4. Bi cảnh một - U Minh đảo: Hỏi đáp
"Chúc mừng các vị hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến một. Không có một ai phải bỏ mạng, quả là chuyện đáng mừng."
Sư Vô Độ từ trên trời hạ xuống, vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt, thờ ơ, đôi mắt xanh lam nhìn không ra hỉ nộ ái ố nhưng vẫn mơ hồ thấy được sự kiêu ngạo, khinh thường tất cả trong đôi mắt màu lam tuyệt đẹp ấy.
Những người quen biết Sư Vô Độ không khỏi cảm thán. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Vị Thủy Hoành Thiên này dù mất trí nhớ thì phong thái và tính tình vẫn không khác gì lúc trước, chỉ là đã có phần thu liễm hơn, mười phần kiêu ngạo thì đã mất đi một phần, thay vào đó là sự trầm ổn, thanh lãnh.
Sư Vô Độ nhìn lướt qua đoàn người trước mặt: "Trông các vị có vẻ rất mệt mỏi nhỉ."
Dĩ nhiên mệt mỏi! Ngươi thử lần nữa làm người phàm xác thịt rồi bị lũ tang thi đó đuổi đánh xem có mệt không?! Mọi người trong lòng gào thét.
"Mệt thì mệt nhưng công sức các vị bỏ ra dĩ nhiên sẽ có phần thưởng xứng đáng." Trước ánh mắt "Ngươi thử trải nghiệm giống bọn ta xem!" của ba vi diện, Sư Vô Độ nhún vai nói.
<Bí cảnh một - U Minh đảo. Người chơi: ba vi diện Hệ thống, Ma Đạo, Thiên Quan. Nhiệm vụ phụ tuyến một: thoát khỏi sự tấn công của đàn tang thi. Thời gian: nửa canh giờ. Tiến độ: hoàn thành. Khen thưởng: một mảnh ghép bản đồ Thủy Cung.>
<Chúc mừng người chơi Sư Thanh Huyền đạt một sao sự nhạy bén, khen thưởng tất cả các chấn thương đều được chữa khỏi, lần nữa phi thăng vị trí Phong Sư, có thực lực của thần quan đã độ một đạo thiên kiếp kèm Phong Sư phiến.>
<Chúc mừng người chơi Kim Lăng đạt một sao sự trấn tĩnh và lạc quan, khen thưởng ba viên Bách Độc đan.>
<Chúc mừng người chơi Quân Ngô tìm ra cách duy trì trận pháp, khen thưởng một Bạch Y Thân Giáp.>
Giọng nói lạnh băng của hệ thống vừa dứt, trên tay của Tạ Liên xuất hiện một mảnh giấy to cỡ bàn tay người trưởng thành, bên trên có vài đường nét màu đen và hình cây cối núi non, còn có một số ô vuông ghi lại một vài địa điểm nào đó.
Cả người Sư Thanh Huyền phát ra hào quang chói mắt, sau đó các vết thương trên người Sư Thanh Huyền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần lành lại, tay chân bị gãy được khôi phục lại hoàn toàn, y phục trên người cũng không còn là y phục rách chỗ này vá chỗ kia nữa mà thay vào đó là thanh y thanh thoát, bên hông treo một chiết phiến có ghi chữ "Phong". Hắn cảm thấy cả người nhẹ nhõm, phát lực vốn mất từ lâu lại lần nữa trở lại. Hình dáng của Sư Thanh Huyền bây giờ đã quá đỗi quen thuộc với mọi người bên vi diện Thiên Quan, một thân thanh y thanh thoát, chu sa sáng màu trên trán, đôi mắt to trong linh động, bên hông dắt Phong Sư phiến, vị thần quan tính tình lạc quan, tay vung mười vạn công đức không chút do dự - Phong Sư Thanh Huyền!
Trên tay của Kim Lăng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bình sứ màu trắng có hoa văn hoa sen chín cánh màu tím. Hắn mở nút bình ra, một mùi hương thanh mát từ miệng bình tỏa ra, nương nhờ gió lan tỏa khắp nơi. Kim Lăng đổ từ trong bình ra một viên đan dược tròn vo màu đen tuyền to cỡ đầu ngón cái, khắp viên đan dược còn có đường vân màu trắng, có thể thấy phẩm chất của Bách Độc đan này cực cao.
