Chương 1


.

Tiếng những quân trắng đen được đặt lên bàn kêu lạch cạch, vang khắp cả gian phòng hoa lệ. Trường Nhất Tiếu vừa đánh cờ, vừa quan sát nam tử trước mặt hắn.

Một tên trẻ măng, mang dáng vẻ thư sinh chưa từng trải qua sóng gió bão bùng của sự đời. Ấy vậy mà y cả gan đến mức dám viết thư ngỏ ý muốn gặp mặt trực tiếp kẻ đứng đầu Tà Bá Liên. Y bước chân vào đại bản doanh của Vạn Nhân Phòng chỉ với số thuộc hạ ít ỏi mà chẳng thoáng chút lo sợ nào, rồi còn mời Trường Nhất Tiếu hắn cùng đối cờ.

Thiên hạ này, khó mà kiếm được kẻ điên như vậy.

"Đề nghị của ta... Không biết Minh Chủ đã xem xét qua chưa?"

Nam tử ấy lên tiếng trước, khóe miệng y khẽ mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Trường Nhất Tiếu.

"Hưm..."

Trường Nhất Tiếu khẽ huýt sáo, ra bộ suy xét thế cờ.

"Chà chà, bổn quân không hiểu ngươi lấy đâu ra can đảm mà xông vào nơi đây chỉ vì cái đó. Ngươi muốn hợp tác với bổn quân ư?"

"Phải."

"Ngươi tự xưng là Nhất Lý Dã nhỉ? Nói cho bổn quân biết, ta sẽ nhận được gì khi tiếp nhận ngươi bây giờ?"

"Chà chà."

Nhất Lý Dã cười khẽ, tay vân vê quân cờ đen bóng. Khác với dáng vẻ hiền triết khi mới gặp, đôi mắt y bây giờ long lanh như một con mãng xà đang nhìn ngắm con mồi béo bở trước mắt.

"Về tiền tài, Tà Bá Liên chắc hẳn chẳng thiếu gì. Về binh lực, cứ coi như số lượng Tà phái đông hơn dự kiến đi, nhưng vẫn không đủ. Vẫn còn thiếu những tuyệt thế cao thủ. Và... cả đối sách với một số kẻ mà Minh Chủ không lường trước được."

"Bổn quân ư?"

Trường Nhất Tiếu nhướn mày tỏ vẻ thích thú.

"Ý ngươi là, bổn quân không biết thế lực gì đang nhắm đến cái đầu này, nhưng ngươi thì có?"

"Có thể nói là vậy."

"Nói xem."

Khẩu lệnh của Trường Nhất Tiếu được rót thêm nội công vào, thử gây áp lực cho Nhất Lý Dã.

"Nói bổn quân nghe, là đám như thế nào?"

Thế nhưng, Nhất Lý Dã vẫn bình tĩnh đáp.

"Rồi Minh Chủ sẽ biết thôi."

"Được, được lắm."

Trường Nhất Tiếu cười khà. Rồi hắn lại đưa tay lên, như thể sắp nhắm đến cái đầu của nam tử ngồi đối diện.

"Và sẽ có chuyện gì xảy ra nếu bổn quân bóp nát đầu ngươi ngay tại đây?"

Nhất Lý Dã bật cười. Đoạn, y giương tay ra với lấy ấm trà, rồi rót vào chén mình. Y từ từ nhấp một ngụm tỏ vẻ thưởng thức hương trà ngọt nhẹ, như thể lời đe dọa vừa rồi chẳng hề nhắm đến y.

"Chà, sẽ không hay đâu."

Cạch.

Hắn đặt nhẹ tách trà xuống, rồi nhìn thẳng vào đôi ngươi sắc lẹm của Trường Nhất Tiếu.

"Minh Chủ thấy đấy, số thuộc hạ ta đem theo mình không nhiều... Nhưng, số người ta đã cài vào đây từ trước cuộc đối mặt này là tầm bảy, tám mươi... Chắc không cần nói ra cách thức đâu nhỉ? ... Ừm, chúng khá biết nghe lời nên giờ chắc đã tản ra khắp đại bản doanh này rồi? Ta cũng đặc biệt để hai tên lởn vởn quanh căn phòng này nữa..."

"Vậy thì sao?"

Ánh mắt Trường Nhất Tiếu hiện rõ ý cười.

"Thì... Với số lượng đó tất nhiên không đáng ngại đối với Minh Chủ. Nhưng... hỏa dược thì sao?"

"..."

