Chương 1: Linh hồn của Hồ Toya
Nhá trước cho mn chap 1.
.
.
.
Gintoki mở mắt, cảm nhận cái sự đau đớn ê ẩm chạy dọc sống lưng. Hắn sờ tay xung quanh, không cảm nhận được sự mềm mại của chiếc sofa quen thuộc, thay vào đó là sự thô ráp của những nhánh cỏ dại chọc và tay.
"Cái gì thế này, chẳng lẽ mình bị mộng du rồi bò ra ngoài. Chết tiệt, đau lưng quá, ngủ ngoài trời đúng là không tốt cho lưng Gin mà "
"Không phải mộng du đâu, là ta đưa ngươi tới đây đó!"
Một giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên vang lên từ không trung.
"Chào mừng tới thế giới này, ta, linh hồn của thanh kiếm Hồ Toya mà ngươi đang mang bên mình, đã quyết định mang ngươi tới đây để rèn luyện bản thân, trở thành một main Jump shounen chân chính."
"Cái gì thế này!?" Gin lồm cồm bò dậy, tay phải còn rảnh rỗi móc móc mũi.
"Bộ không nghe ta nói hả đồ phiền phức. Gintoki ta đây đã là nhân vật chính rồi, là mạnh nhất rồi không cần phải luyện tập thêm gì sất, nếu muốn thì qua bộ anime khác đi"
"Im mồm đi, bộ ngươi tưởng cứ thế là ngon sao, còn doanh số bán truyện cần kéo lên nữa, mỗi một mùa anime ra là không đủ đâu. Độc giả cần thêm nội dung thú vị mới để đọc, dăm ba câu hài tục tĩu nhảm sh*t ấy mà đòi giữ chân họ. Arc luyện tập là cách tốt nhất cho thấy sự thay đổi nổi bật của nhân vật chính, còn không mau mà lết thân lên mà cứu vớt cái bộ truyện này đi!!!" Giọng nói trung niên trở nên giận dữ, xổ một sàng vào cái con người tóc bạc đang móc cứt mũi.
"Toàn mấy thứ tào lào, đưa tao về mau thằng già ăn bám dưới đáy xã hội kia!!!! Mấy chiêu thức ngươi dạy ta toàn mấy trò xàm c*t, Gin đây không cần chiêu thức mới, ta tự tin vào cơ bắp và mưu hèn kế bẩn của ta để đánh bại đối thủ. Nhanh đưa ta về!!!"
"Nhà người cũng đáy xã hội khác gì, nhận lấy sự giận dữ của ta mà ở đây tới chừng nào trở nên mạnh mẽ lên đi!!"
"Này!!! Ngươi bảo gì cơ? Này!" Gin gào thét nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng lặng yên tĩnh mà thôi.
Khi không mà dính vào cái vụ này, tóc bạc thầm nghĩ. Hắn bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh, chỉ là một ngọn núi bình thường không có một bóng người. Nhưng trông nó không có vẻ gì giống ngọn núi gần nhà mà hắn tới để bắt bọ cùng Kagura.
Đứng không cũng chẳng làm được gì, Gintoki đi thăm dò xung quanh xem cái vận may này của hắn có tìm kiếm được lối ra hay gì đó tương tự vậy không. Nhưng tất nhiên với kẻ luôn thua cháy túi với máy pachinko, hắn chẳng thấy cái lối ra nào cả mà chỉ thấy một đám tóc đen thùi lùi.
"Tại sao ngươi cũng ở đây, Zura!?"
"Không phải Zura, mà là Katsura!"
Gintoki nhìn chằm chằm vào thằng bạn cũ, Katsura lúc đó đang trốn sau cái cây gần đó, cả hai vô tình chọt thẳng vào nhau mà giật mình.
"Lúc nãy trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói, nó bảo rằng sẽ đưa tôi tới một nơi mà tôi có trở nên mạnh lên và đưa phong trào Nhương Di lật đổ Mạc phủ" Mỹ nam với mái tóc suôn mượt vui vẻ trả lời bạn mình. "Gintoki, cậu cũng ở đây, chẳng lẽ nào cậu cũng chịu gia nhập với tớ, mang sức mạnh của Bạch Dạ Xoa năm xưa cùng nhau lật đổ Mạc phủ thối nát"
"Cóc nhá!!! Giờ Gin đây đã là một công dân tốt rồi, đừng có lôi kéo tôi vào mấy trò khủng bố của cậu nữa. Mà nhà ngươi cũng bị lừa rồi, nghĩ sao lại nghe lời cái giọng nói đó chứ, đúng là ngu hết thuốc chữa mà"
Gintoki không ngần ngại sỉ vả bạn mình, nhưng Katsura cũng chẳng quan tâm. Thế rồi hai thằng đàn ông vẫn phải cùng nhau lẽo đẽo đi bộ tìm lối ra khỏi khu rừng.