Quân Ngô ngơ ngác cúi đầu nhìn bộ giáp màu trắng trên người mình. Bộ giáp này đã sớm hỏng trong trận đấu với nhóm Tạ Liên ở núi Đồng Lô giờ lại không một vết xước được hắn mặc vào người. Tham gia cái trò chơi sống còn này cũng có cái tốt đấy chứ. Chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ được giao hoặc đạt được sự công nhận ở một khía cạnh nào đó tất sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng, có khi phần thưởng còn vượt qua cả mong đợi của người chơi.
"Các ngươi nên cảm thấy may mắn vì trong số các ngươi lại có người sử dụng loan đao đi." Sư Vô Độ cúi đầu xem xét Ách Mệnh đang được cắm ở giữa trận pháp để duy trì trận pháp nói. "Bí cảnh các ngươi sẽ vào đều là lựa chọn ngẫu nhiên, may mắn thì được bí cảnh đơn giản, xui xẻo thì bốc trúng bí cảnh nguy hiểm."
"Rất nhiều vi diện đi vào U Minh đảo đều không một người sống sót, lý do thì rất đơn giản, họ không có ai sử dụng loan đao, mà loan đao chính là mấu chốt để thoát khỏi sự vây hãm của đàn tang thi đông nghìn nghịt kia. Nếu không có Huyết Vũ Thám Hoa sử dụng loan đao thì các vị đã trở thành thức ăn trong miệng tang thi rồi. Vậy nên mới nói may mắn cũng là một phần của thực lực."
Mọi người của ba vi diện dĩ nhiên cũng cảm thấy rất may mắn khi trong số họ có Hoa Thành có vũ khí là loan đao. Nếu Ách Mệnh cũng là kiếm hay đao bình thường như của bọn họ thì họ đã không còn ai sống sót ngay khi vừa bắt đầu trò chơi rồi.
Quả thực, may mắn cũng là một phần của thực lực!
Sư Vô Độ thấy mọi người cũng nghỉ ngơi đủ rồi, nói: "Tiếp tục nhiệm vụ phụ tuyến thứ hai, mong các vị tiến vào trạng thái tốt nhất."
"Lại tiếp tục?!" Ngụy Vô Tiện gào lên.
Mới vừa rồi chiến đấu với tang thi đã khiến hắn mệt đến thở không ra hơi, chưa nghỉ ngơi đủ đã tiếp tục làm nhiệm vụ, này quả thực là muốn lấy mạng của hắn.
Lam Vong Cơ bên cạnh tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt hắn cũng chứa đầy sự bất mãn.
Sư Vô Độ nhìn tất cả, lạnh giọng nói: "Hình như các vị chưa nhớ những điều cần lưu ý nhỉ. Người dẫn đường như ta chỉ có nhiệm vụ trợ giúp các vị chứ không có nhiệm vụ bảo vệ các vị, sống chết của các vị không liên quan tới ta, các vị có kiệt sức đến chết cũng chả ảnh hưởng gì đến ta."
"Và đừng quên, đây là trò chơi sống còn, tất cả người chơi đều đang giành giật lấy từng giây từng phút để kéo dài sinh mệnh. Nếu các vị muốn nghỉ ngơi thì được thôi, điều đó chứng tỏ các vị đã không còn muốn sống nữa."
"Sinh mệnh không tự động đến với các vị, các vị muốn có sinh mệnh thì phải cố gắng mà giành lấy nó. Chỉ cần buông lỏng sợi xích níu giữ sinh mệnh một chút thôi các vị đã đánh mất sinh mệnh của mình rồi."
"Thứ đã mất thì không thể lấy lại, sinh mệnh chỉ có một duy nhất, không biết trân trọng thì sau này không biết đi đâu mà tìm sinh mệnh cho mình đâu, đến lúc đó hối hận thì cũng đã muộn rồi."
Một số người cũng bất mãn với việc nhiệm vụ nhảy ra liên tiếp như vậy sau khi nghe Sư Vô Độ nói không khỏi trầm mặc. Sư Vô Độ nói đúng, y không sai, người sai ngay từ đầu đã là bọn họ. Y đã nói những người dẫn đường như y không có nghĩa vụ bảo vệ họ, nhưng y hết lần này đến lần khác luôn nhắc nhở họ vào những lúc quan trọng nhất, nếu không có nhắc nhở của y thì có khi bọn họ đã không còn mạng rồi. Họ đã quên mất một điều, kể từ khi tham gia trò chơi sống còn này sinh mệnh của họ đã như chỉ mành treo chuông, có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.
