Chương 1: Huyết quỷ thuật


" Hơi thở của hoa thức thứ tư, Hồng hoa y!! "

Kanae xoay người để tung ra cú chém trong khi vẫn cố gắng dùng thân che cho hai người em của mình khỏi những đợt tấn công của con quỷ. Tình hình bây giờ không khả quan lắm, bọn họ đang phải đối mặt với một hạ huyền. Dù đối với một trụ cột như Kanae thì việc lấy đầu một hạ huyền vô cùng dễ dàng nhưng hiện tại con quỷ đang nắm giữ một số lượng con tin cực lớn lên đến hàng trăm người làm cho cô khó có thể ra các đòn tấn công một cách chính xác được. Và cũng rất có thể thứ mà cô chiến đấu hiện giờ không phải là bản thể thật của con quỷ.

 " Hơi thở của hoa thức thứ sáu, Oa đào! "

Phập, đầu của con quỷ rơi xuống nền đất nhưng cơ thể của nó vẫn chưa tan biến vậy là cô đã đoán đúng, đây chỉ là một phân thân của con quỷ mà thôi. Nhìn xung quanh, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là giải cứu những con tin và tìm ra nơi ẩn náu của nó.

Shinobu hãy bảo vệ Kanao, nếu thấy con quỷ tấn công thì không cần phải chiến đấu và hãy cố gắng tìm những nạn nhân!

- Dạ, cứ giao cho em!

Shinobu nhìn chị mình biến mất giữa những dãy nhà rồi lại liếc mắt nhìn người đang ở phía sau. Đây là một nhiệm vụ phát sinh, ba chị em cô vốn dĩ đang trên đường về Điệp Phủ thì phát hiện ra con quỷ này đây. Bên phía tổng bộ đã nhận được báo cáo về những vụ mất tích gần đây tại địa điểm này và cũng đã cử các kiếm sĩ đi xem xét tình hình nhưng không có một hồi âm nào cả, tất cả đều đã mất tích. Vì vậy vào ngày mai một trụ cột sẽ được cử tới đây để xử lý vấn đề nhưng thật không ngờ bọn họ lại bắt gặp nó bây giờ.

"Á!"

Kanao vấp phải một hòn đá khiến cho cô bé buộc mồm kêu ra tiếng, cả người cô bé cứng đờ không biết phải làm sao.

- Em có sao không?

Shinobu vội dừng lại đỡ Kanao và chợt nhận ra vì mải suy nghĩ nên tốc độ của mình vô thức tăng nhanh khiến cho Kanao không thể theo kịp, cũng không thể trách em ấy được, em ấy vốn dĩ không phải là một thành viên của đoàn diệt quỷ. Đáng lẽ bây giờ họ đã về tới nhà và cùng nhau dùng bữa tối thế nhưng vẫn còn những con người vô tội đang bị con quỷ này giam giữ và nhiệm vụ của họ là giải cứu những người đó. Lũ quỷ, thật không thể tha thứ cho chúng, thẳng tay cướp đi mạng sống của người khác gây nên biết bao nhiêu đau khổ trên thế gian này, nếu không phải vì lũ quỷ thì bây giờ cha mẹ của Shinobu cũng không sẽ...

Bất chợt như cảm nhận gì đó, Shinobu vội lấy tay chắn cho Kanao, cả người căng cứng nhìn xung quanh.

Không gian như ngưng đọng lại, Shinobu có thể nghe thấy rõ tiếng tim của mình đập. Ở ngay chỗ này, cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của con quỷ, rất gần đây thôi. Nhưng xung quanh chẳng có gì cũng như cũng chẳng có chỗ trốn. Vậy con quỷ ở đâu? Là huyết quỷ thuật ư? Nếu nó xuất hiện ở đây thì thực sự không ổn, Shinobu tự biết khả năng của mình tới đâu, đối đầu với một con quỷ hạ huyền đối với cô thực sự quá sức. Cô không giống như chị gái mình, cô không phải là một trụ cột nhưng mà cô phải bảo vệ Kanao, cô đã hứa với chị Kanae như vậy rồi.

