Chương 5: Quỷ
Đúng như Giang Trừng dự đoán, cả bữa tối ngày hôm đó Shinobu thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt cậu nói gì tới chịu nghe cậu nói. Trong bữa ăn, sau khi nghe tỷ tỷ nói món cá nướng là do Shinobu làm thì cậu đã cố ý khen nó ngon, dù nó ngon thật. Hòng để lấy lại chút thiện cảm của cô nhưng vô vọng.
Tên Ngụy Vô Tiện lại càng không biết điều, vẫn tiếp tục trêu ghẹo hai chị em nhà họ. Ánh mắt của Shinobu bây giờ thiếu điều chọc thủng một lỗ trên mặt hắn rồi. Giang Trừng cũng để ý, cả buổi hôm đó Kanao đều nhìn họ bằng ánh mắt hối lỗi làm cho cậu càng phiền lòng hơn.
Sau bữa ăn, Shinobu phải đi xem chị gái nên không ở lại. Khi lướt qua Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, cô còn lườm hai người một cái rồi đi thẳng.
Ngụy Vô Tiện cười.
- Nhìn đi nhìn lại thì cô ấy thật giống ngươi Giang Trừng ạ, khi giận thì thật đáng sợ đó.
- Người bớt bớt cái mồm của ngươi lại đi, với cái tình hình như thế này thì có khi còn lâu cô ấy mới lại cho Kanao tiếp xúc với hai ta. Nói thật nếu ta mà có muội muội mà bị ngươi dạy mấy thứ đấy thì ta có khi còn đánh ngươi một trận ấy chứ.
Giang Trừng lườm Ngụy Vô Tiện. Cậu cũng không quản chuyện này nữa.
Phụ thân và A Nương ra ngoài từ sáng sớm đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về, Giang Trừng cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bình thường nếu cả hai người đều không thể trở về Liên hoa ổ ngay được thì ít nhất cũng sẽ gửi thư thông báo tình hình. Những không có lá thư nào được gửi về cả, hai người họ đều biệt vô âm tín.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi về phòng, nhưng đi một đoạn thì cả hai phát hiện có người đang bám theo sau mình.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vội vàng quay người đuổi theo, kẻ bám đuôi cũng nhanh chân bỏ chạy. Nhưng cuối cùng cũng không nhanh bằng hai người nên bị túm lại.
Nhìn vạt áo tím nhỏ nhắn ở dưới, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên.
- Kanao? Sao lại là em? Anh tưởng em đi theo Kocho rồi chứ.
Kanao lúng túng nhìn Ngụy Vô Tiện, ấp úng nói.
- Em.... ừm.... chị Shinobu bảo rằng em....em không cần phải ở lại nên....
Kanao mím môi, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên, tay vò chặt vạt áo.
- Vậy nên em mới tìm bọn anh đúng không? Có chuyện gì, nói anh nghe không sao đâu.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng an ủi cô bé.
Kanao khẽ nói nhỏ.
- Em muốn.... xin lỗi chuyện vừa nãy. Tại em mà... hai anh....
Cô bé lấm lét nhìn Ngụy Vô Tiện như thể sợ bị quở trách.
Ngụy Vô Tiện bật cười.
- Không sao, cũng không phải là lỗi tại em. Là anh đùa hơi quá khiến chị em giận, em không cần xin lỗi anh đâu.
- Phải đó, tên này suốt ngày giở trò bị thế là đáng lắm.
Giang Trừng cũng nói.
- Vậy nên đừng tự trách mình nha Kanao. Mà.... sao tự nhiên em quyết định đi xin lỗi bọn anh vậy, Kocho chắc không bảo em làm vậy đâu ha.
Giọng nói của Ngụy Vô Tiện mang đầy hy vọng, nhưng rồi Kanao lại lôi ra đồng xu làm lại làm hy vọng của hắn dập tắt.
- Được rồi em cũng nên về chỗ chị em đi, cũng không còn sớm nữa. Chị em sẽ lo đó.
Giang Trừng nói với Kanao. Cô bé gật đầu, cúi chào hai người rồi quay người bỏ đi.
