Chương 10: Vụ nổ

" Roạt "

Kanae lại giết thêm một con hung thi nữa. Đây là đợt thứ ba tụi nó tấn công rồi, mỗi đợt lại tầm hơn mấy trăm con. Tất cả mọi người bây giờ đều đã mệt nhoài. Cố Lĩnh rút thanh kiếm ra khỏi xác một con, cằn nhằn.

- Mịe nó chứ, đâu ra lắm hung thi vậy. Đám này thực sự dai như đỉa đói vậy á!

- Cố huynh, cẩn thận lời nói, có cô Kocho đang ở đây đấy!

Tuyết Linh quay lại dở giọng trách mắng.

- Mà đám này đúng là bất thường thật, chắc chắn là có ai đó nhúng tay vào rồi. Cô Kocho, cô nghĩ sao, có phải là do tụi quỷ gây ra không?

- Cái này... tôi không chắc nữa. Tôi không cảm nhận được chút quỷ tức nào, có thể là do con quỷ che giấu quá giỏi.

- Mà... tôi không nghĩ đây là cách làm của bọn quỷ đâu. Chúng thường không thích liên quan tới con người, nhất là với số lượng xác chết này. Trong một thời gian ngắn như vậy khó có thể làm vậy được.

Kanae nói.

Tuyết linh gật đầu ngầm hiểu ý của Kanae. Rất có thể vụ việc này là do người ở thế giới này gây ra.

Đằng sau phát ra tiếng sột soạt, đó là Vân Hương vừa đi thám thính về.

- Chúng ta bị kẹt rồi, tôi không thể tìm được lối đi cũ của chúng ta. Tất cả các lối đi đều vòng lại một chỗ.

Vân Hương nói.

Ba người còn lại đều lo lắng, chuyện đã trở nên tồi tệ rồi đây. Lúc này lại thêm một toán hung thi kéo tới. Tất cả mọi người không còn cách nào khác là lết tấm thân mệt mỏi này ra chiến đầu.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Ngụy Vô Tiện bước nhanh, tìm kiếm xung quanh hang. Phía bên này Giang Trừng và Shinobu cũng như cậu, ra sức lật những hòn đá lên để tìm kiếm thứ gì đó. Trận đồ mà họ bắt gặp vừa nãy có tác dụng quay ngược thời gian, nhưng chỉ trong phạm vi ngắn. Nó sẽ tạo ra một vòng lặp và nhốt người ta bên trong đấy. Việc có hung thi có thể khiến có người bị thương và nhanh kiệt sức, rất ảnh hưởng tới tính mạng. Số hung thi đó sẽ không bao giờ hết vì chúng chính là đám cũ được biến lại mà thôi.

- Trận đồ này tuy chỉ có thể đảo ngược thời gian ngắn nhưng rất khó làm, nó sẽ cần một vật chủ ở gần đây thôi. Hay đi tìm thứ nào khả nghi và phá vỡ nó, như vậy trận đồ sẽ bị phá hủy.

Ngụy Vô Tiện đã nói vậy. Đó cũng là lý do tại sao ba người họ bây giờ lại đi lật tung cái hang lên thế.

" Hự " Shinobu cố hết sức để nâng hòn đá phía dưới. Nhưng mà nó nặng hơn vẻ ngoài nhiều và cũng quá sức với thân hình bé nhỏ này của cô. Giang Trừng cũng tới giúp, nhưng cũng không nâng lên được. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cả hai không gọi Ngụy Vô Tiện tới để nhờ mà quyết định sẽ nhấc hòn đá lên bằng tư thế nhổ củ cải. Để cuối cùng khi nhấc lên được rồi, Shinobu mất đà khiến cả hai cũng ngã nhào ra mất đất. Giang Trừng bị khửu tay của cô đập vào bụng làm cậu la lên một tiếng.

- Có chuyện gì thế, Giang Trừng sao ngươi lại nằm lăn ra đó, có sao không?

Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng thì chạy tới hỏi, nhìn hai người đang ở dưới đất kia khó hiểu.

Giang Trừng ôm bụng, nhịn xuống món thịt kho bữa tối suýt thì trào lên họng. Shinobu thì không chịu nổi mà đặt ngay hòn đá xuống, miệng thì than lên một tiếng đau tay.

- Các ngươi là đang làm gì, bộ phát hiện được thứ gì à?

Ngụy Vô Tiện ngó vào trong chỗ mà hòn đá vừa được nhấc lên thì không khỏi ngạc nhiên. Ở dưới đấy là một cái gói nhỏ bọc bằng lá, được cột bằng dây đỏ. Với cái tình hình hiện tại bây giờ thì chắc chắn thứ này là cái " vật khả nghi " mà hắn vừa nói.

Ngụy Vô Tiện vội cầm thứ đấy lên nhưng mà một dòng điện bao bọc xung quanh ngăn lại.

- Úi, đau quá. Cái này có kết giới bảo vệ rồi. Không chạm vào được

- Kết giới? Vậy có cách gì để phá nó không?

Shinobu chen lời vào hỏi. Trông cô có vẻ tò mò với mấy thứ này.

- Ờm, để xem nào.