- Kanao, lát nữa nếu quỷ tấn công hãy chạy đi và tìm chỗ trốn, đừng có mà lại gần cứ mặc kệ chị nghe rõ chưa. Hay trốn cho đến khi chị Kanae hoặc một thành viên khác của đội diệt quỷ tìm thấy em.

Kanao tròn mắt, em ấy không nói gì nhưng có vẻ lưỡng lự nhưng khi gặp ánh mắt của Shinobu thì em cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Shinobu thấy vậy thì yên tâm, tay chạm vào kiếm tư thế sẵn sàng để chiến đấu. Độc của cô không biết có tác dụng để giết chết hạ huyền không, cô không biết nhưng có lẽ sẽ biết sớm thôi.

" Oành "

Phía trên hai người bỗng xuất hiện một hố đen, từ trong đó một cái đầu quỷ rơi xuống cùng với một mùi tanh nồng của máu xộc thẳng vào mũi hai chị em.

- Gaa!!! Khốn kiếp, khốn kiếp! Con ả trụ cột khốn kiếp. Dám chém đầu ta lại còn thả hết đám con người mà ta mất bao nhiêu công sức để bắt về nữa chứ!!! Người đừng hòng mà sống sót trở về, ta có chết thì ngươi cũng phải chết theo cùng!!!!

Nói đến đây thì cái đầu quỷ tan biến mất, chỉ còn lại cái hố đen do huyết quỷ thuật tạo thành. Bỗng một lực gió từ phía bên trong cái hố nổi lên như muốn hút hết tất cả mọi thứ vào trong đó vậy. Shinobu mất thăng bằng, cô vội nhìn quanh cố gắng tìm kiếm bóng hình của chị mình. Chị Kanae đã chém được đầu con quỷ, cũng thả hết được số người bị bắt nhưng mà chị ấy đâu rồi, con quỷ kia đã chết sao huyết quỷ thuật của nó vẫn còn? Chị Kanae đang ở đâu?

"Shinobu, Kanao!!! Mau chạy đi, nhanh lên!!!"

Từ trong cái hố đen đấy, một tiếng nói vọng ra. Đó là tiếng của chị Kanae, chị đang ở trong đó, mà chị ấy vừa nói gì cơ? Shinobu ôm lấy Kanao lấy đà nhưng không kịp nữa rồi, cơ thể nhỏ bé của cô dễ dàng bị cơn gió hút vào trong cái hố đó. Hố đen đóng lại, xung quanh chỉ còn những mảnh gỗ vụn nát từ những ngôi nhà bị phá hủy .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Liên Hoa Ổ

Giang Trừng liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đang ở bên cạnh mình, hiện tại bọn họ đang ngồi trên một chiếc thuyền ở giữa hồ. Ngụy Vô Tiện sau khi bơi thỏa thích thì nằm ngay giữa khoang thuyền mà ăn ngó sen, dáng vẻ lười biếng nhìn lên bầu trời. Giang Trừng thấy vậy cũng chỉ tặc lưỡi, gạt mấy cuống lá để có chỗ cho thuyền đi.

- Giang Trừng này.

- Hửm, làm sao!?

Ngụy Vô Tiện dừng lại một lúc, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời như thể đang suy nghĩ điều gì đó vậy, một điều gì đó xa xăm lắm.

- Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?

- Ngày gì?

Giang Trừng hơi nhăn mày, cậu cẩn thận nhớ lại xem hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt không. Không phải là sinh thần ai cũng chẳng phải là ngày tổ chức lễ hội nào, vậy sao Ngụy Vô Tiện lại tự nhiên hỏi vậy?

- Ngươi không nghĩ ra thật hả?

- Không, hôm nay có phải là ngày gì đâu chẳng phải sinh thần ngươi cũng đã qua rồi sao?

