s e c o n d
Em của gã đã ở đây với gã được gần một tháng rồi.
Một tháng này gã bận bịu quá chừng, gần như chẳng lúc nào được nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ quen thuộc để đọc số mới của tạp chí Jump. Gần một tháng nay trừ mấy ngày đầu em của gã sốt miên man mãi chẳng dứt, thì ngày nào em cũng nằng nặc đòi gã cho ra ngoài đi chơi. Gã dẫn em đi mòn cả từng đường đi lối về, từng ngóc ngách lớn nhỏ của cả thành phố Edo tấp nập. Em muốn mua gì gã mua nấy, em muốn ăn gì gã sao dám làm món khác, em muốn chơi gì gã cũng cùng em chơi. Cái Edo nhỏ bé này chẳng còn gì mới mẻ cho em khám phá nữa.
Nhưng mà em vẫn thích đi.
Em nhà gã là người hiếu động. Em lúc nào cũng tung tăng tung tăng từ ngày còn nhỏ. Em nào có thích ngồi yên một chỗ bao giờ đâu. Em lúc nào cũng tràn trề năng lượng. Bắt em ngồi yên một chỗ chắc phỏng chừng em chán phát điên mất.
Gã thì lười. Gã thích việc làm biếng. Cái cảm giác nằm dài một chỗ yên vị, lôi số mới của Jump ra đọc, ta nói nó thích chí phải biết. Gã cũng không thích vận động. Gã chẳng dư năng lượng như em nhà gã, đi ba bước chân cũng khiến gã thấy mệt.
Nhưng Sakata Gintoki có cách nào từ chối yêu cầu của Monkey D. Luffy đâu.
Chỉ cần em nhà gã hơi dẫu môi buồn bã ỉu xìu xíu thôi là gã đã giương cờ trắng đầu hàng, nhận mệnh theo em lang thang rong ruổi khắp nơi rồi.
Mà dạo bữa, em bắt gã lôi xe đèo em ra vùng ngoại thành Edo. Ven Edo có mấy cái bến cảng ra biển. Nhưng em chưa có lần nào bảo gã rằng em muốn ra biển rộng, nơi em vốn dĩ thuộc về, kể từ ngày em đến đây. Em bắt gã đèo em đi, nhưng chẳng cho gã theo em leo núi, leo rừng rậm. Khi về em bảo em thích rừng Edo hơn núi. Vì rừng Edo rậm rạp ẩm ướt. Cái mùi đất ẩm, mùi cỏ non thoang thoảng trong những cơn gió hú đại ngàn xào xạc cả núi rừng xanh trùng trùng điệp điệp. Em thích mấy loài rắn nhỏ nhỏ xinh xinh rực rỡ màu sắc. Còn núi Edo chẳng giống núi nơi em cheo leo vách đá, vực sâu thăm thẳm hun hút trời mây. Núi Edo dễ leo dễ chèo quá, chẳng có gì thú vị cả.
Gã nghe em kể lể mãi những câu chuyện nhảm nhí lúc em đi, mới biết tại sao em chẳng bao giờ đòi gã đưa ra biển.
Em đã ở trên biển quá lâu. Em là vua của biển cả. Biển nơi nào cũng là nhà em. Em có cần gì phải khám phá nhà mình nữa.
"Gin ơi. Gin~" Em nằm ngoan ngoãn trong lòng gã, đôi tay gầy vắt vẻo trên cổ gã. Gã bảo em bám vào, mà em bám cũng như không. Thế nên lần nào gã cũng phải ôm em chặt thêm một chút, "Gin này, em có thể ở đây đến bao giờ nhỉ?"
Đường phố Kabuki chẳng quá lớn, cũng không thường quá đông đúc vào ban ngày. Nhưng giờ gã nhận thấy được rất nhiều ánh mắt đang chú ý lên mình và em.
"Sao lại hỏi thế?" Gã chẳng bận tâm đến những ánh mắt dò xét, trong tầm nhìn của gã chỉ có dáng vẻ tò mò đầy chờ mong của em mà thôi. Gã có em đủ rồi, cần gì bận tâm những thứ khác.
"Để nếu anh không thích, thì em sẽ đi về."
"Về đâu?"
"Về nhà."
"Nhà?" Gã cười cười, cẩn thận để em đứng trên mấy bậc thang. Rồi gã nắm chặt tay em, dắt em bước từng bước, "Bé ơi, em đã về nhà rồi. Vì đây cũng là nhà em." Gã hôn lên đôi mắt sáng như sao trời đang đong đầy vui vẻ: "Ai đời lại có người hỏi mình có thể ở nhà mình đến bao giờ hả em?"
Rồi em của gã bật cười khanh khách. Tiếng cười em giòn giã như tiếng trống. Gã nhớ tiếng trống của em được gọi là tiếng trống của sự giải phóng. Tiếng trống oai hùng, khích lệ. Như những cái ngày xưa ấy em còn phiêu du khắp cả bốn bể, đi nơi nào cũng nghe thấy tiếng trống vang rền em để lại.
Từ ngày em của gã về nhà với gã, nhà gã chẳng bao giờ tắt ánh đèn. Vì em nhà gã không thích bóng tối. Vì em nhà gã hay thích đi lang thang đến khuya khoắt mới về. Thế nên cái nhà gã từ đó đến nay cũng chẳng thèm tắt đèn nữa. Và em thích khi em về đến nhà, nhìn trong nhà sáng ánh đèn, em sẽ có cảm giác như vẫn luôn có người đợi em.
"Thế từ mai anh không đi cùng bé nữa nhé?" Gã mở cửa. Đi vào trước em ba bước. "Để bắt đầu từ mai khi bé về, bé sẽ thấy anh đã luôn đứng dười lầu kia đợi em. Và dang rộng sẵn vòng tay này để ôm em khi em về. Sau đó anh sẽ nói: Mừng em đã về, Luffy. Bé thấy thế được kh—"
Gã chưa kịp nói dứt lời, em nhà gã đã ba bước thành một ôm chầm lấy gã. Gã thì luôn sẵn sàng đỡ lấy em.
Gã dịu dàng chầm chậm hôn lên mái tóc đen mềm mại. Tóc em có mùi gió biển, mùi của sương sớm, mùi của nắng vàng.
Em của gã có mùi tự do.
"Mừng em đã về, bé con."
"Em về rồi này—" Em đáp, "Anh ơi."
. tbc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top