Bước chân xuống ngọn núi là một thị trấn nhỏ. Thôn trang không đến nỗi nghèo nàn nhưng cũng chẳng sầm uất hay nhộn nhịp gì.
Mặt trời bắt đầu lặn dần, thôn dân cũng bắt đầu vội vã trở về nhà trước khi trời tối. Đối với những nơi hoang vắng ít có sự giải trí thì điều này là bình thường.
"Này, chúng ta phải tìm chỗ trọ lại thôi, đi hỏi nhờ nhà ai đó hoặc là bán tạm gì đó lấy tiền đi. Cậu nghĩ mớ tóc này của cậu được bao nhiêu, Zura?"
"Không phải Zura, mà là Katsura. Mà đừng hòng động vào tóc của tôi, cùng lắm là tìm cái góc nào đó rồi ngủ tạm là được, có phải là lần đầu tiên cậu ngủ lộ thiên thế này đâu."
Hai người vừa đi vừa tranh luận, rằng nên có cắt phứt tóc của Katsura đem bán hay là ngủ ngoài đường. Bỗng có một người đàn ông tới tiếp cận họ, đon đả hỏi chuyện.
"Hai vị khách nhân đây, trông có vẻ là người từ xa tới đúng không. Nếu hai vị chưa tìm được chỗ nghỉ chân đêm này, thì ghé qua chỗ trọ của ta xem sao, tuy không quá khang trang nhưng rất đầy đủ"
"Bọn ta không có tiền đâu, đừng có mà chào mời" Gintoki thẳng tay xua đuổi, mắt đánh giá người đàn ông trước mặt. Quần áo ông ta trông đơn giản nhưng ngoại hình trông không giống ấy người nông dân lao động nặng nhọc, chắc là ông chủ quán trọ.
"Ấy ấy, không không, ta không thu tiền của hai vị đâu. Chỉ thỉnh hai người giúp ta một việc, ta sẽ cho hai người ngủ nhờ một đêm, còn đãi thêm một bữa cơm nữa"
"Còn có chuyện đấy sao, ông cần chúng tôi giúp đỡ chuyện gì vậy?" Katsura lên tiếng hỏi.
"Vậy các vị cứ theo tôi về quán trọ, tới đó tôi sẽ giải thích tình hình cụ thể sau, nó ở gần đây thôi, ngay cuối thị trấn này"
Gintoki cùng Katsura nhìn nhau, dù nghe có vẻ hơi mờ ám nhưng trong tình huống này họ khó có thể từ chối được. Chưa kể họ cũng tò mò ông chủ kia muốn nhờ họ cái gì.
"Này ông già, ông tính nhờ tụi tôi cái gì đó. Nếu là chuyện gì phạm pháp hay phải đánh đấm là cần thêm tiền đó" Gin vừa đi vừa hỏi.
"Việc này không khó khăn tới vậy đâu, nhưng đừng lo ta sẽ trả công cho hai vị đầy đủ, chỉ mong hai vị giúp ta được thôi"
Đi được một lúc thì họ đứng trước một căn nhà trọ, trông có vẻ không to lắm. Ông chủ mở cửa mời họ vào trong, kể từ khi vừa bước chân qua cánh cửa Gin bổng cảm thấy rùng mình một phát.
Bên trong đã có người đứng đó từ trước, trước quầy ba người đàn ông mặc y phục lam giống nhau cùng giáp bạc sáng bóng.
"Thế nào rồi, dẫn người tới rồi chứ?"
Nam nhân vừa lên tiếng mắt to, mày rậm, thân hình vạm vỡ, trang phục trông cũng có vẻ cao quý và chi tiết hơn hai người còn lại. Trên tay gã là một chiếc quạt cầm tay, nhìn là biết hàng thủ công đắt tiền. Trên mặt quạt còn được viết dòng chữ nắn nót, 'Tiết Lang rất đẹp'.
Nhìn người trước mặt đây, cả Gin lẫn Katsura đều có chung một dòng suy nghĩ. Cái con Gorilla của Shinsengumi lại xổng chuồng rồi tìm đâu ra bộ giáp sáng lóa mắt mà tròng lên vậy.
"Vâng thưa đạo trưởng, là hai vị này đây" Ông chủ trọ kính cẩn đáp lại người đàn ông.
Gã ta lia mắt đánh giá hai người mới tới.