Đợi bóng của Kanao khuất sau dãy hành lang rồi, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng mới đi tiếp. Cả hai vào thư phòng, trong khi Giang Trừng đọc sách thì Ngụy Vô Tiện ngồi gấp máy bay giấy. Hai người thỉnh thoảng mà nói chuyện phiếm với nhau.
Giang Trừng thì lo lắng cho phụ mẫu còn Ngụy Vô Tiện thì lạc quan hơn, nói chắc là có chuyện gì họ mới về trễ sáng mai sẽ thấy họ thôi. Cứ như vậy cho đến giờ Tý, Giang Trừng tính tắt đèn đi ngủ thì được tin cả Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên trở về.
Hai người đi tới hai nơi khác nhau nhưng lại trở lại cùng nhau, Ngu Tử Diên bị thương ở bên vai trái phải có người dìu mới đi được.
- A Nương! Người, người có sao không vậy?!
Giang Trừng lo lắng chạy tới hỏi.
- Ta không sao, không cần phải lo lắng hãy chăm sóc cho những người khác. Vết thương nhỏ thôi.
Lúc này Giang Trừng mới để ý những người đi theo Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên. Có tầm hơn chục người, một số người chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da, lại có những người bị thương nặng máu me be bét. Thậm chí, cậu còn thấy có cả xác môn sinh được mang về.
- Chuyện... chuyện này là sao? Sao mọi người lại thành ra thế này?
Ngụy Vô Tiện hỏi.
- Bọn ta bị tấn công, may mắn thoát thân được. Ta không ngờ là chỗ Tử Diên cũng bị...
Giang Phong Miên trả lời.
- Hừ, không ngờ thứ sinh vật đó... hự!!
- A nương!!!
Ngu Tử Diên đang nói thì khuỵu xuống, ôm lấy vai đau đớn. Giang Trừng vội chạy tới đỡ bà.
- Là hung thi sao? Thứ gì có thể gây ra hậu quả đến cỡ này.
Giang Trừng sốt sắng hỏi, nếu chỉ là một đám hung thi bình thường thì với Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên thừa sức cân hết. Chưa kể những người mà họ đem theo toàn là những thuộc hạ thân tín, môn sinh ưu tú không thể nào bị hạ dễ dàng đến vậy được. Lại còn khiến A nương bị thương nặng nữa chứ.
- Ta cũng không biết, lúc chúng ta đi thuyền thì bì một sinh vật trông giống người tấn công từ dưới nước. Cho dù có một con nhưng chúng ta không tài nào giết nó được, cho dù có chém phanh thây nó thì cơ thể nó vẫn tự tái tạo lại được. Phải mãi đến khi có người dùng mưu ném lửa đốt nó thì bọn ta mới thừa cơ chạy thoát được.
- Bên ta không có thương vong, người bị thương cũng không nhiều.Không biết bên kia...
Giang Phong Miên ngập ngừng.
- Bọn ta thì bị tập kích bất ngờ, đối phương là một cô gái có màu tóc rất lạ. Tuy cô ta chỉ có một mình nhưng chúng ta cũng không thể địch lại, đã có một người tử vong. Ngu phu nhân cũng đã đánh trúng yếu huyệt của cô ta nhưng có vẻ không hề hấn gì. Phu nhân thậm chí còn bị trúng độc trọng thương.
Vị nữ tu nãy giờ đang đỡ lấy Ngu Tử Diên lên tiếng. Đúng lúc này, một tiếng gọi từ phía sảnh vang lên.
- Phụ thân! A nương!
Giang Yếm Ly chạy tới, bộ dạng hớt hải. Đằng sau cô là Shinobu và Kanao.
- A nương, người không sao chứ. Vết thương này...
Ngu Tử Diên dù không còn sức nhưng vẫn cố dơ tay ý chỉ không sao. Giang Phong Miên
chợt chú ý tới cô gái phía sau.
- Cô gái kia là...
- À, đây là Shinobu một trong hai cô gái mà Giang Trừng đã cứu chiều qua. Shinobu, đây là phụ thân của chị, cũng là tông chủ của nơi này.