Sư Vô Độ thở dài. Lũ người này chắc chắn đều sống trong thời bình, chưa trải qua sự khốc liệt và tàn nhẫn của thế giới.
À không, mắt Sư Vô Độ dừng lại trên người những người đến từ vi diện Thiên Quan, ở đây còn có những người không có cái biểu hiện ngu xuẩn như này. Những người này, không giống những kẻ chưa từng trải, ngược lại giống như họ đã sống mấy trăm, mấy nghìn năm, chứng kiến tất cả hưng thịnh suy vong của thế giới. Vi diện Thiên Quan này thuận mắt hơn hai vi diện kia nhiều.
<Bí cảnh một - U Minh đảo. Người chơi: ba vi diện Hệ thống, Ma Đạo, Thiên Quan. Nhiệm vụ phụ tuyến hai: hỏi đáp. Thời gian cho mỗi câu hỏi: ba mươi giây. Trả lời đúng khen thưởng lương khô, nước uống, chăn gối, lều trại. Không trả lời được không có gì cả.>
Đây là cái kiểu khen thưởng gì vậy? Mí mắt mọi người giật giật.
"Có gì mà khó hiểu. Trời sắp tối, cả cái U Minh đảo này nhìn khắp bốn phương tám hướng cũng không tìm ra nổi một chỗ để nghỉ ngơi, ngoại trừ cái trận pháp này. Ra khỏi trận pháp, các ngươi chỉ có thể nhận mệnh làm thức ăn cho tang thi." Sư Vô Độ nói.
"Sẵn tiện nói luôn, đa số thời gian ở U Minh đảo các ngươi đều phải ăn gió uống sương, lấy trời làm chăn, lấy đất làm đệm, vậy nên cố gắng mà thích ứng và cố gắng mà làm nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ thì có cái ăn, có chăn ga gối đệm để nằm, có y phục để thay. Không làm được thì chấp nhận nhịn đói, chịu lạnh, ở bẩn. Nhiệt độ ở U Minh đảo luôn rất thấp, buổi tối còn lạnh hơn nhiều, khả năng sẽ xuất hiện tuyết là 99 %, cố gắng giữ ấm cơ thể kẻo bệnh nhé, ở đây không có thuốc men đâu.'
Này cũng quá tàn khốc đi! Mọi người trong lòng gào thét. Nhưng đành chịu thôi, trò chơi sống còn mà, không tàn khốc sao được.
"Việc hỏi đáp này diễn ra theo thứ tự hay ngẫu nhiên vậy?" Kim Quang Dao hỏi.
"Ai muốn trả lời trước thì cứ bước lên, quan tâm gì thứ tự." Sư Vô Độ không quan tâm nói.
"Vậy ta trước."
<Người chơi Kim Quang Dao. Câu hỏi: ngũ sư trên Tiên Kinh gồm những ai? Thời gian: ba mươi giây.>
Kim Quang Dao không cần suy nghĩ đã trả lời: "Ngũ sư gồm Thủy Sư, Phong Sư, Địa Sư, Lôi Sư, Vũ Sư."
Hắn giỏi nhất là giao tiếp, ban nãy hắn đã tìm hiểu được không ít thông tin của bên Thiên Quan, không ngờ nhanh như vậy đã có đất dụng võ.
<Chính xác. Phần thưởng hai miếng lương khô, một túi nước, một lều trại có đầy đủ chăn ga gối đệm.>
Thấy Kim Quang Dao khởi đầu thuận lợi, những người khác cũng lục tục đi lên tiếp nhận câu hỏi.
Phong Tín nói: "Ta lên."
<Người chơi Phong Tín. Câu hỏi: Kim Quang Thiện chết như thế nào? Thời gian: ba mươi giây.>
Phong Tín: "..."
Kim Quang Thiện là tên chó nào?
Phong Tín: "Bị giết."
<Sai, tinh tẫn nhân vong.>
Phong Tín mặt hầm hầm đứng sang một bên, miệng liên tục mắng "ta thao".
Sư Thanh Huyền nối tiếp: "Đến ta."
<Người chơi Sư Thanh Huyền. Câu hỏi: Thủy Sư cùng những ai trên Tiên Kinh được gọi là Tam Độc Lựu? Thời gian: ba mươi giây.>
Này cũng quá dễ đi. Sư Thanh Huyền nghĩ.
"Cùng Minh Quang tướng quân Bùi Minh và Linh Văn chân quân Nam Cung Kiệt."