"Ổn đó, cả hai đều trông rất khỏe mạnh, tràn đầy dương khí, chuyện này sẽ xong sớm thôi"
"Gì đây, mấy người này là ai. Rốt cuộc ông tính nhờ tụi tôi cái gì thế?" Gintoki không thích bị săm soi, tức giận hỏi.
Ông chủ nhà trọ quấn quýt xoa tay giải thích.
"Hai vị trớ giận, ta đây sẽ giải thích đầy đủ. Trọ quán của ta đã ở thị trấn này được nhiều năm, nơi này tuy hẻo lánh nhưng được cái thương nhân hay đi qua lại để dừng chân nên làm ăn cũng khấm khá. Nhưng chẳng hiểu tại sao, tầm 3 tháng đổ lại đây lại có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, đuổi hết khách khứa của ta đi"
Ông chủ hơi ngừng lại, lâm lét nhìn phản ứng của hai người rồi lo lắng nói tiếp.
"Thú nuôi trong nhà đều biến mất hoặc chết hết, đến cả mấy con chim sẻ bình thường hay đậu ngoài sân cũng không tới nữa. Khách nhân tới ngủ thì kiểu gì cũng có chuyện, ban đêm sẽ nghe thấy tiếng động lớn dù chẳng có ai, tới nửa đêm thì thì bị tấn công tuy không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng vết thương rất nặng, tới giờ vẫn còn người để lại sẹo"
"Thậm chí..." Ông chủ nhỏ giọng nói "Có khách nam tới đây bị vật kia tấn công vào phần đấy, mất khả năng nối dõi kéo tới chỗ tôi đây đòi bồi thường"
Lời nói này khiến tất cả nam nhân trong phòng không nói mà cùng chia buồn cho vị huynh đài xấu số kia.
"Ta thực sự không biết phải làm sao, cho dù đã dán bùa chú trấn yểm xung quanh cũng chẳng ăn thua, mà vì không có thiệt hại gì về người nên cũng khó mà nhờ tới các tiên môn. Nhưng may sao có các vị tới từ Tử Sinh Đỉnh đi qua giúp đỡ." Ông chủ trọ hướng cái nhìn biết ơn tới ba người mặc lam y.
"Ta đây chỉ là tình cờ đi ngang qua, nhưng thấy người gặp nạn sao có thể không giúp đỡ" Người đàn ông vạm vỡ nói, bước tới chỗ Gin và Katsura. "Ta họ Tiết, tự Chính Ung là tôn chủ của Tử Sinh Đỉnh. Thứ tà vật này tuy không gây nguy hiểm gì nhưng rất khó đối phó, chúng ta cần có người tình nguyện ngủ trong nhà trọ này đêm nay để dụ thứ kia ra, tụi ta sẽ ở bên ngoài bày trận kết giới vây bắt nó"
"Quả là một cao kế tuyệt vời, tên ta là Katsura, còn đây là bạn đồng hành của ta, Gintoki. Nếu có thể góp công sức để giúp đỡ các vị, chúng ta rất sẵn lòng" Katsura hồ hởi đáp lại.
"Góp công sức cái quỷ gì, này, tôi đã đồng ý đâu!!!" Gin đứng bên cạnh gào thét.
Kể từ lúc ông chủ trọ nhắc tới rằng nơi này đang có vật không sạch sẽ quấy rối, mặt của Gin đã tái mét như tàu lá chuối, mồ hôi chảy ròng ròng. Nếu không phải vì sĩ diện thì hắn đã ba chân bốn cẳng mà chạy ra khỏi nơi này rồi. Trần đời hắn đầu đội trời chân đạp đất, nhưng mà sợ nhất vẫn là chuyện ma quỷ.
"Thôi nào, tinh thần võ sĩ của cậu đâu rồi, thấy người hoạn nạn thì phải ra tay giúp đỡ chưa kể ta còn được mời cơm và chỗ ngủ miễn phí nữa. Hay là đừng nói với tôi
Là cậu sợ nhé" Katsura quay lại nhẹ nhàng nói với người bạn tóc bạc của mình.
"Ai...ai bảo, tất... tất nhiên là Gin không sợ rồi, ai lại sợ mấy cái đó chứ" Gin lắp bắp nói. Tuy vậy trong lòng hắn thì gào thét, cầu xin Katsura đừng có nhận vụ này. Hắn sẵn sàng ngủ đắp chiếu ngoài đường qua đêm.
" Vậy thì tốt rồi, nào chúng ta cùng vào trong thôi, biệt đội săn ma của Gin và Katsura xuất kích" Katsura hồ hởi vỗ vai Gintoki, kéo hắn vào mà không để ý tới hai chân run rẩy của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top