- Xin chào ngài, tên tôi là Kocho Shinobu. Rất cảm ơn vì thời gian qua đã cứu giúp chị em tôi, đã làm phiền ngài nhiều rồi.
Shinobu lễ phép chào hỏi, Giang Phong Miên cũng gật đầu.
- Không có gì, thật mừng khi thấy cô không sao. Rất xin lỗi vì hiện giờ ta không thể nói chuyện được, cô cũng thấy tình hình hiện giờ rồi đấy.
- Dạ vâng, về chuyện đó - Shinobu ngập ngừng - Xin hãy để tôi xem bệnh cho những người bị thương. Có lẽ... tôi biết được thứ sinh vật đã tấn công các vị là gì.
Tất cả mọi người trong sảnh đường, trừ Kanao đều ngạc nhiên. Ngụy Vô Tiện nhìn Shinobu vội hỏi.
- Chẳng lẽ... thứ tấn công Giang thúc với Ngu phu nhân là... quỷ mà cô đã kể sao?
Shinobu trả lời.
- Tôi cũng chưa chắc, nhưng lúc nãy ở ngoài tôi cũng đã nghe được mọi người miêu tả về nó nên cũng nắm được vài phần. Xin hãy cho tôi xem các vết thương, tôi hứa sẽ giúp được. Nếu để lâu độc phát tán sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó.
Giang Phong Miên im lặng một hồi rồi cũng gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ cho phép Shinobu lại gần những người bị thương.
Người đầu tiên mà Shinobu tiếp nhận là Ngu Tử Diên. Tuy vết thương của bà đã được sơ cứu kịp thời nhưng trông nó vẫn thật là khủng khiếp. Shinobu dùng dao cắt tấm vải trắng đã dính đầy máu ra. Trên vai của Ngu Tử Diên gần như bị đục một lỗ, phần độc đã lan ra gần khắp các bả vai cho dù bà đã cố gắng dùng linh lực để ngăn nó lại.
- Thế nào rồi, cô có chữa được không?
Giang Trừng ngồi bên cạnh lo lắng hỏi. Shinobu mở to mắt.
- Quả nhiên... là quỷ, chúng cũng tới được đây.
Rồi cô lôi từ trong người một chiếc hộp gỗ, bên trong là một chiếc kim tiêm, hai ống tiêm và hai hộp thuốc nhỏ. Cô cẩn thận cầm ống tiêm lắp vào rồi lấy thuốc. Từ từ tiêm vào cánh tay Ngu Tử Diên, độc bắt đầu ngừng lan lại.
- Thứ này có thể ngăn cho độc không phát tán, nhưng để chữa dứt điểm thì tôi cần thời gian để bào chế thêm thuốc. Chỗ thuốc còn lại của tôi bây giờ cũng chỉ vừa đủ để cứu thêm một người, các vị có phiền nếu tôi được sử dụng kho thuốc chứ?
Shinobu quay sang hỏi, Giang Phong Miên cũng đồng ý và sai người dẫn cô đi. Bây giờ mọi người tất cả đều đang tập chung tại phòng bệnh, tất cả những người bị thương đều được đưa tới đây.
Ngụy Vô Tiện trầm ngâm nhìn mọi người, có lẽ vì quá kiệt sức nên Ngu tử Diên đã bất tỉnh. cả Giang Trừng và Giang Yếm Ly đều túc trực bên cạnh bà. Giang Phong Miên giờ đã sang các giường bên để kiêm tra tình hình.
Lúc sáng hắn đã được Shinobu kể qua về sức mạnh của loài quỷ. Hắn có phần không tin nhưng giờ thì chắc phải tin thật rồi.
Một lúc sau Shinobu quay lại, tay cầm mấy gói thuốc. Cô phân phát cho những môn sinh và dặn họ sắc cho những người bệnh uống. Thế rồi cô mang sắc mặt lo lắng tới chỗ Giang Phong Miên.
Giang Trừng nhận bát thuốc được sắc sẵn mang tới giường cùng Giang Yếm Ly đút cho Ngu Tử Diên. Chỉ có Ngụy Vô Tiện là rảnh tay để ý xung quanh nên khi thấy cái lắc đầu của Giang Phong Miên khi Shinobu nói gì đó là hắn biết có chuyện không ổn xảy ra.
