2. Tự do là trăng bạc, sao đêm

note: thồn cẩu lương 200%

_______

Đêm nay trăng sáng thật đấy.

Uzumaki Naruto cảm thán khi nhìn lên trời đêm, chỉ thấy lốm đốm vài ngôi sao nhỏ sáng lập lòe mờ ảo. Bởi ánh trăng màu bạc như đang muốn trở thành một mặt trời khác, rọi sáng cả màn đêm tăm tối.

"Naruto chắc không biết đâu nhỉ? Khi những ngôi sao lấp lánh thật nhiều, sẽ chẳng ai nhìn thấy mặt trăng. Khi ánh trăng quá mức sáng rọi, sẽ không ai nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Tuy cùng nhau hiện diện vào màn tối tăm, nhưng chúng sẽ luôn đối chọi nhau thế đấy! "

Naruto nhớ về một buổi tối đêm đầu thu vừa tới, cậu và em nằm trên một đồng cỏ xanh mơn mởn tươi mát trên ngọn đồi ngoài thành phố phù hoa, vài cơn gió thổi qua nhè nhẹ, tiếng lá cây lay động rì rào, mùi hương của biển nhàn nhạt của người cậu yêu chậm rãi bao trùm không gian, mùi hương dịu êm và ngọt ngào ấy sát gần cậu, trong vòng tay cậu, trong lòng cậu. Chặt chẽ vô cùng.

Giống như lúc này vậy.

Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại được ánh trăng phủ một lớp bạc tinh tế, vuốt nhẹ làn da trắng mịn mỏng manh, yêu chiều đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng đến không có gì sánh được.

Bỗng tiếng điện thoại rung lên đột ngột, Naruto vội vã luống cuống cầm điện thoại bắt máy chẳng kịp nhìn tên hiển thị, giảm âm lượng của mình thấp nhất có thể, sợ sẽ đem thiếu niên ngủ ngoan bên cạnh đánh thức.

"Vâng, tôi là Uzumaki Naruto đây? " Cậu với tay lên đầu giường, quơ tay tìm lấy chiếc bịt tai bông xù mới mua, cẩn thận từng li đeo che lại hai tai khẽ động đậy.

"À, Naruto! Giờ này cậu vẫn chưa ngủ sao?" - Đầu máy bên kia vang lên một tiếng trầm khàn từ tính - "Luffy có ở bên cậu không? "

"Sasuke? Luffy ngủ mất rồi. " Naruto chậm rãi thở phào một hơi "Có việc gì gấp không? Nếu không tôi chẳng muốn đánh thức người yêu tôi chút nào đâu. "

Nói rồi cậu cười khúc khích khi nghĩ đến vẻ mặt cau có của thằng bạn thân chết tiệt thích bỏ nhà đi bụi đó. Cũng chịu thôi, ai bảo cậu có người yêu, còn gã ta thì không đâu?

"Tôi sẽ kiện cậu ra tòa vì tội làm tổn thương cẩu độc thân, tên usuratonkachi chết tiệt! " Sasuke càu nhàu khó chịu "Mà chẳng có việc gì hết, chỉ nhắc cậu ngày mai làm ơn đừng có đi lang thang theo người yêu bé nhỏ của cậu, mai còn phải họp lớp đấy. "

"Rồi rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Thật tình... " Naruto phiền não đáp lại "Sakura với Hinata đã nhắc tôi mấy hôm rồi, cần cậu nói nữa chắc, đồ khốn. Cậu mới phải về đây đúng lúc đấy, Uchiha thiếu gia. "

"Tôi tắt máy đây. "

Cậu vội vã ôm lại thiếu niên khi đối phương khẽ dụi đầu vào lồng ngực cậu, khẽ chép miệng lầm bầm, đôi mắt đen mơ hồ từ tốn mở ra nhìn xung quanh, gọi tên cậu bằng cái giọng ngái ngủ.

Uzumaki Naruto một giây tan chảy thành nước.

Cậu lại hôn, hôn lên hàng mi đen dày cong cong của người yêu, hôn lên đôi mắt như đang phản chiếu lấp lánh sao đêm, sáng trong như ánh trăng bạc ngoài cửa sổ.

"Đừng nháo, không có việc gì, Luffy. "

"Tự do là ánh trăng và sao trời đang đợi em trong những giấc mơ kìa. "

"Ngủ ngon. "

__ tự do là trăng bạc, sao đêm __

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top