứ, những ánh mắt tràn ngập hy vọng của Selena khiến Ichinose thắt lại trong đau đớn. Nhưng ngay cả phép thuật cũng không thể chống lại định mệnh. Kết cục của họ không phải là đoàn tụ, mà là sự chia cắt vĩnh viễn, để lại trong lòng Estelle một nỗi đau không thể nguôi ngoai.

"Estelle đã cố làm tất cả để cứu Selena, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ nhận lại những mảnh vỡ của ký ức và nỗi trống rỗng không bao giờ được lấp đầy,"

Elaina cúi đầu, bàn tay siết chặt điện thoại, giọng cô thoáng chút run rẩy.

"Nếu Kaori cũng chịu chung số phận như Selena, mình sẽ phải đối mặt với một Kousei bị nhấn chìm trong bóng tối giống như Estelle. Điều đó... mình không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa."

Cô siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự nghiêm túc.

"Kousei, chị biết em cảm thấy như tất cả đang chống lại em. Nhưng hãy nhớ, em không cô độc. Chị, Kaori, và những người bạn khác vẫn ở đây. Điều quan trọng nhất bây giờ là em phải đứng vững, không chỉ cho bản thân mà còn cho Kaori. Em không chỉ là nghệ sĩ dương cầm, em còn là ánh sáng cho người khác. Em có thể không thay đổi được định mệnh, nhưng em có thể tạo nên ý nghĩa cho nó."

Kousei lặng người trước sự chắc chắn trong lời nói của Ichinose. Dù chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác bất lực, cậu nhận ra một điều: vẫn còn những người ở bên cậu, những người sẵn sàng chiến đấu cùng cậu, ngay cả khi cậu cảm thấy lạc lõng nhất.

Vài ngày sau, trận chung kết cuộc thi âm nhạc đã bắt đầu, cũng là ngày Kaori làm phẫu thuật.

Ánh sáng trắng từ đèn phẫu thuật chiếu thẳng xuống, làm nổi bật sự nhợt nhạt trên gương mặt Kaori. Đôi mắt cô mở to, nhìn chăm chăm vào trần nhà lạnh lẽo, nơi chẳng có gì ngoài sự trống rỗng. Tiếng máy móc khẽ kêu đều đặn, tạo thành nhịp điệu đều đặn nhưng nặng nề. Những giọng nói của bác sĩ và y tá vang lên, nghiêm túc và khẩn trương, đan xen với tiếng bước chân nhè nhẹ.

"Kaori, hít thật sâu nhé. Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay."

Kaori hít vào thật sâu, rồi từ từ thở ra, như thể cô muốn gom lại chút dũng khí còn sót lại trong cơ thể mệt mỏi. Đôi mắt cô nhắm lại, và những ký ức đẹp nhất ùa về.

Trong tâm trí, cô thấy mình cùng Kousei đứng trên sân khấu, nơi tiếng đàn piano hòa quyện với âm thanh violin tạo nên một bản nhạc không thể nào quên. Hình ảnh Kousei đang cười với cô hiện lên, nụ cười ấm áp mà cô luôn muốn bảo vệ.

Kaori thầm nghĩ:

"Mình không thể dừng lại. Vì Kousei, vì bố mẹ, vì chính mình. Mình nhất định phải chiến đấu."

Đôi môi cô mấp máy một nụ cười yếu ớt, nhưng đầy quyết tâm

Hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng bước chân thoáng qua. Bố mẹ Kaori đứng trước cửa phòng mổ, nhìn chằm chằm vào tấm biển sáng đèn "Đang phẫu thuật."

Mẹ Kaori vòng tay trước ngực, đôi bàn tay run rẩy siết chặt như cố kiềm nén nỗi lo lắng.

"Anh nghĩ Kaori sẽ ổn chứ? Con bé... còn quá trẻ để phải trải qua điều này."

Bố Kaori trầm giọng, an ủi:

"Kaori luôn mạnh mẽ hơn chúng ta nghĩ. Con bé sẽ vượt qua."

Dù lời nói mang vẻ kiên định, nhưng đôi mắt ông lại ánh lên sự bất an, như thể đang đấu tranh với chính nỗi sợ của mình.

Họ đứng đó, chẳng ai nói thêm gì. Tiếng kim đồng hồ trên tường như kéo dài vô tận, từng giây trôi qua như một cuộc tra tấn lặng lẽ.

"Từ khi nào... chúng ta không thể làm gì ngoài việc đứng đây và cầu nguyện?"

"Từ khi con bé chọn con đường của riêng mình. Nhưng chúng ta không thể làm gì khác ngoài tin vào nó."

Người mẹ gật đầu, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má. Trong khoảnh khắc đó, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

Bên trong và bên ngoài phòng mổ, không khí nặng nề đến mức như muốn bóp nghẹt mọi hy vọng. Nhưng đâu đó, một tia sáng vẫn le lói, giữ cho tất cả tiếp tục tin vào phép màu.

Elaina bước nhanh qua hành lang lạnh lẽo, từng bước chân vang lên trong sự im lặng. Tim cô nặng trĩu, dường như mỗi nhịp đập đều bị đè ép bởi lo lắng. Khi đến gần khu vực chờ, cô khựng lại.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Ichinose Elaina"

Ở góc tường đối diện, Furina đang đứng lặng, đôi mắt sắc sảo nhưng buồn bã, nhìn xa xăm như tìm kiếm điều gì đó trong khoảng không vô tận.

Elaina ngạc nhiên:

"Furina? Tại sao cô lại ở đây?"

Furina quay đầu lại, ánh mắt giao với Elaina, dịu dàng nhưng chất chứa một nỗi đau âm thầm.