Ngụy Vô Tiện thử vận linh lực để phá hủy kết giới nhưng không thành công. Bèn ngoái đầu ra sau gọi.

- Giang Trừng, đừng có nằm đấy nữa. Ra giúp bọn ta xem nào.

- Hừ, có phải là ta muốn đâu.

Giang Trừng nói, rồi liếc khẽ Shinobu. Cô cũng chột dạ, liếc mắt đi chỗ khác. Cậu tiến tới, lặp lại động tác mà Ngụy Vô Tiện vừa làm, nhưng không có kết quả gì. Kết giới vẫn chưa bị phá.

- Vậy giờ sao, có cách khác để phá hủy nó không?

Shinobu hỏi.

- Nếu có rung động mạnh chắc sẽ được, Giang Trừng người còn mang theo pháo tín hiệu không?

- Không, lúc nãy ở trên kia khi Thanh huynh tách đoàn thì ta đưa cho huynh ấy hết rồi.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì thở dài, đành phải nghĩ cách khác vậy. Đúng lúc đó Shinobu lại lên tiếng.

- Chỉ cần rung động mạnh là được đúng không? Ngụy Vô Tiện, anh có mang theo rượu hay cồn gì đó không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngụy Vô Tiện nhìn cái đông trước mặt. Shinobu đã đổ rượu mà hắn mang theo vào một cái lọ nhỏ trong suốt, rồi lại lấy thêm một cái lọ nữa đựng chất lỏng gì đó đổ vào. Rồi cô ấy đi vòng quanh hang đá, đào đào gì đó rồi lấy ra một ít than củi, đập nát rải xung quanh kết giới. Rồi đổ đám chất lỏng đó vào, lấy thêm đá để chèn xung quanh.

Toàn bộ quá trình đấy cả hắn và Giang Trừng đều không nói gì cả, đơn giản bởi vì họ hoàn toàn không hiểu cô đang làm gì. Shinobu lại lấy hai hòn đá nhỏ, đập vào nhau có lẽ đang cố tạo ra lửa. Xong xuôi thì cô ấy châm lửa vào đám than đá rồi chạy ra chỗ tảng đá mà hai người đang nấp.

*Lưu ý chút nè. Toàn bộ quá trình tạo nổ kia hoàn toàn phi logic. Bởi vì tác giả là một con ngay cả cân bằng phương trình cũng không làm được. Tra google thì đọc không hiểu vậy nên các bạn cứ bỏ qua cái bug to đùng này đi nha,

 - Cô đang làm gì vậy? Có chắc như thể sẽ phá hủy được kết giới không?

Giang Trừng hỏi.

 - Ngụy Vô Tiện bảo cần rung động mạnh đúng không? Thì tôi đang tạo nó đây, không biết có đủ để phá cái thứ kết giới kia không nữa. Tin tôi đi, hóa học là tôi giỏi lắm đó.

Shinobu tự tin nói.

 - Cái gì mà hóa...

Chẳng đợi Giang Trừng nói hết câu, một tiếng " Bùm " đinh tai nổ óc vang lên. Đất đá văng hết về phía bọn họ, may mà có tảng đá này che chắn. Tai của cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều ù hết cả. Còn Shinobu vì đã biết nên đã kịp bịt chặt tai trước đó rồi. Nhìn hai người đang choáng váng vì vụ nổ, cô cũng chỉ cười.

 - Xin lỗi nha, quên nhắc hai người là vụ nổ mạnh sẽ ảnh hưởng tới màng nhĩ.

Khi cả ba ngó đầu lên để kiểm tra, toàn bộ chỗ đá và rêu xung quanh đều đã bị bung bét hết ra. Cái gói vẫn ở đó, không xi nhê gì. Ngụy Vô Tiện thò tay chạm vào, nhận ra kết giới vẫn chưa bị phá. Tuy nhiên vụ nổ đã khiến nó yếu đi và bị nứt vậy nên bây giờ hắn có thể dễ dàng phá bỏ.

Cầm được thứ ở trong tay, Ngụy Vô Tiện cảm thấy nó nặng hơn hắn nghĩ. Bên trong có lẽ đang chứa một vật gì đó làm bằng kim loại.

 - Thế nào rồi, phá được chưa?

Shinobu ở đằng sau tò mò ngó lên hỏi.

 - Sao rồi, lấy được chưa?

Giang Trừng cũng tiến tới hỏi hắn.

Ngụy Vô Tiện từ từ mở đám dây đỏ, hai cánh lá cũng vì thế mở ra. Để lộ thứ ở bên trong đó. Hai thiếu niên Vân Mộng không khỏi ngạc nhiên khi thấy thứ ở bên trong.

 - Cái này, cái này là....

Giang Trừng lắp bắp.

- Không thể tin nổi, vậy là bọn họ đứng sau chuyện này.

- Bọn họ, bọn họ là ai? Thứ bên trong là cái gì vậy? 

Shinobu nhìn hai người cứ úp úp mở mở thì khó chịu, bắt đầu hỏi dồn dập hơn

- Đây là gia huy của Kỳ Sơn Ôn Thị

Ngụy Vô Tiện dứt khoát nói, không khí xung quanh cũng trở nên căng thẳng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top