Chap 23


Gia tộc Ōshū Tōno
__________

"Juudaime!!" Gokudera quỳ rạp xuống đất, gọi tên Tsuna.

Yamamoto trấn an cậu ta bằng cách vỗ vai nhưng vẫn bị hất ra như mọi khi.

"Thống lĩnh nghĩ sao lại làm họ bị thương như thế. Họ đã ngủ 2 ngày rồi" Yuki Onna lo lắng

"Mọi người im lặng cho bossu nghỉ ngơi..." Chorme nhỏ giọng nói nhưng có vẻ bất thành.

Cánh cửa đột ngột mở ra khiến Chorme giật bắn mình vì cô đứng cạnh nó.

Kubinashi vội vội vàng vàng nói:

"Mọi người giấu cả hai người họ mau!?"

"Hả, sao vậy?" Yamamoto cười ngố hỏi.

"Mau lên!"

Bước chân đều đều vang trên hành lang ngày càng gần, Kubinashi càng khẩn trương hơn.

"Quái vật đến rồi!"

Hai Namahage với hai khuôn mặt một xanh, một đỏ to lớn cùng hàm ranh năng sắt nhọn mạnh bạo đẩy Kubinashi vào trong phòng, ánh mắt đảo xung quanh.

"Có trẻ hư ở đây không?"

"Khịt khịt là mùi con người"

Bọn chúng tiến đến gần hai chàng trai tóc nâu đang bất động. Gokudera nổi giận khi thấy chúng bế hai người họ lên để mang đi, đặc biệt là Juudaime của cậu ta.

"Bọn ngươi dám!!" Bom trên tay sẵn sàng nghênh chiến nhưng bọn chúng dùng yêu khí lườm Gokudera đến nỗi cậu ta phải bất động.

"Trẻ hư dám xen vào sao!" Chúng giơ con dao lên, mạnh mẽ đâm xuống sàn tạo ra một xung kích quỷ dị đẩy tất cả những người và yêu quái trong phòng té ngã. Chúng không chần chờ, ngay lập tức bế xốc hai chàng trai tóc nâu đang bất tỉnh nhân sự lên.

"Bọn... Bọn chúng là ai vậy?!"

"Juudaime!!!"

"Thiếu chủ, thiếu gia!!!!"

Cả nhóm lộn xộn một hồi chống đỡ được cơ thể, ngay lập tức muốn đuổi theo bọn họ. Gokudera, Yamamoto cùng Kubinashi chính là những người đầu tiên định xung phong chạy theo.

"Tch! Ngươi chắn ở đây làm gì?" Gokudera nổi đóa với kẻ chặn đường mình.

"Mọi người thôi đi, đây là ý của Thống Lĩnh"

Kurotabo thở dài, hắn cũng hết cách, chuyện đến nước này vốn dĩ cũng chính là do hai vị thiếu chủ ấy mong muốn.

"Nhưng..." Sau một hồi dằn co, cuối cùng Gokudera cũng buông đi sự tức giận.

Chuyện này chính là ý muốn của Juudaime sao...

Chorme rủ mắt, lén nhìn mọi người. Sự tĩnh lặng đang len lỏi trong tất cả những người có mặt ở đây.

...

"Được rồi, chúng tôi sẽ chăm sóc hai vị này của ngài Thống Lĩnh Nura và cả vị sát thủ Reborn..." Hắn hé mũ để lộ một khuôn mặt già dặn, hai tên Namahage cũng đồng loạt đang giữ trong người hai kẻ được nhắc đến người chiếc mặt to lớn cũng nghiêng người để lộ mái tóc nâu bên trong.

"..." Nurarhiyon nhìn qua hai đứa cháu của mình. Nội tâm cũng có phần phức tạp, hắn không nghĩ chuyện này lại đến sớm như thế.

Còn Reborn đứng bên vai Hiyon chỉ nhúng vai, điều này cũng coi như là một phần trách nhiệm của dòng máu này và Tsuna cũng chấp nhận nó. Chừng này thì chỉ xem cậu ta sẽ trưởng thành thế nào sau chuyện này.

Rồi hắn dứt câu: "... Gia tộc Ōshū Tōno chúng tôi"

Cứ như vậy bọn họ cũng nhanh chóng khởi hành, đưa hai chàng trai rời khỏi  vòng tròn an toàn của chính họ tại nơi đây.

Bầu trời âm u như báo hiệu một sự kiện đầy chông gai ấy cũng bắt đầu nặng trĩu những hạt mưa ào ạt rơi xuống nền đấy. Giọt mưa nện lên những cành hoa anh đào trong góc vườn, khiến chúng phải lay lắc chịu đựng qua cơn mưa.

Nhưng những ai có mặt ở đây điều biết được... sau cơn mưa bầu trời lại một lần nữa soi sáng những sinh linh mà nó bao trọn

__________________

Ahah... Sủi tận một tháng so với dự kiến ☠️ Ăn chơi đã quá sorry mọi người, mà lâu quá tui lại quên cốt truyện của NnM rồi ehe :b và cả cốt truyện của fic này nữa.

Bây giờ cũng rảnh vì thoát kiếp hs trước khi làm sv nên cũng tranh thủ cày lại truyện tui viết cùng NnM. Có lẽ vài ngày đến một tuần nữa tui cày rồi lên lại ideal rồi sẽ viết tiếp, bù cho những gì tui nợ ;))

Nah, mà lâu quá k viết nên văn phong hơi cứng ;-;)

"Tin tui điii"

Và cho nhưng ai không nhớ thì Namahage là con quái vật mà Haru từng hoá trang :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top