- Tiện ca!
Một giọng nói từ phía sau gọi hắn, hắn vội quay lại đằng sau.
- A! Kanao, không ngờ em vẫn gọi anh thế đó. Có chuyện gì?
Cô bé không nói gì, chỉ lấy túi thơm trước đó được hắn tặng đặt vào tay hắn rồi chỉ về phía Shinobu.
Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn Kanao nhưng có vẻ cô bé sẽ không nói thêm gì cả. Hắn đành cầm lấy cái túi thơm đi tới chỗ hai người kia.
- Tôi biết ngài hẳn đang rất là lo lắng cho mọi người nhưng mong sao sau khi sắp xếp được xong cho những người bị thương, mong ngài có thể kể chi tiết cho tôi và vụ tấn công.
Shinobu nói với Giang Phong Miên, giọng điệu rất là nghiêm trọng.
" Kocho " Ngụy Vô Tiện gọi cô. " Làm phiền cô và Giang thúc rồi, nhưng mà Kanao muốn đưa cho cô thứ này."
Rồi hắn đưa cho cô cái túi thơm, Shinobu nhìn nó một hồi rồi thử đưa lên mũi ngửi. Như phát hiện điều gì đó, Shinobu vội mở chiếc túi ra. Đổ hết những thứ bên trong ra lòng bàn tay.
- Đây là hoa tử đằng
Một nắm hoa tử đằng khô nằm trong tay Shinobu, hương hoa vì được thoát ra ngoài nên xộc ra. Tỏa khắp khoản không.
- Cái này là ta được tặng từ một sạp hoa, rồi tặng lại cho Kanao. Không biết em ấy có ý gì?
Shinobu có vẻ hơi kích động, nói.
- May.. may quá. Cảm ơn anh Ngụy Vô Tiện, xin thứ lỗi tôi phải đi ngay đây.
Cô cúi chào Giang Phong Miên rồi chạy đi gọi một vị môn sinh nói gì đó, bỏ lại Ngụy Vô Tiện và Giang Phong Miên.
- Thế là thế nào? Con chẳng hiểu gì cả.
Ngụy Vô Tiện quay sang hỏi ngài.
- Lúc nãy, cô ấy tới bảo ta rằng cô ấy rất cần hoa tử đằng để điều chế thuốc mà trong kho lại không có. Ta bảo hiện tại không phải mùa nên trong phủ giờ cũng không có. May mà có con, tí nữa bảo ta nơi con lấy túi thơm này ở đâu để sáng mai ta sai người đi lấy thêm. Phòng trường hợp cô ấy cần.
Giang Phong Miên nói.
Vậy là cả đêm hôm đấy, cả Vân Mông gần như mất ngủ. Số hoa mà Shinobu có được cũng vừa đủ để giúp chất độc của mọi người ngừng phát tán. Vì hoa là hoa khô không phải hoa tươi nên hiệu quả không công hiệu bằng.
Sau chuyện này, Giang Trừng phải công nhận Shinobu là một lương y giỏi. Cô biết cách phải xử lý thế nào với các vết thương và cách chấn an người khác. Tận đến giờ sửu ngày hôm đó, Shinobu mới có thể rảnh tay ngừng việc được. Nhưng cô cũng nhanh chóng theo chân Giang Phong Miên và một nữ tu đi tới một căn phòng khác, để nói chuyện về quỷ.
Shinobu giải thích cho Giang Phong Miên những gì cô biết về quỷ. Đặc điểm, cách tiêu diệt chúng, đội diệt quỷ,...
- Thân là một kiếm sĩ của đội diệt quỷ, trách nhiệm vụ việc lần này là của tôi. Là do chúng tôi bất cẩn khiến quỷ tới được đây.
- Tôi cũng đã quan sát các vết thương, có vẻ con quỷ mà ngài bắt gặp chỉ là một tiểu quỷ nhưng con quỷ chỗ phu nhân thì lại khác.
Giang Phong Miên gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho vị nữ tu đang ngồi đối diện. Nữ tu cũng hiểu ý, vội nói.