"Tôi đến vì Kaori. Cô ấy cần tôi."

Elaina nhìn Furina, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

"Cô đã biết chuyện của Kaori-chan từ khi nào?"

Furina thở dài, ánh mắt rơi xuống sàn nhà như hồi tưởng.

"Từ rất lâu rồi. Tôi không cần cô ấy nói ra, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là đủ hiểu. Kaori là kiểu người luôn giấu nỗi đau để không ai phải lo lắng cho mình."

Elaina im lặng. Những lời của Furina như lột tả rõ nét con người Kaori – mạnh mẽ nhưng cũng mong manh đến đau lòng.

Elaina thở dài:

"Cô nghĩ chúng ta có thể làm gì cho cô ấy không?"

Furina đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng mổ đang khép kín, ánh sáng đỏ báo hiệu "Đang phẫu thuật" vẫn sáng lên.

"Chúng ta không thể thay đổi số phận. Nhưng ít nhất, chúng ta có thể ở đây, bên cạnh cô ấy."

Cả hai bước vào khu vực chờ, nơi bố mẹ Kaori đang ngồi. Mẹ Kaori trông vô cùng lo lắng, đôi tay bà siết chặt lấy nhau, còn bố Kaori ngồi lặng thinh, gương mặt dường như cố giữ sự bình tĩnh nhưng không giấu được sự mệt mỏi.

Elaina cúi đầu chào lịch sự rồi ngồi xuống cạnh họ. Furina chọn một chỗ gần đó, giữ khoảng cách đủ lịch sự nhưng ánh mắt vẫn hướng về cửa phòng mổ.

"Furina, cô không giống mọi khi."

Furina không quay lại, đôi tay khẽ đan vào nhau như tự trấn an mình.

"Tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc. Nhưng hôm nay... tôi muốn Kaori biết rằng có rất nhiều người đang mong chờ cô ấy quay lại."

Elaina nhìn Furina, cảm nhận được sự chân thành hiếm thấy trong từng lời nói.

"Kaori-chan mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà tớ từng biết. Nhưng..."

Câu nói dang dở của Elaina hòa tan vào sự yên lặng của hành lang. Ánh sáng trắng nhạt của đèn bệnh viện chiếu lên gương mặt mọi người, như tô điểm thêm sự nhợt nhạt trên từng nét biểu cảm.

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nhích từng giây, kéo dài nỗi chờ đợi và hồi hộp. Trong lòng mỗi người, những lời cầu nguyện thầm lặng vang lên, mong cho Kaori sẽ quay trở lại với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời mà họ từng biết.

Trong căn phòng chờ phía sau sân khấu, không khí dường như bị đóng băng bởi sự im lặng. Kousei ngồi co ro ở một góc, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn trần phủ lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật vẻ mệt mỏi và sự trống rỗng trong ánh mắt. Hai bàn tay đặt trên đầu gối cậu khẽ run, không biết vì lạnh hay vì áp lực.

Aiza đứng cách đó không xa, ánh mắt bối rối. Cậu không quen nhìn thấy Kousei như thế này—một Kousei gục ngã, mất đi hình ảnh kiên cường mà mọi người từng ngưỡng mộ.

"Arima, cậu thật sự không ổn chút nào. Nếu cảm thấy không thể tiếp tục, cứ nói với ban tổ chức. Mọi người sẽ hiểu mà."

Kousei không đáp lại. Ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn, nơi những tia sáng yếu ớt hắt lên như tan chảy cùng cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Emi xuất hiện từ phía cửa, vội vã bước vào. Cô liếc qua Aiza rồi tiến lại gần Kousei.


"Kousei, cậu làm tớ sợ đấy. Cậu không giống chính mình chút nào."

"Tớ đã bảo với cậu ấy rồi, nếu không ổn thì đừng cố gắng quá sức."

Emi ngắt lời:

"Nhưng cậu ấy là Kousei. Một khi đã lên sân khấu, cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ."

Emi cúi xuống, đặt tay lên vai Kousei, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết.


"Nghe này, tớ không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tất cả chúng tớ đều ở đây vì cậu. Cậu không phải làm điều này một mình."

Kousei ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ đục nhìn Emi. Nhưng sâu thẳm bên trong, tia sáng quen thuộc của cậu nghệ sĩ dương cầm đang vùng vẫy tìm lối thoát.

Kousei thì thầm, giọng khàn:

"Kaori đang ở bệnh viện... cậu ấy chiến đấu từng giây từng phút để sống sót. Tớ ở đây, nhưng tớ không biết mình có thể làm được gì."

Aiza nghiêm túc:

"Cậu có thể. Chỉ cần cậu bước lên sân khấu, cậu sẽ tìm thấy câu trả lời."

Kousei im lặng, lòng dạ rối bời. Nhưng trong đầu cậu, giọng nói nhỏ bé từ tâm thức vang lên, như một lời nhắc nhở.

"Cậu là một nghệ sĩ dương cầm. Cậu sinh ra để chơi đàn."

Cậu từ từ đứng dậy, ánh mắt bỗng chốc trở nên bình tĩnh hơn, dù vẫn còn chút hoang mang. Emi và Aiza lùi lại, để cậu có không gian.

"Xin lỗi... nhưng tôi vẫn phải chơi đàn. Vì tôi là một nghệ sĩ dương cầm."

Câu nói dứt khoát ấy của Kousei vang lên trong không gian tĩnh lặng, mạnh mẽ như một lời tuyên thệ. Kousei bước ra khỏi phòng chờ, để lại Emi và Aiza đứng nhìn theo, ánh mắt đầy hy vọng lẫn lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top