<Chính xác. Phần thưởng hai miếng lương khô, một túi nước, một lều trại có đầy đủ chăn ga gối đệm.>
Giang Trừng và Thẩm Cửu ẩn thân đằng xa thấy Sư Thanh Huyền vui tươi nhảy nhót đi dựng lều, không khỏi hoài nghi nhân sinh. Thế quái nào câu hỏi của Sư Thanh Huyền lại dễ như vậy? Chẳng phải thường sẽ là câu hỏi không liên quan đến vi diện của mình sao? Không lẽ Tiểu Độ động tay động chân vào hệ thống rồi? Không, Tiểu Độ có nhớ Sư Thanh Huyền là đứa nào đâu, sao có thể đặc cách giúp đỡ được. Vậy chẳng lẽ...
Hai người Giang Thẩm mặt đối mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là Thủy Thủy?!
"Không lẽ Thủy Thủy chấm Sư Thanh Huyền rồi?" Thẩm Cửu hoang mang hỏi. "Vội vã gả Tiểu Độ đi như vậy sao?"
"Có lẽ là do trong số bốn bạn lữ định mệnh của Tiểu Độ thì Sư Thanh Huyền là đáng tin nhất nên Thủy Thủy mới làm vậy." Giang Trừng suy tư nói.
Thẩm Cửu nói: "Cũng đúng nhỉ."
Quả thực trong số bốn bạn lữ định mệnh của Sư Vô Độ thì người mà họ vừa ý nhất chính là Sư Thanh Huyền, một lòng một dạ, không trăng hoa, không dối lừa. Còn ba tên còn lại, một kẻ mang hận với Sư Vô Độ, kiếp trước còn bẻ đầu đệ đệ bảo bối của họ, giờ có khi hắn cũng đang ấp ủ cái suy nghĩ muốn bẻ đầu Sư Vô Độ tiếp cũng nên. Một kẻ thì một thân phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, hại đời không biết bao nhiêu cô nương nhà người ta rồi, không biết có còn là thân đồng tử không nữa. Kẻ còn lại thì lừa mình dối người suốt mấy trăm năm, còn từng góp công sức trong việc hại chết Sư Vô Độ, liệu tên này có bao nhiêu phần thật lòng không biết.
Nói chung là, khiến họ vừa ý nhất chỉ có mỗi Sư Thanh Huyền!
Tâm tư của Thủy Thủy hai người Giang Trừng Thẩm Cửu đoán trúng phóc. Thủy Thủy chỉ vừa ý mỗi Sư Thanh Huyền nên những câu hỏi dành cho Hạ Huyền, Bùi Minh và Quân Ngô đều đặc biệt khó, cả ba người không biết câu nào cả, chỉ có thể ôm cục tức nhịn đói chịu rét.
Sư Vô Độ đứng một bên nhìn khuôn mặt cá chết mang đầy sự bất mãn của Hạ Huyền, không tự chủ được mà cười ra tiếng.
Chẳng biết tại sao chỉ cần tên Hạ Huyền này gặp chuyện là y lại không nhịn được mà cười. Có lẽ y với hắn là oan gia đi.
Hạ Huyền mặt không cảm xúc nhìn Sư Vô Độ đứng một bên cười, cảm thấy nụ cười của y thập phần lóa mắt. Hắn muốn lần nữa bẻ đầu y, đem thi thể của y cho Cốt Long của hắn ăn, nhưng không biết tại sao thâm tâm hắn lại kêu gào muốn đem con người cao ngạo này đè dưới thân hung hăng xỏ xuyên.
Nhiệm vụ phụ tuyến hai rất nhanh kết thúc, số người có cái ăn chỗ nghỉ chỉ chưa đến 1/3, ai cũng mang cái bản mặt âm trầm, ủ rũ ngồi một bên nhìn những người thanh công qua ải vui vẻ gặm lương khô, chui vào trong lều có chăn ấm nệm êm ngủ.
Sư Vô Độ ngáp một cái, y dụi dụi mắt, phất tay biến ra một lều trại bằng nước, bên trong bài trí không khác gì một phòng ngủ bình thường. Y thản nhiên leo lên giường đắp chăn ngủ trước bao con mắt của những kẻ phải lấy trời làm chăn, lấy đất làm đệm ngoài kia.
Không có cái ăn chỗ ngủ là do bọn chúng không làm được nhiệm vụ, chả liên quan gì tới y cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top