t h i r d

lưu ý: giả thiết lần đầu gặp mặt, gintoki 9 tuổi, luffy 7 tuổi. luffy gặp gintoki trước ace và sabo vài tháng. gintoki gặp shouyo sau khi trở về từ thế giới của luffy.

*điểm xuất phát: trong fic của mình, điểm xuất phát này là điểm đặt bút của mỗi thế giới, là từ cha đẻ/tác giả của thế giới gốc mỗi nhân vật. điểm xuất phát của luffy là từ nét bút của tác giả oda, điểm xuất phát của gintoki là từ nét bút của tác giả sorachi.

.

Sakata Gintoki không thích ngày sinh nhật của mình.

Nhưng gã thích ngày mồng mười tháng mười. Nhất là ngày mười tháng mười cái năm mà lần đầu tiên Monkey D. Luffy xuất hiện trong cuộc đời gã. Hình như ấy là ngày mồng mười tháng mười của gần hai mươi năm trước. Khi ấy gã và em hẵng còn bé xíu, em nhà gã mới chớm có ý định trở thành Vua hải tặc, nhưng mà gã còn chưa biết thế nào là một samurai chân chính.

Gã chẳng biết thân sinh của mình là ai, chẳng biết mình được sinh ra ở đâu, chẳng biết mình được sinh ra lúc nào.

Thậm chí gã còn chẳng có lấy nổi cái tên. Gã nghĩ thế, ngày ấy trên cổ gã có một cái mặt dây chuyền nạm đá, gã không biết loại đá đó là gì, cũng không từng có ý định tìm hiểu nó. Dù gì thì gã cũng làm mất cái mảnh đá đó rồi. Gã chỉ nhớ cái chữ trên mặt đá, mà về sau gã mới biết cái từ ấy đọc là 'Sakata'. Gã không biết liệu chăng đó là cái tên mà những đấng sinh thành định đặt cho gã hay bất kì thứ gì khác. Nhưng ngày ấy điều đó cũng chẳng có gì quan trọng.

Gã nhớ trước khi gặp em, tất cả những đứa trẻ khác gọi gã là 'thằng mồ côi', 'thằng không cha mẹ'. Còn người lớn thì luôn miệng gọi gã là 'đứa trẻ tội nghiệp' và 'đứa trẻ đáng thương'. Gã chẳng hiểu mình đã sống sót kiểu gì khi bị cái xã hội ngày ấy ghẻ lạnh hắt hủi đến cùng đường nhường ấy. Ngày ấy gã nghĩ chết cho nhanh. Chết đi cho rồi. Chết đi rồi thì cái cuộc sống này cũng chẳng có gì khác cả. Gã chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, một đứa trẻ không ai mong muốn thôi.

Thế là gã quyết định để mình rơi tự do từ một vực sâu thăm thẳm.

Vực sâu ấy thế nào lại đưa gã đến nơi em.

Sau này khi gã đủ nhận thức, gã nhớ lại cái ngày ấy, và cảm thấy hẳn là định mệnh đã thương xót cho đứa trẻ khốn khổ là gã đây, mới để gã được gặp người dẫn lối cho mình ấy. Vì gã chẳng hiểu ngày ấy gã đến nơi em kiểu gì cho nổi, bởi gã và em là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thậm chí còn chẳng cùng đi từ một điểm xuất phát*.

Cái việc gặp gỡ của gã và em nào có khác chi đâu một câu chuyện hoang đường. Rằng có một ngày đẹp trời, một đứa trẻ đáng thương lạc chân rơi vào một hang động, hang động ấy lại dẫn lối nó đến một xứ sở thần tiên nọ, nơi giúp nó gặp được thiên thần hộ mệnh của riêng mình mình. Thiên thần ấy ấm áp như nắng vàng, tự do như gió trôi, êm ái như mây trời. Thiên thần ấy đã cứu rỗi lấy tâm hồn chẳng còn chút sự sống nào của nó, cho nó nhìn thấy rằng cái cuộc sống này hỡi ơi vẫn còn rất tươi đẹp, vẫn còn rất đáng sống.

"Anh không có tên hả? Vậy mình nghĩ tên cho anh đi! Nhưng mà em không giỏi đặt tên lắm đâu á? Hưm... Để em nghĩ thử xem nào. Tên anh sẽ là gì được nhỉ..."

Gã mỗi lần nhớ về ngày ấy, nhớ đến thời điểm gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ của em nhăn nhó hết lại để nghĩ cho gã một cái tên, gã cứ không thể nào nhịn cười nổi. Vì gương mặt em nhà gã lúc phải nghiêm túc suy nghĩ cứ vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hai cái má núng nính phồng lên, môi nhỏ bặm vào nhau chỉ khiến gã muốn cắn em một cái cho bõ ghét.

Gã nhớ nhất là đôi mắt đen của em đột ngột rực sáng, lấp lánh những ánh tinh quang. Má em hây hây đỏ. Em kiếm cành cây nhỏ viết mấy nét nghuệc ngoạc trên mặt đất. Và rồi em hân hoan nói rằng: "Em nghĩ ra rồi! Gintoki. Tên của anh là Gintoki nhé! Anh thấy cái tên này có được không?"

Rồi gã đã gật đầu.

Về sau này, khi từ thế giới của em quay trở lại, thời điểm người thầy đáng kính của gã hỏi họ tên gã là gì, gã đã nói: Sakata Gintoki. Kể từ ấy, gã lấy họ tên đầy đủ là Sakata Gintoki.

Còn ngày sinh nhật gã, gã làm gì có cái ngày sinh nhật nào đâu.

Cái người ta gọi là ngày sinh nhật của gã, cũng là do em nhà gã lấy cho. Cái lần đầu tiên gã gặp em, ấy là một chiều hoàng hôn ngày mười tháng mười ở nơi đất mẹ quê người. Chiều hoàng hôn tháng mười năm ấy đỏ rực như lửa cháy, ảm đạm chảy dài như máu chảy rợn người. Nhưng đó là chiều hoàng hôn đẹp nhất trong cả cuộc đời đầy tủi nhục và khổ đau của gã.

Ngày mười tháng mười năm ấy, em nói với gã rằng: "Anh ơi, vì anh cũng chẳng biết sinh nhật của mình, em đang tiện có cái bánh kem dâu ở đây. Thì mình lấy luôn ngày hôm nay là sinh nhật anh nhé? Sinh nhật của anh là ngày mười tháng mười. Đây là bánh sinh nhật của anh nè. Cũng là quà sinh nhật của em nha. Gintoki, sinh nhật vui vẻ!"

Nhiều người tò mò sao gã thích dâu tây thế. Lí do đơn giản là bởi cái bánh sinh nhật đầu tiên trong đời gã là bánh kem dâu tây, và là bánh kem dâu tây em cho gã. Cái vị dâu tây ngòn ngọt, ngầy ngậy in hằn trong vị giác của đứa trẻ chưa đến mười tuổi.

Gã chẳng có ngày sinh nhật. Vậy nên gã không thích sinh nhật của mình, cũng không có hứng thú với nó.

Gã đơn giản thích ngày mười tháng mười trong năm thôi.

Ngày cuộc đời đưa em đến bên gã.


. tbc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top