Chương 4: Nghi ngờ

*Cạch*

Edward mở cửa bước vào, đặt thùng coca trước mặt tôi, khuôn mặt cậu ấy vẫn không cảm xúc.

"Đây, thùng coca của cô. Tôi nghĩ cô sẽ uống nhiều hơn hai lon nên mua luôn một thùng cho cô".

"Ui Edward dễ thương quá vậy". Tôi giở giọng nịnh nọt người trước mặt.

"Sao cô biết tên tôi là Edward". Cả gia đình nghi hoặc nhìn tôi. "Ôi Ma Sia à, mày tự hại chết mày rồi". Tôi thầm than vãn trong lòng, khóc không ra nước mắt.

"Cảnh sát trưởng nói đó, cậu bạn Cullen à". Câu nói dối được phát ra từ miệng của tôi. Quả là nói dối không chớp mắt.

Tôi rời tay khỏi chiếc đùi gà thơm ngon. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Edward như gửi một lời thách thức tới cậu ấy. Esme thấy không khí trong nhà nồng nặc mùi thuốc súng liền lên tiếng.

"Ờ Sia à, cháu có muốn đi siêu thị cùng Rosalie và Alice không". Bác Esme đi tới xoa đầu tôi.

"Siêu thị? Cháu rất thích. Ở thế giới loài người cháu không được đi nhiều". Tôi vô tư trả lời. Những người còn lại nghe câu trả lời từ tôi đều ngơ ngác. Ai cũng có một suy nghĩ trong đầu " Thế giới loài người???".

"Thế giới loài người ? Ý của cô là sao". Edward đặt mạnh tay lên bàn.

"À ý tôi là đất nước trước đây tôi sống đó, tôi hay chơi trò đóng giả làm phù thủy và hay coi mấy bộ phim đó nên đôi khi lời nói của tôi không được bình thường cho lắm". Tôi nở một nụ cười tự mãn trong thâm tâm của của mình. " Sia à, tại sao mày lại thông minh như thế hả".

"Vậy sao? Cô quả thật không bình thường, cần đi bệnh viện không".

"Anh...cũng không bình thường, có cần đi bệnh viện không".

Chúng tôi cứ thế đấu khẩu qua lại chẳng ai chịu nhường ai. Cãi được một lúc một giọng nữ lên tiếng.

"Edward nhường Sia đi, con bé là con gái mà".

"Vâng".

Edward nhìn tôi, nói xin lỗi. Tôi nghe thế cũng cười nhẹ rồi gật đầu. Đứng dậy dọn chén dĩa đem tới bồn rửa chén. Bất chợt tôi cảm thấy cổ tay mình có hơi lạnh, nhìn sang người đang nắm lấy cổ tay mình.

"Cậu cứ đi về phòng đi, để đó cho mình, dù gì cậu cũng là khách mà". Alice cười hiền nhìn tôi.

Tôi gật gù đồng ý, tôi chắc rằng họ đang đề phòng tôi. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi về phòng, gia đình của tôi ở thế giới loài người cũng hay đề phòng những nhà phép thuật khác nên đây là chuyện rất thường thôi. Tôi đóng cửa phòng lại, bước vào nhà vệ sinh tháo chiếc bịt mắt ra.

"Cuối cùng cũng trở về như cũ". Tôi thở phào nói.
————————-
Ở dưới nhà

"Con thấy cô gái đó quá kì lạ, cứ như không phải con người mà đến từ thế giới khác vậy". Edward khó hiểu lên tiếng.

"Em cũng thấy như vậy, còn Rosalie". Alice nhìn sang phía cô nàng cau có.

"Chị cũng thế, chúng ta phải giám sát cô bé ấy 24/24".

"Carlisle, con có thể cảm nhận nguồn sức mạnh phát ra từ cô ấy, cả Alice cũng nói với con là không thể nhìn thấy tương lai của cô ấy".

"Chúng ta đừng vội phán xét bất cứ điều gì cả đây chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng vẫn phải đề phòng". Mọi người đều đồng ý với câu nói của Carlisle mà đồng loạt gật đầu rồi nhìn về phía cánh cửa căn phòng của tôi.

"Sia, rốt cuộc cậu là ai".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top