- Lúc đấy chúng tôi sau khi giải quyết công chuyện thì trở lại Liên Hoa Ổ, lúc đi qua một cái miếu nhỏ thì chúng tôi ngửi được mùi máu rất nồng nặc. Phu nhân nghĩ có chuyện nên ra lệnh mọi người đi kiểm tra. Nhưng mà chưa kịp thì một người trong số bọn tôi đã bị một vật nhọn khổng lồ đâm xuyên tim. Phu nhân lúc đấy cũng đã lôi tử điện, rồi từ trong miếu có một người bước ra.
Vị nữ tu hít một hơi lạnh rồi kể tiếp.
- Người bước ra là một thiếu nữ trông rất trẻ, mái tóc cô ta có màu đỏ và trên mặt có những vết bớt hình xoáy. Lúc cô ta phất tay, vật nhọn liền bay về hướng cô ta rồi quay lại nhắm vào mọi người. Chúng tôi đã giao chiến, những đòn tấn công của cô ta đều có độc chỉ cần chạm vào là phát tán ngay. Được một lúc, Ngu phu nhân cuối cùng cũng dùng tử điện trói được nó, tôi lúc đấy vội dùng kiếm đâm vào cổ họng cổ ta. Nhưng nó chẳng hề hấn gì, tay lại còn mọc thêm vòi đục thẳng vào vai phu nhân. Tỷ tỷ tôi vội dùng tên bắt thẳng vào mắt nó khiến nó bị thương mất cảnh giác rồi dùng kiếm chặt đứt vòi của nó, cứu thoát được phu nhân.
- Tôi lúc đó cũng bị nó quăng ra xa nhưng vẫn kịp thấy tỷ tỷ tôi chặt đầu nó rồi quăng ra xa. Phần thân con quái vật vội đuổi theo cái đầu, lúc đó chúng tôi mới có thể ngự kiếm bay về Vân Mông. Nhưng tôi không nghĩ là nó đã chết, bởi vì lúc đã bị chém đầu thì cái miệng nó vẫn còn nói và thân vẫn cử động được.
Nữ tu kết thúc câu chuyện, người cô hơi đổ mồ hôi. Shinobu bên cạnh cũng trầm ngâm, hỏi tiếp.
- Không biết cô có để ý nhưng mà có phải trên mắt của con quỷ đó có chữ không vậy?
Vị nữ tu hơi im lặng nhớ lại rồi trả lời ngập ngừng.
- Hình như là có, nhưng tôi không nhìn rõ lắm. Chắc là chữ" nhất " và một chữ gì đó.
- Có phải nó liên quan tới Thập nhị quỷ nguyệt mà cô nhắc tới lúc nãy không?
Phang Phong Miên hỏi.
- Đúng vậy, con quỷ nào mà có chữ trên mắt sẽ là Thập nhị quỷ nguyệt. Nếu các vị còn chạy thoát được mà quay về đến đây thì tôi nghĩ chắc đây chỉ là hạ huyền thôi. Vậy là ta may mắn không gặp thượng huyền rồi.
- Nếu tối mai chị tôi vẫn chưa tỉnh lại thì tôi sẽ tới đây thăm dò, buổi sáng quỷ sẽ không xuất hiện nên ngài đừng lo.Về chuyện này tốt nhất không để truyền ra không thì sẽ gây hỗn loạn mất. Bây giờ tôi sẽ tới xem lại cho nhưng người bị thương.
Giang Phong Miên gật đầu, cả ba người đứng dậy đi ra ngoài. Trời đã sáng, ánh mặt trời len lỏi tới tận chân tường. Màn đêm sẽ luôn là đồng minh của quỷ nhưng kể cả ban ngày hay ban đêm đội diệt quỷ vẫn luôn phải chiến đấu.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Shinobu làm việc đơn độc, ở đây không có ai ngoài cô biết cách đối phó với quỷ. Chị gái hiện tại vẫn bất tỉnh, trách nhiêm bây giờ đều đặt lên đôi vai nhỏ bé này đây.
Lời tác giả: Vẫn chưa thi xong nhưng vẫn cố dành thời gian viết truyện. Từ giờ mình sẽ cố gắng 1 tuần 1 chương. Rất mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top