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, mặt cười cười nhìn Giang Trừng.

- Hehe vậy là người không biết rồi, hôm nay là ngày xuân cung đồ bản đặc biệt ra mắt đó, chẳng phải ta nói chuyện này với ngươi tuần trước rồi sao, vậy mà ngươi lại không nhớ.

Giang Trừng hơi đen mặt, cái tên này thật là hết thuốc chữa. Những chuyện như thế mà hắn lại bày ra dáng vẻ nghiêm trọng lắm vậy, thật làm cho người ta mất hứng.

- Ngươi cứ như vậy thì sau này không ai chịu gả cho ngươi đâu, chấn chỉnh lại bản thân mình đi.

- Ấy, ngươi không phải lo cho ta người phải lo mới là ta mới đúng, nhìn lại mình đi Giang Trừng à.

- Ta làm sao?

Giang Trừng ngừng chèo quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện mặt khó hiểu. Ngụy Vô Tiện vẫn thế, miếng cười rất tươi tay thì nghịch nghịch đài sen.

- Ngươi nhìn xem cái tiêu chuẩn chọn vợ của ngươi ấy, cô nương nào mà nghe thấy thì có mà xách váy lên mà chạy. Giang Trừng à, chỗ huynh đệ tốt ta khuyên ngươi thật lòng, ngươi mà cứ như vậy là ế cả đời luôn đó.

- Ngươi rủa ai ế cả đời cơ!?

Hai người ở trên thuyền lại cãi nhau một hồi, Ngụy Vô Tiện trọc cho Giang Trừng giận tím tái cả mặt mũi suýt chút nữa là lao vào đánh nhau. Cứ như vậy cho đến khi Giang Yếm Ly chạy ra gọi bọn họ vào để dùng bữa tối.

- Bọn đệ vào ngay đây, sư tỷ đừng lo!!!'

Ngụy Vô Tiện dành lấy mái chèo từ tay Giang Trừng, hét đáp lại người ở trên bờ. Nếu không có sư tỷ nhắc nhở chắc hắn quên mất giờ cũng không còn sớm nữa. Mới chèo được vài nhát thì bỗng từ phía bầu trời xuất hiện một lỗ hổng màu đen. Ngụy Vô Tiện tròn to mắt vội giật giật ống quần Giang Trừng nhưng chưa kịp nói gì thì từ trong lỗ hổng có thứ gì đó rơi xuống.

" Ùm "

Nước trên hồ bắn tung tóe, do tác động của va chạm nên thuyền của hai người chao đảo đẩy ra xa.

- Có chuyện gì vậy!?

- Có... có người từ trên trời rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện chưa khỏi bất ngờ, chuyện gì xảy ra vậy? Bỗng nhiên có người từ trên trời rơi xuống, có kẻ tấn công ư? Bây giờ trên người cả Giang Trừng và hắn đều không có vũ khí, thậm chí hai người còn đang cởi trần. Nhưng mà chưa biết xử lý như thế nào thì tay hắn bỗng bị kéo về phía trước.

- Ngươi đứng đực ra làm gì thế!? Mau xuống cứu người đi chứ!!!

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện vội vàng lao xuống nước. Ở dưới bây giờ, trước mặt họ là ba cô gái, cả ba đều đang trong tình trạng hôn mê. Ngụy Vô Tiện vội ra dấu với Giang Trừng rồi đỡ lấy người cô gái lớn nhất trong số họ bơi vào bờ. Hai cô gái còn lại đều được Giang Trừng vớt lên theo sau.