"Trên người thuộc hạ của ta quấn đầy hỏa dược. Loại tốt nhất đấy. Sẽ ra sao nếu trong đây phát ra một tiếng động không hay nhỉ?"

Không cần nói cũng biết câu trả lời.

"Khi đầu ta rơi xuống, cũng là lúc cả nơi này chìm trong biển lửa và gạch vụn. Tệ nhất là nếu hỏa dược của ta phát nổ gần kho vũ khí của Vạn Nhân Phòng... lửa sẽ lan tới cả hỏa dược đang được dự trữ trong đó..."

Nhất Lý Dã chốt một câu cuối cùng.

"Đương nhiên, phe ta không chỉ có chừng này. Ngay sau vụ nổ, một trong những chủ tướng của ta sẽ tới đây... Lấy mạng đền mạng ấy mà, thưa Minh Chủ."

Y cười khẩy, đặt thêm vài quân đen lên bàn cờ.

"Phụt. Ha ha ha! Ha ha ha ha! Trên đời này lại có tên dám chơi như vậy với bổn quân!"

Trường Nhất Tiếu cười phá lên. Tiếng cười lanh lảnh của hắn vang vọng khắp căn phòng, chen lẫn với tiếng leng keng do trang sức trên người hắn không ngừng va đập vào nhau tạo nên.

Hắn biết tỏng Nhất Lý Dã phải có quân bài tẩy nào đó thì mới dám bén mảng tới đây. Và y đã vượt xa mong đợi của hắn. Con bài này, y thậm chí đã dự liệu mà chuẩn bị từ cả tháng trước rồi.

Tên đó...

Kế sách tưởng chừng ngu muội, nhưng lại hiệu quả. Đương nhiên, chừng đó không đủ để tiêu diệt Vạn Nhân Phòng, nhưng vẫn có thể khiến nơi đây chịu tổn thất đáng kể. Cũng không thể đảm bảo rằng Trường Nhất Tiếu hắn sẽ mất mạng chỉ vì hỏa dược hay mai phục, nhưng không có nghĩa là đám Hắc Long Vương, Thiên Diện Tú Sĩ hay Vạn Kim Đại Phu, những kẻ luôn nhăm nhe kiếm lợi ích về phía mình, sẽ bỏ qua cho chuyện này. Nếu có một biến cố như vậy, sợi dây liên kết những thế lực Tà Bá Liên vốn đã mỏng manh sẽ còn đứt gãy nặng nề hơn nữa.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để chứng minh tiềm năng và nhãn quang của Nhất Lý Dã.

"Được, được lắm. Lâu rồi bổn quân mới quen biết được một kẻ như ngươi. Nào, uống đi."

Hắn rót rượu vào một chén mới, rồi đẩy về phía Nhất Lý Dã.

"Ấy, thật vinh hạnh cho ta khi được bắt tay cùng với người, thưa Minh Chủ. Nhưng xin thứ lỗi, tại hạ không uống được tửu nồng. Mà..."

"Sao?"

"Chẳng phải Minh Chủ còn phải tới Trường Giang sao?"

Trường Nhất Tiếu hơi nhíu mày. Tên Nhất Lý Dã này... Y còn dự được cả chuyện Nam Cung Thế Gia hiện đang kẹt cứng tại Mai Hoa Đảo nữa.

Y nói không sai. Hắn đã dự định khi tiếp tên này xong sẽ đưa thuyền tiến về Trường Giang, chơi lũ lừa trọc Thiếu Lâm Tự và Cửu Phái Nhất Bang một vố thật đau.

"Ta cũng sẽ thu xếp rời khỏi đây. Ưm... ta sẽ rút hết đám người ta cài vào, đạt được mục đích rồi mà giữ lại cũng chẳng để làm gì."

"Cứ vậy đi"

Trường Nhất Tiếu xua tay ra hiệu cho thị nữ dọn bàn cờ và mấy bình tửu. Nhất Lý Dã từ từ đứng dậy, khẽ cúi đầu tỏ vẻ kính trọng rồi thong thả bước ra ngoài các phòng.

Không cần chén rượu ăn thề. Cũng chẳng cần biên bản cam kết. Một quan hệ hợp tác cứ vậy mà hình thành giữa hai kẻ mang đầy dã tâm.

'Cứ chờ xem'

Hai con độc xà, cùng chung cơn đói cồn cào muốn nuốt chửng tất thảy giang sơn xã tắc.

Thậm chí, là ăn tươi nuốt sống đối phương ở cuối con đường.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top