4. Tự do là gió trôi mây trời, tuyết trắng mong manh
Những ngày đông ở Konoha thật sự rất lạnh. Cái lạnh thấm vào da thịt, từng tế bào một, khiến cho người ta có cảm giác dường như sắp đóng băng.
Thế nhưng ở đây chẳng bao giờ có tuyết, hoặc có, nhưng đã rất lâu về trước, vì hai mấy năm cuộc đời của Uzumaki Naruto sinh ra, lớn lên và trưởng thành chưa từng có một lần thấy những hạt mưa mùa đông trắng muốt, rơi nhiều và trắng xóa một vùng trời.
Thế nên cậu vẫn thích quê hương Foosha của người yêu cậu hơn. Mùa xuân đến sẽ có hoa anh đào nở rộ, mùa hè có bãi biển xanh mướt mát rượi, mùa thu có những cánh đồng cúc rực vàng, mùa đông khi nhìn lên trên cành cây xơ xác sẽ thấy những bông tuyết trắng đậu đầu nhành, những đám mây xám xịt bị những ngọn gió thổi trôi chậm rãi.
Naruto không thích mùa đông, nhưng cậu thích cái cách những đám mây trời trôi nổi theo những làn gió thổi, thích cách những bông tuyết trắng uốn lượn trên bầu trời, loanh quanh mãi không chịu chạm xuống mặt đất. Tinh tế như một bức tranh ngày xa xưa.
"Oi này Naruto! " Một người đồng nghiệp, cũng là một người bạn từ những ngày thuở bé vỗ vai cậu "Kì nghỉ đông năm nay cậu định sẽ đi đâu? "
Cậu không vội đáp, chỉ cười.
"Thế còn cậu, Shikamaru? " Naruto chống cằm, thích thú nhìn người đối diện "Quê nội của cậu ở Konoha, quê ngoại của cậu cũng ở Konoha. Hay đi cùng với Temari về nhà cô ấy, tiện ra mắt bố mẹ vợ luôn cũng hay ho đấy chứ. "
"Phiền phức! Ai cần cậu quan tâm hả? " Shikamaru mặt đỏ dần, làu bàu khó chịu. "Thế rốt cuộc cậu định đi đâu? "
"Ừm, chưa biết được. Xem xem người yêu nhà tớ muốn đi đâu, thì tớ đi đó. "
Shikamaru: "... Bệnh chiều tình nhân bé nhỏ của cậu quá nặng rồi. "
Cậu chỉ cười, nhưng bắt đầu đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, con ngươi màu lam lại tự phiêu du qua những miền khác lạ, suy tư nghĩ. Nếu được, cậu muốn đến một nơi có trời trong gió thổi, và mưa tuyết sẽ phủ lên vạn vật một lớp trắng xóa.
"U oa, tuyết rơi! Tuyết rơi này! "
Theo một tiếng reo vui thích thú. Naruto vội vã đứng dậy, chạy đến bên cửa sổ, mở chốt cửa, hất tung ô cửa kính trong suốt. Một cơn gió đông bay vụt vào trong phòng, khiến mọi người run một cái, rồi đem theo những bông tuyết trắng đầu tiên rơi vào trong phòng, rơi lên những ngón tay thon thả của cậu.
Bông tuyết mềm mại, buốt giá, trong suốt dần, tan chảy thành nước.
"Naruto ơi~~"
Uzumaki Naruto đã quá quen thuộc với âm thanh này. Thân thể theo bản năng chạy vụt khỏi văn phòng, gấp gáp chạy khỏi đại sảnh công ty, lao ra ngoài ôm dáng người bé nhỏ vào lòng.
"Không phải đang ở Dressora sao? Sao lại về sớm vậy? Lại còn đến đây? Ăn mặc phong phanh thế này nữa, không phải nói em mặc ấm vào sao? "
"Ô nha? Bởi vì khi em nhìn về vùng trời Konoha, có một cơn gió thoảng qua tai em, tự dưng em thấy háo hức lắm, thế là em đặt vé về lại. " Mái tóc đen dụi dụi vào lồng ngực cậu, nũng nịu "Mà về Konoha, em không đi tìm Naruto trước thì đi đâu? "
Vòng tay của cậu siết chặt người trong lòng hơn một chút.
"Luffy. "
"Năm nay kì nghỉ đông này, chúng ta ở đây, không đi đâu có được không? "
Người kia ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong trẻo vô cùng, một bông tuyết trắng rơi lên hàng mi đen đài, theo sự rung động của chủ nhân đó mà tan thành mảnh nhỏ, dập dờn như cánh bướm lạ ngày đông.
"Sao phải hỏi em thế? Naruto muốn ở đâu cũng được mà. "
"Em thế nào cũng ở cùng Naruto hết. "
Uzumaki Naruto khẽ hôn lên hàng mi của em, dịu dàng.
_ tbc _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top