Ở trên bờ hiện giờ, Giang Yếm Ly cũng lo lắng không kém nhìn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, khi hai người leo lên, cô vội chạy ra giúp đỡ. Cô gái được Ngụy Vô Tiện cứu có vẻ là nặng nhất, trong khi hai người kia chỉ bị đuối nước với ngất xỉu thì cô gái này thậm chí còn bị trúng độc. Trong khi bảo Ngụy Vô Tiện vào trong tìm người giúp, Giang Yếm ly xắn tay áo lên bắt đầu làm những động tác sơ cứu cơ bản.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong căn phòng bây giờ ngập tràn mùi thảo dược, một vị lương y đang đứng bên cạnh giường, trên tay cầm một chiếc kim đã ngả sang màu đen. Trong suốt cả cuộc đời làm lang y, ông chưa bao giờ gặp loại độc nào phức tạp đến thế. Chúng không được làm từ bất cứ độc dược nào ông biết mà được làm từ máu. Dù cô gái này chỉ bị trúng một lượng nhỏ nhưng nếu không giải độc kịp thì cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Mà một điều kỳ lạ nữa là ở cô gái này, ông cảm giác được một thứ gì đó trong cô đang ngăn cho chất độc không chảy trong cơ thể, một thứ gì đó như là nhịp thở vậy.

Bên trong căn phòng căng thẳng là thế thì ở cách đó không xa, Ngu Tử Diên khẽ nhấp chén trà. Bên cạnh là Giang Phong Miên, hai người đang ngồi đối diện với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Giang Yếm Ly trong bầu không khí hết sức nặng nề.

- Vậy có nghĩa là ba người mà các con vừa cứu lúc nãy là từ trên trời rơi xuống?

Ngu Tử Diên đặt chén trà xuống bàn, mắt hướng về ba người trước mặt.

- Dạ vâng chính mắt con đã nhìn thấy, trước đó trên bầu trời xuất hiện một hố đen, ba người họ cũng từ đó mà rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện trả lời, hắn biết chuyện này thật sự là rất kỳ lạ nhưng lại là sự thật.

- Ai là người có chủ ý cứu họ?

- Là con thưa a nương.

Lần này là Giang Trừng trả lời, a nương có vẻ không thích chuyện này cậu thực sự không biết phải làm sao, mồ hôi lạnh khẽ rơi trên trán.

- Giang Trừng! con có biết nguy hiểm thế nào không? Chưa biết đối phương là ai mà đã nhảy xuống cứu, nhỡ đâu lại là người muốn tấn công Liên Hoa Ổ, lúc đấy con tính làm sao!?

Ngu Tử Diên có vẻ tức giận thật rồi, Giang Trừng bây giờ chỉ biết cúi mặt xuống không dám nói gì. Giang Yếm Ly liếc đệ đệ mình lo lắng, chuyện này không thực sự là lỗi của cậu, đây đơn giản chỉ là phản xạ tự nhiên thấy người gặp nguy là cứu thôi.

- Được rồi nàng đừng giận, cũng không có chuyện gì quá nghiêm trọng, bọn nhỏ cũng cũng chỉ là muốn cứu người thôi mà..

- Cứu người? Tốt, tốt thật đấy. Làm sao ta có thể chắc chắn được đám người kia không nguy hiểm chứ, bỗng nhiên xuất hiện từ trên trời xuống làm sao ta không cảnh giác cho được!

" Không phải đâu a nương! "

Giang Yếm Ly nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng.

- Lúc A Trừng và A Tiện cứu họ lên, con thấy cả ba người đều đang bị thương, thậm chí một trong số họ còn bị nhiễm độc. Con không nghĩ họ có ý định tấn công chúng ta đâu.

- Trong ba người bọn họ có người chỉ là trẻ con, có lẽ bọn họ gặp phải chuyện gì đấy mới tới chỗ chúng ta.

Giang Yếm Ly nhìn mẹ và cha, cô thực sự không nghĩ bọn họ là người xấu. Hai cô gái được Giang Trừng cứu lên lúc nãy, cô gái có vẻ lớn tuổi hơn cho dù đã bất tỉnh nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cô gái còn lại như thể sợ lạc mất nhau vậy. Mà trông hai người họ cũng chỉ tầm tuổi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, chắc chắn không thể là người xấu được.

- Trẻ con thì trẻ con, chúng ta vẫn nên cảnh giác. Hiện giờ tình hình không biết như thế nào nhưng ta muốn các con phải chú ý, không có lần sau đâu đấy.

" Vâng thưa a nương/ Ngu phu nhân! "

Ngu Tử Diên lại tự rót thêm cho mình một chén trà, vừa uống vừa quay sang hỏi phu quân của mình.

- Vậy bây giờ thế nào? Có biết được đám người kia từ đâu tới không?

- Việc này e hơi khó, cả ba đều bất tỉnh quần áo trên người cũng không thuộc một gia tộc nào cả. Ta đã sai người đi dò la tin tức xem gần đây có ai mất tích không nhưng có lẽ vẫn nên đợi cho họ tỉnh lại rồi hẵng nói.

Ngu Tử Diên không nói gì, chỉ đứng dậy bỏ đi. Giang Phong Miên thấy vậy cũng chỉ dặn dò Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Giang Yếm Ly rồi cũng ra ngoài để lại ba người họ trong phòng

Giang Phong Miên vừa đi khỏi, Ngụy Vô Tiện đã vội đứng dậy kêu lên.

- Haiz! Căng thẳng chết đi được, thật là!

Giang Yếm Ly cũng đứng dậy, chỉnh chỉnh lại vạt váy cho gọn gàng rồi quay sang Ngụy Vô Tiện.

- Đệ không sao chứ, a nương nói vậy nhưng thực chất là lo cho chúng ta đó.

- He he đệ biết mà sư tỷ, Ngu phu nhân lo lắng là đúng với tình hình hiện giờ thì chúng ta đều phải gia tăng cảnh giác.

- Vậy thì tốt rồi, bây giờ để tỷ vô bếp lấy cho hai đệ chút đồ ăn. Nãy có chuyện xảy ra cũng chưa có gì vào bụng đúng không?

- Dạ, vậy làm phiền sư tỷ rồi.

Giang Yếm Ly đi ra ngoài, bây giờ cũng chỉ còn lại Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Giang Trừng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, ánh nến hắt lên khuôn mặt của thiếu niên mười bốn tuổi, trông cậu như đăm chiêu, nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề gì đó.

- Ngươi có cảm thấy kỳ lạ không?

- Hửm!?

Giang Trừng ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Vô Tiện, tay phải dơ lên xoa xoa cằm.

- Lúc mà bế bọn họ lên bờ, ta cảm nhận được thứ gì đó trong bọn họ. Một thứ sức mạnh gì đó, nhưng không phải là kim đan. Ngươi có cảm nhận được không?

Ngụy Vô Tiện hơi nheo mắt như cố nhớ lại , rồi cũng trả lời Giang Trừng.

- Ngươi nói ta mới nhớ, đúng là thứ gì đó thật nhưng lúc đó vì mải cứu người nên ta cũng không để ý lắm, có chuyện gì không?

- Không, không có gì.

Hai người lại im lặng, nếu đúng như lời Giang Trừng vừa nói thì lai lịch của ba người này càng đáng nghi. Bọn họ có một sức mạnh gì đó mà họ chưa từng gặp nếu phải đối đầu thì cũng không phải là chuyện tốt lành gì.

- Vậy ngươi nghĩ chuyện này sẽ như thế nào? Nhỡ nếu đúng như lời Ngu phu nhân nói, bọn họ muốn tấn công chúng ta thì sao?

- Chuyện này không thể nói trước được, phụ thân ta cũng nói rồi chắc phải chờ khi nào họ tỉnh lại ta mới biết được chỉ là không biết đến bao giờ.

Giang Trừng vừa dứt lời cánh cửa phòng một lần nữa lại mở ra, một thiếu niên chạy vào thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thì vội vã nói.

- Tỉnh... tỉnh rồi, một người trong số họ đã tỉnh lại rồi. Mau gọi tông chủ đến!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top